Chương 1: Tôi và cậu, những kẻ đã lựa chọn quay lưng lại với thế giới (1)
17:00, 19/06/2015
Tại Bảo tàng Nghệ thuật Boston, Hoa Kỳ.
Ánh hoàng hôn hiu hắt như tấm rèm che phủ cả Bảo tàng Nghệ thuật Boston, làm cả toà kiến trúc cổ xưa có niên đại hơn một thế kỷ trở nên tịch mịch lạ thường. Ngay khi vừa bước chân vào khuôn viên, đập thẳng vào mắt du khách thập phương là bức tượng người thổ dân Mỹ đang cưỡi ngựa nổi tiếng [Appeal To The Great Spirit]. Hai tay bức tượng hướng lên phía bầu trời xa xôi, như thể đang đón nhận hơi thở của thần linh vĩ đại.
Vì bảo tàng là nơi trưng bày hằng hà sa số các tác phẩm nghệ thuật vô giá của nhân loại, nên an ninh ở đây luôn ở trạng thái cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tình hình hôm nay có vẻ còn căng thẳng hơn mọi lần rất nhiều.
"Đặc vụ Stephen Crane từ Tổ điều tra số 1 xin báo cáo, không tồn tại nhóm đối tượng khả nghi tại khu vực sảnh chính." Nép ở góc khuất trong căn phòng, một đặc vụ FBI trong trang phục du khách khẽ nói nhỏ qua bộ đàm ở bên tai. Sau khi báo cáo xong tình hình với cấp trên, anh ung dung bước ra bên ngoài và hoà lẫn với dòng người đang qua lại, thi thoảng, anh dừng lại ngắm nghía một vài bức tranh rồi cùng bàn luận rôm rả với những du khách xung quanh. Từng hành động của anh đều rất tự nhiên, như thể anh thật sự chỉ là một người say mê nghệ thuật vậy.
Trên phạm vi toàn bảo tàng, còn có 19 đặc vụ FBI tham gia truy quét "nhóm đối tượng khả nghi" vừa nói đến, còn chưa kể nguồn nhân lực khổng lồ đến từ Sở Cảnh sát Boston và lực lượng cảnh vệ đặc biệt của bảo tàng. Chỉ tính qua loa cũng vượt qua con số trăm người, và tất cả bọn họ đều có vũ trang. Không lẽ ở đây sắp sửa xảy ra vụ đe doạ khủng bố hoặc đánh bom cảm tử gì sao?
Không phải. "Nhóm đối tượng khả nghi" khiến những tổ chức trên phải đứng ngồi không yên như vậy thực ra chỉ gồm hai người, bộ đôi siêu trộm bị truy nã toàn cầu mang tên Song Hắc. Không ai biết danh tính thực sự của chúng, chỉ biết rằng chúng hoạt động theo nhóm hai người và luôn xuất hiện cùng bộ đồ đen che kín toàn thân. Phạm vi hoạt động của bọn chúng trải rộng khắp thế giới, và từ khi cái tên Song Hắc xuất hiện vào một năm về trước tới nay, những dữ liệu cho thấy bọn chúng chỉ trộm những món đồ cực kỳ có giá trị về mặt lịch sử, văn hoá và nghệ thuật, nên nhiều người nhận định rằng bọn chúng phải là những tay chơi sành sỏi và có óc thẩm mỹ cao.
Mối quan hệ của chúng cũng là chủ đề được bàn tán xôn xao. Có vài người nói rằng bọn họ là cặp anh chị em ruột, người khác lại phản đối và cho rằng chúng thực ra là một cặp tình nhân yêu đương thắm thiết. Cũng có người tuyên bố có khi chúng lại là kẻ thù với nhau cũng nên, bởi từng có một đoạn phim cắt ra từ camera an ninh cho thấy cảnh tên lùn lùn đá đít tên cao cao về phía cảnh sát. Nhưng nếu ghét nhau đến thế thì sao chúng còn làm việc chung làm gì? Cuộc tranh cãi cứ tiếp diễn như vậy.
