Chương 1: Tôi và cậu, những kẻ đã lựa chọn quay lưng lại với thế giới (2)

18:15, 19/06/2015

Tại Bảo tàng Nghệ thuật Boston, Hoa Kỳ.

"Này, chúng ta sắp đi tới đâu vậy?"

"..."

"Này. Dazai."

"..."

"Này! Mày bị câm à! Nói cho tao xem mày muốn đưa tao đi đâu! Và không cần kéo tao chạy như thế, tao không phải đứa trẻ ranh cần được phụ huynh dắt đi khắp nơi!" Chuuya vùng vằng muốn thoát khỏi tay của Dazai, tuy nhiên lực cánh tay của thiếu niên mạnh hơn vẻ ngoài mảnh khảnh nhiều, nên Chuuya chỉ có thể gào lên trong vô vọng.

"Cậu có thể be bé cái mồm lại được không?" Dazai thở dài đầy vẻ bất lực. "Tôi còn đang bận thở đây này. Giá mà năng lượng thừa thãi đó đi vào chiều cao của cậu thì có phải tốt hơn không?"

"Đệch, mày muốn chết-"

Chưa kịp nói xong, Dazai ngay lập tức dùng tay bịt miệng Chuuya lại, rồi lôi cậu vào trong nhà vệ sinh ở ngay đó. Từ phía cuối hành lang, xuất hiện hai người đàn ông trong trang phục cảnh sát Boston đang khoan thai tiến lại gần. Bọn họ mở cánh cửa phòng vệ sinh, rồi đi lướt qua căn buồng mà Dazai và Chuuya đang nấp bên trong, và dừng ở trước bồn rửa tay.

Tư thế hiện tại của cặp Song Hắc chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "vô cùng kỳ quặc". Vì mỗi buồng đơn trong nhà vệ sinh ở Hoa Kỳ có thiết kế rỗng ở phần trần nhà và cánh cửa chỉ cao bằng ⅔ chiều cao thông thường, nên nếu bọn họ đứng ở mặt sàn hoặc ngồi trên nắp bồn cầu để đóng giả đang đi vệ sinh thì sẽ lộ hết chân. Quan trọng nhất, lúc này tất cả du khách đều được hộ tống ra bên ngoài, bên trong bảo tàng chỉ còn nhân viên FBI, cảnh sát Boston và lực lượng cảnh vệ của bảo tàng. Nói cách khác, nếu hai người bị phát hiện thì chắc chắn sẽ được du lịch một chuyến dài hạn trong nhà đá.

Dazai ngồi khoanh chân trên nắp bồn cầu và dựa sát lưng vào két nước để có thêm không gian ngồi cho cậu "cộng sự". Chuuya còn thê thảm hơn, vì cậu bất ngờ bị Dazai túm lấy không kịp phòng bị, nên cậu chỉ còn cách dùng hai tay ôm chặt lấy hai chân giống tư thế bào thai để tránh lòi chân xuống bên dưới, miệng thì bị Dazai dùng tay phải bịt kín, vòng eo thì bị Dazai dùng tay trái ôm sát vào người cậu ta. Mỗi lần Chuuya ngo ngoe rục rịch muốn nhích ra xa Dazai thì cậu đều bị cậu ta nhéo vào eo, muốn kêu đau cũng không kêu nổi vì miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể lườm chết Dazai bằng đôi mắt xanh lam đang trợn lên giận dữ tột cùng.

"Cậu có thể an phận giúp tôi một lát được không?" Dazai thì thầm bên tai Chuuya, theo từng chữ cậu nói, khớp hàm của cậu di chuyển như thể Dazai đang tựa cằm vào vai Chuuya vậy.

