meo meo meo
Mưa rồi, mà Dazai lại quên đem dù.
Nó không phải là vấn đề đối với Dazai Osamu đâu, vì anh đã quá quen với cảm giác ẩm ướt rồi. Thay vì trôi dạt dưới sông thì giờ đây chỉ là dầm mưa thôi mà, có gì để lo đâu, nhưng Dazai không hề thích việc đó. Thế là anh đứng dưới mái hiên của nhà nào đấy đã đóng kín cửa, nhìn từng giọt nước rơi lộp bộp trên đường và dòng đời vội vã lướt qua.
Mưa, gió ngày một lớn, mái hiên cũng không thể chặng hết chúng văng vào người anh. Dazai không hề để ý, cứ thơ thẩn nhìn về trước, cho tới khi anh nghe thấy tiếng mèo kêu.
Ngó xuống, hóa ra là một con mèo trắng lấm lem bùn đen, gầy nhom, yếu ớt, mà đôi mắt lại sáng rạng ngời. Dazai ghét chó, ghét điên lên được, đến độ gặp là phải chạy thật xa, nhưng với mèo thì anh sẵn sàng vươn tay ôm ấp, mặc kệ nó có ra sao.
Nay được mời chào, Dazai cứ thế ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn rồi từ từ ôm nó vào lòng. Ít nhất phần trên của anh không bị ướt, đủ ấm để sưởi cho con mèo.
"Cục bông bé nhỏ. Ngoan lắm ngoan lắm."
"Meo..."
Nghe tiếng kêu, Dazai chợt nhận ra mình chẳng có gì để nó ăn, thứ duy nhất anh có thể cho đi chỉ là hơi ấm từ cơ thể người trưởng thành.
"Aiz, ta chẳng có gì cho mi cả."
"Meo."
Chẳng biết con mèo có hiểu hay không, nó lại kêu thêm một tiếng ngọt ngào rồi dụi đầu vào tay Dazai.
"Đúng rồi ha! Đợi mưa tạnh ta sẽ tìm Kunikida. À, đến lúc đó chắc hẳn cả văn phòng thám tử sẽ chào đón mi luôn đấy."
Con mèo híp mắt, vẫy đuôi qua lại trông đến là vui vẻ. Quả là một con mèo thông minh. Đang giỡn với chú mèo con, một đôi giày bỗng dừng lại trước mặt Dazai.
"Dazai-san, anh không về sao?"
Là Atsushi, đi theo cậu còn có Kyoka nữa.
"Ồ, là Atsushi-kun Kyoka-chan đấy à. Hai đứa đến lúc lắm, nhìn này nhìn này!" Dazai giơ nhóc mèo lên cao, "Một con mèo trắng."
"... Ai nhìn thấy cũng biết mà ạ."
"Dễ thương..."
"Chuẩn ha." Dazai làm như không nghe lời cậu hổ nói mà quay sang bảo với Kyoka, "Hay mấy đứa đem nó về đi."
"Ớ, anh kêu tụi em nuôi nó à? Còn anh thì sao?"
Dazai chỉ mỉm cười, và Atsushi cũng tự hiểu. Cậu trông chờ gì ở một thanh niên suốt ngày chỉ lo tắm sông và tự tử cơ chứ. Nhưng chăm sóc mèo vẫn là một việc khó đối với hai bạn trẻ.
"Atsushi-san."
Kyoka thì có vẻ không lo được nhiều như vậy, cô bé kéo góc áo Atsushi, đôi mắt mở to dòm chằm chằm vào con mèo. Rất rõ ràng, em đổ nó rồi.
Kết quả không có gì bất ngờ, hai hậu bối đem con mèo về văn phòng thám tử, sẵn tiền bối đi ké về chung luôn.
-
Cả mèo lẫn Dazai đều đã khô ráo, cả hai ngồi trên sô-pha, đón nhận ánh mắt sắc lẹm từ người đối diện. Kunikida rất không hài lòng với mối phiền phức mà Dazai đem về, không, thực ra là hai đứa nhỏ mới vào văn phòng thám tử, nhưng đầu sỏ thì quá rõ ràng rồi. Tuy bực dọc, nhưng Kunikida cũng đâu thể bỏ mặc một sinh linh yếu ớt được.
