Những ngày rực rỡ của Kunikida và Katai

Tác giả: Asagiri Kafka

Chuyển ngữ (Nhật -> Anh): Maiple (@maiple701 on Twitter/X)

Chuyển ngữ (Anh -> Việt): Rinka

---

Buổi chiều, trên một con phố thoang thoảng mùi cơm chiều đang nấu đâu đó. Trên bầu trời cao, một đám mây lững lờ trôi dạt, không chút ưu tư. Ngay góc phố trung tâm náo nhiệt ấy, có một ngôi nhà Nhật mái ngói cổ kính, cũ đến nỗi hơi nghiêng về một bên. Và từ đó, vang lên tiếng cửa lùa mở ra.

"Là em, anh Katai. Em vào đây."

Không thèm bấm chuông cửa hay gõ cửa, thậm chí không đợi trả lời, người đàn ông xông vào nhà mà không được phép là Kunikida. Dùng chân hất văng những đôi guốc gỗ nằm rải rác sang một bên, anh tạo chỗ cho đôi giày của mình. Cởi giày xong, anh bước vào hành lang không chút do dự, tiếng sàn nhà kẽo kẹt dưới chân. Kunikida đi thẳng vào căn phòng nơi gia chủ đang ở. Chủ nhân của ngôi nhà gần như là cổ kính này dường như không hề bất ngờ hay nghi ngờ gì về kẻ đột nhập bất thình lình này.

"Trong cái túi đó có gì vậy Kunikida?" Thấy Kunikida bước vào, anh hỏi một cách bất cẩn.

"Táo."

Kunikida đáp, giơ cao túi đồ. Từ trên futon, Katai hờ hững đáp lại bằng một âm thanh na ná "Ồ" hay "Hừm". Kunikida đảo mắt nhìn cả căn phòng. Trong tích tắc, nét mặt anh như thể muốn nói "Phòng anh lại lộn xộn như mọi khi." và "Dọn dẹp đi chứ." Nhưng rốt cuộc Kunikida chẳng nói gì. Bởi lẽ, những lời này đã được Kunikida lặp đi lặp lại cả hai, ba ngàn lần rồi. Kunikida thích sự gọn gàng. Thậm chí, đó còn hơn cả sự yêu thích đơn thuần, mà gần như là ám ảnh. Làm sao mà căn phòng này lại khiến Kunikida, kẻ sùng đạo sạch sẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua là phải thốt lên một tiếng "À thôi" đầy bất lực, thì đó lại là một câu chuyện dài và sâu sắc, không thể kể hết ở đây được.

Katai luôn khăng khăng rằng, ‘Bề ngoài thì có vẻ lộn xộn thế thôi, nhưng thực ra mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự chỉ mình anh hiểu. Nên là làm hỏng trật tự này đồng nghĩa với việc làm đảo lộn cả lối sống của anh đấy.’

Lý lẽ của Katai cũng có phần hợp lý. Sau hai mươi lần dọn dẹp phòng cho Katai, cuối cùng Kunikida cũng thừa nhận có lẽ Katai nói đúng. Kể từ đó, Kunikida đã từ bỏ mọi nỗ lực thuyết giáo Katai về những lợi ích của sự ngăn nắp và gọn gàng.

Chúng ta phải nói về hai người này trước đã.

Kunikida Doppo và Tayama Katai.

Cả hai đều là Người Dùng Năng Lực, sở hữu những sức mạnh phi thường. Nhưng điều không liên quan đến điều đó là họ đã dành gần một thập kỷ để trở thành bạn thân thiết, tạo nên một mối quan hệ không thể phá vỡ. Không phải hai người xây dựng tình bạn qua những gian khổ khắc nghiệt, cũng không phải năng lực của họ là sự kết hợp hoàn hảo khiến họ trở thành đồng đội không thể tách rời. Chỉ đơn giản là họ nhận ra mình dành nhiều thời gian cho nhau nhất ngoài gia đình. Đến lúc này, cả hai đều không nhớ nổi ban đầu họ trở thành bạn như thế nào. Những người biết họ cho rằng mối quan hệ này khá kỳ lạ, trong khi cả hai lại không thấy gì bất thường. Nói tóm lại, tình bạn của họ là kiểu như vậy.

Kunikida ngừng quan sát căn phòng, và chẳng xin phép tiếng nào, cứ thế đi thẳng vào bếp. Anh lấy ra một con dao và bắt đầu gọt táo. Katai rời mắt khỏi Kunikida và quay lại nhìn những màn hình máy tính xung quanh futon của mình. Trên vô số màn hình, hàng loạt ký tự và biểu đồ tuôn ra không ngừng nghỉ. Chỉ bằng cử động mắt, Katai điều khiển cả đống con số đó.

"Bây giờ anh đang làm gì thế?" Kunikida cất tiếng từ phía bếp.

"Làm việc," Katai trả lời một cách mơ hồ.

Không mấy quan tâm đến câu hỏi của mình hay câu trả lời của Katai, Kunikida chỉ đáp lại, "Vậy à." và tiếp tục gọt táo.

Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng vo vo của hệ thống tản nhiệt cho máy tính vang lên. Đây là cảnh tượng quen thuộc đối với họ. Một khung cảnh đời thường được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Không lâu sau, Kunikida mang đến cho Katai một cái đĩa đựng tám miếng táo được cắt ra từ quả táo ban đầu. Anh khéo léo tránh những vật dụng thường ngày lăn lóc trên sàn -- cốc, chai nước, sách vở, thùng rác -- đặt đĩa cạnh gối của Katai. Tám miếng táo được cắt hoàn hảo, kích thước đồng đều nhau như thể được cắt bằng thước kẻ. Katai liếc nhìn, quên mất câu hỏi đầu tiên dành cho Kunikida, liền hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

"Táo. Khách hàng vụ trước đã tặng cả rổ để cảm ơn vì đã giải quyết vụ án."

"Ồ."

Anh gật đầu. Kunikida quay lại bếp, liếm nhựa táo còn dính trên ngón tay. Liếc nhìn thoáng qua màn hình máy tính, anh quay lại.

"Anh đang làm công việc gì vậy?"

"Cái này á hả? Công việc thường ngày thôi. Anh đang cố đột nhập vào thông tin tối mật của một công ty quốc tế."

Kunikida chăm chú nhìn vào những màn hình máy tính một lúc, rồi sau đó chỉ thốt ra một tiếng "Ồ," và gật đầu, quay trở lại bếp. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vang lên.

"Anh Katai, ngày kia là tới lượt thu rác dễ cháy rồi đó. Mỗi tháng chỉ có một lần thôi, nhớ đừng quên đấy?"

Kunikida vừa dọn dẹp bếp vừa nói với Katai. Katai chỉ đáp lại bằng một tiếng "Hmph" ngắn gọn, mắt vẫn dán vào màn hình. Không rõ anh có thực sự hiểu hay không. Tiếng tủ lạnh mở ra vang lên.

"Trời ơi, củ khoai tây này mọc mầm rồi kìa. Em đã bảo là nếu không ăn thì vứt đi mà."

"Ừ."

