Chương 6 (Valentine's special)
Câu chuyện xảy ra sau khi trận chiến với Guild kết thúc (Au chưa viết tới nữa...!!! 😶😶) về các nhân vật thì các Ad biết rồi đó! Một chương mừng ngày lễ Tình nhân!!!
Mong các Ad thích! 😊😊😊
~~~
- Valentine's hả? - cô gái thấp người hỏi một cách lơ đãng. Xong, cô quay sang phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngay bến cảng ồn ào, tấp nập. Cảnh hoàng hôn vừa buông xuống, sắc cam đỏ rực rỡ cả một vùng trời, hoà quyện với mái tóc cam của cô tạo nên một gam màu chói mắt, nóng bỏng. Cô lấy thìa quậy tách cà phê của mình một cách vô ý thức. Thấy thế, cô gái ngồi đối diện cắt ngang:
- Hình như chị không có hứng thú lắm với ngày này thì phải ha.
- Bộ Atsuna thích lắm hả?
Cô gái ngồi đối diện bỗng im bặt. Cô cúi gằm mặt xuống, gương mặt nóng bừng, đỏ ửng lên. Xong cô quay mặt lên, lắc đầu chối:
- Là... Làm gì có?! Em... chỉ hỏi thế thôi. Chị đừng có hiểu lầm!
- Thật sao? Vậy sao mặt em đỏ lên hết kia kìa?! - cô gái tóc cam vừa nói vừa cười khúc khích, chỉ vào hai má của Atsuna. Cô chỉ biết quay mặt sang chỗ khác, xoa hai má, rồi vò đầu rối rắm.
- Nói thật cho chị nghe đi, không giấu được đâu! - cô nói một cách nham hiểm, nhìn xoáy vào Atsuna như muốn moi hết thông tin từ cô. Cô từ từ quay lại, bỏ hai tay khỏi đầu, thôi làm trò ngớ ngẩn đó rồi nói với vẻ ngại ngùng:
- Vậy chị hứa đừng nói với ai nha!
- Chị có bao giờ nói cho ai nghe đâu mà sợ! - cô gái nhỏ bé nói với vẻ chắc chắn. Atsuna hít thật sâu rồi ghé sát tai cô. Đầu của cô gái kia gật gù như hiểu chuyện. Xong, cô nói:
- Chị tưởng là cái cậu Montgomery đó chứ? Người của Guild ấy, ai ngờ là thằng nhóc sắt đá đó! Thiệt là, bộ em hết người rồi hả, Atsuna?
- Làm sao có thể là Loky được chứ, dù sao em với anh ta chỉ nói chuyện được có mấy câu, thậm chí còn suýt giết em luôn trong cái phòng đỏ lè đó nữa mà! Cơ mà nếu là cậu ấy thì làm sao chứ?! - cô nói, thái độ như bị kích động, gương mặt vẫn đỏ lên như quả cà chua. Cô gái kia chỉ cười , phe phẩy tay:
- Thôi mà, thôi mà, giỡn đó!
- Chị thiệt tình...
- Vậy em tính làm gì?
- Làm gì? - Atsuna hỏi ngây ngô, cô thậm chí còn quên luôn cả mục đích mà mình muốn nhờ tiền bối của mình nữa cơ. Cô gái kia tặc lưỡi, đặt tay lên trán trông mà chán nản.
- Làm gì cho Valentine's đó! Em định tính làm gì cho Ryuunosuke hả?
- Ơ, ưm, em... vẫn chưa biết.
Cô gái ngồi đối diện chỉ biết nhìn Atsuna mà thở dài thườn thượt. Cô bưng tách cà phê đen lên húp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Vậy nên, em muốn xin chị lời khuyên. Chị Nakahara, em nên làm gì bây giờ? - cô lấy hết can đảm ra hỏi một tràn như thế , rồi im lặng nhìn người đối diện. Nakahara lắc đầu qua lại vài cái như con búp bê, rồi "phán":
- Chị không biết!
- Ế? - Atsuna tròn mắt ngạc nhiên, rồi gục đầu xuống bàn bất lực. "Biết vậy nãy giờ ở nhà cho rồi, ra đây làm gì không biết nữa...!" cô nghĩ. Cô đưa tay lên phe phẩy rồi đặt lên đầu mình, không khí ủ rũ cứ thế mà vây quanh cô.
- Nhưng mà em đâu cần phải vắt óc suy nghĩ chi cho cực! Chị thấy em tặng cái gì cũng được, miễn nó có ý nghĩa với cậu ta là được mà! - Nakahara "chữa cháy" lại câu nói lúc nãy. Atsuna ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt sáng rỡ ra, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên đôi môi anh đào của cô nàng tóc bạch kim.
