Chương 4
Từ lúc vị lính mới Nakajima Atsushi gia nhập trụ sở thám tử, một đống rắc rối xảy ra không ngừng.
Đương nhiên, trước lúc hắn tham gia thì trụ sở thám tử cũng đã không ngừng gặp chuyện rồi, có điều từ lúc có vị thiếu niên 7 tỷ này tồn tại, mọi rắc rối của sở thám tử đều được nhân lên mấy cấp độ.
Và hiện tại, đối phương lại mang theo một phiền toái khác trở về.
Phía trên là nguyên văn câu nói của Kunikida Doppo.
Đối với những chuyện làm ảnh hưởng đến lịch trình lý tưởng được viết trong cuốn sổ của hắn, hắn đều rất dễ bực mình. Lúc đầu có Dazai Osamu, sau đó có Nakajima Atsushi và hiện tại lại xuất hiện thêm một bé gái sát thủ của Port Mafia - Izumi Kyoka.
Sau khi cùng Izumi Kyoka nói chuyện, Kunikida liền đem bé gái này cho Atsushi xử lí. Có điều nhóc lính mới này có chịu nghe lời hắn đưa cô bé đi đồn cảnh sát tự thú hay không thì không biết.
"Thật là phiền toái." Ranpo ngồi ở trên ghế, gác chân lên bàn lẩm bẩm. Hắn chán ghét những chuyện phiền toái, chán ghét phải động não vào những thứ vô bổ, trí thông minh quá mức siêu phàm làm cho hắn dễ dàng đánh mất hứng thú.
"Ayumi, Dazai đúng là đồ ngốc." Ranpo cắn một miếng kem, bị lạnh đến run răng, lại vẫn cố chấp mà cắn thêm cái nữa, giống như một đứa trẻ không chịu nhượng bộ, cho dù đối thủ chỉ là một cái kem vị vani mà thôi.
Dazai Osamu bởi vì tìm kiếm thông tin về vụ treo thưởng 7 tỷ của Atsushi, cho nên tình nguyện bị Kyoka tóm lấy, hiện tại có lẽ đang bị nhốt ở phòng khảo vấn của Port Mafia. À không, có khi đối phương căn bản chỉ là muốn đi chọc tức vị cán bộ nào đó mà thôi. Chậc, đúng là một kẻ khó hiểu, suốt ngày cứ thích tìm đường chết.
Ranpo không để ý nghĩ, lại lần nữa cắn một ngụm lớn, la to: "Ayumi, tôi sắp bị cóng chết rồi!"
Hôm nay công ty có một đơn hàng hộ tống cán bộ của chính phủ, vì vậy mà mọi người ai cũng bận rộn làm việc. Ayumi không ngoại lệ bị Kunikida tóm lấy nhét vào bàn nghiêm chỉnh sửa soạn hồ sơ. Hắn nghe Ranpo gọi, liền đứng dậy, đi đến ôm lấy đối phương ngồi ở trên chân mình, một tay sờ đầu đối phương một tay không ngừng lật hồ sơ, lâu lâu lại cúi xuống hôn trán người yêu nhà mình một cái.
Hai người bọn họ hoàn toàn không thèm để ý hoàn cảnh, đem Kunikida giận đến suýt thì xé rách cuốn sổ trên tay mình.
"Ayumi - san!" Kunikida xách lấy đống hồ sơ ở bàn bên cạnh, đặt mạnh xuống bàn Miyaki Ayumi, dùng giọng điệu của thầy giáo chủ nhiệm khi nhìn thấy học sinh cá biệt đang dạy hư học sinh gương mẫu, đương nhiên, Miyaki Ayumi là học sinh cá biệt, Ranpo là học sinh gương mẫu, người của trụ sở thám tử luôn luôn bất công Ranpo - san, đây là bí mật công khai ai ai cũng biết. Hắn đẩy đẩy mắt kính, nghiêm khắc nói: "Xin hãy làm việc đàng hoàng!"
"Thật là giống bà mẹ già đang nhìn đứa con không nên thân..." Một nữ nhân viên của trụ sở thấp giọng nói với người bên cạnh.