"Quần áo của anh cũng vẫn còn phơi ngoài sân đấy. Sắp tối rồi, đem vào đi... Khoan đã, nó đã phơi ở ngoài từ lúc em đến đây hai ngày trước sao? Em luôn là người đem đồ của anh vào vì nó làm em khó chịu, nhưng đừng hòng đợi em làm hoài. Lần này tự đem vào đi."

"Ừ, lát anh đem vào."

Katai vẫn dán mắt vào màn hình. Kunikida mở chiếc ghế xếp ở góc phòng ra, ngồi xuống, và lặng lẽ ăn táo. Vừa ăn, anh vừa liếc nhìn những bộ quần áo phơi ngoài sân. Sau khi ăn ba miếng táo, không thể chịu đựng sự thôi thúc được nữa, anh đi đến chỗ phơi đồ và bắt đầu mang chúng vào. Như thường lệ, anh phân loại, gấp gọn, và cất quần áo vào ngăn kéo của Katai trong phòng bên cạnh. Trở lại chỗ ngồi và tiếp tục ăn táo, vẻ mặt Kunikida lúc này đã hài lòng hơn.

"Trời lạnh dần rồi nhỉ?"

"Ờ, có vẻ thế."

"Anh sắp phải thay ruột cho Yoshiko rồi đây."

Yoshiko là tên của chiếc futon mà Katai luôn thu mình lại trong đó.

"Ừ, đúng rồi."

"À này Kunikida... Hôm nay trời cũng lạnh, vậy hôm nay là ngày bao nhiêu thế?"

"Hả?"

Kunikida, lúc này đã ăn hết táo, quay sang nhìn anh.

"Anh đùa em à? Hôm nay là Giao thừa, 31 tháng mười hai đấy. Anh nên quan tâm đến thế giới bên ngoài nhiều hơn đi, anh Katai."

"Không phải là anh không quan tâm." Katai gãi đầu. "Anh chỉ chờ đến ngày phải quan tâm thôi. Nhưng mà, ngày đó chẳng bao giờ đến, chỉ vậy thôi."

"Cuộc sống của anh chỉ toàn chờ đợi sao?"

"Chiếc futon này hoàn hảo cho việc chờ đợi mà." Anh lại gãi đầu. "Giao thừa, đúng không? Vậy thì mình đặt mì soba đi."

"Còn sớm quá, mặt trời thậm chí còn chưa lặn nữa."

"Quá muộn, anh đã đặt rồi."

Bên cạnh những màn hình chuyên dụng cho việc hack của Katai, một màn hình nhỏ hơn treo trên tường đang hiển thị dòng chữ "Đặt hàng thành công: Mì kiều mạch x2". Katai đã tận dụng Năng Lực của mình để điều khiển trực tiếp đường truyền thông tin và hoàn thành việc đặt hàng chỉ trong nháy mắt.

“... Anh đặt hai suất rồi à.”

“... Vậy cậu sẽ ở lại ăn cùng chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Kunikida cầm lấy đĩa táo rỗng của Katai và đi rửa. Góc phòng có một chiếc bàn, giờ đây gần như chỉ là nơi chất đống đủ thứ đồ linh tinh. Kunikida dẹp bớt đồ đạc trên bàn để tạo ra một khoảng trống nhỏ. Với vẻ mặt căng thẳng, anh bắt đầu viết, nét chữ nguệch ngoạc. Anh lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Katai liếc nhìn Kunikida, nhưng không nói gì. Kunikida cau mày, lẩm bẩm những câu như "Vụ này khó nhằn quá." hay "Làm sao mình xử lý chuyện này được đây..."

"Hình như làm việc ở Cơ quan Thám tử Vũ trang vất vả nhỉ." Katai vô thức hỏi.

"Anh đang nói gì vậy? Tụi em có bận đâu."

"À, anh biết mà. Trong cuốn sổ tay thần thánh của Kunikida vĩ đại có ghi rằng 'Dù có bận rộn đến đâu cũng không nên kêu ca, như thể đó là điều đáng để khoe khoang.' Vì vậy, càng bận rộn thì Kunikida càng ít nói về việc mình bận. Nhưng thật không may, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu là anh đã biết rồi."

Kunikida trông có vẻ bối rối, dùng đầu bút gãi gãi trán.

"Ờ thì... Anh nói đúng, cơ quan đang thiếu người thật. May là tiếng tăm của tụi em đang dần lan rộng, nhưng cũng chính vì vậy mà giờ tụi em phải nhận thêm nhiều vụ án khó nhằn hơn. Ranpo-san đã khó chịu chuyện này cả tuần nay rồi. Cứ cái đà này, có khi giám đốc sẽ phải đích thân ra tay giải quyết vụ án mất. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra..."

"... Thì sao?"

"Thì Ranpo-san sẽ gọi em là 'đồ vô dụng' và đập đầu em." Kunikida nhăn nhó như thể bị bánh mochi mắc kẹt trong cổ họng vậy.

"Hm, nghe qua cũng đủ thấy phức tạp rồi. Anh chưa từng gặp thám tử lừng danh Ranpo, nhưng nghe cậu kể nhiều lần, anh cũng đoán được tính cách của anh ta rồi. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc anh ta sẽ chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa."

"Chính xác."

Kunikida thở dài. Thật không bình thường khi thấy Kunikida gật đầu với vẻ chán nản như vậy. Katai nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh khi anh cúi gằm mặt suy tư, nghiêm nghị. Nhưng rồi Katai lên tiếng, "Dù sao thì cũng sẽ ổn thôi, đúng không? Hơn nữa, chẳng có gì trên thế giới này có thể ngăn cản được lý tưởng cao đẹp của Kunikida cả."

"Chắc chắn rồi. Em sẽ xoay xở được thôi." Kunikida tuyên bố, và quay lại với sổ tay. Katai cũng quay lại nhìn những màn hình máy tính.

"... Nói gì đó đi chứ?"

Anh lẩm bẩm câu này trong khi vùi mặt vào gối. Giọng anh nhỏ đến nỗi Kunikida không nghe thấy. Cũng như trước, cả hai lại im lặng một lúc. Tiếng Kunikida miệt mài viết lia lịa là âm thanh duy nhất trong phòng. Một lúc sau, một tiếng "Ping!" nhỏ vang lên từ một trong những màn hình máy tính của Katai.

"Xong rồi. Công việc năm nay của anh đã hoàn thành." Katai vươn vai trên futon. Một vài tài liệu hiện lên trên màn hình.

"Vậy là lần này anh thắng hay thua?"

"Xem đi."

Katai tự hào chĩa tay về phía màn hình. Kunikida rón rén đi đến cạnh futon, nhìn vào và buột miệng thốt lên "Hả."

"Đây là... bản phác thảo hợp đồng sáp nhập giữa Tập đoàn Thương mại Misaka và Thông tấn xã Madarame. Nghe đồn mảng quản lý của họ khá tệ, nhưng một công ty lớn như vậy lại sáp nhập vào thời điểm này... Chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ náo loạn lên xuống khi tin tức này được công bố."

"Ờ đúng rồi."