- Chị nghĩ vậy thật hả?
- Chắc luôn đó. Nếu trường hợp cậu ta không thích thì... chị sẽ "thanh toán" dùm cho! - chị vừa nói, vừa cười như một tên máu S, nham hiểm, xảo quyệt. Atsuna rùng mình, gật đầu:
- Chị không cần phải làm vậy đâu, cậu ấy chết mất! - cô thì thào. Bà chị tiền bối chỉ ngồi cười phá lên nhưng vẫn che miệng lại, cố không phát ra tiếng.
- Biết rồi, để cậu ta sống chứ gì, dễ mà!
- Vậy thì, cám ơn chị nhiều.
- Có gì đâu mà. Có gì thì cứ việc gọi ra nhe, tại ở nhà không thì cũng chán thật.
- Dạ - cô cúi đầu, rồi bưng tách trà của mình lên uống hết một lần, đặt xuống bàn nhẹ nhàng.
- Chắc là chị về trước đây, còn vài việc trên trường còn làm dở. Chào em nhe - Nakahara đứng dậy, lấy ra hai tờ tiền 1000 yên đặt lên bàn, bảo:
- Chị trả cho, coi như chị bao hết, em không cần trả đâu.
- Ơ, dạ, cảm ơn chị lần nữa! - cô đứng dậy cúi đầu lia lịa, vừa cảm ơn ríu rít. Cô gái kia chỉ vẫy tay chào rồi bước ra khỏi cửa tiệm.
Trên đường về, Nakahara cứ suy nghĩ về mấy lời xôn xao của đám con gái trong lớp về ngày lễ Tình nhân sắp đến. Trong đầu cô bây giờ đang mông lung giữa hai con người cùng lớp với mình: Dazai Osamu và Tachihara Michizou. Thật tình, cô quan tâm đến ngày này còn hơn cả Atsuna, không phải vì quà cáp, mà là vì nên tặng cho ai giữa hai con người này. Một người thì là bạn, là cộng sự với cô từ lúc còn ở Mafia Cảng. Tuy vậy, cậu ta luôn trêu chọc cô, chỉ vì cô quá khác biệt so với những đứa con gái bình thường; nhưng Dazai cũng nói rằng sự khác biệt đó mới làm nên cô, nếu không, chắc cậu cũng chỉ quên đi cô sau vài tháng chứ không phải nhớ đến từng chi tiết sau nhiều năm. Còn người thứ hai, Tachihara, là học sinh mới chuyển vào được hai tháng. Nói thế thôi chứ cậu ta cũng đã từng là người của Mafia Cảng, nhưng là cấp dưới nên cô không để ý cho lắm, cho đến khi cậu chuyển vào lớp 3-1. Tuy là mới quen, tính cách có hơi vụng về, nhưng cậu ta thật sự là người tốt, quan tâm đến cô rất chu đáo. Chọn lựa giữa hai người như vậy thật sự "cân não" đối với cô.
Cô thở dài thượt, vô thức ghé vào cửa tiệm Chocolate ngay trên đường đi về. Lúc đi ra, trên tay cô, một bên là hai gói Chocolate đen và trắng, một bên là khuôn nhôm và vaid thứ dụng cụ lặt vặt. Vừa đi, cô vừa nghĩ: "Tại sao mình lại mua Chocolate chứ!? Mình đâu có muốn làm cho hai tên ngốc đó đâu?!"
Thế mà vẫn cứ mua đấy thôi!
Hôm sau...
- Nakahara, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. - cậu con trai cao ráo, mái tóc cam sậm màu, gai góc làm nổi bật hẳn khuôn mặt gầy gò của cậu, đang đứng trước bàn của cô gái cùng màu tóc, vừa nói với vẻ bối rối.
- Ơ, ờ, có chuyện gì? - cô cũng hơi bất ngờ trước phản ứng này của cậu bạn, nên cũng chỉ ấp a ấp úng, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi.
- Ơ thì là, thì à, tớ muốn hỏi... cậu... có muốn đi chơi đâu đó, với t... tớ... vào ngày mai không? - cậu cứ lắp bắp mãi mới xong được một câu. Nakahara nhìn cậu, ngạc nhiên không biết phải nói sao. "Cậu ta mời mình đi chơi vào Valentine's hả?" cô nghĩ. Cô cũng định từ chối, cơ mà thấy Tachihara có ý tốt như vậy nên cũng không muốn làm tổn thương cậu.