"Đây chẳng lẽ là sự ganh ghét của người độc thân đối với các cặp đôi yêu nhau sao? "
Bọn họ ở bên này xì xào bàn tán, hoàn toàn không biết rằng Kunikida đã nghe thấy toàn bộ. Hắn tức đến mức gân xanh nổi lên, la lớn: "Mấy cô tập trung làm việc đi!"
Hôm nay là một ngày bận rộn, may mắn là tất cả đều đã được sắp xếp sẵn trong lịch trình lý tưởng của hắn. Kunikida hít một hơi thật sâu, cầm tập hồ sơ lên chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Sau đó hắn lại lần nữa bị đánh gãy.
Tanizaki từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc kêu lớn: "Không ổn rồi! Atsushi bị bắt cóc rồi!!!"
Kunikida kinh ngạc hỏi lại: "Atsushi... bị bắt cóc sao?"
"V.... vâng..."
"Chết tiệt." Kunikida đau đầu sờ trán: "Sao lại vào lúc này cơ chứ? Hiện tại công ty đang bận rộn với yêu cầu hộ tống cán bộ của chính phủ, chẳng còn ai rảnh rỗi để tìm cậu ta nữa."
Gần đây mọi chuyện cứ rối lên, làm cho mọi lịch trình của hắn đều bị xáo trộn, từ hôm qua đến giờ tên Dazai cuồng tự sát kia cũng chả thấy tăm hơi đâu, nếu không đã có thể đem vụ này ném cho đối phương.
Có điều việc quan trọng hiện tại là phải tìm xem nhóc lính mới kia bị bắt đi đâu. Ở Yokohama có vô số đường dây buôn lậu, việc vận chuyển một người mà không để bị phát hiện là vô cùng dễ dàng.
Ranpo nghe bọn họ nói chuyện, phiền chán hỏi: "Cứu? Tại sao chúng ta phải cứu?" Trong giọng nói của hắn để lộ sự không quan tâm cùng lạnh nhạt trước sinh mạng của Nakajima Atsushi. Thám tử đại tài hoàn toàn không có khái niệm tốt hay xấu, hắn chỉ vâng theo nguyên tắc mà Giám đốc đặt ra, còn lại, hắn đều sẽ không quan tâm, cho dù có người bị giết trước mặt hắn. Cũng giống như sự kiện bị bắt cóc năm xưa, cho dù Ayumi có phanh thây xẻ thịt tra tấn ai đó ở trước mắt hắn, thì hắn cũng sẽ không động lòng một chút nào.
Những kẻ thông minh luôn bị lạc trong thế giới của mình, không hòa nhập được với xã hội này. Bọn họ thường không có quan niệm đúng đắn về thiện hay ác, bởi vì bọn họ thông minh đến mức có thể dễ dàng nhìn thấu được người khác. Tựa như Dazai Osamu, cũng tựa như Edogawa Ranpo.
Năm đó người Dazai Osamu gặp là Mori Ougai, cho nên hắn gia nhập Port Mafia, trở thành phe ác.
Năm đó người Edogawa Ranpo gặp là Fukuzawa Yukichi, cho nên hắn gia nhập Công ty thám tử vũ trang, trở thành phe thiện.
Nếu đổi ngược lại Dazai gặp Giám đốc, Ranpo gặp vị thủ lĩnh Mafia kia, thì kết quả cũng sẽ thay đổi. Ranpo sẽ trở thành phe ác, còn Dazai sẽ ở bên phe thiện.
Chỗ đứng của những đứa trẻ quá thông minh bị lạc lõng được ảnh hưởng bởi người kéo lấy hắn là ai.
Cho nên, Ranpo hoàn toàn không hiểu được vì sao bọn họ lại phải quan tâm đến một lính mới rắc rối như thế. Cậu ta bị bắt vì treo thưởng 7 tỷ, thuộc về chuyện cá nhân, bọn họ cũng không phải người giám hộ của đối phương, vì cái gì phải để ý?
Đáng tiếc, Giám đốc lại không hài lòng với chuyện này, một mực phải ngừng lại tất cả công việc, điều động toàn bộ nhân viên để xử lí vụ của lính mới.