Trong khi cộng đồng mạng và cánh báo chí luôn bày tỏ hứng thú nồng nhiệt với mỗi lần xuất hiện của Song Hắc (thậm chí bọn họ còn có cả một fandom đông đảo), thì giới chức trách lại ghét cay ghét đắng hai con người này. Bọn chúng kiêu ngạo đến mức sẽ luôn gửi một lá thư thông báo về món đồ chúng muốn trộm tới sở cảnh sát địa phương vào 24 giờ trước khi chúng ra tay, và lần nào chúng cũng thành công trót lọt. Hành động này chẳng khác gì một cú tát đau đớn vào mặt các nhà lãnh đạo ở mỗi đất nước, và họ đã từng hợp tác với nhiều tổ chức lớn trên toàn thế giới như MI6 của Anh và FSB của Nga để vây bắt Song Hắc. Song chưa lần nào Song Hắc sa vào cạm bẫy được giăng sẵn, và danh sách các quốc gia mà bọn họ đã "kết thù" chỉ ngày một dài thêm.
Lần này tới lượt Hoa Kỳ.
Stephen thầm chậc lưỡi, trong mắt anh, Song Hắc chỉ là một đám trộm nghiệp dư được mấy tờ báo lá cải thổi phồng lên, và điều đó chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài sự vô năng của các tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ kia. Thậm chí anh còn cảm thấy Giám đốc FBI và Giám đốc Sở Cảnh sát Boston đang làm quá mọi việc khi điều động một lực lượng hùng hậu tới vậy. Bất cứ ai trong FBI cũng là một đặc vụ tinh nhuệ sánh với cả một tổ đội thông thường, và yêu cầu họ phải vây bắt vài tên trộm vặt thật sự là "đại tài tiểu dụng".
"Bức tranh này thật tuyệt vời."
Một thanh âm vang lên từ bên cạnh của Stephen, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Người vừa thốt lên lời khen ngợi là một thiếu niên Châu Á rất trẻ, chỉ đâu đó 16 hoặc 17 tuổi, có nước da trắng và mái tóc nâu sẫm. Đôi mắt của cậu là dung hoà của sắc nâu và sắc đỏ, tựa như những viên hổ phách sáng lấp lánh. Phần cánh tay, cổ và mắt phải của thiếu niên được che kín bởi những dải băng gạc trắng xoá, khiến cậu ta trở nên nổi bật kỳ lạ giữa đám đông du khách.
"Ý cậu là bức tranh [Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?] này?" Stephen dò hỏi.
"Đúng thế, anh không thích nó sao?". Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn Stephen với biểu cảm hồn nhiên rất đỗi trẻ con.
"Không phải vậy. Chỉ là tôi không ngờ lời khen đó sẽ đến từ một thiếu niên như cậu. Tôi vẫn thường cho rằng lớp người trẻ tuổi sẽ yêu thích những phong cách trẻ trung và có phần nổi loạn hơn, hoá ra là tôi đã có thành kiến lạc hậu mất rồi." Stephen hơi mỉm cười tỏ ý xin lỗi.
Người thiếu niên dường như không bận tâm đến Stephen, cậu chăm chú nhìn vào từng đường nét của bức tranh như thể đang chìm đắm vào thế giới tượng tượng của riêng mình.
"Tác giả của bức tranh, Paul Gauguin, đã chịu ảnh hưởng lớn của nghệ thuật thổ dân và triết lý Phương Đông, nên ông đã vẽ nên tuyệt tác này bằng ngôn ngữ tượng trưng đầy sắc thái. Khi nhìn bức tranh từ chiều phải sang trái, ba nhóm đối tượng khác nhau lần lượt xuất hiện và được diễn tả giống ý nghĩa của ba câu hỏi trong tên bức tranh "Chúng ta từ đâu tới?", "Chúng ta là ai?" và "Chúng ta đi về đâu?". Đây là một vòng đời mà bất cứ ai đều phải nếm trải, dẫu đắng cay hay ngọt bùi. Người nam nhân ở trung tâm bức tranh đã kiễng chân, rồi ngạo nghễ vươn tay lên hái trái táo của thiên đàng…Tôi thật sự ngưỡng mộ khao khát sống và tham vọng chinh phục thế giới của kẻ đó…"
Người thiếu niên lẩm bẩm một lúc trong vô thức, rồi cậu chợt giật nảy mình như vừa bừng tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng.
"Xin lỗi vì đã để anh phải nghe những lời nhảm nhí này."
"Ôi không sao đâu. Tôi rất vinh hạnh khi được nghe quan điểm của cậu về tác phẩm." Stephen mỉm cười, "Thành thực mà nói, tôi cũng yêu mến dòng tranh thuộc trào lưu nghệ thuật Hậu ấn tượng, và khi có cơ hội được tiếp xúc với một người chung sở thích như lúc này thực sự là cơ hội hiếm hoi-"
Stephen chưa kịp dứt lời, tiếng hét phát ra từ bộ đàm đã dội thẳng vào tai của anh.