- Đi chơi hả?
- Ơ, không chỉ có mình tớ với cậu đâu, còn có vài người khác nữa...
- ...
- Nếu cậu không đi cũng không sa...
- Tôi sẽ suy nghĩ. Cám ơn cậu. - cô mỉm cười nhìn cậu, đứng dậy đi ra ngoài.
- Ừm. - Tachihara chỉ đứng nhìn theo hình bóng bé nhỏ đó cho đến khi cô đi khuất mắt. Một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cậu rùng mình:
- Cậu có vẻ gan nhể? Dám mời cả cô ấy đi chơi luôn chứ?! - đúng như những gì cậu đoán, là Dazai, cựu quản lí cấp cao của cậu khi còn ở Mafia Cảng.
- Da... Dazai? Tôi không có ý đó...
- Cô ấy có vẻ muốn đi với cậu lắm đó! - anh nói với vẻ không quan tâm.
- Thật sao? - cậu tròn mắt hỏi. Anh đưa mắt qua, ánh mắt sắc nhọn như đâm vào cậu cả trăm nhát:
- Tất nhiên là thật rồi, tôi không rảnh hơi mà đùa với cậu.
- Ơ, tôi hiểu rồi - cậu co rúm lại khi ở bên Dazai, nhiều phần là vì sợ cấp cao của mình, một phần do cậu đã ngỏ ý mời Nakahara đi chơi vào dịp lễ Tình nhân. Nếu Dazai mà thấy tận mắt thì chắc cậu bị phanh thây tại chỗ rồi! Cậu hiểu rõ về việc đụng tới con người này thì rắc rối như thế nào.
- Hiểu thì tốt rồi. Vậy nhé, tôi đi đây. Chúc cậu đi "vui vẻ"! - anh nói với cái nhìn đầy hàm ý nguyền rủa, miệng nhếch mép lên cười mỉa mai khiến cậu xanh cả mặt. Cậu không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn theo cái bóng dáng cao ráo, lạnh lùng đó đi ra khỏi lớp, thở hắt ra mệt nhọc.
"Mình tiêu thiệt rồi! Chắc chắn luôn!" cậu nghĩ.
~~~
Tại lớp 2-1, giờ nghỉ trưa...
- Ưm, Akutagawa, tớ muốn hỏi cậu một chuyện được chứ? - cô gái tóc vàng xoã ngang vai rụt rè đứng trước mặt cậu, ngại ngùng hỏi.
- Ờ, được thôi. Cậu muốn hỏi việc gì? - cậu trả lời thản nhiên. Akutagawa nhìn cô bạn đứng trước mặt, cậu vừa nghĩ một cách chán nản: "Chắc lại là quà Valentine's nữa chứ gì, năm ngoái cô ta cũng thế!".
- Ưm, năm nay tớ tặng quà cho cậu được chứ? Nếu cậu không phiền... - giọng cô nhỏ dần khi thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm. Akutagawa quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút thương cảm:
- Ờ, được thôi, tôi không phiền đâu mà.
- Thật vậy hả?
- Ừ.
Ánh mắt cô sáng rỡ, vui mừng với lời nói của cậu bạn cùng lớp.
- Vậy tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu! - cô nói một cách quyết tâm, phấn khích khiến cậu thấy vừa phiền, vừa tò mò về món quà của cô. Cậu nhìn theo cái dáng người mảnh mai, hơi thấp người của cô bạn Higuchi cùng lớp, suy nghĩ cứ nằm đâu trên mây.
"Không biết năm nay cậu ấy có tặng mình thứ gì không!?"
Ở góc lớp, một cô gái đang đứng nhìn cậu, ánh mắt vừa buồn vừa khó chịu. Mái tóc bạch kim của cô che một bên con mắt vàng tím long lanh của mình. Cô bấu lấy vách tường đến mức gần như vỡ vụn, trong lòng buồn rười rượi.
~~~
- Ý cậu là sao hả?
- Không gì cả. Chỉ là tớ không muốn nhìn cậu đi với người con trai khác thôi. - anh nhìn cô với vẻ thản nhiên, nhưng thực chất bên trong, Dazai thật sự khó xử đến phát điên lên. Anh không biết thứ cảm xúc này là gì cả, hoàn toàn không biết. Điều duy nhất mà anh hiểu chính là anh không muốn ai động đến Nakahara. Đơn giản thế thôi.