Cái kem đang ăn cũng không ngon nữa, Ranpo tiện tay đưa cho Miyaki Ayumi, nhảy xuống khỏi chân hắn, dựa vào ghế, đối với chuyện này đề ra nghi vấn: "Giám đốc... làm vậy ổn chứ?"
"Sao thế Ranpo?"
"Thì..." Ranpo hỏi lại: "Lý do để làm thế này là...."
"Chúng ta phải cứu đồng đội đang gặp nguy hiểm." Fukuzawa nghiêm khắc nói: "Còn lý do nào quan trọng hơn sao?"
Hắn bình thường mặt mũi luôn nghiêm túc, giờ tức giận lên cực kì dọa người, Ranpo sợ đến mức tái mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Một luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ phía sau lưng hắn, nhằm hướng vị Giám đốc của công ty thám tử.
Miyaki Ayumi đứng lên, thân hình to lớn bao phủ lấy thám tử nhỏ ở trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Fukuzawa, giống như một con dã thú bảo vệ con non.
Fukuzawa Yukichi ngón tay hơi co giật, lạnh nhạt nhìn Miyaki Ayumi một cái, hỏi: "Cậu muốn khiêu khích ta sao? Miyaki Ayumi."
Không khí trong trụ sở giống như bị thứ gì đó đáng sợ bao trùm, làm người khác cảm thấy khó thở.
"Được rồi được rồi!" Trong lúc yên lặng này, Edogawa Ranpo lên tiếng, giống như lưỡi dao gió xé tan sự yên tĩnh: "Tôi biết rồi tôi biết rồi, ưu tiên việc của lính mới là được chứ gì!"
Hắn tức giận đưa tay nhéo người phía sau một cái, lầm bầm mắng: "Ngu ngốc Ayumi, không được vô lễ với Giám đốc."
Sát khí bị hóa giải trong vô thức.
Fukuzawa Yukichi bỏ qua Miyaki Ayumi, giơ tay nghiêm nghị nói: "Hành động đi. Hãy đưa cậu ta trở về trong ba tiếng."
.
[Hắn chán ghét người đàn ông kia.
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền biết, đối phương cùng hắn là một loại người, đều là những kẻ trên tay nhuốm đầy máu tươi.
Nhưng mà, đồng dạng là kẻ sát nhân, người đàn ông kia lại giống như một kiếm khách nghiêm nghị, hắn lại là con ác quỷ bò lên từ chốn vực sâu.
Mọi người đều thích ánh sáng.
Cho nên hắn biết, thiếu niên của hắn sẽ thích đối phương.
"Ayumi, đây là Giám đốc của công ty thám tử vũ trang, Fukuzawa Yukichi."
Thiếu niên của hắn mỉm cười vui vẻ đứng ở bên cạnh đối phương, giống như một đứa trẻ đang hào hứng giới thiệu người mình thích với bạn bè.
Thật chán ghét.
Khuôn mặt kia, biểu tình kia, khí chất kia, đặc biệt là cái loại quan hệ gắn bó thân thiết với thiếu niên mà hắn chưa từng được cảm nhận.
Đó là của hắn!
Thiếu niên kia là của hắn!
Hắn muộn một giây, cho nên kho báu của hắn bị kẻ khác cướp lấy.
Những suy nghĩ ghen ghét không ngừng hiện lên, sát khí lộ ra một cách rõ rệt, giống như dã thú bị xâm lấn địa bàn, hung dữ đối với kẻ xâm lấn đưa ra cảnh cáo.
"Cậu muốn khiêu khích ta sao?"
Người đàn ông kia cao ngạo nhìn hắn, ngón tay sờ nhẹ thanh kiếm để bên hông, nghiêng người chắn ở phía trước thiếu niên một bước, làm ra tư thế bảo hộ.
Cảnh tượng kia đập vào trong mắt hắn, giống như một con dao nóng bỏng không ngừng khoét sâu vào da thịt.
Vừa mới lấy lại thân thể, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông kia.
Thật là yếu đuối.
Hắn nghĩ, cứng đờ thu hồi sát khí, lạnh lùng nói.