"Vậy là lần này anh lại thắng."

"Đây là bản thảo chưa được công bố. Nếu bị rò rỉ, thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ yên. Họ thật may mắn vì đó là anh đấy. Anh có thể hình dung ra cảnh các giám đốc điều hành nhảy cẫng lên vì sung sướng luôn."

Năng Lực của Katai cho phép anh điều khiển các thiết bị điện tử. Anh có thể sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trước mặt mình như chính tay chân của mình. Công việc của Katai là đột nhập và đánh cắp thông tin từ mạng lưới của các tập đoàn bằng Năng Lực này. Nhưng dù có đánh cắp bao nhiêu thông tin đi chăng nữa, Katai cũng không bao giờ bị pháp luật trừng phạt. Bởi vì những kẻ thuê anh thực hiện vụ đánh cắp chính là các tập đoàn đó. Các tập đoàn lo lắng rằng các biện pháp chống hack của họ có thể có lỗ hổng, thông tin mật của họ có thể bị đánh cắp bởi một hacker độc ác. Mối lo ngại của họ càng sâu sắc hơn trong những mùa quản trị như hiện nay. Đó là lý do tại sao họ thuê Katai để đột nhập vào chính hệ thống của mình. Nếu hệ thống chặn được anh thì mọi chuyện ổn thỏa, nhưng nếu anh đột nhập được, họ yêu cầu một báo cáo về cách hệ thống bị xâm nhập và lỗ hổng của nó là gì. Sau đó, họ sẽ ngay lập tức vá những lỗ hổng đó trong hệ thống. Katai được nhiều tập đoàn tin tưởng vì kỹ năng lão luyện của một hacker mũ trắng [1].

[1] Người trực tiếp tấn công hệ thống với mục đích kiểm tra tính bảo mật của nó, hành động này không có mục đích phá hoại hoặc đánh cắp dữ liệu.

"Lần này mất bao nhiêu ngày?"

"Khoảng ba tiếng thôi." Katai nói, liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Một giám đốc ở phòng Tổng Vụ lại dùng ngày sinh của tình nhân làm mật khẩu. Thật là ngu ngốc. Từ đó, anh giả mạo email bảo thiết bị thu phát tín hiệu hỏng rồi nhờ phòng Thông tin Thương mại cấp cho một mã mới. Thế là sau đó, cả hệ thống máy tính của công ty chẳng khác gì sân nhà của anh."

"Kết cục thật bi kịch cho một hệ thống an ninh trị giá hàng tỷ... Chắc hẳn cuối cùng thì mọi lỗi lầm đều là lỗi của con người, nhỉ?"

"Nhưng nhờ thế mà việc của anh cũng dễ dàng hơn."

Chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào màn hình - nhờ vào Năng Lực điều khiển bất kỳ thiết bị điện tử nào trong tầm mắt - Katai đã soạn thảo xong báo cáo. Ngay sau đó, dòng chữ "Đã gửi tệp" hiện lên.

"Vậy là anh hoàn thành công việc của năm nay trước em mất rồi."

Kunikida vừa thở dài thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Mì kiều mạch đến đây này."

Bên ngoài, trời đã là đêm đông. Gió đêm thổi rít buồn bã, rung lên trên khung cửa sổ.

Vừa húp mì kiều mạch, Katai vừa kể về công việc của mình. Anh lại sắp sửa quyên góp phần lớn tiền lương cho tổ chức từ thiện. Katai đã làm việc này trong vài năm nay. Chỉ giữ lại vài trăm nghìn yên để trả tiền thuê nhà, sinh hoạt và chi phí liên quan đến công việc, anh quyên góp số tiền còn lại cho một nhóm từ thiện ngẫu nhiên. Đó là cách của anh. Anh không làm điều này vì lòng tốt hay vì có một trái tim cao thượng. Bằng chứng là, anh luôn chọn các nhóm từ thiện một cách ngẫu nhiên, và không bao giờ kiểm tra xem số tiền được sử dụng như thế nào. Lý do anh làm vậy đơn giản là vì niềm tin rằng 'Tiền bạc quá nhiều thì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp'.

"Thật là một thảm họa." Kunikida vừa húp mì kiều mạch vừa nhận xét.

"Đúng là thế. Thể hiện chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi."

Katai gật đầu, cũng húp mì kiều mạch trong khi ngồi trên futon. Cách đây vài năm, Katai đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan khi 'Mình vừa ghét ra ngoài, vừa chán chết vì ở trong nhà.' Sau một phen mất bình tĩnh, Katai quyết định, 'À, biết rồi! Mình sẽ trở nên giàu có!', một quyết định mà Kunikida không thể nào hiểu nổi. Katai đi quảng cáo kỹ năng của mình cho mọi công ty. Anh nhận các công việc hack với thù lao lên đến hàng tỷ yên, và hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Kết quả là anh xuýt bị ám sát.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tài khoản ngân hàng của Katai, với số tiền đủ để đảo ngược danh sách các triệu phú, bị tiết lộ trên thế giới ngầm – nơi máu, bạo lực và mafia thống trị. Katai vốn là một hacker ít người biết đến trước khi giàu lên, nhưng cách anh trở thành nô lệ cho các tập đoàn vì tiền đã khiến nhiều hacker khác quay lưng lại với anh.

Việc hack vốn dĩ đã mang tính chống đối lại hệ thống và quyền sở hữu bất di bất dịch. Katai, kẻ đã trở thành tay sai cho hệ thống, đối với họ chẳng khác gì kẻ phô trương và phản bội. Kết quả là, cơn thịnh nộ, đố kị và tâm lý đám đông đã tạo nên một đợt tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hệ thống của Katai. Katai chống trả trực diện, dẫn đến một cuộc Chiến Tranh Mạng vĩ đại chưa từng có. Ngay cả một giây nghỉ ngơi cũng là điều xa xỉ. Qua cuộc chiến dài và cam go, Katai đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng đó không phải là kết thúc cho Katai, khi cuộc xung đột lan sang thế giới thực. Cuối cùng, một sát thủ đã đột nhập vào nhà anh, đây là giọt nước tràn ly đối với Katai. Anh đã từ bỏ tài khoản ngân hàng, buông bỏ tất cả tài sản, rời khỏi nhà và đi trốn. (Cứ cho là Kunikida đã giúp anh chuyển đến thành phố lân cận đi)

Lòng căm thù của Katai đối với thế giới ngầm và mafia bắt nguồn từ chính vụ ám sát này. Katai không bao giờ muốn nhìn thấy số tiền lớn nữa, nhưng nếu anh nhận việc miễn phí, giá thị trường sẽ giảm mạnh, khiến nhiều người khác khó chịu. Chính vì vậy, Katai chỉ giữ lại những gì cần thiết từ tiền lương và cho đi phần còn lại.

"Đủ rồi, đủ tiền lắm rồi." Katai lầm bầm trong khi húp nước mì soba. "Tất cả những gì anh cần chỉ là căn phòng tồi tàn này và tấm futon của anh, Yoshiko."

"Và cả mấy cái máy tính của anh nữa."

"Đúng rồi."