- Cậu kì thật đó, tôi muốn đi với ai thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu chứ? - Nakahara hỏi lại một cách khó hiểu. Cô cứ lắc lư như con búp bê cỡ lớn, mái tóc cột đuôi ngựa cứ đung đưa theo, trông thật buồn cười.
- Đúng là nói cậu ngốc thì đúng quá mà! - anh trêu chọc.
- Nói cái gì hả, thằng khốn!? - cô quay lại, sát khí cứ ám xung quanh. Khoé môi cứ giật giật, tay nắm lại thành nắm đấm, một phát thẳng vào mặt Dazai nhưng lại hụt.
- Cậu nên biết là tớ đã quen với chuyển động của cậu rồi, không làm gì tớ được đâu! - anh vừa nói vừa cười thích thú, còn cô thì nổi điên lên, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng tên lầy lội đi chung với mình.
- Lần tới tôi sẽ đập cậu ra thành bã!
- Lần trước cậu cũng nói vậy, mà có làm được đâu! - anh tiếp tục đùa giỡn với cô.
- Câm đi, tên khốn đào hoa kia! - cô hằm hè.
- Rồi rồi.
- Sao tự dưng hôm nay cậu đi theo tôi về vậy? Khu kí túc xá của cậu có nằm hướng này đâu? - cô bỗng dưng hỏi, chỉ để chắc cái tên biến thái này không theo dõi mình.
- Tại tớ thích, cứ biết vậy đi! - anh vừa nói vừa cười hí hửng. Nakahara nhìn với vẻ nghi ngờ, đôi đồng tử xanh bão cứ chòng chọc vào anh. Nhưng cô cũng cho qua, đi tiếp về nhà cùng anh.
- Hôm nay với mai tôi sẽ không ghé Trụ sở.
- Sao vậy? - anh tò mò.
- Tôi có vài việc cần giải quyết, chỉ vậy thôi - cô trả lời với giọng điệu thản nhiên đến mức kì cục khiến Dazai hơi tọc mạch về suy nghĩ của cô. Nhưng lần này anh để yên cho cô. Lần đầu tiên anh tôn trọng suy nghĩ của cô, chỉ vì ngày tiếp theo là lễ Tình nhân, nên muốn tạo ấn tượng tốt một chút. Thấy vậy, Nakahara hơi thắc mắc:
- Sao cậu không nói gì đi chứ? Bình thường cậu hay chọc tôi cơ mà!?
- À, không có gì. Ít nhất thì cũng phải để cho Chuuya có thời gian riêng tư chút chứ! - anh nói vui vẻ, nhưng trong lòng như bấn loạn. Anh đang nghĩ tới viễn cảnh mà cô với tên Tachihara đó vui vẻ bên nhau vào ngày mai. Nó khiến anh tức đến run người. Nếu anh có mặt tại đó vào ngày mai, trong trường hợp họ đi với nhau thật, thì có lẽ anh đã nhào vào cậu ta, đánh cho tơi tả đến khi hả dạ thì thôi. "Nhưng làm vậy thì cô ấy sẽ ghét mình mất!" anh nghĩ vẩn vơ.
"Đành chịu thôi nhỉ!?"
Một nụ cười cay đắng thấp thoáng trên đôi môi mỏng của anh. Anh vẫn bước đi tiếp với cô, vẫn cứ trêu chọc cô bằng mấy trò đùa trẻ con, còn cô thì vẫn cứ tin sái cổ. Vui thật đấy, cơ mà anh vẫn thấy nặng trĩu trong lòng...
~~~
Tối đó...
"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên. Một cô gái tóc bạch kim hắt lại ánh sàng mờ mờ của khu nhà tập thể, đứng chờ trước căn hộ gần cuối góc tường trên tầng bốn. Cánh cửa mở ra từ bên trong, một cái đầu thò ra. Mái tóc cam ướt sũng, trên đầu còn trùm khăn bông trắng. Cô ngước lên nhìn:
- Đã nói là tới trễ xíu mà không nghe, em vào đi - vừa nói, cô mở chốt an toàn rồi đóng cửa lại sau khi Atsuna bước vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này - cô gái tóc bạc nói với giọng điệu có lỗi. Nakahara xua tay:
- Có gì đâu, cũng vui mà. Lâu lắm rồi chị mới có người qua nhà chơi. - chị chạy theo sau, vì cái dáng người thấp bé nên trông cứ như đứa nhóc cấp một lon ton theo chị ấy. Cả hai đi vào nhà bếp. Nakahara đã chuẩn bị sẵn hết dụng cụ.
- Bắt đầu làm thôi ha!
- Dạ.
