Chương 3
- Mày nghĩ mày là ai hả?
- Mày chỉ là thứ rác rưởi, chẳng ai quan tâm cả!
- Không thể tin được, một đứa con lại đi giết hết cả gia đình mình. Thật ghê tởm!
- Đáng sợ thật!
- Tránh xa tao ra, con sát nhân!
- Tốt nhất là mày nên biến khỏi thế giới này đi, không có chỗ nào chứa chấp mày đâu, đồ máu lạnh!
- ...
"Dừng lại đi mà, không phải lỗi của tôi... Không phải lỗi của tôi... Các người im hết đi!"
~~~
- Má ơi, buồn ngủ vãi - tôi ngáp ngắn ngáp dài, hai con mắt cứ díp lại làm tôi mém ngủ ngay giữa đường.
Hôm nay là ngày thứ hai đến trường, nghĩ đến thấy thời gian trôi qua chậm thật. Tôi đến trường này mục đích cũng chỉ là tìm ra người có siêu năng lực thôi hà (tại tổ chức đang thiếu người!), cứ có phải để học hành đâu...!!! :3
"À, nhắc đến học mới nhớ. Hình như, tôi quên làm bài tập về nhà..."
Tôi chạy thục mạng đến trường, quẹo vào phòng tủ đồ cá nhân rồi... "Chết rồi, giày đi trong nhà mình cho Chuuya mượn mất tiêu rồi. Thậm chí mình còn để quên giày của nhỏ ở Trụ sở nữa chứ!!!??" tôi hốt hoảng.
Bất lực...
Tôi tuyệt vọng mở cách cửa ra thì điều kì diệu đã xảy ra với tôi: đôi giày đi trong nhà mà tôi cho Chuuya mượn đang nằm trong tủ, sạch sẽ như lúc chưa mang. Còn nữa, có một lá thư và một xấp giấy A4 cũng trong đấy. Tôi lấy lá thư, xé phòng bì rồi mở ra đọc tại chỗ. Những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng và đẹp đẽ hiện lên ngay trên trang giấy trắng tinh. Tôi không đọc nội dung trước mà mò xuống tên người viết. "Quả nhiên là cô!" tôi nghĩ. Dòng chữ kí "Nakahara. C" nằm dưới góc bên phải của tờ giấy được viết bằng mực đen khá nổi bật. Tôi quay ngược lên đọc nội dung thư. Nội dung ghi khá vụng về, cả chữ nghĩa lẫn câu từ.
Gửi Dazai,
Xin lỗi vì đã lôi cậu vào rắc rối của tôi.
Cơ mà, cám ơn cậu đã cho tôi mượn đôi giày trong nhà. Tối hôm qua tôi có ghé Trụ sở thám tử để tìm cậu trả lại nhưng mà có người nói là cậu đi làm nhiệm vụ với mọi người rồi. Tôi cũng đã lấy lại giày của mình.
À, xấp giấy A4 kèm theo là nội dung các môn học từ đầu năm, cô Chủ nhiệm nhờ tôi in ra giúp cậu. Nhớ giữ cẩn thận
Mong được cậu giúp đỡ,
Nakahara. C
"Ái chà, tính ra nhỏ cũng không hẳn là người khó gần như bề ngoài! Dễ thương thiệt!"
Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ vào phong bì, để sâu xuống đáy cặp. Thay đôi giày đi trong nhà vào, tôi chạy một mạch thẳng lên cầu thang.
Đến trước cửa lớp, tôi vịn tay vào tay nắm cửa, thở dốc. Hành lang lúc đó cũng chẳng có ai nên tôi cũng không bận tâm việc mình bị người khác nhìn. Định mở cửa, tôi nghe có tiếng động lạ bên trong. Giờ này mà ai lại có mặt tại đây chứ? Mà thôi kệ, chắc là người cùng lớp thôi mà, có gì đâu. Tôi mở cửa bước vào.
- Chào buổi sáng... - vừa dứt câu, tôi đơ người nhìn về phía góc lớp gần cửa sổ. Cái dáng người nhỏ con quen thuộc, mái tóc cam hòa với ánh nắng tạo nên gam màu hài hòa... đang ngồi ngay đó! "Sao nhỏ đến sớm dữ vậy?" tôi thắc mắc. Cơ mà, hình như cô ấy đang ngủ, chắc cũng không để ý đến tôi đâu ha.
Tôi về chỗ ngồi của mình, treo cặp trên móc rồi ngồi không. Định lấy xấp bài ra làm nhưng mà chế độ lười đang ở mode "mở" nên không có hứng. Tôi chống cằm, nhìn lên bảng một cách thẩn thờ. Cũng chỉ gần sáu giờ rưỡi sáng, các dãy hành lang không một bóng người, âm u và lạnh lẽo. Các lớp học và phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng vậy. Tôi thở dài chán nản.
