#1

Nếu Dazai lại một lần nữa phản bội...

__________________________

- Cậu đi bây giờ luôn sao?

Ranpo chậm rãi bước đến sau lưng cậu, hỏi một câu như thể đã biết trước mọi chuyện. Cũng phải thôi, vì chàng là một thám tử đại tài mà.

Dazai lặng thinh, không phản ứng gì trước câu hỏi vừa rồi. Cậu khoác lên trên mình một chiếc áo choàng vest mafia mà cậu đã từng mặc trong những năm u tối. Trước đó, cậu đã chối bay chối biến rằng mình đã đốt nó ra thành tro bụi. Đôi mắt nâu sẫm màu vô hồn hướng về phía trước, chỉ một bước nữa thôi, cậu sẽ chẳng còn là người trong cơ quan thám tử vũ trang nữa.

- Này, cậu nghĩ sao nếu mình sẽ phải xuống tay với những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh?

Thêm một câu hỏi nữa, Dazai khựng người lại. Chân dừng bước tiếp để kết thúc trong êm đẹp. Đôi mắt kiên định chết chóc ghim thẳng vô chàng thám tử, anh vẫn rất thản nhiên cầm bịch bánh đang ăn dở.

- Tôi nghĩ anh sẽ mặc kệ tôi đấy, Ranpo-san.

Ranpo đưa miếng bánh kề miệng, tay khựng lại: "Sao cậu lại nghĩ như vậy, mọi người đã rất tốt với cậu mà?"

Dazai bước đến sát người anh, cánh tay được băng kín chỉ chừa ra phần bàn tay mềm mại đang vân vê lọn tóc mái dài quá cỡ trước mặt của Ranpo. Cậu mỉm cười quỷ dị.

- Nơi này không dành cho tôi nữa. Kể cả anh.

Phải, anh là một thám tử. Anh có thể giải đáp chân lí vụ án, thấu hiểu tận tường góc kẽ của kẻ phạm tội. Nhưng anh bây giờ như một kẻ khờ dại, Dazai nghĩ gì, anh đều không thể thấu.

Cậu quay lưng đi hờ hững, dáng vẻ mệt mỏi. Thật nực cười khi sau này, từ đồng đội- giờ đây hai người họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung, trước đây cả hai đều hiểu tận kẽ đối phương sẽ làm gì, nghĩ gì nên nếu có đối đầu, chẳng rõ sự tình sẽ như thế nào.

- Tôi rất mong đợi khi được đối đầu với anh đấy, Ranpo- san.

Cậu tiếp tục bước tiếp những bước chân còn dang dở. Bỗng nhiên tay cậu như có một lực níu lại, chậm rãi nhìn xuống, anh đang nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Đừng đi...

Dazai thừa biết, anh quý trọng những bịch snack yêu thích của mình đến cỡ nào. Từng miếng bánh ngổn ngang dưới mặt đất, vương vãi khắp sàn. Tay anh nắm chặt lấy, cúi gầm mặt hạ thấp mình:

- Tôi xin cậu hãy suy nghĩ kĩ lại. Dazai- kun, cậu là một phần rất quan trọng trong tổ chức, chúng tôi không muốn mất một người tài năng như cậu!

Dazai cười buồn, dựt mạnh tay lại thoát khỏi anh: "Anh không giỏi nói dối đâu."

Trời tối mịt, âm u rồi buông ra những giọt lệ sầu thảm, Ranpo bất lực nhìn Dazai vẫn kiên định bước đi trong mưa bụi.

- Chắc hẳn Chuuya vẫn đang đợi cậu mòn mỏi đó, Dazai- kun.

Cậu một lần nữa ngó lơ câu nói của chàng. Chàng cúi gầm mặt, cậu đâu biết rằng sau khuôn mặt ấy của anh đã lã chã những giọt lệ khóe mi.

- Đừng đi...

Chớp lóe sáng cả một vùng trời, tiếng sấm vang dội rung chuyển cả mặt đất. Đó là đêm mà Dazai vứt bỏ danh phận năng lực gia của cơ quan thám tử để một lần nữa sa ngã vào bóng tối sâu thẳm dưới lớp áo đen nhuốm máu tanh mafia.

"Muộn rồi..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top