Katai cười khúc khích khi anh nói câu đó.

"Thế nào cũng được, Kunikida, 'những vụ khó nhằn' mà cậu đang vật lộn là gì thế?"

"Hả? Xin lỗi, nhưng chuyện đó là bí mật. Em không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả bạn thân mười năm của em."

"Bây giờ cậu mới lo lắng về chuyện đó à? Thậm chí anh còn biết cả cấu trúc gia đình của khách hàng cậu nữa đấy, vì cậu cứ kể cho anh nghe mà."

"Được rồi, nhưng mà-"

"Lý tưởng thì hay đấy, nhưng cậu không thể sống cả đời chỉ vì lý tưởng được. Cậu phải tìm cách cân bằng ở đâu đó chứ."

"... Anh thì biết gì về lý tưởng chứ?" Kunikida bĩu môi một lúc, rồi buông giọng đầu hàng. "Em đang gặp khó khăn với một vụ án liên quan đến một nhóm chống chính phủ. Bọn chúng đã phá hủy nhiều cơ sở của chính phủ và các tập đoàn lớn rồi. Em đang cố gắng tìm nơi ẩn náu của chúng, nhưng chẳng thu được gì cả."

"Hmm, có phải là 'Thương Vương' mà dạo này anh hay nghe thấy không?"

"Đúng là hắn." Kunikida gật đầu.

"Hắn là một kẻ khủng bố tàn bạo."

Kẻ phản bội đất nước. Che giấu khuôn mặt sau tấm vải từ lá cờ xanh. Việc tìm kiếm và bắt giữ hắn trở thành ưu tiên hàng đầu để duy trì trật tự quốc gia.

"Hoặc là hắn, hoặc là một trong những đồng bọn của hắn sở hữu trí tuệ phi thường. Chính vì chúng, tụi em thậm chí không tìm thấy một dấu vết nào về Thương Vương, ngay cả khi toàn bộ lực lượng cảnh sát tham gia truy tìm. Mọi cuộc tấn công qua thiết bị điện tử cũng đều vô ích. Nếu có ai có thể đánh bại chúng-"

Kunikida nhìn Katai, tự ngừng lại ở đó.

"Thì sao?"

"... Không có gì."

Kunikida cầm lấy bát của Katai và rửa sạch, đặt nó bên ngoài cho người giao hàng lấy đi. Sau đó, anh lướt nhìn dọc theo giá sách của Katai, chọn đại một quyển sách để đọc. Giữa họ lại là một khoảng im lặng. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá rụng xào xạc xô đẩy nhau trong gió đông. Cả Kunikida và Katai dường như đều không cảm thấy gì về sự im lặng giữa họ. Thực tế, họ thậm chí còn không nhận ra rằng có một sự im lặng đang hiện hữu. Năm cũ trôi qua chậm rãi, như mật ong nhỏ giọt từ trong hũ.

"Đợi đã," đang đọc dở dang quyển sách, Kunikida ngẩng đầu lên. "Em xuýt quên mất. Em đến đây vì có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Em định nói cho anh biết nhưng lại bị cuốn vào guồng trò chuyện thường ngày của hai đứa mình lúc ăn táo."

"Anh cứ nghĩ cậu chỉ đến để chia táo thôi chứ."

"Ừ thì, đúng là vậy, nhưng thực ra, tin nhắn này là từ cô gái gửi táo cho anh."

"Hừm," Katai đột nhiên lộ vẻ bối rối.

"Từ cô tiểu thư đó à?"

"Đúng vậy. Mặc dù mấy quả táo chỉ là phụ thêm cho thông điệp của cổ - nhưng cổ muốn bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã giải quyết vụ án của cổ bốn tuần trước."

"Đã một tháng rồi hả?" Katai thở dài.

"Nếu một cô gái xinh đẹp ít nhiều được cứu giúp, thì việc sinh ra với Năng Lực này cũng có một số đặc quyền nhỉ."

Một tháng trước, một nữ khách hàng xuất hiện tại văn phòng. Cô trông như một đóa hoa, được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính cả đời, chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Năm nay cô vừa tốt nghiệp trường nữ sinh và bắt đầu đi làm, nhưng lại đang bị một kẻ theo dõi quấy rối. Bất cứ khi nào về nhà, cô đều nhận ra có người đã từng ở đó ngay trước mình. Bồn rửa mặt còn ướt, bát đĩa được xếp ở những vị trí không đúng. Căn phòng phảng phất mùi thuốc lá. Khi cô định đi xe đạp vào buổi sáng, thì thấy cả hai lốp xe đều bị xì hơi. Thỉnh thoảng thư từ trong hòm thư của cô cũng biến mất. Thư thoại thường xuyên nhận được những cuộc gọi im lặng.

Cô đã gọi cảnh sát và tăng cường an ninh xung quanh nhà. Nhưng những sự việc kỳ lạ không dừng lại, ngược lại còn gia tăng, như thể để chọc tức cô và cảnh sát. Vấn đề là cô là con gái của một người giàu có nổi tiếng. Chính vì thế, ngôi nhà, bãi đỗ xe đạp và hòm thư của cô đều được bảo vệ bởi hệ thống an ninh kỹ thuật số hàng đầu. Nếu không có mống mắt [2], vân tay và chìa khóa thật của cô, thì không thứ gì trong số đó có thể mở được.

[2] Khu vực có màu (thường là xanh lam hoặc nâu), với đồng tử (vùng đen tròn) ở trung tâm, và được bao quanh bởi củng mạc màu trắng.

Kunikida, người được giao nhiệm vụ giải quyết vụ án, đã nghĩ ra một kế hoạch và đặt một lá thư có thiết bị theo dõi vào hòm thư. Nếu thủ phạm lấy nó, họ có thể lần theo dấu vết. Nhưng đến ngày hôm sau, lá thư của Kunikida đã bị xé thành từng mảnh và ném xuống đất. Thêm vào đó, camera được lắp đặt để quay lại kẻ theo dõi khi hắn lẻn vào phòng của tiểu thư đó bằng cách nào đó đã bị hack, các đoạn phim bị đánh tráo. Khi phát hiện ra điều đó, Kunikida mệt mỏi và kiệt sức. Rõ ràng kẻ theo dõi có kinh nghiệm về điện tử.

Thật không may, không ai trong Cơ quan Thám tử Vũ trang giỏi xử lý tin tặc hoặc vấn đề về điện tử. Tất nhiên, với khả năng quan sát phi thường của Ranpo-san, việc xác định kẻ theo dõi có thể được thực hiện trước cả bữa sáng. Nhưng nếu không có bằng chứng vật chất cho những tội nghiêm trọng hơn, điều duy nhất họ có thể buộc tội thủ phạm là xâm nhập trái phép và phá hoại tài sản, tội danh này thậm chí khi bị kết tội cũng chỉ chịu án nhẹ. Có khả năng kẻ theo dõi, bị chi phối bởi tình yêu và lòng căm thù phức tạp, sẽ trả thù khách hàng.