À, nãy giờ mới để ý. Phòng được lau dọn sạch sẽ, bảng đen không một vết lem của phấn trắng, rồi cả bàn ghế cũng sắp xếp ngay ngắn, đâu vào đó. Đừng nói là một mình cô ấy làm hết đó nhe?! À mà phải thôi, mấy công việc dùng sức thế này thì cô chỉ cần dùng năng lực điều khiển trọng lực của mình thôi là nhẹ nhàng rồi. Tôi vừa nhìn sang cô vừa cười một cách thích thú. Năng lực tiện vờ lờ, chứ có như cái "Nhân gian thất cách" này đâu?! Ghen tị thiệt.
Mà thôi, mỗi thứ đều có lợi ích riêng. Tôi quay mặt lên bảng, thỉnh thoảng cứ liếc sang nhìn cô. (Sao riết tôi cứ như mấy thằng "biến thái" trong trường vậy không biết?!).
Có một dòng chữ trên bảng mà nãy giờ tôi cũng không đề cập đến. Đó là chỗ duy nhất mà cô không lau tới, hay nói đúng hơn là cô không hề đụng đến nó. Nó nằm ở góc phải bên dưới, một dòng chữ nhỏ màu trắng được ghi bằng phấn. "Kẻ máu lạnh" là nội dung của nó. Tôi cá là nó có liên quan đến Chuuya nên cô mới không đụng chạm đến đó. Có kẻ đang cố áp đặt tinh thần cô, à, hay nói đúng hơn là cả lớp đang áp đặt lên cô. Nghĩ đến mà thấy thương hại cái lũ chỉ biết chà đạp người khác một cách lộ liễu như thế.
Tuy vậy, điều này kích thích trí tò mò của tôi về cô. Có thể bọn họ nói đúng về phần nào đó trong con người cô: tính cách, sở thích, hay chỉ đơn giản là ghen tị với tài năng và bề ngoài của cô. Hoặc là có gì đó uẩn khúc hơn như... quá khứ của cô chẳng hạn...
Tôi nhìn sang chỗ cô. Ngay từ đầu, khi gặp cô, tôi không có cảm giác cô là người yếu đuối, mà bù lại, tôi cảm thấy chút gì đó, gọi là... ngưỡng mộ hả? Không biết nói sao nữa... Lạnh lùng, cứng cỏi, sức chịu đựng về tinh thần cũng khiến cho anh Kunikida phải bất ngờ. Nhưng mà biết đâu được, có khi cô lén lút khóc ở đâu đó mà tôi không hay thì sao?
"Mới hôm qua thôi mà cảm thấy như gần cả năm trời. Cầu trời cho khoảnh khác tĩnh lặng này dừng lại mãi, để cho hình bóng đó vẫn cứ nhỏ bé như vầy..."
~~~
- Hai đứa, đồ đây này, sau giờ về thay ra rồi đi đến Trụ sở với anh - tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện Atsuna, vừa đưa hai túi giấy cho cô.
- Cảm ơn anh nhiều nhe! - Atsuna nhận một cách vui vẻ.
- À, không có gì. Mà Akutagawa đâu rồi? Cậu ta không đi với em hả?
- Hử, cậu ấy nói là có việc trên lớp nên lên trước rồi. Anh không cần lo đâu - vừa gặm miếng bánh mì, cô vừa nói. Hôm nay, cô gần như thay đổi về bề ngoài: mái tóc ngắn cột hai bím, chiếc áo sơ mi đồng phục bỏ ra ngoài váy, áo khoác trắng thì giắt ngang hông, trông "bụi đời" hơn hôm qua. Mà cô còn đeo chiếc kính gọng đen trên sống mũi, bị cận hả?
- Em bị cận hả? -tôi hỏi. Atsuna ngước lên nhìn tôi, tròn xoe mắt.
- Dạ đâu có, cái này là của Ryuu. Em thấy nó trong hộc bàn cậu ấy nên tiện tay lấy luôn.
Tôi chẳng biết nói gì với con nhỏ này luôn.
Mà thôi, tôi tìm cô không phải là vì chuyện lặt vặt này. Vừa đặt chiếc điện thoại gập màu xám bạc lên bàn, tôi hỏi:
- Atsuna này, em có biết gì về người tên là Nakahara Chuuya hay không vậy?
Vừa dứt lời, cô bất động, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Miếng bánh mì rớt xuống khay, cô mới giật mình, quay lại nhìn tôi. "Cái quái gì vậy, bộ tôi làm gì sai hả?!"