Nhớ lại khung cảnh ba người một mèo nhìn mình bằng ánh mắt lung linh khẩn cầu, Kunikida lại thở dài.
"Ha ha, Kunikida-kun, nếu cậu muốn nuôi chú mèo này thì cứ nói đi, đừng ngại!"
"Không hề! Tôi không hề muốn! Rõ ràng là mấy người đem nó về, nhưng rốt cuộc tôi lại là người chăm!" Thấy Dazai không biết hối cãi, còn cười xuề xòa, mặt Kunikida còn đen hơn, "Văn phòng thám tử không phải trại nuôi mèo, cũng không nhận tìm mèo tìm chủ!"
"Kunikida-kun~"
"Gì?"
Dazai lại giơ con mèo lên lại gần mặt Kunikida: "Cậu không thấy nó dễ thương lắm sao, sao cậu nỡ nói vậy! Nhìn đôi mắt đáng thương, ầng ậng nước của nó nè, cậu làm nó buồn đó."
"Đúng là nó dễ thương, nhưng mà-!" Kunikida thoáng đứng lên, xong rồi lại ngồi xuống khi bắt gặp ánh mắt của con mèo, "Phù... tóm lại, Atsushi, Kyoka, nếu mấy đứa muốn nuôi mèo thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy. Có chắc chưa?"
"Em muốn nuôi, thực sự rất muốn, cho nên em sẽ cố gắng." Kyoka đi từ ngoài vào nghe vậy bèn nói, cô bé vừa cùng Atsushi ra ngoài bàn giao công việc với khách hàng xong, "Nên là Kunikida-san, mong anh giúp đỡ."
"Mong anh giúp đỡ ạ!"
Atsushi thấy thế bèn cúi đầu theo, nhìn tụi nhỏ chân thành như vậy làm Kunikida cũng xuôi xuôi. Chỉ là cung cấp kiến thức chăm mèo cho hậu bối thôi mà, chẳng lẽ anh làm không được chắc?
"Được rồi được rồi, tý nữa anh gửi cho mấy đứa mấy thứ cần lưu ý."
"Dạ!"
"Tốt quá rồi Đậu Hũ."
Kyoka nhận lấy con mèo từ tay Dazai, vuốt ve nó rồi cùng Atsushi trở về bàn làm việc. Ngó theo bóng lưng vui vẻ của hai đứa trẻ, Dazai cười tít cả mắt, rõ là rất thích thú.
"Hì hì, Kunikida-kun tốt bụng quá đi."
"Ai như cậu cơ."
Chính Kunikada cũng không thể ngờ được việc Dazai lại cùng tụi nhỏ đem một con mèo về, nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt.
"Giờ thì, đi viết bản báo cáo của cậu-"
"A! Tôi nhớ ra mình quên tắt bếp ga ở nhà rồi. Tạm biệt nhé Kunikida-kun."
"Đứng lại coi, Dazai!!!"
Không ngoài mong đợi, vừa nghĩ tốt về Dazai xong thì anh lại khiến người khác sôi máu và quên luôn cái ấn tượng tốt đó. Kunikida có tức giận đến cỡ nào thì cũng không bao giờ đuổi kịp đôi chân dài ấy, một câu chuyện thật là buồn.
-
Chú mèo trắng được hai bạn nhỏ chăm rất kỹ, từ một con thú nhỏ bé, đáng thương, thoắc cái đã trở thành con nhà người ta. Dễ thương, đẹp đẽ và thông minh. Từ ngày con mèo đến, dường như cả văn phòng cũng trở nên tươi sáng hơn, thế là tính ra, cả văn phòng đều chăm nó, tối nó lại về nhà ngủ cùng Atsushi và Kyoka.
"Ui, cục bông bé nhỏ! Cưng đâu rồi nè."
