Soukoku Strip 4
Nakahara Chuuya là học sinh cao trung sắp tốt nghiệp. Cậu có một căn hộ riêng gần trường, tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình và một tương lai tương đối sáng sủa. Bảng điểm hiện tại có vẻ không đẹp cho lắm; Chuuya đặc biệt thích những môn xã hội như văn học, thậm chí cậu còn biết làm thơ, còn về Toán và Vật Lý thì cậu không chắc.
Nghe có vẻ nực cười, trùm trường như cậu đây lại là kẻ có tâm hồn nghệ thuật ra gì phết. Chuuya ghét cay ghét đắng mấy thằng lưu manh đầu bò ngu xuẩn, muốn làm người ta phục thì chí ít cũng phải có tí kiến thức văn hoá trong đầu chứ.
Vì thế, dù cậu ghét Dazai Osamu vô cùng, khi thấy hắn bị một đám sừng sỏ tụm lại đấm đá ở góc khuất hành lang, Chuuya vẫn đứng ra tương trợ.
"Cảm ơn anh nhé."
Dazai cười híp mắt. Nụ cười của tên này luôn mang theo thứ gì đấy khiến Chuuya không thoải mái; cậu cảm thấy hắn ta... thiếu trung thực? Cả người Dazai Osamu đều khiến Chuuya bất ổn, từ khuôn mặt tới cách ăn vận, đống băng gạc dở hơi cuốn khắp người lẫn cặp mắt màu hoàng hôn thâm thuý nhìn không thấu. Tất nhiên là cả chiều cao của hắn nữa. Thằng nhãi ranh này kém Chuuya một tuổi, cao hơn cậu gần một cái đầu. Tay dài chân dài mọc ra làm cảnh à, để bị bu lại đánh có thấy nhục quá rồi không?
Chuuya nghĩ gì nói đấy.
"Mày không thấy nhục à?"
Tay chân người nọ đều quấn kín băng gạc, không nhìn ra thương tích gì. Khuôn mặt đẹp trai bị đánh cho rớm máu quanh khoé miệng, ngoài ra thì cũng không ảnh hưởng quá nặng, có lẽ hắn ta biết che cái mặt lại chăng? Tóc trước trán rũ xuống, rối bù xù cả lên, Dazai mặc kệ, cứ thế ngẩng đầu nhìn cậu xuyên qua mớ tóc dày ấy.
"Tôi đợi anh đến cứu mà."
Hắn cười cười, phủi quần áo đứng dậy, bắt lấy cổ tay Chuuya.
"Không bị bọn kia đánh thì anh cũng chẳng chú ý đến tôi."
Có rất nhiều lý do khiến Chuuya ghét Dazai. Thái độ khó hiểu này của hắn cũng là một trong số đó. Chuuya không tài nào nhìn ra rốt cục tên này có ý gì, hắn muốn gì ở cậu, điều hắn cần là gì. Trên khuôn mặt hắn luôn treo nụ cười giả tạo làm người ta ngột ngạt, vĩnh viễn nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt kia là gì cả.
"Mày muốn gì?" Chuuya nhíu mày.
"Đi ăn tối không? Tôi mời."
Thế mà Chuuya đi thật.
_______________________
Cậu còn ghét Dazai Osamu ở chỗ, hình như cậu hơi thích hắn một chút.
Hai người đã như thế này được một năm. Lần đầu gặp mặt khá kinh điển, anh hùng cứu mỹ nhân, Chuuya cứu Dazai khỏi đám bắt nạt đầu bò. Dazai Osamu lúc đó không vớ vẩn như bây giờ; hắn bị đánh mất một phần ba cái mạng mà vẫn không trưng ra biểu cảm gì cả, cười cũng không cười, mắt lạnh đến rợn người. Lúc Chuuya có ý tốt muốn kéo hắn lên, tên đó khinh khỉnh lướt qua cậu, cứ thế xách cặp bỏ đi thẳng. Thật muốn đấm cho mấy phát.
