Chương 2: Nhật Bản thật lắm thứ kì lạ
"Khi sinh ra bạn có thể là một ông vua hay là một người quét rác. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải khiêu vũ với tử thần."
.
.
.
Trang phục mà Hương đang mặc không hẳn là kiểu áo dài truyền thống của Việt Nam hiện nay . Nó là áo dài Raglan, xuất hiện từ những năm 1960 . Điểm khác biệt lớn nhất của áo dài Raglan là áo ôm khít cơ thể hơn, cách nối tay từ cổ chéo xuống một góc 45 độ giúp người mặc thoải mái linh hoạt hơn. Hai tà nối với nhau bằng hàng nút bấm bên hông. Đây chính là kiểu áo dài góp phần định hình phong cách cho áo dài Việt Nam sau này.
Tất nhiên thì bây giờ còn rất ít người còn biết kiểu áo này. Nhưng Hương vẫn muốn mặc nên chỉ còn cách đưa cho người ở tiệm may chiếc áo dài cũ mà cô còn giữ từ mấy năm 1960 để bảo may cái mới thôi.
Nhưng mà trải qua mấy thời chiến tranh, đồ đạc dù có giữ kĩ đến mấy cũng không tránh khỏi việc bị hư hại. Lúc phải giải thích cho bà chủ tiệm biết mấy vết cháy xém ở đâu ra vất vả muốn chết.
Ủa khoan từ từ, giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện này!!
"Mình đang ở đâu đây nhỉ?"
Hương đứng ngơ ngẩn giữa lòng đường. Cả gương mặt hết ngó này sang bên này lại nghiêng sang bên kia.
Cái công ty có người bị sát hại.
Cô chỉ biết có chừng đó thông tin. Còn không biết tên của nó là gì. Mà tự nhiên đi hỏi người khác nguyên câu như vậy thì thấy kì kì.
Tự nghĩ, tự tìm rồi tự lạc.
Cảm thấy mình như con thiểu năng.
Nhưng chỉ vài giây trôi qua Hương lại nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu.Thứ cô không thiếu nhất chính là thời gian. Cứ đi từ từ cũng được.
Nghĩ rồi cô cầm chiếc máy ảnh lên đặt ngang tầm mắt. Khung cảnh một bờ sông trải dài hiện ra rõ nét ngay trong ống kính hình tròn. Bây giờ chỉ mới khoảng là giữa trưa, ánh sáng chiếu xuống mặt nước trong vắt lấp lánh như những ánh đèn led nhấp nháy của buổi tối. Mùi hơi nước ẩm ướt quen thuộc lọt vào cánh mũi làm Hương có cảm giác giống mấy lúc mà thời tiết sắp mưa vậy.
"Nhật Bản có khác. Nước sông sạch ghê luôn"
Bàn tay sần sùi tróc da vặn vặn ống kính để điều chỉnh khoảng cách, Hương bước lên vài bước để lấy view đẹp hơn. Chợt ánh mắt cô trầm xuống. Chẳng bù cho nước mình mấy năm gần đây. Ra đường mà không có khẩu trang là cô không chịu được.
Mới ngày nào những con đường mà cô giẫm lên chỉ toàn là đất đỏ cùng sỏi đá khắp nơi. Mỗi lần đi xe đạp là y như rằng được mát xa phiên bản hàng chợ.
Chân lướt trên mặt đường nhựa bằng phẳng, Hương mỉm cười thở hắt ra một hơi.
"Chắc là mình già rồi"
Nhấn nút chụp hình, Hương tự lẩm bẩm với chính mình như thế. Mái tóc dài nhanh chóng phất lên rồi hạ xuống. Biểu cảm của cô gái bị che khuất bởi chiếc máy ảnh Canon, chỉ còn khóe môi cong cong như đang mỉm cười.
Chợt đôi mày nhíu lại khi trông thấy một miếng rác màu đen trôi lềnh phềnh trên mặt sông.
Cái gì vậy trời? Phá hết cả view của cô.
Nhưng khi thấy bong bóng nổi lên trên vùng bước ở chỗ đó, Hương đã lờ mờ nhận ra có điều gì kì lạ. Hình như cái đó không phải rác. Nếu không thì tại sao nó lại phồng phồng như vậy được
"...."
A !
Giây thứ nhất, Hương tiếp tục nhấn nút chụp hình vật thể kì lạ kia. Âm thầm lưu vào trong máy
Giây thứ hai, cô kéo vali đi xuống bờ sông.
Giây thứ ba, cô xắn áo thọc tay xuống nước, nhanh chóng bắt lấy một dải băng gạc kéo mạnh lên.
Tư thế giống y như đang hăng say kéo lưới đánh bắt cá, trong tầm mắt thoáng thấy "miếng rác" ngày càng trôi gần về phía mình, Hương hài lòng mỉm cười. Vài giây sau một quả đầu nâu tròn tròn trồi lên khỏi mặt nước. Không suy nghĩ gì nhiều cô lập tức luồn tay xuống dưới hai vai xốc mạnh thân thể kia ra khỏi sông.
Nước chảy rào rào xuống dưới như thác đổ, làm ướt hết một mảng trên vạt áo dài của Hương. Một tiếng ho nhè nhẹ phát ra từ bờ môi tái nhợt không một giọt máu phía đối diện. Tóc tai dính bết vào mặt. Sợi tóc tối màu càng làm nổi bật làn da trắng bệch không sức sống. Thân hình khá nhỏ và gầy. Không nặng lắm. Bông bắng quấn đầy ở hai bên cánh tay.