Nghe cái giọng cợt nhã của Dazai, đôi mắt con mèo lập tức mở lớn, nhảy từ bàn xuống sàn rồi vọt vào lòng chàng thanh niên.
"Dazai-san, nó tên Đậu Hũ ạ."
Kyoka nói, và Dazai lập tức nói: "Em có năng khiếu đặt tên đó."
Gương mặt con bé vẫn lãnh đạm, nhưng ai cũng cảm nhận được con bé đang tự hào hẳn ra.
Dù Dazai chẳng đem gì về cho con mèo, từ đồ ăn đến đồ chơi, thậm chí không gọi cái tên mà ai cũng gọi nó, nhưng hễ Dazai lên tiếng là con mèo lại chạy tới. Kunikida cứ nói hay anh ra rạp xiếc làm việc đi, chọn nghề thuần thú ấy, đảm bảo nổi như cồn.
"Không đời nào đâu, việc làm duy nhất tôi thích là làm quen với phái nữ cơ. Họ tốt đẹp biết bao nhiêu."
"Meo."
"Dĩ nhiên, mi cũng tốt lắm."
Con mèo vui vẻ vẫy đuôi.
-
Một hôm, Atsushi bắt gặp tờ giấy thông báo tìm mèo, mà con mèo đó lại y hệt Đậu Hũ ở nhà. Không dám tin vào phán đoán của mình, Atsushi đem nó về cho cả văn phòng thám tử coi.
"Cũng không bất ngờ lắm." Kunikida lên tiếng, anh quan sát vẻ mặt buồn bã của hai đứa trẻ, cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của mọi người nhưng vẫn phải nói, "Trả nó về cho chủ thôi."
"Vâng, tụi em biết là nên làm thế, nhưng mà..."
Atsushi xoa đầu Kyoka, chính cậu cũng không nỡ chia tay con mèo đã ngủ cùng họ mấy ngày nay.
"Kyoka-chan, Đậu Hũ có nơi để trở về, chúng ta nên mừng cho nó."
"Ừm."
Kyoka gật đầu, mà vẫn rầu rĩ lắm.
Đôi bên xác nhận sẽ gặp nhau ở văn phòng vào ngày mai, tối đó Kyoka gần như thức trắng đêm, nhưng dưới sự an ủi từ con mèo, rốt cuộc con bé cũng chợp mắt.
Sáng sớm, người chủ đã chờ sẵn. Đó là một cô gái, khi Kyoka nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, tràn đầy lo lắng và bồn chồn, con bé nhận ra đối phương còn đau lòng hơn cả con bé. Vì cô là người lạc mất con mèo mà mình chăm sóc, yêu thương như người nhà.
"Đây là mèo của chị ạ?"
"Đậu Hũ!" Nghe tiếng, cô gái quay người về sau để nhìn và nhận ra ngay thú cưng của mình, "Đúng là em rồi, đúng là em rồi. May quá..."
Kyoka hơi chần chừ, con bé mím môi rồi thả tay ra, để con mèo trở về với chủ và lùi lại gần Atsushi. Cậu nắm lấy bàn tay của Kyoka, mỉm cười cổ vũ cho con bé.
"Cám ơn ạ." Kyoka nói, thật may là con bé còn có người kề bên.
Trước khi đi, người chủ có tặng chút quà cho văn phòng, để Đậu Hũ kêu "meo meo" chào tạm biệt mọi người.
"Ơ, Dazai-san không đến ạ?"
Atsushi hỏi và Kunikida trả lời: "Giờ này tên đó còn chưa dậy đâu."
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Dazai đã ngồi trong quá Uzumaki từ trước rồi. Anh ngồi trên ghế, chống cằm nhìn cô gái ôm ấp chú mèo trong tay, nở nụ cười thật hạnh phúc trên môi. Chú mèo cũng thích lắm khi được trở về vòng tay cô, cứ dụi vào người cô mãi.
Rồi nó chợt quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Dazai, kêu lên một tiếng chào tạm biệt thật êm ái.
Dazai chẳng có gì để cho nó cả, nhưng hơi ấm của anh thì chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top