Dù rất bức xúc với tình cảnh hiện giờ, nhưng đúng như Dazai nói, bọn họ cần hợp tác nếu không muốn phải bóc lịch đến rũ xương trong tù. Chuuya từ bỏ giãy giụa và ngoan ngoãn ngồi im trong lòng của Dazai (nhưng bộ não của cậu đang hoạt động với tốc độ ánh sáng để nghĩ ra 101 cách trả thù Dazai sau khi kết thúc vụ này). Hai người cố ý phóng hơi thở thật nhẹ, tuy nhiên, chừng đó cũng chưa đủ xoa dịu bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

"Ê, tao nghe đồn bọn FBI để xổng Song Hắc mất rồi. Lão William Faulkner đang điên tiết đòi kiểm tra hàng loạt đường ống thông gió của bảo tàng đấy." Một tên vừa xả nước rửa tay vừa nói chuyện bằng giọng vui sướng khi người gặp hoạ.

"Con chó Golden Retriever trung thành của FBI đó á?" Tên còn lại thốt lên trong kinh ngạc. "Tao tưởng thằng này bị sa thải rồi cơ mà?!"

"Suỵt, đã nói xấu sau lưng thì đừng có nói to, thằng ngu này! Bọn cấp dưới của hắn nghe thấy lại cho mỗi đứa ăn mấy viên kẹo đồng bây giờ!" Tên đang rửa tay buông giọng gắt gỏng.

"Dạ dạ, em quên, em quên."

"Đúng là gã này suýt bị sa thải bởi sai phạm tày đình trong một vụ gần đây. Tao không rõ chi tiết lắm, chỉ nghe loáng thoáng rằng-" Hắn đột nhiên im bặt không nói, rồi tiếng bước chân di chuyển cực nhanh và ngày càng tới gần cửa phòng của Dazai và Chuuya.

"Xoạch!"

Cánh cửa bị mở tung.

Bên trong rỗng tuếch không một bóng người.

"Mày đa nghi quá rồi đó, làm gì có ma nào ở đây ngoài chúng ta ra". Một tên bật cười ha hả.

"Tao cứ cảm thấy bất an sao sao ấy." Trong thanh âm của tên còn lại vẫn hàm chứa nghi hoặc. "Mà chắc do tao suy nghĩ thái quá thật. À mà đang kể đến đâu rồi ấy nhỉ? A nhớ ra rồi, tao nghe đồn cả một binh đoàn do William dẫn dắt đều toàn diệt khi đối đầu với nhóm khủng bố bí ẩn 「 Rats in the House of the Dead 」cầm đầu bởi "quỷ dữ" Fyodor Dostoevsky. Sau đó, gã đã cầu xin chuộc tội bằng cách thề thốt tóm cổ Song Hắc."

Ở trong phòng bên cạnh, Chuuya thở nhẹ một hơi. Cũng may là hai tên này chỉ kiểm tra mỗi căn phòng đó, nếu không hai người sẽ phải chiến đấu trực diện với hai cảnh sát Boston. Không phải bọn họ không thể thắng nổi, chỉ là sẽ gây thêm rắc rối cho kế hoạch hiện tại mà thôi.

Đột nhiên, Dazai ghé sát bên tai Chuuya. Từ góc mắt của Chuuya, cậu có thể nhìn thấy nụ cười tươi roi rói và mi mắt cong cong như vành trăng non của Dazai. Biểu cảm thường trực mỗi khi cậu ta tính toán làm điều gì đó xấu xa.

"Chuuya này, tôi nghĩ lại rồi, chúng ta nên đổi kế hoạch tác chiến. Theo kế hoạch 「Mưa Ngoài Khung Cửa Sổ」ban đầu, cậu sẽ giả vờ mắc bẫy và trộm đi bức tranh giả, từ đó phân tán sự chú ý của FBI. Nhân lúc đó, tôi sẽ tìm kiếm nơi trú ẩn hiện tại của Matthew Teitelbaum rồi cướp đi bức tranh thật. Tuy vậy, dựa theo diễn biến hiện tại, sao chúng ta không làm điều gì đó thú vị hơn nhỉ?"

"M...đang...m...hm..."

"Cậu đang hỏi tôi muốn làm gì á? Đương nhiên là chiến thuật 「Nỗi Hổ Thẹn Và Con Cóc」rồi."