Sau đó, Chuuya cứu Dazai thêm vài lần nữa. Lúc hắn bị người ta đổ coca vào khay cơm, cậu nhường nửa phần của mình cho hắn, đập lũ kia một trận ra hồn. Lúc cặp sách của hắn bị giấu đi mất, Chuuya huy động anh em tìm cho hắn thật, không khác gì bảo kê chuyên nghiệp. Thậm chí có lần, Dazai bị người ta đẩy xuống từ ban công tầng hai. Chuuya là người đầu tiên tìm ra, gọi cấp cứu, cứu về một cái mạng cho hắn. Ánh mắt Dazai nhìn cậu khi đó rất lạ; không biết vì cớ gì, Chuuya thấy hắn như căm ghét cậu lắm.
Ánh mắt thù hằn khi ấy có lẽ chỉ là ảo giác. Không lâu sau đó, Dazai chủ động liên lạc với Chuuya. Hắn dính người khủng khiếp; rảnh là nhắn tin, rảnh là bám đuôi. Trước đó Chuuya còn nghĩ tên này là đứa nhóc đáng thương thu mình trong vỏ ốc, ai biết được hắn ta lại biến thành dạng này?
Cột mốc đánh dấu chuyển biến trong mối quan hệ của bọn họ là một ngày xuân trời nóng gần chết, Dazai nắm chặt cổ tay cậu, chặt phát đau. Hắn kéo hai tay Chuuya cố định trên đỉnh đầu, dùng ánh mắt của kẻ bề trên từ trên cao nhìn xuống.
"Buông bố mày ra." Chuuya hơi bực.
"Anh nói tan học tìm tôi, tôi đợi anh nửa tiếng, sao anh không đi?"
Lúc này Chuuya cáu thật.
"Mày bị dở à! Tao gọi cả chục cuộc đó mày có nghe máy đâu, còn dám ra đây chất vấn tao?"
Dazai rũ mắt.
"Điện thoại hết pin."
Chuuya thở dài, không muốn chấp, muốn giật tay ra mà không được.
"Mày còn khùng điên cái gì nữa? Buông bố mày ra còn đi về, muộn rồi."
Dazai nhíu mày, làm ra một hành động khiến Chuuya giật hết cả mình. Hắn cúi xuống, kề sát tai cậu thì thầm, "Tôi thấy anh đi với Akutagawa."
"Lần sau đừng đi với nó nữa."
Không đợi cậu phản ứng, hắn cúi người thấp xuống một chút, hai mắt nhắm lại, mi mắt dày cụp xuống khiến Chuuya nhất thời không biết làm gì. Trong một chốc, cậu thấy môi mình có thứ gì ấm nóng kề lên; xúc cảm ấy rất mới mẻ, rất mềm mại, mang theo một chút dè dặt vụng về, chứa đầy những khát khao bị kìm lại thật lâu.
Tới lúc xúc cảm ấm áp ấy trở nên ướt át, Chuuya mới giật mình tỉnh ra. Cậu hết hồn, theo cảm tính thúc đầu gối một cú thật đau vào hắn. Dazai bị đau đến nhăn mày; hắn hít vào một hơi, gục hẳn đầu xuống vai cậu.
"...Có sao không?" Chuuya hỏi.
Hồi lâu sau đó, đống băng gạc di động thối tha kia mới trả lời, cọ cọ mặt mình vào hõm vai cậu.
"Chúng ta hẹn hò đi."
_______________________
Mặt trời còn chưa lặn hẳn, lúc này chưa thể nói là ăn tối. Chuuya đi trước, nghiên cứu mấy quầy đồ chiên xì xèo thơm lừng, Dazai phía sau nhướn mày nhìn cậu.
"Ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu. Đi nhà hàng không?"
Chuuya khinh bỉ phẩy tay.
Lúc cậu vui vẻ cắn cái hotdog nóng hôi hổi, Dazai ở bên cũng đang ăn một cái y hệt. Hắn thi thoảng sẽ nghiêng đầu qua tựa lên Chuuya một chút, thi thoảng cọ bả vai mình vào bả vai cậu, dính người như quỷ.
"Lát nữa về nhà anh hay về nhà tôi?" Hắn hỏi.
"Tuỳ mày, thích đi đâu?"
Dazai cười; hiếm khi hắn cười được cái nào hoàn chỉnh, nhìn đẹp mắt mà không thấy ngứa nắm đấm.
"Về nhà Chuuya nhé?"
"Ờ, ăn xong thì về."
_______________________
Chào cả nhà iu, còn nhớ mình không? uwu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top