Khách hàng hoàn toàn kiệt quệ vì căng thẳng, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu ngủ. Nhưng nếu bây giờ cô nhập viện, cô sẽ không thể thoát khỏi kẻ theo dõi. Không còn lựa chọn nào khác, Kunikida nói với cô, "Ảnh thường không nhận những vụ như thế này đâu nhưng..." và giới thiệu Katai.

Katai bắt tay vào việc ngay lập tức. Chỉ ba tiếng sau khi biết tên khách hàng từ Kunikida - thậm chí trước cả khi gặp cô - anh đã xác định được vị trí nhà của kẻ theo dõi. Katai đã lần theo dấu vết "cửa hậu" [3] mà thủ phạm đã sử dụng để hack vào hệ thống an ninh của khách hàng. Từ đó, anh tìm ra được nơi làm việc, quê quán và thậm chí cả tài khoản ngân hàng của kẻ theo dõi. Biết được kẻ theo dõi làm việc cho một ngân hàng lớn, Kunikida nghĩ, "Một kẻ như hắn ta... hắn ta có thể đang biển thủ một số tiền."

[3] Một phương pháp vượt qua thủ tục chứng thực người dùng thông thường hoặc để giữ đường truy nhập từ xa tới một máy tính, trong khi cố gắng không bị phát hiện bởi việc giám sát thông thường.

Katai cũng nghĩ như vậy, và đã tạo một "cửa hậu" để xâm nhập vào điện thoại của kẻ theo dõi tại nơi làm việc. Sau hai ngày, anh cẩn thận tính toán sự chênh lệch giữa số tiền ghi trên sổ sách và số tiền thực tế do kẻ theo dõi chuyển đi.

Tổng số tiền lên tới 18 tỷ yên [4].

[4] Gần 3000 tỷ VND.

Kunikida nhanh chóng liên lạc với văn phòng công tố và cảnh sát về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các công ty liên quan tham gia, truy tố kẻ theo dõi trên cả phương diện hình sự và dân sự. Hắn ta đã lớn tuổi, nên họ đã xoay sở để đưa ra bản án đủ dài để đến khi mãn hạn tù thì hắn cũng đã qua đời.

Uy tín của Cơ quan Thám tử Vũ trang được bảo toàn, thân chủ có thể trở lại cuộc sống bình thường, và Katai nhận được lời cảm ơn cho công việc không-quá-khó-khăn của mình. Mọi chuyện đều suôn sẻ với tất cả mọi người.

--Ít nhất là cho đến bây giờ.

Kunikida lấy ra từ trong túi một chiếc phong bì trắng.

"Cổ muốn gặp anh để bày tỏ lòng biết ơn đấy."

"Hảảảảảảảả???"

Katai lăn từ trên futon xuống và lăn ra sàn. Nhìn xuống Katai đang ôm đầu kêu la vì đập vào góc cửa, Kunikida thở dài.

"Ôi, biết ngay là anh sẽ như thế này mà..."

"Anh không đi đâu!"

"Anh không thể từ chối được. Tụi em đã đồng ý rồi, và còn đặt bàn ở nhà hàng nữa." Kunikida giơ cho Katai xem trang sổ ghi chép của mình.

"Em đã nghe theo lời khuyên của Yosano-sensei khi chọn địa điểm. Đó là một quán cà phê phong cách châu Âu nổi tiếng với thiết kế sang trọng. Chúng ta đặt lịch vào giờ ăn trưa. Em đề nghị ăn tối tại một nhà hàng có cảnh đêm đẹp, nhưng chỉ mắng em là 'Đồ ngốc. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà.' Mặc dù em không hiểu tại sao..."

Kunikida có vẻ bối rối, nhưng những lời anh nói không đến được tai Katai, người đang trong tình trạng hoảng loạn.

"R... ra ngoài á!" Katai lắp bắp và lăn lộn trên sàn nhà.

"Với... với một cô gái nữa!" Anh lăn người thêm một vòng nữa, lần này theo hướng ngược lại.

"P... phải nói chuyện với con người!" Anh lại đổi hướng, và một lần nữa đập đầu vào góc cửa, đúng chỗ cũ.

"Lo lắng cũng chẳng ích gì đâu. Cổ thực sự muốn gặp anh đó. Cổ nói là, 'Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn với người đàn ông đã cứu mạng tôi!'... Bây giờ em mới biết là một khi các tiểu thư quý tộc đã quyết tâm làm gì thì ý chí của họ còn kiên cường hơn cả những gì em tưởng tượng. Cổ thậm chí còn gửi yêu cầu đến Cơ quan Thám tử Vũ trang để sắp xếp một buổi hẹn hò cho cổ. Ranpo-san thấy buồn cười và đồng ý với yêu cầu đó."

“Mmmmmmphhhhh!!!!!” Katai rên rỉ trong góc phòng.

“Quan trọng nhất là… Đây là điều quan trọng nhất đấy anh Katai à. Buổi hẹn này là thứ mà em muốn nó xảy ra, không phải vì bất kỳ ai khác. Anh Katai… đã bao lâu rồi anh không nói chuyện với ai khác, ngoài căn phòng của mình vậy?”

“Nói...” Katai nuốt nước miếng. “Nói chuyện với người giao hàng không được tính sao?”

“Không.”

"Thế thì... hai tháng, không, ba... năm tháng thì phải?"

"Đồ ngốc. Đã ba năm tám tháng và 25 ngày rồi." Kunikida thở dài, vẫy vẫy cuốn sổ tay của mình.

"Và đó là khi anh đến đám cưới của đàn anh, khi đó anh thấy ngại và về nhà chỉ vì cô nhân viên lễ tân nói chuyện với anh!"

"Là vì... cổ hỏi tên anh..."

"Ôi, cổ là nhân viên lễ tân mà! Trời ơi... Katai, sự thiếu tương tác giữa anh với con người thật là tồi tệ. Bộ anh định làm ẩn sĩ ở độ tuổi này hả?"

"Khoan đã, không phải thế đâu Kunikida à! Chưa phải ba năm đâu! Năm ngoái hai anh em mình có đi ra ngoài mà, đúng không?"

"Đừng tính chuyện đó là tương tác với người khác, đồ ngốc! Lúc đó anh đột nhiên nói 'Anh muốn ngắm biển' với đôi mắt vô hồn nên em lái xe đưa anh đi! Chỉ có hai đứa mình à! Hai thằng đàn ông! Đi ngắm biển vào mùa đông đấy!"

"Heh, lúc đó lạnh kinh khủng luôn."

"Lạnh á? Anh chỉ lo cuộn tròn trong futon ở ghế sau rồi dán mắt vào thiết bị không dây của mình thôi! Em mới là người lạnh nè! Và chỉ có hai đứa với biển thôi!"

"Chắc hẳn việc chỉ có hai thằng đàn ông ở biển khiến cậu thất vọng lắm nhỉ."

"Anh có thể hối lỗi lấy một chút thôi được không!" Kunikida, sau một tràng càm ràm với Katai, thở dài rồi nói, "Vấn đề là... Anh Katai à, anh nên đi gặp cổ đi. Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội. Anh nói là anh hạnh phúc với tình trạng hiện tại, nhưng tương lai thì sao? Anh định héo mòn trên tấm futon của mình à? Với một trí tuệ như anh?"