"Đ...m...hmmm...m..."

"Ôi trời, cậu có thể góp ý thay vì động tay động chân được không?" Dazai ghì chặt đôi tay đang muốn đấm vào mặt cậu. "Với lại cậu không nên chống đối tôi như vậy." Dazai liếc qua chiếc choker trên cổ Chuuya, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và thì thầm từng chữ.

"Vì cậu-là-con-chó-của-tôi đến hết đời này. Mà chó thì không được phép cãi lại chủ nhân."

"Bùm!"

Âm thanh phát ra từ bên trong buồng vệ sinh khiến cả hai cảnh sát Boston chú ý. Họ nhìn nhau trong vài giây, rồi đồng loạt rút súng ra và dần tiến lại căn phòng đó.

"Kẻ nào trong đó! Mau giơ tay đầu hàng!"

"Bình tĩnh nào. Anh không nên gắt gỏng như vậy, dễ tăng thêm nếp nhăn lắm đó." Thanh âm trong trẻo đậm chất thiếu niên vọng ra từ bên trong buồng vệ sinh.

Cánh cửa được từ từ mở ra. Một thân ảnh cao gầy xuất hiện trong tầm mắt của hai viên cảnh sát.

"Một thằng nhóc?" Hai người đồng thời thốt lên. Đây rõ ràng chỉ là một đứa trẻ kỳ lạ mặc đồ đen từ đầu tới chân, theo từng nhịp di chuyển của nó, phần băng gạc ở cánh tay và cổ bị lộ một chút ra bên ngoài.

Chưa kịp để hai viên cảnh sát có động thái tiếp theo, từ đằng sau Dazai, Chuuya bật nhảy lên và dùng súng gây mê bắn về phía cổ của bọn họ. Và cả hai cứ vậy gục ngã xuống mặt đất.

"Với lượng thuốc gây mê như thế này, có lẽ phải đến trưa mai hai người mới tỉnh được. Cứ say giấc nồng đi nhé." Dazai đứng từ trên cao nhìn xuống hai viên cảnh sát và mỉm cười.

"Thằng khốn xảo quyệt. Mày biết tao sẽ đấm mày chứ gì?" Chuuya tức giận khoanh tay đứng ở một bên. Dù đã quen Dazai được hai năm nhưng cậu vẫn thường bị cậu ta tính kế hết lần này đến lần khác.

Coi cơn tức của Chuuya như gió thoảng mây bay, Dazai thản nhiên cúi xuống kiểm tra thẻ tên của hai viên cảnh sát.

"Ray Bradbury và Jerome David Salinger..." Dazai lẩm bẩm, rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn Chuuya bằng ánh mắt phát sáng như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

"Chuuya, tiếp tục trò chơi của chúng ta nào."




"Đau, đau! Mày thao tác nhẹ nhàng thôi thằng khốn! Đừng có túm tóc của tao!" Chuuya mặt nhăn mày nhó như đít khỉ, cậu nghi ngờ thằng khốn Dazai này đang cố tình trả đũa cú đấm ban nãy của cậu.

Dazai đang hoá trang cho Chuuya thành Ray Bradbury, còn cậu thì trở thành Jerome David Salinger. Khả năng dịch dung hoàn hảo là sở trường của cậu, một biệt tài độc nhất vô nhị. Thông thường, Dazai có thể bắt chước ngoại hình và giọng nói của bất cứ ai (trừ những đối tượng đặc thù như trẻ nhỏ và người sở hữu chiều cao quá khiêm tốn hoặc quá vượt trội). Thêm vào đó, trí thông minh thiên tài và khả năng ứng phó tình huống vô cùng linh hoạt của Dazai cho phép cậu có thể qua mặt gần như tất cả mọi người, kể cả những người thân của đối tượng mà cậu đang đóng giả. (Đó cũng là lý do tại sao những thành viên trong FBI đã không thể phát hiện ra Dazai khi cậu đang cải trang thành Ernest Hemingway.)

