Lý tưởng và tình yêu

Pic source: https://little-kitsune-halex.tumblr.com/image/163002772652
Repost without permission.
_____________________________________

"Ta là Kunikida Doppo. Lý tưởng của ta sẽ không sụp đổ. Ta sẽ dùng chính sinh mạng này làm nguyên liệu để lý tưởng của ta còn mãi."

Vào khoảnh khắc quyết định đấy, anh đã nhảy xuống, để bảo vệ lý tưởng, để bảo vệ trụ sở thám tử, để bảo vệ những người anh quý mến. Có lẽ anh sẽ ra đi trước khi Yosano tìm được anh còn hấp hối và sử dụng năng lực. Anh thực sự không muốn chết đến thế. Vì trong cuốn sổ lý tưởng của anh vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành. Trong đó có cả việc tỏ tình với Dazai.

Nghĩ tới Dazai, liệu giờ hắn đang ở đâu nhỉ, cái cỗ máy tiêu tốn băng cứu thương đấy. Lại đang tán tỉnh cô gái nào, hay trôi nổi trên con sông nào đó? Hắn vừa ngốc, vừa phiền phức, vừa đào hoa, vừa khó hiểu, vậy mà anh vẫn phải lòng một tên khốn như thế. Anh tự hỏi, anh đối với Dazai là gì? Đồng nghiệp, tên ngốc dễ trêu chọc, hay ... một cái gì đó khác mà anh không dám nghĩ tới. Liệu khi hắn biết anh đã chết, hắn sẽ như thế nào? Khóc lóc, buồn rầu, hay chỉ là một câu nói "Thế à?" đầy lạnh lùng của một cựu Mafia đứng trên xác chết.

Càng cận kề cái chết, Kunikida lại càng nhớ Dazai. Mái tóc nâu bù xù. Cả người quấn đầy băng gạc chưa bao giờ tháo. Sở thích tự tử đôi kì quái. Kunikida chợt khao khát chạm vào tất cả những thứ đó. Và trên hết, anh muốn nhìn thấy Dazai một lần cuối, trước khi bước vào cánh cửa địa ngục, ngồi lên chiếc thuyền mà thần chết đang đứng đợi sẵn để đưa anh đi.

Tình yêu là thứ khó hiểu. Không thể lý giải bằng khoa học. Không hề được dự tính sẵn trong cuốn sổ lý tưởng. Đặc biệt việc yêu Dazai lại càng không thể xảy ra. Nhưng thứ tình cảm ngày một lớn dần trong tim anh là minh chứng rõ nhất cho sự vô lý đó. Như một đứa trẻ háo hức mở chiếc tất cuối giường để xem mình nhận được món quà gì từ ông già Noel, Kunikida vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi "Một chút bất ngờ cũng không đến nỗi nào."

Đã không còn thời gian để nghĩ nữa. Đến lúc rồi. Ước nguyện của anh dù không thể nào thực hiện, nhưng bằng việc dùng mạng sống làm nền cho lý tưởng, anh tin rằng trụ sở sẽ ổn, và mọi người sẽ chăm sóc hắn tốt thay cho anh. Không còn gì để nuối tiếc.

"Tạm biệt Dazai Osamu. Tạm biệt người tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top