- Anh biết chị Nakahara hả? - lập tức, sắc mặt cô thay đổi, cô đập tay lên bàn, hớn hở chồm về phía tôi, cũng mừng là tôi chặn kịp. Cô cũng ngưng trước khi mấy người xung quanh để ý. Sửa lại tóc tai rối bù của mình, sau đó cô nói:
- Em quên là anh học chung lớp với chị ấy. Mà tự nhiên anh hỏi chi vậy? - cô lại hỏi tôi.
- Nói cho anh nghe về cô ấy đi.
- Về cái gì?
- Những gì em biết ấy - tôi nói, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
- Anh sẽ cho hai nhóc biết được bài thi Kiểm tra là gì nếu như nói cho anh biết về Nakahara.
~~~
- Xong chưa vậy?! - tôi đứng ngoài khu vực nhà tắm dành cho nam gọi vọng vào. Không có tiếng trả lời. Thiệt tình. Tôi dựa tường, nắm lấy vạt váy rồi đung đưa, ngắm nghía nó. Chiếc váy đen xếp li hệt như váy đồng phục trường, chỉ dài hơn có năm phân, hai bên lại có quai đeo, khóa bấm kim loại mạ bạc óng ánh. Chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng được ủi thẳng, cà vạt đen thắt ngay cổ áo. Trông tôi cứ như là nhân viên công sở ấy! À, mà cái thứ vô dụng nhất trong này là cái thắt lưng ấy. Mặc váy thì ai mà đeo thắt lưng cơ chứ, đã vậy còn dư ra cả khúc dài gần một mét.
- Trời ạ, xong chưa vậy? - tôi than thở. Vừa dứt lời, Ryuu bước ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường. Cậu cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong going tôi, thắt cà vạt đen với chiếc kẹp bạc ngay đuôi. Còn lại, từ quần kaki, giày và chiếc áo Trench coat dài qua đầu gối một chút đều mang màu đen, trông như một người trưởng thành đúng nghĩa á.
- Tôi có nhất thiết phải mặc bộ đồ này không vậy? Trông nó cứ kì kì sao ấy - cậu nhăn mặt hỏi. Tôi cười:
- Có gì đâu mà kì, đẹp mà! Đi luôn nhe?
- Ừ.
Chúng tôi đi tới ga tàu điện trung tâm. Giờ cũng chỉ mới gần bốn giờ chiều nên cũng không đông lắm, chỉ có vài người là học sinh các trường lân cận. Tôi chạy đến xem thông báo để tìm chuyến tàu chúng tôi sẽ lên, sau đó kéo Ryuu đi về phía hàng ghế gần đường tàu ngồi. Vừa đến, tôi bảo:
- Tớ đi mua chút đồ cái đã, cậu chờ chút nhe. Tớ quay lại liền.
- Ờ, đi nhanh đó - cậu ta dặn tôi. Tôi chạy về phía trước rồi quẹo trái để đến quầy bánh gạo.
Mua xong, tôi tranh thủ đi thật nhanh về chỗ cũ. Đang đi, tôi lướt ngang qua một cậu con trai, tầm cỡ mười ba, mười bốn tuổi. Cậu vận bộ Fuuga Kimono màu đỏ với hoa văn vàng, đầu đeo dải băng màu trắng. Trước cổ là sợi dây treo chiếc điện thoại gập màu xám với chiếc móc khóa hình thỏ bông. Lạ thật, ai mà lại mặc Kimono vào lúc này chứ?! Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi:
"Thằng nhóc này có gì đó rất lạ..."
Khác với người bình thường, tôi cứ có cảm giác rất lạ khi đi ngang qua cậu. Cứ như có một luồng sát khí bao quanh ấy. Tôi dừng lại nhìn theo bóng dáng cậu. Cậu ta đột nhiên quay lại nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt xanh bão lạnh lùng, vô hồn khiến tôi lạnh tóc gáy. Ngay khi cậu quắc mắt đi, tôi cũng quay mặt lại rồi bước đi thật nhanh. Phải nhanh lên, không thôi trễ tàu mất. Tôi chạy thiệt lẹ về hàng ghế gần đường ray mà Ryuu đang ngồi.
- Làm gì mà đi lâu vậy? - Ryuu hỏi. Tôi có nghe nhưng ánh mắt cứ hướng về phía mà
tôi với cậu nhóc lúc nãy chạm mặt. Vẫn bần thần, tôi nhăn mặt, cố phân tích cái gì đang xảy ra. Có ai đó kéo tay áo tôi:
- Bánh ngon á, mua ở đâu vậy? - cậu hỏi tôi, miếng bánh gạo đã bị ăn mất hơn một phần ba. Nhìn cậu ăn ngon lành, tôi cũng chẳng biết nói gì. Bình thường thì tôi sẽ kêu cậu ta đền lại cái khác, nhưng hôm nay tôi không buồn làm chuyện đó. Tôi cầm lấy miếng bánh, cắn một miếng:
- Mua ở ngay góc phía trên gần cửa ra vào ấy, muốn thì tớ ra mua tiếp - tôi vui vẻ nói. Cậu thở dài.