Một tài năng vượt xa giới hạn của loài người và vì lẽ đó, các thành viên trong 「Mafia Cảng」thường trêu đùa rằng đó là năng lực 「Nhân Gian Thất Cách」.

Nhưng Dazai có vẻ không bận tâm tới những lời ca tụng (và mỉa mai) dành cho cậu. Mọi thứ xoay quanh cậu đều là ẩn số, từ quá khứ, thân thế đến tài năng vượt trội khiến cư dân thế giới ngầm phải gọi bằng biệt danh "quỷ tài" của 「Mafia Cảng」. Mọi người chỉ biết rằng bỗng một ngày nọ, bác sĩ Mori đã "nhặt" cậu về từ chỗ xó xỉnh nào đó, để rồi sau khi ông ta kế thừa vị trí Boss của 「Mafia Cảng」, cậu ta vẫn ở lại tổ chức và thậm chí còn đạt được vị trí quản lý cấp cao ở độ tuổi chưa thành niên.

Ngay cả Chuuya, người đã quen biết Dazai hơn hai năm trời, cũng không rõ nữa. Cậu cũng chẳng bao giờ mở miệng hỏi Dazai những vấn đề kiểu vậy. Tựa như Dazai không bao giờ hỏi về nguồn gốc hình xăm [A5158] được che bởi chiếc choker trên cổ của Chuuya.

Như thể giữa hai người tồn tại một ranh giới vô hình nào đó.

Chỉ một bước nữa thôi, Chuuya sẽ chạm vào lòng bàn tay buốt giá của Dazai, một lữ khách cô độc lạc lối trong bóng đêm vĩnh hằng.

Chỉ một bước nữa thôi, Dazai sẽ dấn thân vào màn đêm đang cắn nuốt thể xác và tâm hồn của Chuuya từng chút từng chút một.

Nhưng họ chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau như vậy.

"Sao Chuuya lại đột nhiên nghệt cái mặt ra như thế?" Dazai nhéo má Chuuya. "Một con sên trần như cậu cũng có lúc trầm tư suy nghĩ nữa hả?"

"Kinh quá, bỏ cái tay mày ra đi!" Chuuya gạt phắt bàn tay đang muốn véo nát gương mặt cậu. "Mà mày hoá trang cho tao làm gì? Tao có bắt chước giọng nói của tên này được đâu." Chuuya vừa nói vừa chỉ tay vào gã Ray Bradbury đang nằm chổng mông trên sàn.

Dazai nhìn vào bàn tay vừa bị Chuuya gạt ra bằng biểu cảm tiếc nuối, cậu cũng không vội trả lời Chuuya mà chỉ lặng lẽ chỉnh lại lớp hoá trang trên mặt Chuuya vừa bị cậu làm nhem nhuốc.

"Cậu không cần phải nói gì cả." Dazai nhẹ nhàng đáp lời, tay vẫn miết lại mái tóc giả màu vàng trên đầu Chuuya. "Chỉ cần đi theo tôi. Được chứ?"

Chuuya ngờ ngợ ý định thực sự của Dazai, nhưng nếu cậu ta đã nói vậy thì chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Bọn họ đã làm việc chung với nhau hai năm có thừa rồi còn đâu.

Quẳng những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, Chuuya trầm trồ nhìn diện mạo mới của mình trong gương. Đây là lần đầu cậu được trải qua cảm giác làm "vật thí nghiệm" cho tài hoá trang của Dazai. Kẻ trong gương là một người đàn ông có làn da rám nắng, gương mặt vuông vức nam tính và mái tóc ngắn màu vàng, dù nhìn theo góc độ nào cũng không thể liên hệ với dung mạo nguyên bản thiên hướng nữ tính của Chuuya.

Nhưng Dazai thì ngược lại, cậu có vẻ không hài lòng chút nào. Cậu cứ nhăn mày, rồi chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia mãi không xong.

Đến mức Chuuya còn phải sốt sắng hộ.