"Miyaki Ayumi."
Sau đó, dưới ánh mắt không hài lòng của thiếu niên, hắn lại nói tiếp.
"Xin hãy chỉ giáo."
Nỗi nhục nhã hôm nay, hắn nhất định sẽ nhớ kĩ.
Rồi sẽ có một ngày, khi thiếu niên hoàn toàn trở thành của hắn, hắn sẽ giết chết người đàn ông kia.
"Ngân lang" Fukuzawa Yukichi - kiếm khách sát thủ một thời mạnh nhất của chính phủ.]
.
"Ranpo, đến lượt cậu rồi. Nếu đem được người mới trở về an toàn...."
"Thì sẽ lĩnh thưởng? Hay thăng tiến? Đằng nào tôi cũng đâu có cần... "
"Ta sẽ khen ngợi cậu."
Chỉ cần là người đàn ông kia yêu cầu, thiếu niên của hắn nhất định sẽ phối hợp.
Thật đúng là ghen tỵ.
Miyaki Ayumi cúi đầu, che dấu điên cuồng ở đáy mắt.
Lá phổi trái lại dâng lên từng cơn đau đớn, rõ ràng vết thương ở đó đã hoàn toàn lành lặn, lại giống như cơn ác mộng tồn tại không dứt, nhắc nhở hắn không thể nào mất đi lí trí.
'Nếu như cậu hoàn toàn nổi điên, ta sẽ giết chết cậu.'
Lưỡi đao sắc bén đâm xuyên cơ thể, tiếng la hét cùng những giọt nước mắt của thiếu niên lại hiện lên, giống như tất cả những sai lầm trước kia mới xảy ra hôm qua.
Miyaki Ayumi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ táo bạo cùng điên cuồng đè xuống, lần nữa trở thành một 'Miyaki Ayumi' bình tĩnh của thường ngày.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Ranpo không phải là một người có lòng đồng tình, hắn giống như một đứa trẻ, chỉ thích thú với những thứ mà mình hứng thú, còn những thứ không liên quan, hắn sẽ không quan tâm. Vì thế mà ở tập 3 bản truyện tranh Văn hào lưu lạc, khi Kunikida cùng Tanizaki nghĩ cách cứu Atsushi thì Ranpo có hỏi gì sao phải cứu, nguyên văn: "Cứu á? Tại sao? Cậu ta bị bắt vì dính dáng đến vụ người hổ hay tiền thưởng gì đó, tức là chuyện cá nhân rồi. Chúng ta không phải người giám hộ. Cậu ta cũng không vào đây để được bảo hộ."
2. Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận nhân vật riêng, nhưng mà trong mắt tôi, Ranpo cùng Dazai đều giống nhau, cả hai đều là những đứa trẻ quá thông minh, vì thông minh nên có thể nhìn thấu được người khác, cũng đặc biệt dễ bị cô lập trong thế giới của mình. Bọn họ không có quan niệm thiện ác, tốt xấu, tựa như Dazai, hắn bởi vì bác sĩ Mori ở Mafia, cho nên hắn gia nhập Mafia, vì OdaSaku bảo về phe người tốt, cho nên hắn gia nhập thám tử vũ trang. Tôi có đọc một bộ về If tuyến mà Ranpo được bác sĩ Mori nhặt được, bộ đó rất hay, cũng y hệt Ranpo trong suy nghĩ của tôi.
3. Miyaki Ayumi có lòng độc chiếm vô cùng cao đối với Ranpo, đặc biệt khi còn trẻ thì sẽ không kiểm soát được tâm tình của mình, cho nên hắn chán ghét Giám đốc Fukuzawa.
4. Ayumi từng làm sát thủ, trong chương có manh mối.
5. Ayumi đã từng đánh nhau với Giám đốc, bị thọc phổi :) lí do đánh nhau là hắn mất lí trí, nhưng vì sao giám đốc chém hắn thì các bạn đoán, đoán đúng có thưởng :)
6. Hôm nay lại không được uống trà sữa, ăn đồ ăn vặt, dịch bệnh làm ơn qua nhanh cho con nhờ QUQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top