- Mà hồi nãy cậu làm gì như mới gặp ma vậy? - cậu nghiêm mặt lại hỏi tôi, ánh mắt có hơi chút lo lắng. Tôi biết thế nào mình cũng bị cậu tra hỏi, nên cũng sẵn tâm lý rồi. Tôi không muốn cậu biết tôi đã vô tình gặp một người lạ, đặc biệt là ai đó trông nguy hiểm.
- À, không có gì đâu, chỉ là vô tình nhớ một vài chuyện cần làm ấy mà - tôi trả lời, cố ra vẻ bình thường nhất có thể (Ryuu nhạy cảm lắm!!!). Cậu lườm mắt nhìn tôi rồi chỉ nói:
- Vậy thôi.
Tiếng còi báo hiệu tàu tới vang lên. Chúng tôi xách cặp, xếp hàng chuẩn bị lên tàu.
Trên toa tàu, ai cũng ngồi im lìm, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng xình xịch của tàu đang chạy. Tôi ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng lớp, còn Ryuu thì ngủ từ lúc mới lên tàu. Xung quanh, có người đọc sách, có người ngủ, có người thì nhìn ra cửa sổ. Tất cả hành động đều diễn ra trong tĩnh lặng.
Tôi gập chiếc điện thoại rồi bỏ vào cặp, gài khóa lại. Tôi ngả người vào ghế, khoanh tay lại, hàng loạt những chuỗi sự kiện mới xảy ra tràn về não bộ. Là cậu nhóc lúc nãy tôi gặp. Đến giờ vẫn có cảm giác kì lạ về cậu ta, không chỉ là trang phục, mà còn về cái nhìn và cả cử chỉ của cậu đối với tôi. Thậm chí, lúc đó, tôi còn rùng mình, lạnh gáy nữa chứ. Tôi không thể hiểu được.
"Thằng nhóc đó chỉ mới mười ba, mười bốn thôi mà, tại sao phải sợ?!"
"Ánh nhìn đó là sao chứ?!"
Có quá nhiều thứ tuôn ra cùng lúc khiến tôi rối trí. Tôi vò đầu, rồi cúi gằm mặt xuống, chop mắt một chút.
Cũng đã ba mươi phút trôi qua, không có gì thay đổi.
Tàu đã ra khỏi đường hầm, cũng vừa qua khỏi khu vực ngoại ô, tiếp theo là gần đến cây cầu bắc qua sông. Tôi mở mắt nhìn quanh. Mọi người xung quanh vẫn ở nguyên vị trí của mình như lúc mới lên tàu, cả Ryuu cũng vậy. Tôi thở dài, chán nản nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt vào mặt, chói mắt đến khó chịu. Ngoài kia, những thảm cỏ trải dài ra trước mắt, xanh ngút ngàn, thanh bình, nhẹ nhàng. Ít nhất, nhìn thấy được khung cảnh tuyệt đẹp này cũng làm tôi thanh thản một chút. Tiếng loa thông báo đột ngột vang lên một giọng nói trẻ con:
- Alo alo, đây là cơ trưởng. Xin lỗi vì sự bất tiện này nha, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một vật bị thất lạc. Và vật đó đang nằm trong số các toa tàu này. Mong được mọi người giúp đỡ.
- À, tôi cũng quên nhắc luôn. Gia hạn là ba mươi phút, nếu không thì chuyến tàu này... sẽ bị tan xác đó. Chúc mọi người may mắn nhe!
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại xảy ra vào lúc này?"
Toàn bộ hành khách trong toa xôn xao, bàn tán. Ai nấy đều tỏ vẻ lo sợ, hoang mang, thấp thỏm. Tôi lật đật lấy điện thoại ra. 4:31, đã một phút trôi qua, còn lại 29 phút. Tôi lay người Ryuu thiệt mạnh. Cậu tỉnh dậy, đôi mắt còn đờ đẫn, đầu tóc rối bù xù.
- Chuyện gì vậy Atsuna? Cậu không thể gọi tôi dậy bình thường được hả?
- Dậy mau đi, có chuyện khẩn cấp! Dậy đi mà! Nhanh lên! - tôi hối thúc. Cậu lầm bầm cái gì đó trong miệng rồi quay phắt sang hỏi tôi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?!
- Chuyến tàu chúng ta đang đi... bị gài bom! - tôi nói một cách nghiêm trọng. Cậu nghệch mặt ra, nhìn tôi một cách "ngu ngốc" rồi bình tĩnh nói:
- Biết được vị trí chưa? - cậu hỏi. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán:
- Vẫn chưa. Vậy chúng ta...