Loáng thoáng, Hương nghe thấy
"私を放して...."
[Thả ra...]
Hương hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt. Xong cô liền đặt tên nhóc đó xuống nền cỏ. Người vừa được cô vớt lên có vẻ không hề cảm thấy hoảng sợ gì cả. Nó ngẩng đầu lên. Đường nét gương mặt cân đối một cách hoàn hảo . Dù vẫn còn mang nét non nớt của trẻ con cũng không thể che lấp đi được từng đường nét cuốn hút trải ra khắp nơi dung mạo kia. Đôi mắt màu nâu sẵm rũ xuống, tràn ngập vẻ hững hờ nhìn cô.
Bất ngờ nó tặc lưỡi một cái. Vẻ bất mãn rõ ràng. Trông không có vẻ gì là đang biết ơn người vừa vớt mình lên.
"Lại bị phá đám..."
Sống bằng cuộc đời của 2, 3 người gộp lại, lại tự mình trải nghiệm cuộc đời chiến tranh thập tử nhất sinh, Hương không mất quá nhiều thời gian để nhận ra tên nhóc này đang nói về cái gì. Cô khoanh tay lại mỉm cười lên tếng trước
"Nhóc con, bộ đang tự tử hả?"
Động tác cậu nhóc hơi ngưng lại. Tròng mắt đen đặc tĩnh lặng như không nhìn chăm chăm vào cô. Tựa như đang quan sát một cái gì đó cực kì kì quái. Lát sau một nụ cười nhạt thếch xuất hiện trên gương mặt trẻ con. Giọng nói tỏ vẻ chán chường thất vọng
"Đúng rồi đấy. Nhưng đáng tiếc lại bị vị tiểu thư này cản trở nha"
"Thế thì xin lỗi vì đã làm kì đà cản mũi. Chỗ chị mày đang chụp ảnh, mời cưng đi ra chỗ khác mà kết thúc cuộc đời"
Không nhân nhượng tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tên nhóc kia, Hương cầm chiếc máy ảnh lên xem xét coi nó có bị ướt chỗ nào không.
Bộ giới trẻ thời nay lúc nào cũng ăn nói láo lếu như thế à?
"Thế tại sao lại tự tử, hử tên nhóc con?"
Mở vali lấy ra hai cái khăn bông, Hương ném lên đầu nó một cái.
"Tại sao tôi phải nói cho người lần đầu gặp chứ?"
Bàn tay gầy guộc quấn băng gạc ướt nhẹp chầm chậm kéo chiếc khăn xuống, vứt ra nền cỏ bên cạnh. Ngữ khí chế nhạo rõ rành rành.
Không một động tác thừa, Hương vung chân đá cho nó một phát lăn ra xa mấy mét.
"Thằng ranh con, tôi mới giặt nó bằng Downy thơm phức đấy. Trả tiền nước giặt đây"
Khuôn mặt non nớt thoáng hiện ra vẻ trầm mặt. Dazai Osamu đối với cô gái vừa mới gặp này chỉ toàn là cảm giác bài xích không thôi.
Những kẻ hoảng sợ khi thấy hắn tự sát, hay cố làm ra vẻ bình tĩnh để khuyên giải đủ điều, hắn đều thấy không ít. Dù quá thấu hiểu tâm lý của con người, dù thông minh vượt bậc, Dazai năm 10 tuổi vẫn chưa biết cách ổn định tư tưởng của mình như khi hắn làm mưa làm gió ở trong Mafia Cảng 12 năm sau. Kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Lại càng không biết làm thế nào để đối phó với hạng người thoạt nhìn thì hiền lành nhưng cũng dễ làm người khác phát điên vì tức như Hồ Xuân Hương.
Cực kì phiền phức !!
"Vậy không dám làm phiền vị tiểu thư đây nữa. Không hẹn ngày gặp lại"
Tên nhóc đứng dậy quay lưng đi lướt qua cô. Nước nhỏ tí tách xuống đất theo từng bước chân tạo thành một vệt dài. Hương không cản. Cô cũng chả có tư cách cản. Chỉ lẳng lặng nhặt lại cái khăn bị Dzazai vứt ra đất.
Chợt, cô lên tiếng. Chất giọng thanh thúy dễ nghe dịu đi một bậc
"Đừng có hành sự ở gần đây nữa. Nếu mà để tôi nhìn thấy thì lần sau tôi đem lưới bắt cá ra vớt nhóc lên thật đấy"
Dazai im lặng quay lại nhìn tấm lưng thẳng tắp của cô gái đang ngồi bệch trên cỏ. Bỗng chốc nở ra một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Xong tiếp tục nhấc chân rời đi. Đôi mắt phủ lên một màu đen ngòm như bùn đất. Trong lòng cuộn trào một cảm xúc bức bối khó chịu. Thoáng chốc lại làm nó thấy nghẹt thở ở cổ họng.
Chỉ cần tôi thấy, tôi vẫn sẽ cứu nhóc.
Không cần không cần. Đồ phiền nhiễu.
Dazai Osamu không mất đến vài giây dẹp yên tâm trạng hỗn độn vừa rồi. Ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Không nhịn được lẩm bẩm trong miệng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Nội tâm của Dazai y chang như một mớ bầy nhầy bùi nhùi hỗn tạp nhão nhoẹt vậy đó. Cực kì khó để miêu tả luôn.
Mặc dù chẳng biết ảnh năm 10 tuổi ra sau nhưng chắc sẽ thành thật hơn năm 22 tuổi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top