Chap 5
Đã 2 ngày trôi qua, Naeva cuối cùng cũng tới được Zaban - nơi đăng ký kì thi. Thú thật, Naeva mới chỉ học sơ qua bảng chữ cái ở đây, nhìn nhận mặt chữ cũng chưa ổn, để nó tìm quán ăn nơi đăng kí có mà tìm tới mai còn chưa thấy. Thứ duy nhất nó nhớ nơi đăng kí là một quán thịt nướng, ngay cạnh tòa nhà cao đồ sộ nào đó, chỉ vậy thôi.
Naeva nhìn vài đồng bạc lẻ trong tay, tự nhủ hôm nay phải tìm cho bằng được. Bởi hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nó chỉ biết trông chờ vào cái vận may chó rách này thôi.
Naeva cố gắng quan sát xung quanh, cầu mong sẽ nhìn thấy một cái đầu nhím xanh xanh hoặc một gương mặt trông giống thiếu nữ nào đấy. Nhưng có ngó đi ngó lại cũng chẳng thu được kết quả gì. Ngay lúc nó định bỏ cuộc nằm chờ chết thì một cái giọng oang oang lọt vào tai nó:
"Không lẽ cậu định nói toàn bộ ứng viên Thợ săn trên khắp thế giới, đều đang tập hợp ở chỗ đó??"
Không cần quay đầu sang, Naeva đã khẳng định: Đây chắc chắn là giọng của Leorio. Như vớt được cọng rơm cứu mạng, Naeva níu áo cậu thanh niên mặc vest kia, giả bộ bình thản nhất có thể nói:
"Các cậu, cũng tham gia Hunter đúng không?"
Naeva cảm nhận được những ánh mắt cảnh giác xen lẫn khó hiểu đang nhìn mình. Như để bào chữa cho bản thân, cô nói thêm:
"Tôi bị lạc đường."
Người dẫn đường âm thầm đánh giá Naeva, song vẫn gật đầu chấp thuận. Leorio với Kurapika vẫn rất cảnh giác với người lạ mặt vừa xuất hiện này, nhưng Gon thì không. Cậu bé niềm nở, ríu rít làm quen với Naeva:
"Anh cũng tham gia cuộc thi Hunter sao ạ. Em là Gon, còn đây là anh Kurapika với cả anh Leorio"
"Ừm, hân hạnh được làm quen với em..."
Naeva lúc này đã quá mệt, theo chân mọi người vào trong quán ăn nhỏ. Người dẫn đường lúc này đang đọc mật mã gì đấy, cuối cùng đưa tất cả mọi người vào căn phòng trong cùng. Naeva vừa bước vào đã nằm rạp trên bàn, mặc kệ những ánh mắt phán xét cuộc đối thoại của người dẫn đường và nhóm của Gon.
Căn phòng chầm chậm đi xuống. Leorio và Kurapika đang chí chéo với nhau về vấn đề Hunter là những người như nào, nhưng Naeva cũng chẳng quan tâm đến mấy vấn đề đó. Nó già rồi, không nên quan tâm đến vấn đề của mấy bọn trẻ ranh nha~
Căn phòng (bây giờ thì nên gọi nó là cái thang máy) cuối cùng cũng đến nơi tập trung. Gon vì thế cũng đánh lạc hướng được Kurapika và Leorio. Vừa mới bước vào, Naeva đã cảm nhận được những ánh mắt nguy hiểm của những kẻ ở đây, chuông cảnh báo nguy hiểm reo liên tục trong đầu khiến Naeva thầm nuốt nước bọt. Sau khi nhận được số của bản thân, Naeva tính tách nhóm của Gon thì lão béo nào đó đã bắt chuyện:
"Các cậu là người mới tham dự lần đầu nhỉ?"
Naeva cùng cả nhóm người quay sang nhìn hắn. Hắn tự giới thiệu mình là Tonpa và kể lể rằng hắn đã tham gia cuộc thi này 35 lần. Hắn đang kể thông tin về những người nguy hiểm cho nhóm Gon thì cảnh tượng người đàn ông với cánh tay đang bị biến thành bông hoa thu hút sự chú ý của mọi người. Tonpa hoảng loạn kể thông tin năm ngoái cho Gon và khuyên mọi người rằng không nên đến gần hắn. Naeva lúc này vẫn còn đang rùng mình bởi cảnh tượng kia, thầm nhủ bản thân yếu nhớt nên sẽ không bị tên hề kia để mắt tới. Tonpa lúc này cũng lấy ra 4 lon nước, nói cái gì mà: "Đánh dấu cho buổi gặp gỡ của chúng ta." Nghe mà phát ớn.
Naeva quyết định không nhận lon nước mặc dù nó đang khát, nhưng ai ngu đến mức nhận lon nước khi biết trong đấy là thuốc xổ đâu, đúng không?
Nhìn nhóm người Gon khui nắp lon nước, tình người của Naeva nổi lên. Nó ngăn cản Leorio, Gon cũng nhè ra ngụm nước vừa uống. Giọng của nó và Gon gần như vang lên cùng lúc:
"Chú Tonpa, lon nước này gần hết hạn rồi/ Đừng uống, lon nước hết hạn rồi."
Tonpa bối rối xin lỗi rồi bỏ đi luôn. Leorio cũng bỏ lon nước đi, nói:
"Cảm ơn nhóc nhé, suýt thì anh uống phải lon nước hết hạn rồi."
'Nhóc concac, bà đây lớn hơn mi đó biết chưa?!'
Naeva nhíu mày nhìn Leorio rồi cũng không nói gì. Nó đây không thèm chấp vặt với trẻ ranh!
Được một lúc thì tiếng chuông vang lên, cánh cửa cũng mở ra. Người đàn ông mặc vest xuất hiện và thông báo:
"Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu. Ngay bây giờ, thời gian dự tuyển Hunter đã kết thúc. Và kì thì Hunter sẽ bắt đầu ngay sau đây."
"Tôi xin xác nhận lần cuối. Trong cuộc thi này cũng có những lúc các bạn gặp xui hay thực lực kém cỏi dẫn đến trọng thương và cận kề cái chết. Những ai không bận tâm điều này, hãy đi theo tôi. Ai bất mãn hãy ra thang máy sau lưng để đi về."
Không một ai rời đi. Người đàn ông mặc vest xác nhận được tình hình:
"Như vậy, toàn bộ thí sinh tham gia ở vòng 1 là 405 người."
Nói rồi người đàn ông đó xoay chân đi những sải dài, mọi người cũng đi theo sau ông ấy. Những bước đi càng ngay càng nhanh, người đàn ông đó cũng giới thiệu:
"Quên chưa giới thiệu, tôi là Satotz, giám khảo của vòng thi đầu tiên. Từ bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đến địa điểm thi vòng 2."
Naeva thở dài, mong là sức chịu đựng của nó có thể vượt qua vòng này. Xin người!
____________________
Vừa viết vừa phải xem lại phim, cột sống tôi ổnn't lắm ('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top