- Di tản mọi người lên các toa đầu, chúng ta sẽ dò từ toa cuối ngược lên. Mau đi! - Ryuu ra lệnh cho tôi. Dù có hơi hoảng loạn, nhưng tôi vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh rồi nói:
- Được rồi, tớ sẽ di tản hành khách.
- Còn tôi đi dò. Cậu nên khẩn trương đi! - vừa dứt lời, cậu quay lưng đi thật nhanh, hai tay bỏ vào túi. Tôi gọi vọng lại:
- Đừng có chết đó! - tôi nói, tâm trạng có hơi bất ổn. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi mỉm cười:
- Không chết đâu mà lo, tôi còn phải trông coi cậu nữa cơ mà! - sau đó, cậu quay đi về phía cánh cửa và mất hút.
Tôi nắm chặt hai tay, giữ cho mình được bình tĩnh rồi nhìn quanh. Có lẽ mọi người cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Họ bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cửa thông nhau giữa toa này với toa trước, cứ thế mà di dời đi.
Tôi chạy về phía những toa sau, tiến hành theo kế hoạch đã định.
- Mọi người nhanh lên, mau dồn lên phía toa trước đi!
Các hành khách xếp hàng rồi di chuyển theo chỉ dẫn của tôi một cách nghiêm túc, không ai chống đối. Đến khi chỉ còn lại một số ít không chịu nghe theo, tôi đành phải giở vũ lực ra rồi tống họ sang các toa trên.
Tôi khóa cửa toa cuối lại, rồi ngồi phịch xuống sàn.
"Không biết giờ này Ryuu đang làm tới đâu rồi?"
Tôi nhìn xung quanh, rồi ánh mắt lại hướng ngay vào chỗ khuất của toa: còn sót lại một người! Tôi ngạc nhiên, loa phát thanh đã thông báo rồi cơ mà, sao còn có người nhởn nhơ ở đây được chứ?!
- Nhóc con, tại sao em còn ngồi đây nữa?! Chẳng phải loa đã phát thông báo rồi sa... - tôi vừa nói vừa chồm tới để nhìn kĩ hơn. Bỗng nhiên, đầu óc tôi gần như tê liệt hoàn toàn, khiến tôi không nghĩ được gì. Tôi lùi lại, cảm giác lành lạnh sống lưng bao trùm lấy tôi.
"Là thàng nhóc lúc nãy..."
- Ái chà, chị làm có vẻ tốt nhiệm vụ được giao đấy chứ! - cậu ta vừa đứng dậy, giọng nói lạnh như băng vang lên. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại gập màu xám có móc khóa hình thỏ bông, đung đưa nó một cách vô tư. Cậu tiến lại gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lam vô hồn, ánh nhìn khinh thường. Không ổn rồi. Tôi quay lại phía cánh cửa, vừa chạm vào tay nắm thì một vật hiện ra từ hư không, trông như thanh kiếm, đẩy lùi tôi lại.
- Dạ xoa Bạch tuyết là năng lực của tôi. Tuyệt đấy chứ?! - nó vừa nói vừa cười khan, nhưng ánh mắt thì không biểu hiện cảm xúc. - Tôi là Izumi Kyouya, 14 tuổi, năng lực: Dạ xoa Bạch Tuyết. Chị thì sao?
Tôi cứng họng, không trả lời được. Hai chân tôi đang run rẩy. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ chạy trốn, không còn gì khác. Giờ chẳng lẽ chết dí ở đây? Tôi không có năng lực, hay đúng hơn là tôi không thể điều khiển nó theo ý muốn. Nên nếu không chết dưới tay thằng nhóc này thì cũng chết chung với hành khách trên tàu. Không được, tôi phải tự tìm ra cách cứu bản thân cái đã.
Tôi chợt nhớ đến cái thắt lưng "vô dụng" mà anh Dazai đưa cho tôi trong túi đồ thay ra (anh mày biết mày đang nói xấu nhe!) . Tôi mò mẫm cái chốt bấm bên hông rồi từ từ tháo nó ra, cố không phát ra tiếng động.
- Nè, sao chị không trả lời? - cậu hỏi một cách ngây ngô "giả tạo".
"Chị xin lỗi nhóc, nhưng giờ chị chưa muốn chết đâu!"
Cậu ta vừa tiến đến gần, tôi nhắm vào cánh tay rồi quật cái thắt lưng vào nó, nhưng cậu né được, nhảy sang một bên. Chết tiệt. Tôi đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi đang chảy dọc bên má.
