Chap 3
Naeva mơ màng tỉnh dậy, nó không biết tại sao nó lại ở chốn này, và mùi rác thì cứ đập vào mũi nó. Khi Naeva dần ổn định lại thì mới phát hiện vết thương đã được ai đó băng lại, nó không khỏi thắc mắc rằng ai có thể rảnh nợ tới cái mức này. Naeva cảm giác như bản thân đã quên đi 1 thứ gì đó quan trọng lắm. Nhưng khi nó cố nhớ lại, cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến Naeva run rẩy ôm đầu. 5 phút sau cơn đau từ từ biến mất, nó nghỉ ngơi một lúc rồi cố gắng đứng dậy
Naeva cố gắng đứng dậy nhưng nó không đủ sức. Việc gồng lên đã khiến vết thương của nó mở ra và vết thương bắt đầu rỉ máu. Nó hít một hơi thật dài, cố gắng cử động nhẹ nhất có thể thì ở ngoài cửa đã có 1 bóng người. Người đó nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đấy nói vọng ra ngoài:
"Ê này, cô ta tỉnh rồi!"
Naeva thờ người ra, giọng nói này nghe có chút quen. Một lúc sau, cả căn phòng (mặc dù nó không giống căn phòng) đã đầy những người vây quanh nó, ai ai cũng có vẻ rất nguy hiểm. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, 1 gã to lớn nào đó cũng lên tiếng:
"Nhìn cô ta như vừa từ trên trời rơi xuống vậy, ngươi có chắc là cô ta mạnh không, Feitan?"
Lúc này Naeva mới giật mình nhận ra, nó đã xuyên không, đã thế lại còn xuyên vào bộ truyện mà thời cấp 2 nó mê lên mê xuống. Và đặc biệt, bộ truyện này vô cùng vô cùng nguy hiểm, deathflag luôn trực chờ nó bất cứ lúc nào. Naeva vẫn đang kẹt trong dòng suy nghĩ thì người tên Feitan lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nó:
"Tàm tạm, cô ta bị đạn găm, rơi từ trên cao xuống mà vẫn có thể sống."
Nghe xong câu đấy, cả căn phòng im lặng, Naeva hét lên trong lòng: 'Cái đấy người ta gọi là lì đòn, mạnh cái qq chứ mạnh!!'
"À... Từ trên trời rơi xuống thật hử?" - gã to con lên tiếng. Naeva lui dần về sau, nó muốn bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng nó cũng nhận ra tên lùn kia đang nhìn chằm chằm nó.
'... Đừng động thủ nha anh zai, có gì bình tĩnh ngồi uống nước chúng ta nói chuyện..'
"Ngươi, sủa đi."
Mọi sự chú ý đều dồn vào Feitan, đến cả Shalnark cũng ngớ người ra, hỏi hắn:
"Fei.. Đừng có nói đây là đồ chơi mới của cậu nhé?"
Một khoảng không im lặng diễn ra, mọi người cũng biết ý mà từ từ đi ra khỏi. Feitan dường như cũng mất kiên nhẫn mà cau mày nhìn nó. Naeva chỉ chỉ vào cái cổ họng mình. Chết thật, cái cần câu cơm của nó giờ lại tịt ngóm, hẳn là ông trời đang ban cho nó một cái chết đau đớn nữa rồi.
"Gì? Câm hả?"
Feitan cau mày, đồng thời tay cũng vứt xuống đất một cái vòng cổ cho chó.
"Đeo vào.''
Naeva cố gắng trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, nó nhìn chiếc vòng dưới đất rồi lại nhìn Feitan.
"Nhìn nữa tao móc mắt mày, đeo vào"
Naeva giật nảy mình, lật tức đeo vào. Cmn, người gì đâu khó tính thật sự. Feitan cũng hài lòng được một chút, nắm tóc nó kéo lại gần rồi bảo:
"Ngươi, từ nay là chó của ta"
Nói xong liền vứt nó xuống đất rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu Naeva đi theo. Naeva cũng chẳng thể làm gì, vừa chải chải lại phần tóc bị nắm, vừa cố gắng gượng dậy đi theo Feitan. Vết thương ở bụng nó càng ngày càng có dấu hiệu mở ra khiến cho chiếc áo nó đang mặc có 1 mảng máu to đùng và có dấu hiệu lan rộng. Nó gắng gượng, cuối cùng không tự chủ rồi ngã bịch xuống. Feitan nhìn nó, rồi cuối cùng vẫn mặc kệ nó trên nền đất rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì...
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi Naeva ngất đi, chỉ biết rằng khi nó tỉnh dậy, cả cơ thể nó tê rần, vết thương dường như cũng được chữa lành, bụng đói meo còn cổ họng nó vẫn khô khốc như lúc đầu. Nó cố nói ra thành tiếng nhưng điều đó càng khiến cổ họng nó trở nên đau hơn.
"À, cô dậy rồi hả? Chắc cô cũng đói rồi nhỉ, gặm tạm miếng bánh mì nhé?"
Naeva ngoảnh mặt về nơi có âm thanh phát ra, là Shalnark. Nó cầm miếng bánh mì, gật đầu thay cho lời cảm ơn.
"Ủa, câm hả?"
Naeva phát cáu, nó đếch câm, chỉ là cổ họng nó bị thương thôi, mấy tên đần!!
"Mà cô cũng xui thật, rơi vào tầm ngắm của Feitan. Chúc cô thượng lộ nằm ngang nhé."
"..."
"À quên mất, cô bị câm."
Naeva cạn cmn lời rồi. Đột nhiên nó nhớ nhà, nhớ những buổi deadline dí ngập mặt quá....
________________
Sửa lần 1:27/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top