"Khẩn cấp, bức tranh mộc bản [Under a wave off Kanagawa] đã bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày hiện vật đặc biệt! Tổ điều tra 4 và 5 bám sát thủ phạm, Tổ điều tra số 1 và 2 lập tức di chuyển về mọi lối ra vào của bảo tàng, Tổ điều tra số 3 hợp tác cùng lực lượng an ninh của bảo tàng và Sở Cảnh sát Boston để sơ tán du khách!"
Mọi việc xảy ra đúng với kế hoạch! Stephen thầm nghĩ, và càng thêm khinh thường hai kẻ trộm vặt Song Hắc. Rốt cuộc chúng phải là những tay mơ đến thế nào mới có thể không phát hiện bức tranh chúng vừa lấy cắp chỉ là đồ giả?! (Thật ra nói là tranh giả cũng không đúng hoàn toàn, bởi bức tranh này được phỏng tác gần như y đúc với bản in đầu tiên với kỹ thuật tương tự.) Và trên bức tranh giả có gắn định vị GPS, bọn chúng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nắng được đâu!
Stephen lập tức tuân theo nhiệm vụ và chạy vụt đi mất. Anh không biết rằng, ngay giây phút anh vừa quay lưng bỏ đi, cậu thiếu niên đằng sau đã mỉm cười.
"Đừng để bị tóm cổ nha Chuuya ^^"
"Thằng khốn Dazai!"
Một bóng người mặc đồ đen chạy như bay trên hành lang vắng tanh không một bóng người, trong tay còn cầm bức tranh [Under a wave off Kanagawa]. Hay nói cách khác, kẻ này chính là Chuuya, một nửa còn lại của Song Hắc, và cậu ta đang trên đường chạy trốn khỏi một đám người đông nghịt đang đuổi theo sát nút. Rõ ràng theo như kế hoạch, giờ tên Dazai kia phải chuẩn bị sẵn phương tiện tẩu thoát cho cả hai người, nhưng hắn đột ngột bặt vô âm tín từ hồi sáng tới giờ, gọi điện cũng không thèm nghe máy. Vừa nghĩ cách tẩu thoát, Chuuya vừa chửi thầm thằng điên cuồng băng cứu thương kia vài trăm lần trong đầu.
Trốn chạy khỏi gần 10 đặc vụ tinh nhuệ của FBI không phải chuyện đơn giản, chưa kể trên tay cậu còn cầm một thiết bị định vị GPS chết tiệt.
"Đứng lại! Đặt bức tranh xuống rồi giơ hai tay ra phía sau đầu!" Người đàn ông đeo kính râm và có mái tóc vàng hét lên. Dường như anh ta là người có vị trí cao nhất ở đây.
Chuuya bị bao vây ở cả hai phía của hành lang bởi các thành viên FBI. Họ nắm chặt khẩu súng trên tay, hàm ý nếu cậu dám làm trái lệnh dù chỉ một bước thì chắc chắn cơ thể sẽ bị bắn lỗ chỗ thành tổ ong di động.
Chuuya bình tĩnh làm theo yêu cầu. Cậu chậm rãi đặt bức tranh xuống mặt đất dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người ở đó. Ngay giây phút bức tranh vừa chạm vào mặt đất, bỗng nhiên, hàng chục quả bom khói bị ném ra tứ phía, làm bầu không khí ngập tràn trong một màu sắc xám xịt.
"Tất cả bình tĩnh, không được sử dụng súng vì sẽ bắn phải quân ta! Dàn hàng kín lối đi, hắn không thể chạy sang khu vực khác được! Hệ thống cứu hoả sẽ ngay lập tức được kích hoạt thôi!"
Tuy nhiên, sau một phút, hệ thống báo cháy vẫn chẳng có động tĩnh gì, màn khói tiếp tục dày đặc như vậy. Năm phút trôi qua, lớp khói dần biến mất, mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào tên tội phạm khét tiếng thế giới. Nhưng bây giờ, làm gì còn tung tích của hắn ở đó nữa, chỉ còn lại bức tranh giả bị ném lăn lóc trên sàn và chiếc nắp ống thông gió bị cạy bung ra.