- Chị thật sự nghĩ là có thể đấu với tôi bằng cái thứ đó sao? - mặt cậu tối sầm lại.
Thôi rồi, mình tiêu thiệt rồi. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng. Con Dạ xoa trắng toát đứng ngay phía sau cậu nhìn đằng đằng sát khí, nhìn mà thấy "mệt" rồi đây.
- Dạ xoa Bạch Tuyết, xử lí kẻ ngáng đường đi! - cậu ra lệnh. Con Dạ xoa trong tích tắc đã ngay kế bên tôi. Chỉ kịp nhìn qua, nhưng tôi có thể thấy được lưỡi kiếm sắc bén đó sẽ cắt đứt đầu tôi ngay tức khắc. Tôi ngửa ra để né, rồi lại chạy sang bên trái. Tốc độ giữa chúng tôi là một trời một vực. Tôi không thể cứ né hoài như vậy, thể nào cũng bị thương hay tệ hơn là mất mạng cho coi.
- Tại sao em lại làm vậy hả? - tôi hỏi, trong khi vẫn cố né đòn của con Dạ xoa. Cậu ta nhìn về phía tôi, lại là nụ cười giả dối đó:
- Tất nhiên là vì tôi thích thế đó! Sao nào, chị sẽ làm gì tôi? - giọng nói đầy thách thức vang lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút cảm xúc nào trong đôi mắt xanh ấy. Chưa kịp nhận ra, con Dạ xoa đã gần như đâm vào ngay... tim tôi rồi! Tôi hốt hoảng tránh sang một bên rồi nằm sõng soài trên sàn. Phần tóc mái bên trái đã bị xén đi, cũng chưa chết là may rồi (giờ thì mọi người hiểu tại sao tóc của Atsuna/ Atsushi chỉ còn lại lọn tóc bên phải thôi đó!!!).
Trời ạ, tôi còn phải vật lộn với con quỷ đó đến khi nào đây? Mà khoan, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhìn lên đồng hồ treo trên góc phải gần cửa ra vào toa.
"Cái quái, đã gần năm giờ rồi sao? Chỉ còn chưa tới mười phút nữa là quả bom sẽ phát nổ!"
Tôi nhìn đi nhìn lại, vừa tránh những đòn tấn công của con Dạ xoa, vừa tìm cách ngăn cái thứ năng lực quỷ quái này. Thiệt phiền quá đi mà!
- Dạ xoa Bạch Tuyết, chặn ở ngay cửa mau lên, có kẻ đến - cậu nói qua chiếc điện thoại, giờ tôi mới để ý. Có người đến sao, có khi là Ryuu hả? Mà thôi, giờ tôi cũng biết được điểm yếu của nhóc rồi. Tôi nhảy lên chiếc ghế đệm để né đòn, rồi dùng thắt lưng đánh thẳng vào tay phải đang cầm chiếc điện thoại của cậu.
- Ây da - cậu đánh rôi chiếc điện thoại, con Dạ xoa cũng thế mà đứng yên, không nhúc nhích. "Tuyệt, thời cơ đây rồi!". Tôi nhảy khỏi ghế, lao thẳng xuống chỗ chiếc điện thoại nằm cách cậu khoảng 2 mét, chộp lấy nó. Vui mừng chưa được bao lâu thì...
- Chị gái à, đưa nó cho tôi được chứ?! - giọng nói lạnh băng vang lên phía sau tôi khiến tôi dung hết tóc gáy. Cảm giác lành lạnh của kim loại đang truyền từ cổ xuống khắp toàn thân làm tôi tê liệt hoàn toàn. Tôi đang bị dí dao vào cổ...!!!
- Mau đưa đâ... - chưa kịp dứt lời, tôi nghe tiếng ầm ngay sát bên tai. Tôi giật mình quay lại, thấy cậu nằm sõng soài trên mặt sàn.
- Thiệt là, không có tôi thì chắc cậu tiêu đời rồi - giọng nói khó chịu quen thuộc vang lên. Mắt tôi sáng lên: là Ryuu! Tôi ngồi sụp trên sàn, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn run rẩy, mồ hôi trên trán cứ chảy ròng ròng. Tôi chống tay, gượng đứng dậy, thở gấp.
- Cám ơn cậu nhiều nhe, không có cậu chắc tớ chết rồi... - giọng tôi nhỏ dần khi chạm mắt cậu. Tôi cúi đầu, chuẩn bị "chịu trận", nhưng thay vào đó, cậu chỉ vò đầu tôi:
- Đồ cứng đầu!
- ... - chỉ là tôi không biết nói gì thôi, bất ngờ ấy mà! Tôi cười vụng về, còn cậu thì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, rồi tặt cưỡi cho qua.