"Vô ích thôi Kunikida. Trước đây chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà." Katai bĩu môi từ mép chiếu, trừng mắt nhìn Kunikida. "Và chúng ta đã đi đến một kết luận. Chiếc futon của anh là cả thế giới của anh. Căn hộ này là vũ trụ của anh. Anh chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. Lợi ích của hai bên trùng khớp. Đây là một kiểu hiệp ước hòa bình hữu nghị. Thế giới bên ngoài và anh đã chọn cách không can thiệp vào nhau vì lợi ích của cả hai bên, và đã bắt tay nhau thỏa thuận chặt chẽ về điều đó."

"Em biết mà." Kunikida gục cằm lên tay. "Nhưng anh Katai à, thứ gì vừa hiện trên màn hình của anh cách đây một lúc vậy? Một công việc trị giá hơn mười triệu yên. Vì vậy, dù anh có muốn hay không thì thế giới này sẽ không buông tha trí tuệ và kỹ năng của anh. Hiệp ước hòa bình chỉ là một giấc mơ viển vông. Dành cả đời để cuộn tròn trong futon vừa không lành mạnh, vừa mất vệ sinh, lại vừa bất khả thi."

Kunikida khoanh tay lại và trịnh trọng cầu xin, "Bỏ cuộc đi anh Katai. Bỏ cuộc và hòa nhập với xã hội đi. Đi gặp cổ đi. Hơn nữa, anh không cảm thấy hào hứng khi một tiểu thư xinh đẹp như cổ lại có hứng thú với anh sao?"

"Đương nhiên là anh có thấy phấn khích chứ!" Katai gào thét trong khi chui sâu vào futon của mình.

"Chính vì thế mà anh mới khổ sở đến vậy! Cổ sẽ chế giễu anh! Coi thường anh! Cổ sẽ nói 'Anh chẳng ấn tượng như tôi nghĩ.' và thở dài! Anh không phải là tên ngốc vô lo vô nghĩ đến mức không nhận ra điều đó! Anh đã trải qua quá nhiều những lần như vậy rồi!" Katai quẫy đạp trong futon như một đứa trẻ. "Con người học hỏi từ kinh nghiệm. Chính vì thế mà anh cố tình kích hoạt trạng thái bất lực có học thức của mình đấy!"

Katai hét lên từ trong futon của mình. "Không nghi ngờ gì, lòng biết ơn của cổ khiến anh vui, và mấy trái táo cũng rất ngon. Nhưng anh sẽ không đi đến bữa trưa hẹn hò đó đâu! Anh sẽ không gặp cổ! Nếu cổ nhất quyết thì cứ đặt một khung ảnh lên ghế và nói cảm ơn cái khung ấy đi!" Katai quay lưng lại với Kunikida trong futon của mình.

Kunikida thở dài nặng nề.

Anh biết chuyện sẽ như này mà. Đã lâu rồi kể từ khi Katai quyết định an cư như một ẩn sĩ xã hội. Kéo anh ấy ra ngoài đòi hỏi một sức mạnh phi thường. Bằng chứng là họ đã tranh luận về những chủ đề tương tự như thế này nhiều lần. Mỗi lần, cuộc tranh luận lại trở nên rối rắm, lạc đề sang nhiều hướng, chẳng đi đến đâu và không có hồi kết. Kunikida hoàn toàn hiểu được khó khăn trong việc thuyết phục Katai ra ngoài, thậm chí còn coi đó là "một ngoại lệ cho lý tưởng của anh trên cơ sở tình bạn."

Nhưng hôm nay, Kunikida lại có điều khác biệt.

"Nhưng anh Katai à, cổ đâu phải ác quỷ độc địa cũng đâu phải tội phạm khét tiếng định lừa dối anh. Cổ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, và ấn tượng của cổ về anh đang tăng vọt mà. Ngay cả em cũng hơi hoảng loạn về điều đó đấy. Với lại Ranpo-san cũng nói rằng gặp cổ là an toàn đối với anh mà. Không có gì đáng lo ngại cả."

Katai im lặng trùm mình trong futon.

Anh như gắn chặt vào nó, không chịu ra ngoài. Kéo anh ra là một nhiệm vụ bất khả thi, và ngay từ đầu Kunikida đã biết điều đó.

Lần thử đầu tiên rất quan trọng. Chỉ cần có lần thử đầu tiên, Katai có thể nhận ra rằng ngoài kia có những người cần đến anh ấy.

Kunikida muốn lần thử đầu tiên đó là cô gái kia.

"Anh Katai à, tham gia vào thế giới bên ngoài đi. Hãy biến cổ thành bước thử đầu tiên của anh. Mọi người đều mong muốn điều đó mà."

"Mọi người, ngoại trừ anh," Katai lầm bầm từ trong futon. "Kunikida, lập luận của cậu đang mắc phải lỗi nguỵ biện chủ quan đấy."

"Nguỵ biện á?"

"Đúng thế," Katai đáp lại với vẻ mặt khó chịu.

"Kunikida, cậu cứ cố gắng kéo anh ra ngoài nhiều lần, nhưng làm sao cậu chứng minh được rằng 'giao lưu với xã hội' là điều đúng đắn chứ?"

"Hả?"

"Ý anh là, chẳng phải việc tham gia vào xã hội và sống giữa những người khác được coi là chuẩn mực, là một điều kiện méo mó và ngớ ngẩn sao? Mà không cần suy nghĩ gì về những điều kiện tiên quyết tồn tại cho việc đó?"

"Ờ thì... về chuyện đó thì..."

"Nghe này, Kunikida. Cuộc sống trên thế giới này, ngay từ đầu đã là 'cuộc chiến sinh tồn' và là nơi mà 'cá lớn nuốt cá bé' là luật lệ. Chẳng phải họ chiếu cảnh những con bò bị thương hoặc những con non bị động vật săn mồi săn đuổi trên phim tài liệu về động vật sao? Đó là những gì anh đang nói. Việc mấy con động vật săn mồi làm không phải là xấu. Chúng chỉ đang tuân theo những quy tắc được đặt ra từ thời bắt đầu tồn tại. Trong thế giới tự nhiên, những kẻ ngu ngốc và yếu đuối là những kẻ đầu tiên bị loại bỏ. Không có sự đồng cảm dành cho chúng."

"Ừ, anh nói đúng. Khuynh hướng sống sót đó đã dẫn đến tiến hóa." Kunikida gật đầu.

Để giải thích thì, khi có hai mọt sách trong một phòng, và một người bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu "Ờ thì, ngay từ đầu…", cuộc trò chuyện đó sẽ, vô thời hạn, đi theo hướng phóng đại quá mức. Đây là bản năng tự nhiên, nên không ai hay bất cứ điều gì có thể thay đổi điều đó được.