- Wow, công nhận chị khéo tay thiệt đó! - Atsuna nhìn đôi tay thoăn thoắt của Nakahara với ánh mắt ngưỡng mộ. Những khuôn làm Chocolate được đong ở một dung tích vừa đủ, đều đến mức hoàn hảo. Thảo nào trông cô có vẻ thích thú đến như vậy. Cơ mà:
- Sao mấy cái khuôn đó đều có hình con cua vậy, chị Nakahara? - cô tròn mắt hỏi. Chị vừa giật mình, tay run run, suy nghĩ bắt đầu loạn lạc.
- Ơ thì ờ, chị... tại chị thấy nó... đẹp nên... mới mua... ch... chứ không... có gì đâu!!! - chị vừa trả lời, vừa cố tránh ánh mắt của Atsuna. "Thích người ta thì nói đại đi, ai cũng biết hết rồi!". Cô quay lại với phần Chocolate của mình. Là loại đắng mà bạn cô... ít ghét nhất! Bên cạnh đó là mấy trái sung mà cô đã tách vỏ ra, chuẩn bị cho vào phần nhân của Chocolate.
- Em định làm Chocolate với cái nhân đó hả? - chị nhìn với ánh mắt khó hiểu, gần giống với "kì thị" hơn thì phải.
- Ơ, dạ thì... tại cậu ấy thích vậy. - giọng Atsuna lí nhí trong miệng. Nakahara nhìn cô cười.
- ít nhất thì cũng tách vỏ cho đàng hoàng đi chứ. Thằng nhóc đó khó chịu đến phát khùng lên ấy!
- A, dạ. - cô vừa gãi đầu, vừa cười vụng về.
Bỗng có tiếng lại xạo ở bên ngoài. Nakahara quay phắt lại.
- Ai đó?
Không có tiếng trả lời. Chị hít một hơi thật sâu vào rồi đi ra cửa chính.
- Ơ, chị đi đâu vậy? - Atsuna bối rối hỏi, nhưng chị không trả lời. Chị vừa đặt lên tay nắm cửa thì tiếng động lạ đó im lìm. Nakahara mò tay vào túi quần, nắm chắc con dao bấm trong tay rồi mở toang cửa ra. Chị sửng sốt.
- Hai người làm gì ở đây vậy?! - chị nhìn hai người con trai đang đứng xiêu vẹo trước cửa nhà, một tên tóc nâu sẫm màu, xoăn từng lọn. Còn người kia thì tóc cứ như cái bàn chông, màu cam na ná của chị. Hai người ai nấy cũng trầy trụa ở tay, chân. Riêng Dazai thì có mấy lớp băng quấn ngoài nên đỡ thê thảm hơn Tachihara.
- A, tớ có thể giải thích... - chưa kịp để cậu bạn tóc cam ấy giải thích, chị cầm con dao phóng thẳng vào đầu Dazai, cùng lúc sử dụng năng lực của mình, nhưng anh lại né được. Tachihara nhìn hai con người đứng gần mình, từng là cấp cao của mình mà dè chừng, run như cầy sấy.
- Cả hai người các người, biến khỏi đây cho tôi! - chị ra lệnh. Dazai vẫn nhìn cái gương mặt nóng giận của Nakahara mà thích thú:
- Thôi mà, bọn này đã đến đây rồi, cho vào đ... - không để anh dứt câu, chị cầm chiếc giày đập thẳng mặt anh làm anh né không kịp.
- Tôi đã nói là đi đi rồi cơ mà! - chị thét vào mặt anh, ánh mắt như nảy lửa, nhưng cũng rưng rưng nước mắt. Cả anh cũng ngạc nhiên với thái độ đó. "Cô ấy không đùa!" anh nghĩ. Ngay sau khi dứt khỏi dòng suy nghĩ đó thì cánh cửa gỗ nhà chị cũng đóng sập trước mắt. Hai tên đứng ngoài nhìn cánh cửa một lúc. Tachihara bảo:
- Cô ấy vừa gọi tôi với anh là đồ biến thái ấy! Còn đuổi đi nữa! - cậu nói, vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa không rời mắt.
- Ờ, chắc là vậy rồi. - anh trả lời bằng giọng điệu không quan tâm.
"Cô ấy giận thật rồi!..."
~~~
Hôm sau...
- Akutagawa, tớ... không biết cậu thích không, nhưng mà đây là tấm lòng của tớ. Mong cậu nhận. - Higuchi đưa cho Akutagawa hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay của cậu, màu xanh lam nhạt được gói cẩn thận, đẹp đẽ. Cậu nhận lấy nó, ánh mắt cố tỏ ra biểu cảm gì đó cho cô gái đối diện cậu được vui.