- Lúc nãy tôi đi dò bom thì thấy có tên này khả nghi nên bắt luôn - vừa nói, con Rashoumon của cậu vừa giơ lên một anh chàng cao ráo, gầy gò. Gương mặt anh thon gọn, mái tóc màu cam đậm bù xù, bên trái được kẹp lên bằng hai chiếc kẹp bạc bắt chéo chữ X. Anh mặc chiếc áo len rộng quá khổ, quần tây, chiếc áo khoác đỏ được quấn quanh eo. - Có khi lại liên quan đến thằng nhóc con kia nữa!
- Ta... Tanizaki... - tiếng nói ú ớ phát ra. Tôi quay ra sau. Cậu nhóc đang lồm cồm bò dậy thì lại bị Rashoumon của Ryuu trói hai tay hai chân, không nhúc nhích được. Con dao trên tay cậu rơi xuống sàn, phát ra tiếng lanh canh lạnh lẽo. Đứng quan sát hồi lâu, tôi chợt giật mình nhớ ra. Tôi vội nhìn chiếc đồng hồ.
- Chỉ còn chưa đầy ba phút thôi sao!? - tôi hoảng hốt hỏi. Cả Ryuu cũng quay phắt lên nhìn chiếc đồng hồ, vẻ mặt căng thẳng. Anh chàng bị treo lơ lung trông không có gì hoảng hốt, ngược lại, anh còn cười một cách đắc ý:
- Các người sẽ chết thôi, đừng mong cứu được những người khác.
- Tức thiệt mà! - cậu nắm chặt tay lại, rồi lại quay sang anh ta, nắm lấy cổ áo, xốc mạnh lên:
- Tên này, mày là kẻ đặt bom trên con tàu này đúng không hả?! - cậu hỏi một cách nóng vội. Không có tiếng trả lời. - Có nói hay không đây?! - cậu hỏi thêm một lần nữa. Anh chàng đó chỉ cười gian xảo. Cậu thở dài. Hàng loạt những bóng ma xuất hiện từ sau áo khoác của cậu trói chặt lấy thân xác anh chàng mảnh khảnh đó. Cậu tiến ra cánh cửa, mở nó ra rồi dốc ngược anh ta ra ngoài:
- Một lần nữa, có nói hay không đây!? - vẻ mặt của cậu như nửa thật nửa đùa, cứ như đang lên máu S ấy. Tôi nhìn mà còn thấy xanh mặt, cả âậu nhóc bên trong cũng thế, chứ nói gì anh ta. Tôi nghiệp thiệt đó! Đụng tới Ryuu rồi thì "cuộc đời tươi đẹp" luôn ấy!
- Thôi được rồi, được rồi mà! Tôi nói, tôi sẽ nói. Cho tôi vào đi! - vẻ mặt xanh lét khẩn khoản cầu xin cậu trông mà thảm. Lập tức, anh được đưa vào bên trong, bị thả xuống sàn một cách thô bạo. Anh móc từ trong túi ra chiếc điều khiển màu đen chỉ với một cái nút màu đỏ. Cậu cầm lấy nó rồi đẩy anh chàng này vô chung góc với cậu nhóc mặc Kimono.
- Bom được xác định nằm trong toa này. Nếu bấm nút thì chúng ta sẽ thoát chết - cậu nhìn chiếc điều khiển, tay cầm chắc lấy nó.
- Nhanh lên, chỉ còn có một chút thôi đó! - tôi hối thúc. Cậu nhìn nó căng thẳng, rồi cũng bấm. Tiếng cạch nho nhỏ vang lên, kèm theo tiếng tít tít dồn dập vang khắp không gian.
- Cái quái... các người lừa chúng tôi! - tôi hét thẳng vào mặt hai kẻ đang bị trói chặt ngay góc tường. Bọn họ chỉ cười tự mãn.
- Giờ thì chết hết đi, lũ nhóc ngu xuẩn! - anh la lên với vẻ mặt bệnh hoạn. Tôi nghiến răng nhìn Ryuu. Cả cậu không khỏi sửng sốt.
"Còn 20 giây..."
- Rashoumon! - những bóng ma phá tan cánh cửa, một số còn lại thì cắt đứt phần gắn liền toa cuối với phần tàu còn lại. Toa tàu chúng tôi đang có mặt cứ chậm dần, đoàn tàu phía trước thì ngày càng xa. Cậu quay lại nhìn hai kẻ tội lỗi:
- Nếu hôm nay tôi không toàn mạng thì các người cũng sẽ thế đó!
"15 giây..."
Đến giờ chúng tôi chỉ biết quả bom ở trong này, chứ không thể xác định được vị trí chính xác của nó. Nhưng không còn thời gian. Tôi nói:
- Ryuu, đưa họ thoát khỏi đây đi, tớ sẽ...