"Mày mắc chứng ám ảnh cưỡng chế hoàn hảo từ khi nào vậy? Với gương mặt hiện tại, tao cá chắc phải giống "bản gốc" đến 98% rồi đấy."

"Không. Không hề giống." Dazai lắc đầu. "Dù nhìn theo cách nào, tôi vẫn thấy đây là cậu."

Rồi cậu dừng một lát như thể đang cố tìm ra lý do giải thích.

"Tôi cũng chưa từng hoá trang cho ai khác ngoài chính bản thân mình, nên có khi đó chính là lý do khiến tay nghề của tôi khi áp dụng lên cậu không đạt như ý muốn."

Dứt lời, Dazai bắt đầu nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt của Chuuya để tìm ra "lỗi sai" trong hoá trang, lâu đến mức khiến Chuuya sởn hết cả da gà. Trước khi để cậu kịp cất tiếng mắng mỏ, Dazai thò tay vào trong túi và lôi ra một cặp kính áp tròng màu xanh dương rồi yêu cầu Chuuya đeo lên (dù Chuuya đã lên án rằng mắt của cậu vốn đã xanh dương rồi thì đeo kính áp tròng màu tương tự để làm cái gì?!)

Đến tận lúc này, Dazai mới mỉm cười hài lòng. Cậu ta vươn bàn tay lạnh lẽo dịu dàng chạm vào gò má nóng bỏng của Chuuya, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cơ thể cậu hơi run rẩy. Chuuya giật mình ngước lên, vừa hay chạm vào đôi mắt đỏ nâu tăm tối như vực thẳm hút hồn người đối diện.

"Đúng như tôi dự đoán. Dù cậu có xuất hiện theo hình hài nào, tôi đều có thể nhận ra chỉ bằng một ánh nhìn vào đôi mắt của cậu."

Cậu đảo mắt, tận hưởng biểu cảm ngạc nhiên pha chút hoảng hốt của Chuuya rồi chốt hạ bằng một nụ cười tươi như hoa.

"Trần đời này tôi chưa từng thấy đôi mắt nào xấu xí đến thế."



_____
Theo dự tính của mình thì mấy nhân vật kiểu Fyodor, Gogol,...chỉ làm cameo vài đoạn thôi, nhưng dự tính chỉ là dự tính. Kết truyện HE hay SE sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ "lên sóng" của các nhân vật này (dù mình thấy truyện này sẽ tương đối dài đấy, và với tốc độ update hiện tại hơn một tuần một chap 2500 từ như này thì kết truyện còn xa vời lắm).

Giải thích một số chi tiết được mình lấy ra từ ngoài đời thực.

1. William Faulkner: ông là một tiểu thuyết gia người Mỹ rất nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những nhà văn quan trọng nhất thế kỷ XX. Các tác phẩm lớn của ông có thể kể đến như [Âm Thanh Và Cuồng Nộ] và [Nắng Tháng Tám].

2. Golden Retriever: đây là một giống chó có nguồn gốc từ nước Anh, đặc trưng bởi bộ lông vàng (vàng sẫm, vàng cam, vàng kem,...)

3. Ray Bradbury: ông là một nhà văn chuyên về sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng, và bí ẩn người Mỹ. Giống với William Faulkner, tầm ảnh hưởng của ông đến văn học Mỹ thế kỷ XX và XXI là rất lớn, và tác phẩm tiêu biểu nhất của ông có lẽ là cuốn [451° F].

4. Jerome David Salinger: ông là một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với tác phẩm [Bắt Trẻ Đồng Xanh]. Tuy nhiên, tính cách của ông rất khép kín, nên thành công rực rỡ của tác phẩm này đã khiến ông ngày càng thu mình lại hơn, và lượng tác phẩm ông cho ra mắt càng ngày càng thưa thớt. Từ năm 1965, ông không còn xuất bản bất cứ tác phẩm nào, và không xuất hiện trên các bài phỏng vấn từ năm 1980.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top