"Và thế là thời gian trôi đi, Trái Đất thời sơ khai tràn ngập những con người đi bằng hai chân như chúng ta. Và ở đây, con người nảy ra một ý tưởng, đối lập với việc 'cướp giật hoặc bị cướp giật.' Đó là cái sai lầm cho rằng mọi người nên 'tử tế với tất cả mọi người.' Tất nhiên, nếu mọi người tử tế với nhau, thì điều đó cũng giống như được đối xử tử tế bởi tất cả mọi người. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng đó là một ảo tưởng. Bởi vì cuối cùng, thế giới bên ngoài không phải 'tử tế với tất cả mọi người.'"

Kunikida im lặng lắng nghe Katai. Trên mặt anh có một vẻ nghiêm trọng.

"Thế giới này vẫn là một nửa của 'cướp giật hoặc bị cướp giật'. Kẻ yếu bị định sẵn phải diệt vong, và đó là lỗi của họ. Những kẻ bị lợi dụng mới là sai. Sử dụng kẻ yếu làm bàn đạp là quy luật tự nhiên. Rất nhiều người suy nghĩ như vậy đang ẩn nấp trong xã hội. Trong trường hợp này, mù quáng tin rằng mọi người nên 'tử tế với tất cả mọi người' chỉ khiến cậu bị chà đạp bởi những kẻ 'cướp giật'. Cuối cùng, ý tưởng cứu giúp kẻ yếu đã thất bại về mặt logic. Hơn nữa-- Nhìn anh này, anh hoàn toàn thuộc phe bị chà đạp."

Katai dang rộng hai tay khi nói câu đó. Kunikida không trả lời gì.

"Anh không biết cách nhìn thấu những kẻ có ý đồ xấu, cũng không thể chống trả lại bạo lực. Anh không có trí thông minh để đáp trả lại khi có người chế giễu mình. Anh là một kẻ túng thiếu đáng thương. Nhưng…… ngay cả với một người như anh, anh vẫn có ý chí và kiến thức, do đó anh lên kế hoạch chiến lược sống còn của riêng mình. Và đây là chiến lược của anh."

Katai giơ cánh tay ra khỏi futon và chỉ vào nó.

"Anh sẽ trốn vào trong cái futon này, nơi không ai có thể can thiệp. Bởi vì anh sợ người khác. Anh sợ thế giới này ra lệnh cho anh phải hợp tác với người khác. Nỗi sợ bắt nguồn từ những điều mình chưa biết. Anh sợ những khả năng mà người khác có thể mang lại. Anh không muốn lùi bước trước những khả năng và điều ‘giả-sử’."

"Nhưng vẫn có những người tốt mà."

"Đúng vậy, những người như cậu và mọi người ở Cơ quan Thám tử Vũ trang. Có lẽ cả cô gái đó nữa. Nhưng nhiêu đó không đủ để đảm bảo an toàn. Cậu nên hiểu điều đó hơn ai hết. Đã có bao nhiêu cái tên của những người bị đánh đập chỉ vì họ yếu đuối đã được cậu ghi vào cuốn sổ tay đó rồi?"

"À, ừm..." Đến lượt Kunikida bối rối.

Những tên tội phạm, khủng bố, tổ chức bất hợp pháp.

Kunikida đã ghi lại những kẻ đã sát hại người vô tội bằng những cách thức tàn nhẫn, phi pháp trong cuốn sổ tay của mình.

"Những kẻ tách biệt khỏi xã hội như anh thường bị gọi là 'kẻ thất bại', 'kẻ lạc loài' và bị chỉ trích vì điều đó. Nhưng đây là kết luận anh đạt được thông qua một kế hoạch sinh tồn hợp lý. Kunikida, anh biết cậu đang chiến đấu đơn độc để thực hiện lý tưởng của mình -- tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể 'tử tế với tất cả mọi người'. Đó là một hành động cao đẹp, và anh ủng hộ điều đó. Nhưng thực tế vẫn còn cách xa thế giới lý tưởng đó. Vậy thì, chẳng phải một thế giới nơi 'kẻ lạc loài' có thể tồn tại một cách bình thường -- là bằng chứng cho thấy thế giới đang 'tử tế với tất cả mọi người' sao?"

Ngay cả Kunikida cũng không thể phản bác lại ngay lập tức.

Katai nói đúng. Katai từ chối ra ngoài vì tính logic nhất quán của anh ấy. Nó tương đương với triết lý sống của anh. Bất kể anh có đưa ra bao nhiêu lời lẽ hay tranh luận, chúng cũng không thể lật đổ triết lý sống của Katai. Nếu anh can thiệp mà không nhận ra điều đó, anh sẽ không bao giờ có thể rút lại những gì mình đã làm.

Nhưng, một lần nữa, hôm nay, có điều gì đó khác biệt ở Kunikida.

"Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa,"

Kunikida mở miệng sau một khoảng thời gian cảm giác như rất dài.

"Cho dù những gì anh vừa nói là đúng, thì anh vẫn nên ra ngoài. Đó mới là cách anh nên sống."

Anh không còn lý lẽ nào, không còn từ ngữ nào để sử dụng, không còn cách ăn nói hoa mỹ nào để thuyết phục anh ấy nữa.

Nhưng Kunikida là một người lý tưởng. Hơn nữa, lần này anh còn mang trên mình một gánh nặng lớn hơn nhiều.

"Anh Katai, em có một ý tưởng hay. Tại sao anh không-"

Anh không có ý tưởng hay nào cả. Katai nhìn chằm chằm vào Kunikida với đôi mắt dường như muốn nói, 'Cậu có thể có ý tưởng gì ngoài điều này chứ?' Đôi mắt ấy vừa nghĩ rằng Kunikida không có kế hoạch, vừa mong đợi xem Kunikida thực sự có kế hoạch gì.

Kunikida nói những từ tiếp theo mà bản thân anh cũng không chắc chắn về chúng.

"- tham gia Cơ quan Thám tử Vũ trang đi."

Katai lộ vẻ ngạc nhiên.

Kunikida cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Trong một căn phòng theo phong cách Nhật Bản bừa bộn, hai người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhau với vẻ mặt trống rỗng.

"Cái-" Katai là người đầu tiên lên tiếng. "À, ừm, cậu, anh, ừm... bây giờ cậu đang yêu cầu chuyện đó với anh sao? Sau tất cả thời gian này?"

"Ừ, ừm-phải. Bây giờ, sau tất cả thời gian này."

Kunikida gật đầu nghiêm túc. Thành thật mà nói, anh cũng không biết mình sẽ nói gì vào giây tiếp theo.

"Trước đây em chưa bao giờ yêu cầu anh tham gia cơ quan. Nhưng với kỹ năng của anh, anh có thể đóng một vai trò tích cực ở đó. Không chỉ vậy, anh sẽ có lý do để ra ngoài. Cơ quan là nơi hội tụ của những người lập dị, nên anh sẽ không bị lạc lõng. Thực ra so với họ thì anh còn hơi nhàm chán đấy."

"... Có phải anh đang được khen ngợi về điều đó không...?"

"Anh Katai, những thứ như thế này là kết quả của sự nỗ lực." Kunikida cứ nói nhanh như những con cá di cư, nếu ngừng bơi chúng sẽ chết. "Nếu anh hình thành thói quen đi làm mỗi ngày, anh sẽ có một lối sống cân bằng. Ít nhất thì anh cũng trông tươm tất. Anh sẽ có được sự hậu thuẫn của một vị trí xã hội ổn định. Thêm vào đó, anh sẽ có một nơi làm việc chống lại được cả mafia!"