- À, cá... cám ơn cậu - cậu giả vờ ấp úng như ngạc nhiên. Higuchi vui mừng, nhưng cũng hơi xấu hổ.
- Ơ, không có gì đâu! - cô che mặt lại để cậu không thấy gương mặt đang đỏ lên như quả cà chua của mình.
- À thôi, tôi vào lớp đây. Cám ơn cậu vì món quà.
- Ư, ừm.
Cậu đi thẳng một mạch vào lớp. Đến cửa, cậu chạm mặt Atsuna. Cô vừa đi vừa cúi đầu xuống, mái tóc bạch kim loà xoà trước mặt, không được chải chuốt gì cả. Vai áo bị lệch sang một bên cũng không chú ý khiến cậu hơi khó chịu.
- Cậu làm cái gì mà ăn mặc kiểu này hả?!
- Hả?
- Tôi hỏi là cậu bị sao vậy?
- A, không có gì đâu. Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi à. - cô nói với giọng mơ màng như đang trên mây. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dán vào hộp quà mà Akutagawa đang cầm trên tay. Cô tự hỏi không biết là ai đã tặng cậu. Đọt nhiên, cô nhớ ra cái lúc mà Higuchi đứng trước mặt cậu nói gì đó. Cô bỗng xìu xuống, hai vai buông thỏng. Cậu đặt tay lên xoa đầu cô thì bị coi giật phắt ra.
- Thôi vào lớp đi, trễ rồi đó! - cô nói, sau đó uể oải đi vào lớp, bỏ cậu ở lại một mình.
~~~
Tan trường...
- A, hôm nay Dazai không đi chung với cậu hả?
- Ờ.
- Thôi mà, đừng có lạnh lùng như vậy, nhìn cứ như lúc trước ấy! - cô gái đứng cạnh Nakahara nói đùa, cười một cách vô lo. Y khác hoàn toàn so với thân hình nhỏ bé của cô: cao ráo, vóc dáng đầy đặn, mái tóc đen mướt xoã ngang lưng trông hút mắt người khác giới.
- Tớ không có. Tại tên khốn đó nhây quá thôi - cô vừa nói vừa đóng sập cửa tủ lại, mạnh đến nỗi gần nứt
luôn cả thanh thép đóng khung xung quanh.
- Ây da, cậu đúng là chẳng khác mấy, vẫn bạo lực như trước!
- Nói gì hả?
- Hí hí, không có gì đâu mà.
- Thôi, tớ về trước đây. Mai gặp nhe, Yasuko!
- Ừ, mai gặp.
"Có nên tặng cho cậu ta không nữa? Hôm qua mình đã lỡ nặng lời quá, chắc giận rồi. Mà tên đó thì biết giận cái nỗi gì chứ!?" suốt trên đường về nhà, Nakahra cứ tự hỏi, phân vân về suy nghĩ của mình. Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Đột nhiên lại dừng bước. Cô nghe có tiếng động. Là xung đột thì phải. Cô thử chạy len một chút nữa, âm thanh càng lúc càng rõ hơn, lớn hơn. Cô dừng ngay trước một nhóm thanh niên to con, trông bẩn thỉu, nghiện ngập, đầy mùi thuốc lá. Bọn chúng vẫn chưa trông thấy cô. Cô quan sát thêm một chút, thì lại ngớ người ra.
"Cái quái gì...?!" cô há hốc miệng ra. "Nạn nhân" bên trong thò đầu ra nói với vẻ đùa giỡn:
- A, Chuuya hả, cậu tới đây hồi nào vậy? Giúp tớ coi!
- Cậu làm cái gì ở đây vậy?
Lập tức, cái đám người vây quanh anh quay lại, dồn ánh mắt về phía Nakahara. Cô giật vai, bất giác lùi lại. "Tiêu mình rồi!".
- Ô, Chibi à, đi đâu vô đây vậy? Muốn chơi với bọn anh không?! - một tên bặm trợn trong số đó lên tiếng đùa cợt. Hắn tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên nhưng cô giật phắt tay hắn ra, lùi lại.
- Mấy người muốn gì?
- Ái chà, em dữ thiệt đó, Chibi! Cơ mà, anh thích vậy đó!
Chưa kịp để hắn chạm vào cô một lần nữa, cô đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau. Tên nghiện ngập đó lùi lại gần cả chục bước, loạng choạng giữ thăng bằng.