Người đội trưởng nhanh chóng nhận ra bất thường.
"Không xong! Đồng bọn của hắn đã cải trang thành Ernest Hemingway và giúp hắn tẩu thoát! Chúng ta đã trúng kế từ đầu rồi!"
Lúc này, mọi người mới nháo nhác nhìn về phía Tổ đội điều tra số 5, vị trí mà lúc nãy chàng trai tóc bạch kim trẻ tuổi đứng. Giờ chỉ còn trơ trọi bộ tóc giả, chiếc mặt nạ da người và bộ đồ cải trang thành Ernest.
"Emily." Người đội trưởng quay sang cô gái tóc đen bên cạnh, nói bằng giọng nghiêm nghị. "Yêu cầu bên quản lý cơ sở vật chất của bảo tàng cung cấp thông tin về tất cả các lối ra của ống thông gió. Tuyệt đối không được phép để Song Hắc tẩu thoát! Harper, cô lập tức liên hệ với giám đốc bảo tàng Matthew Teitelbaum, nhắc ông ta giữ kỹ bức tranh thật. Yêu cầu thêm hỗ trợ từ bên Sở Cảnh sát Boston nữa, không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ sử dụng vũ trang để đe doạ ông ta nhằm cướp lấy bức tranh [Under a wave off Kanagawa]."
__________
Giải thích những chi tiết mình đã lấy từ ngoài đời thực.
1. Bảo tàng Nghệ thuật Boston: đây là một bảo tàng nghệ thuật có thật ở Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ và nằm trong top những bảo tàng lớn nhất thế giới. Bức tượng [Appeal To The Great Spirit] cũng nằm trong khuôn viên của bảo tàng.
(Bạn có thể nhìn thấy bức tượng ở bên trái của hình ảnh)
2. Bức tranh [Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?]: (tên gốc Tiếng Pháp: D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?) đây cũng là bức tranh có thật, được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Boston. Tác giả của bức tranh là Paul Gauguin, một trong ba hoạ sĩ tiêu biểu nhất của trào lưu Hậu ấn tượng (bên cạnh Paul Cézanne, và Vincent Van Gogh).
(Cách Dazai lý giải bức tranh đều được mình tham khảo từ các trang bình phẩm nghệ thuật và trang chính thức của bảo tàng Boston)
3. Stephen Crane: một nhà thơ, một tiểu thuyết gia, và một người viết truyện ngắn người Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có lẽ là [The Red Badge of Courage] xuất bản năm 1895, được coi là một trong số những tác phẩm có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong văn học Mỹ
4: Ernest Hemingway: (tên đầy đủ: Ernest Miller Hemingway) là một tiểu thuyết gia người Mỹ, nhà văn viết truyện ngắn và là một nhà báo. Không cần phải giới thiệu thêm nữa vì độc giả Việt Nam đã quá quen thuộc với tác phẩm [Ông già và biển cả] rồi.
5. Bức tranh [Under a wave off Kanagawa]: (tên gốc Tiếng Nhật: かながわ-おき なみ うら) là một tranh mộc bản của nghệ sĩ ukiyo-e Hokusai người Nhật Bản. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản đình đám nhất thế giới, và bạn hẳn từng ít nhất một lần nhìn qua. Bảo tàng Nghệ thuật Boston đã được Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp phép trưng bày bức tranh này từ 05/2015 đến 08/2015.
6. Matthew Teitelbaum: ông là nhà sử học nghệ thuật người Canada, và bắt đầu giữ vai trò giám đốc của Bảo tàng Nghệ thuật Boston từ 09/04/2015 tới nay.
(Rất xin lỗi các nhân vật có thật đã xuất hiện trong truyện này, mình thề mình không có ý định bôi đen bất cứ ai cả, chỉ muốn làm cho nội dung truyện trở nên chân thực nhất thôi ._.)
7. FBI, MI6, FSB: ai hay đọc DC sẽ rất quen thuộc với ba tổ chức đình đám này. FBI là tên viết tắt của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. Trong khi đó, MI6 là tên viết tắt của Cục tình báo mật, là cơ quan có nhiệm vụ cung cấp cho chính phủ Anh những thông tin tình báo nước ngoài. Cuối cùng, FSB là Tổng cục An ninh Liên bang Liên bang Nga, thực hiện công việc phản gián, bảo đảm an ninh nội địa và an ninh biên giới, chống khủng bố và thực hiện công tác giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top