"Cậu có phải là người dẫn chương trình bán hàng trên TV hay gì đó không...?"

"Ngoài ra, nơi anh sẽ ăn trưa với quý cô đó gần với Cơ quan. Anh có thể ghé qua trên đường về nhà sau giờ làm việc. Cứ giả vờ như anh đang gặp khách hàng thôi. Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là," có một khoảng lặng ngắn trong lời nói của Kunikida.

"Với khả năng của anh, anh chắc chắn có thể đóng một vai trò quan trọng trong Cơ quan."

Im lặng bao trùm giữa họ.

Katai tháo kính, lau nó trên một tấm vải nằm đó, rồi đeo lại. "Đó là quyết định cuối cùng của cậu sao?"

"Vâng."

Katai suy nghĩ một lúc, rồi lại lên tiếng khi kê cằm lên tay.

"Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng ở đây, Kunikida à. Anh biết bài kiểm tra đầu vào của cơ quan như thế nào rồi, nhờ việc nghe cậu phàn nàn về nó."

"... Chết tiệt."

Cơ quan Thám tử Vũ trang có một bài kiểm tra đầu vào bí mật riêng biệt bên cạnh bài kiểm tra thông thường. Một thành viên giàu kinh nghiệm của cơ quan sẽ đánh giá xem liệu thành viên mới có tinh thần phù hợp để tham gia cơ quan khi họ làm việc ở đó hay không. Sự tồn tại của bài kiểm tra này phải được giấu kín với thành viên mới nhất vì mục đích của nó.

"Ừm... có thể suy nghĩ theo cách này." Kunikida cố gắng một cách gượng gạo. "Nếu anh tham gia, người thực hiện bài kiểm tra có lẽ sẽ là em. Và em biết anh phù hợp với cơ quan. Do đó, anh sẽ vượt qua bài kiểm tra trước."

"Anh nghi ngờ điều đó đấy," Katai trả lời, nghiêng đầu. "Vả lại, cậu còn tránh xa những chuyện mờ ám như tránh bệnh dịch hạch mà. Giống như kết quả kiểm tra bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cá nhân chẳng hạn."

"... Chết tiệt."

Katai dễ dàng đoán được Kunikida sẽ nói gì nhờ nhiều năm quen biết. Katai lười biếng nhìn Kunikida, người đang ngồi im lặng với vẻ mặt cay đắng. Katai sau đó cười gượng và đứng dậy.

"Anh đi vệ sinh đây."

Nói xong, anh lê bước xuống dãy hành lang. Kunikida vẫn ngồi đó, bất động trong cùng một tư thế.

Katai dựa vào tường trước cửa nhà vệ sinh, nằm ở cuối dãy hành lang, trong năm phút. Sau đó, anh mở cửa, xả nước, rửa đôi tay vốn đã sạch sẽ, ngáp dài rồi bước vào trong.

"Trời ơi, mùa này phòng tắm lạnh khủng khiếp luôn ấy." Katai chui rúc trở lại vào futon của mình. "Thế cậu có đổi ý không, Kunikida?"

Kunikida vẫn gườm gườm nhìn bức tường với hai tay khoanh trước ngực. "Không."

Anh nói câu đó với giọng đầy kiên quyết. Năm phút trôi qua, nhưng quyết tâm của Kunikida vẫn không hề lay chuyển. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ dao động.

"Được rồi. Anh sẽ tham gia vào cơ quan."

"... Hả." Kunikida nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.

"Hả?" Kunikida lặp lại.

"Thôi nào, đừng tỏ ra bất ngờ thế. Ngay từ đầu chính cậu đã đề nghị việc này mà." Katai bình tĩnh nói.

"Cậu nói cũng có lý. Anh sẽ ra ngoài. Ngay cả khi điều đó khiến anh phải đối mặt với những cơn gió lạnh, ánh nhìn của người khác, và việc dậy sớm vào buổi sáng, những điều mà anh coi là địa ngục... Anh cũng không thể từ chối nếu đó là vì cậu."

Kunikida nhìn Katai, rồi nhìn xuống futon, sau đó nhìn ra cửa trước, tiếp theo là cuốn sổ tay của mình, và cuối cùng lại nhìn Katai lần nữa.

"Anh, nghiêm túc sao?"

"Cậu ngạc nhiên gì khi chính cậu là người đề nghị chứ?"

"Nhưng em, anh, dù em có nói bao nhiêu lần, bao lâu đi chăng nữa thì..." Kunikida bối rối vặn cổ. "Dù sao đi nữa, thật tốt khi anh đưa ra quyết định. Em nghĩ là... Em sẽ đi lấy giấy tờ cần thiết trước khi anh đổi ý. Đừng nhúc nhích đấy! Em sẽ quay lại trong ba mươi phút thôi."

"Anh sẽ không nhúc nhích đâu. Anh giỏi khoản đó lắm." Katai cười khúc khích.

Khi Kunikida rời khỏi phòng, giở trang vở trong sổ tay một cách hung hăng, anh dừng lại.

"Anh Katai." Kunikida quay lại, và với khuôn mặt nghiêm nghị nhất, anh nói, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Anh ra về sau câu nói đó. Katai nhìn đăm đăm vào cánh cửa mà Kunikida vừa đóng lại. Rồi khẽ cười tự giễu, nói với chính mình.

"Đương nhiên rồi." Katai mỉm cười với người bạn vừa rời đi. "Nếu không làm vậy thì làm sao anh có thể ở bên cạnh để giúp cậu được."

Ở nơi xa xăm, tiếng chuông chùa đêm Giao Thừa bắt đầu vang lên. Đêm đã muộn.

Thế giới này không chỉ là một nơi khắc nghiệt và tàn nhẫn, miễn là họ có nhau. Điều đó, cả hai đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

---

Bổ sung: Katai tuy đã rời phòng và gia nhập cơ quan, nhưng bản chất “ru rú trong nhà” của anh vẫn không đổi. Anh chiếm luôn khu bếp nhỏ của cơ quan, trải futon ra đó và bắt đầu sống luôn ở chỗ đó. Kunikida thì vô cùng xấu hổ về chuyện này, còn các thành viên khác trong tổ chức thì vừa sợ vừa buồn cười, gọi Katai là “Thần bếp” mỗi khi có vấn đề về thiết bị điện tử. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, họ bày tỏ lòng biết ơn bằng những cống phẩm như bánh nhân đậu đỏ và quýt. Kết quả là Katai tăng thêm ba cân.

Cùng một bổ sung khác: Trong buổi hẹn ăn trưa với quý cô xinh đẹp kia, Katai đã ngã quỵ do khó thở. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh thấy người ngồi cạnh mình chính là người phụ nữ ấy, vì thế tim anh ngừng đập và lơ lửng giữa sự sống và cái chết trong ba ngày. Nghe đâu bây giờ họ liên lạc qua thư từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top