- Mày được lắm, con khốn! - hắn chỉ vào mặt cô, ánh mắt hung tợn - bây đâu, giữ nó lại!
Một đám vây quanh cô, ai nấy cũng sẹo đầy mình, trông ghê tởm, bẩn thỉu đến phát ớn. Cô nhẩm đếm. "Có cả thảy sáu người." Cô khụy hai chân xuống, bỏ chiếc áo vest ngoài ra rồi quấn quanh eo. Cả bọn côn đồ kia càng sáp lại gần.
- Bây đâu, xử nó! Còn thằng kia, hai đứa bây giữ lại, liệu hồn mà để nó trốn thoát! - tên cầm đầu hằm hè đe dọa. Sáu đứa vây quanh cô đều vâng lời răm rắp, bọn chúng nhào thẳng vào, nhưng cô né được một cách dễ dàng. Bọn chúng vẫn cứ quất cái chày tới tấp vào phía cô, nhưng nhờ có kĩ năng được huấn luyện từ khi còn trong Mafia Cảng vụ, cô thoát khỏi đường tấn công của chúng như trở bàn tay.
Nhưng ngay khi đáp xuống đất sau một hồi tránh đòn, một tên cả gan quật thẳng cây sắt đặc lõi vào đầu cô. Cô ngã xuống, không động đậy. Máu từ phía vết thương chảy ròng ròng trên má, trên tóc thành vũng chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Xong, cả bọn quay sang Dazai, đang bị hai tên kia giữ tay lại mà trông vẫn nhởn nhơ. Anh cười như thể bị ai cù lét. Tên cầm đầu nổi đóa. Hắn nắm tóc anh, giật ngược lên:
- Mày cười cái gì hả?
- Tao chỉ đang cười trên sự ngu ngốc của chúng mày thôi! - anh nói với giọng hết sức bình tĩnh. Tên kia càng nổi nóng thêm:
- Ngu ngốc, ý mày là sao, thằng khốn kiếp?!
- Bọn mày chắc đã nghe qua câu: "Đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bên ngoài của nó" rồi đúng chứ? - anh hỏi. Cả bọn ai nấy nhìn nhau. Tên cầm đầu hằm hè giọng, cố nén cơn giận sôi sục trong người:
- Ờ, thì sao?
- Vậy bọn mày nghĩ là đã đánh gục được con Nấm lùn đó hả? - anh nhìn bằng đôi mắt thách thức.
- Hả, thì tất nhiên là vậy rồi... - hắn ta bị một tên trong số đồng bọn cắt ngang.
- Ơm, đại ca, nhìn kìa. - y vừa nói vừa chỉ về phía chỗ thân hình bất động của Nakahara nay đã không còn nằm im lìm, mà đang gượng ngồi dậy. "Ánh mắt của quỷ dữ đây rồi!" Dazai nghĩ thầm trong đầu một cách khoái chí. Mặc cho máu cứ chảy ròng ròng dọc bên má, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục, nhưng cô vẫn gượng dậy, đứng vẹo sang một bên. Mái tóc lòa xòa che một bên mắt, con mắt còn lại nhìn bọn côn đồ như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn xé xác thành từng mảnh. Cả bọn đều rùng mình, lạnh sống lưng. Còn Dazai thì cười khoái lạc:
- Haha, đúng là lũ ngốc thật mà. - anh hạ giọng, lạnh như băng găm vào tim - đừng bao giờ, đánh giá thấp, kẻ đã từng là niềm tự hào của Mafia Cảng.
Cô bước đi, từng bước như sức nặng của cả trăm tấn giằng xéo cả con đường vắng. Mặt đường như rung lên, muốn nứt ra, đám côn đồ gần chục đứa đều bị nhấc bổng lên cao, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt bọn chúng nhìn Nakahara mà khiếp đảm, không ai nghĩ đến chuyện cô ta là siêu năng lực gia cả. Bọn chúng cứ quơ tay quơ chân, lạng quạng như mấy đứa sắp chết chìm, la ó om sòm, nhìn mà thấy thương. Cô vẫn đứng đó như trời trồng, nhìn bọn chúng, ánh mắt không chút thương cảm.
- Tính giết tôi luôn hả? cô hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
- ... - bọn chúng đều câm nín. Cô thu lại. Ánh sáng tím kì dị từ năng lực điều khiển Trọng lực của cô biến mất vào hư vô. Một đám người nằm bẹp dí trên nền đất lạnh, không cử động, nhúc nhích gì cả. Cô cúi xuống lụm cặp của mình lên, loạng choạng bước đến chỗ của Dazai rồi gục vào người anh.
