định mệnh ( fukumori )

Mori Ougai Boss của Port Mafia đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn xuống thành phố Yokohama chìm trong ánh đèn. Trong tay ông, những cánh hoa cúc dại tím thẫm dính máu rơi lả tả xuống sàn.

Hồi ức ùa về như một cơn lốc.

Ngày ấy, Mori chỉ là một bác sĩ lang thang trong khu ổ chuột, còn Fukuzawa Yukichi "Bạch Sắc Chi Lang", cựu sát thủ chính phủ được giới thiệu đến làm vệ sĩ cho ông. Lần đầu gặp mặt, Fukuzawa đã thấy một kẻ lập dị: mái tóc đen rối bù, đôi mắt tím như chứa đựng cả bầu trời đêm, và cái cách ông ta cưng chiều cô bé Elise đứa trẻ luôn quấn quýt bên mình.

"Kẻ cuồng loli." Fukuzawa từng nghĩ vậy.

Nhưng rồi họ trở thành bạn nhậu. Mori tửu lượng rất kém , chỉ vài ly đã say mèm, miệng lẩm bẩm đủ thứ chuyện trên đời: nào là khách hàng thô lỗ, nào là tiền thuốc men đắt đỏ, rồi thì Elise cãi nhau với ông ta. Fukuzawa luôn là người vác Mori về nhà, đôi khi phải chịu trận càm ràm của cô bé đi kế bên :

"Rintaro ồn ào quá! Ta ghét mùi rượu!"

"Elise-chan~ Đừng giận ta mà..hic híc~" Mori nũng nịu, giọng ngọt như mật.

Fukuzawa chỉ lạnh lùng quát: "Không im lặng được thì xuống đi bộ."

Nhưng đêm đó, sau đó Mori nôn thốc nôn tháo bên đường, Fukuzawa vẫn cõng ông ta về phòng khám. Elise đã ngủ quên trên ghế sofa. Khi Fukuzawa định đặt Mori xuống giường, một bàn tay nắm chặt ống tay áo ông.

"Fuku-dono..."Giọng Mori khàn đục vì rượu, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tô điểm lên khuôn mặt Mori một vẻ đẹp mong manh. Fukuzawa chợt nhận ra ông ta không xấu trai, thậm chí còn rất cuốn hútnếu xét về mặt nào đó thì cũng là gu của nhiều cô gái nhưng mà hắn là kẻ cuồng Loli. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Mori đã cười, một nụ cười thoáng qua như cánh hoa sớm nở tối tàn:

"Ánh trăng đẹp quá... Nhưng tôi chẳng thể chạm tới."

Rồi bất ngờ, Mori kéo Fukuzawa sát lại. Hơi thở nồng nặc rượu phả vào mặt, hai người gần như chạm môi. Tim Fukuzawa đập loạn nhịp.

"Ngài đỏ mặt rồi nhỉ? Haha!" Mori cười khúc khích, nhưng Fukuzawa đã nắm chặt cổ tay ông ta, đẩy ngã xuống giường.

" Sau khi hiểu ý của vị bác sĩ , mặt có chút sắc hồng nhưng chỉ thoáng qua không may cho fuku , y đã thấy giọng cười khúc khích vang lên phá tan bầu không khí ."

" không biết quý ngài mặt lạnh lại biết đỏ mặt haha .... Ha ha !!! "

Y tiến sát tính chọc ghẹo thêm chút nhưng không may là fuku đã nắm lấy cổ tay kéo sát lại mặt đối mặt lúc này cảm nhận hơi thở của đối phương . Hai người mặt ai cũng ửng hồng không khí trở nên đầy ám muội y muốn phá tan bầu không khí , nhưng cổ tay bị siết chặt thân thể bị quăng lên giường hai tay bị giữ chặt lại .

" Này ngài mau thả ta ra trời cũng tối rồi ngài mau về nhà đi y quay mặt ra chỗ khác "

"....... " một khoảng lặng im

"ngài mau trả lời ta đi chưa kịp nói hết câu thì bị chặn lại đôi môi kia . "

Bị tấn công vô cùng dữ dội bắt lại cái lưỡi rụt rè , hút hết chất ngọt trong khoang miệng 3 ~ 4 phút trôi qua .

Sắp hết hơi y gắng sức dùng chút sức lực đấm vô ngực thấy mèo nhà mình sắp hết khí liền nuối tiếc thả ra .

" a.ha... h...a .. ha..."hít lấy từng ngụm không khí mặt của y lúc này đỏ gấc người trước mặt y là cộng sự và là người y yêu nhất chuyện chỉ mình biết và elise giấu trong lòng sợ người ấy kinh tởm nên y không nói ra chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn không hơn không kém .

Một nụ hôn dữ dội, đẫm máu và nước mắt.

Hiện tại, Mori đứng trước gương, nhìn những cánh hoa tím nhuốm máu rơi từ miệng mình.

Hanahaki.

Căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương. Rễ hoa bám chặt vào phổi, từng ngày giết chết ông. Có hai cách để sống được người ấy đáp lại tình cảm, hoặc phẫu thuật cắt bỏ ký ức về người mình tương tư.

Nhưng Mori chọn cách thứ ba là chết trong im lặng.

"Tôi không xứng với anh ấy."

Fukuzawa giờ là Thống đốc Cơ quan Thám tử, còn Mori một con quỷ ác độc ngập sâu trong bóng tối. Ông không thể để Fukuzawa dính bẩn vì mình.

Sáng hôm sau, Mori triệu tập toàn bộ Port Mafia.

"Tôi sẽ nhường chức Boss cho Chuuya."

Mọi người chết lặng. Akutagawa nghiến răng, Gin quay mặt đi, còn Hirotsu lão già trung thành đứng dậy, giọng run rẩy:

"Mori-sama... Ngài không được bỏ đi!"

Nhưng Mori chỉ cười, như ngày xưa vẫn hay cười khi say rượu:

"Tôi chỉ đi du lịch thôi mà. Chuuya, cậu sẽ làm tốt."

Đêm cuối cùng ở Yokohama, Mori đứng trước văn phòng Cơ quan Thám tử, nhìn bóng Fukuzawa qua cửa sổ. Ông ta vẫn mặc bộ hakama trắng, vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như ngày nào.

ông muốn rủ người ấy đi nhưng có lẽ sẽ bị từ chối chỉ cần nghĩ đến người đó miệng ông sẽ ho ra hoa và máu dù biết đó là 1 quyết định nguy hiểm nhưng vì tình yêu bất chấp tính mạng ra để ở bên người đó nói rồi lấy chiếc điện thoại đã cũ vì sao ông không mua cái mới có lẽ vì người kia chăng??? ...... Không lòng vòng nữa

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top