- Đừng có ngu ngốc như vậy! Cậu nghĩ mình giỏi đến mức có thể tìm ra nó trong vòng chưa đầy 15 giây hả?!
Tôi sững người, không còn nói được gì. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn Ryuu mà mắt muốn rưng rưng.
"10 giây..."
Thời gian đã gần hết. Chúng tôi nhìn nhau mà không làm gì nữa. Cả hai người kia cũng không dám cựa quậy. Đột nhiên, cậu bế tôi lên rồi vác như cái bao tải.
- Cậu đang làm gì vậy? - tôi hỏi.
- Thoát ra chứ làm gì?!
- Mang theo hai tên kia theo luôn - tôi nói một cách kiên quyết. Cậu nhìn tôi như bảo tôi bị khùng hay đập đầu vào đâu đó rồi nhưng lại không nói ra. Cậu đang chần chừ...
"5 giây..."
Hết cách rồi. Cậu nhảy ra ngoài cửa, vác theo cả tôi. Con Rashoumon thì lôi theo hai tên đánh bom kia xuống theo. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn.
"0 giây..."
Chúng tôi đã lên khỏi mặt nước, đứng trên bờ, ai nấy ướt như con chuột lột. Tôi vội nhìn lên cầu, rồi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi vội đi kiếm chiếc đồng hồ gần đó rồi bất ngờ. Đã 5 giờ rồi! Tại sao nó vẫn chưa phát nổ? Tôi không khỏi thắc mắc. Nhìn sang Ryuu, cả cậu cũng nhìn lên cầu, nhăn mặt lại, chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
- Chuyện này là sao? Đáng ra nó phải phát nổ rồi chứ!?
- ... Bởi vì đó chỉ là dàn cảnh thôi! - giọng nói vui vẻ vang lên. Tôi quay lại nhìn hai người kia. Anh chàng cao ráo đó tiến lại gần tôi, ánh mắt hiền lành, không hề bệnh hoạn như lúc nãy. Cậu đưa cho tôi chiếc điện thoại gập màu đỏ rượu của mình lấy ra trong túi Ziplock, đã mở sẵn. Đang có cuộc gọi:
- Ahaha, chúc mừng hai đứa đã qua bài Kiểm tra rồi nhe. Gặp lại hai đứa ở Trụ sở thám tử. Tanizaki và Kyouya sẽ đưa hai đứa về. Chào nhe! - giọng nói quen thuộc vang lên bên kia là của anh Dazai. Tôi chưa kịp hiểu gì cả thì anh chàng tên Tanizaki bảo tôi:
- Hai đứa đã qua được bài Kiểm tra rồi đó. Chúc mừng nha!
- Phải, hai anh chị nhìn ngầu lắm á, đặc biệt là anh áo đen... - cậu nhóc Kyouya lí nhí trong miệng khi Ryuu nhìn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi cười nhẹ nhõm.
- Thôi, mau quay về Trụ sở đi, mọi người chờ đó!
- A, vâng.
~~~
- Tuyệt thiệt ha, Ryuu, cuối cùng cũng được vào Trụ sở rồi - tôi hào hứng bước đi cạnh cậu.
- Ờ, tuyệt thiệt ha - cậu nói lơ đãng. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu, tâm trạng cũng có hơi chùn xuống. Chúng tôi tiếp tục bước đi trên vỉa hè.
- Cậu đâu cần phải gia nhập chỉ vì tớ gia nhập đâu. Nếu cậu không thích thì cứ việc từ chối - tôi mở lời. Tôi dừng lại, cậu thì bước đi thêm mấy bước rồi cũng dừng hẳn.
- Nghe này, tôi không có bận tâm chuyện gia nhập hay không. Nói thật, có cậu hay không thì tôi cũng đã định tham gia Trụ sở rồi. Thứ tôi bận tâm duy nhất... là cậu đó! - cậu nói một cách nghiêm túc. Tôi cũng hơi bất ngờ, mặt hơi nóng. Tôi cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Cậu tiếp tục nói:
- Nếu như hồi chiều, điều đó là thật, thì cậu có thể toi mạng như không đó! - cậu ngừng một chút. Khoảnh khắc im lặng trôi qua một cách kì cục. Rồi cậu lên tiếng:
- ... Cho nên,... đừng có hành động như vậy. Tôi... lo lắm!
Tôi nắm chặt vạt váy, tồi lại buông ra. Tôi đi đến bên Ryuu, cười thật tươi:
- Cám ơn cậu nhe, Ryuu. Cảm ơn cậu đã lo cho tớ, dù tớ là đứa rắc rối.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mở to đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng trong đó. Sau đó lại ngoảnh mặt đi. Tôi cười thích thú:
- Đi về thôi ha, trễ rồi.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top