- Thiệt tình, cái con lùn này, đã bảo là đừng có làm quá lên mà! - anh than thở, quỳ xuống bên cạnh cô. Anh vén tóc cô lên, cũng không ngạc nhiên mấy. Một vết thương khá sâu ở đầu, máu cứ rỉ ra, chảy dọc xuống bên má. Anh lấy khăn lau máu và cả những vết trầy trên người cô. Sau đó cõng trên lưng, một tay đỡ, tay kia cầm hai chiếc cặp của hai đứa. Anh xốc cô lên trên lưng, rồi quay đi.
- Coi như lần này bọn mày may đi. Không có lần sau đâu. - anh nói với vẻ hăm dọa, rồi đi khỏi chỗ người nằm xếp lớp kinh tởm đó.
- Nè, sao cậu cứ gây rắc rối cho tớ không vậy, Chuuya? - anh vừa đi vừa nói chuyện một mình. Nakahara nằm trên lưng anh, mệt mỏi, ngủ ngon lành. Cô tựa vào lưng anh, cảm giác quen thuộc như trở về một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Anh liếc ra phía sau cô, thở dài. Anh mỉm cười.
- Hoài niệm thiệt đó, nhớ hồi trước lúc cậu bị thương giống vầy, tớ cũng cõng cậu về nhà. Lúc về cậu đánh tớ tơi bời, mặc cho mình bị thương nặng đến đâu, sau đó lại nằm chôn chân trên giường mà rên rỉ. Vui thiệt! - anh cười sung sướng, nụ cười không ẩn ý, thật nhẹ nhàng, tựa như hoa anh đào.
- Nè, tớ nói cái này cậu đừng đập tớ nhe.
- ...
~~~
- Cậu tặng tôi cái gì vậy?
- Chocolate.
- Cậu biết tôi ghét đồ ngọt cơ mà, sao vẫn làm vậy hả? - Akutagawa hỏi bằng giọng hơi khó chịu. Atsuna không nhìn cậu, mà chỉ cúi đầu xuống. Cô vẫn còn cảm giác mông lung khi thấy cậu cầm trên tay món quà của Higuchi tặng. Tuy biết là ích kỉ, nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được suy nghĩ đó. Nó cứ bám lấy như một thứ kí sinh trong đầu, theo Atsuna là vậy.
- Này, sao không trả lời?
- Ừ thì tớ thích tặng cái gì là quyền của tớ thôi. Cậu thôi đi được không? - cô nổi đóa, quát lên. Cậu im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Còn cô thì muốn rưng rưng tròng, nhưng lại quay đi chỗ khác. Cô nhận ra hai câu nói vừa rồi chẳng ăn khớp gì nhau mấy, chắc cậu ta đang cười cô chỉ vì cô ngốc nghếch đến mức dùng từ ngữ mà cũng sai.
- Tớ về đây, mai gặp lại. - cô bực bội đi về phía cổng trường, rồi chạy một mạch về hướng kí túc xá. "Ryuu là đồ ngốc, ngốc thiệt mà!" cô nghĩ, bất giác nước mắt chảy thành hai dòng, bay ngược về phía sau như những hạt ngọc lấp lánh vô định, mất dạng ngay tức khắc.
- Là loại đắng mà mình thích hả? Có sung nữa sao? - cậu vừa cắn một miếng Chocolate từ trong hộp quà của Atsuna tặng, vừa cười thích thú.
- Cậu đúng là con ngốc thiệt mà, Atsuna. Chỉ có cậu mới hiểu tôi thôi - cậu vừa nói một mình vừa nhâm nhi với tách cà phê nhạt trên tay.
- Đắng thật! - cậu cắn trúng ngay miếng không có nhân, vị đắng lan tỏa trong miệng, sau đó là dư vị ngọt ngào theo sau.
"Cám ơn cậu, Atsuna. Cơ mà cũng xin lỗi!" cậu nhắn tin. Không có tin nhắn hồi đáp. Cậu đánh bạo nhắn thêm một tin nữa. Cô ấy không biết tiếng Pháp đâu mà lo, cậu nghĩ.
"Je'taime."
~~~
- Anh...
"...Tôi..."
- ...yêu
"...yêu..."
- ...em
"...em..."
~~~ Je'taime
(tiếng Pháp: Anh/ Tôi yêu em)
"..." là lời nhắn của Akutagawa.
- ... là lời nói của Dazai.
~~~~~~~
End chap đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top