Soukoku Strip 3: Canvas
Canvas trắng toát, tích tắc, kim giây chạy, tíc tắc, kim phút chạy, tích tắc, tích tắc...
Hắn quẹt lên những nét vẽ đầu tiên, nhẹ nhàng, nâng niu, màu cam tối của hoàng hôn, màu sáng của da người và đen, đen đặc của bóng tối.
_____
Bốn năm, cuộc đời mới, lí tưởng mới, "cái chết hoàn hảo" mang màu sắc mới. Hắn gặp lại Chuuya sau bốn năm, vẫn đôi mắt ấy, sắc xanh xanh nhất và duy nhất hắn dám mường tượng được đắm mình vào, thứ đại dương sắc sảo nhưng ấm áp đã từng mở cửa cho hắn và chỉ hắn.
Hắn chứng kiến Chuuya chiến đấu sau bốn năm, dồn dập hơn, bỏng cháy hơn, vẻ hoang dã và khát máu của một con sư tử mất kiểm soát có thêm phần sắc bén của kinh nghiệm và sự từng trải. Vẻ đẹp tự nhiên ấy dù gì vẫn không mất đi; Dazai nhớ như in cảm giác của adrenaline tràn vào từng huyết mạch hắn, sự hưng phấn khi quan sát trọng lực rung chuyển trong chốc lát lấp đầy lỗ hổng tưởng chừng như vĩnh cửu bên trong lồng ngực. Hắn còn nhớ như in nỗ lực mình đã phải bỏ ra để giữ cho lớp mặt nạ khỏi vỡ và tan chảy trước sự hoang dại kia, chấp nhận đầu hàng chính bản thân mình khi tay cầm dao khẽ run lên vài giây trước thứ, trước người hắn tôn thờ vô điều kiện.
Hắn tôn thờ Chuuya.
Hơi thở mỏng manh phả lên bàn tay hơi run, đợt hơi trắng xốp khe khẽ tỏa ra, tạo nên một khoảng nhỏ mơ hồ và mộng mị trong đêm tối lạnh rồi biến mất. Chuuya là mặt trời của hắn. Cháy sáng và dồi dào. Dazai nhìn nhận Ô Uế như một cách mặt trời của hắn tự thiêu cháy chính mình, như tiếng gào đầy năng lượng cuối cùng để bùng tỏa. Sau khi dùng Ô Uế, Chuuya sẽ chết, hắn biết. Chết. Điều hắn hằng mong đợi, chết đi, rời khỏi thế giới này. Lạ thay, một thứ cảm giác kì lạ na ná sợ hãi sẽ âm ỉ len lỏi vào suy nghĩ hắn mỗi khi đặt từ "chết" gần với tên Chuuya.
Không thể, không dám tưởng tượng. Dazai nghe ai đó nói " Anh hùng không tồn tại, và nếu có thì cũng không phải là tôi. ". Câu nói ấy có lẽ áp dụng được với lí tưởng sống hao mòn dần của hắn. Nhưng, cảm giác được làm anh hùng quả thật rất tuyệt vời. Sự thỏa mãn khi cái chết bởi Ô Uế bị đẩy đi chỉ bởi một cú chạm tay là đủ với hắn. Là cần thiết với hắn.
______
Dazai đã có một giấc mơ ngắn. Đêm hắn được thông báo về sự tái hiện của Song Hắc, giấc mơ "đó" kéo đến. Chuuya trong vòng tay hắn, lịm dần đi, hắn không thấy nụ cười từ biệt trong ánh mắt màu biển cả ấy, hắn không thấy nỗi đau trong từng hơi thở chậm và nhẹ dần ấy, tất cả những gì hắn thấy là Chuuya, tất cả những gì hắn quan tâm là Chuuya. Hắn sẽ đánh đổi, sẽ từ bỏ mọi thứ, sẽ-
Đó là lúc hắn nhận ra không gì thuộc về chỉ mình bản thân mình cả.
Chuuya, có phải Chuuya thuộc về hắn không, Dazai tự hỏi.
Đó cũng là lúc hắn không rõ về những cảm xúc hắn đã cảm thấy. Hỗn tạp hay trống rỗng?
Lớp mặt nạ gắn liền với hắn yêu cầu hắn cười, hắn đã cười, một thứ lực đẩy nào đó khiến quai hàm nặng trĩu, nhưng hắn vẫn cười.
Cho đến khi mọi thứ, mọi thứ sụp đổ và tan vỡ.
_____
Canvas được bàn tay cầm cọ quẹt thêm những nét chồng lên những nét ban đầu, thêm độ sâu thăm thẳm xa xăm vào màu xanh đại dương, thêm sức sống mạnh mẽ của màu lửa và ánh sáng truyền sự sống của nắng vàng lên màu cam tối. Người họa sĩ ngân nga một giai điệu lạ, bất giác bật cười, bất giác, bật khóc.
Hắn níu kéo khổ canvas ấy, bức tranh về những mảng màu sắc hoài niệm, thân thuộc mà xa lạ.
_____
" Ngươi tốt nhất nên đem ta trở lại chỗ trao đổi. "
Chất giọng khàn xen lẫn hơi thở mạnh ngắt hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Phải rồi, chí ít lần này hắn đã đến kịp, và lần sau cũng vậy, sau nữa cũng vậy.
...
Phải không?
Mắt nhắm lại thành nụ cười ấm, hắn nghe thấy chính mình thủ thỉ " Cứ để đó cho tôi, cộng sự. "
Sau đó, Chuuya ngã xuống.
Chỉ là một giấc ngủ dài để lấy lại sức, hắn tự trấn an.
Trước đây, hắn đã từng hứa sẽ luôn luôn đến kịp. Chuuya tin hắn, nói đã sử dụng Ô Uế vì cậu ta tin hắn.
Trước đó nữa, hắn cũng hứa sẽ không rời khỏi Chuuya và đây, hắn ở đây.
Trước đó lâu nữa, hắn khi mười lăm tuổi có hứa sẽ không can hệ gì đến Chuuya và Cừu. Xem hắn đã làm những gì.
"Đem Chuuya đến điểm trao đổi" là một lời hứa. Dazai sẽ phá vỡ một lời hứa ngay sau khi hứa điều khác, sẽ có một ngày hắn không đến kịp, sẽ-
Hắn thở dài, gập gọn lại quần áo của người đã nằm xuống.
" Tôi thắc mắc tại sao Chuuya lại thích cái mũ màu mè này đến vậy. "
Dazai thề mình có nghe thấy tiếng càu nhàu gần như ngay lập tức bên trong hắn, "nó màu đen, đồ dở người!".
" Xin lỗi nhé. "
Nghe có vẻ trẻ con, nhưng hắn đã thực sự tin, nếu phá hỏng một mắt xích trong vòng lặp những lời hứa không thực hiện ấy, nếu ngay bây giờ hắn phá lời hứa của mình và bỏ Chuuya lại phía sau, thì cái "luôn đến kịp" sẽ luôn luôn đứng đó, luôn luôn. Không có khả năng kiểm soát, không thể tiên đoán, người ta sẽ bám dính vào những điều vụn vặt tưởng chừng kì dị. Có lẽ, sau tất cả,...
Dazai cười buồn, lấy ra khổ canvas và cây bút.
" Tất nhiên tôi sẽ bỏ Chuuya lại! " - nguệch ngoạc viết vội lên mặt sau của tờ tranh, hắn thở hắt ra. Hôm nay, hắn sẽ bỏ lại đây những màu sắc hắn luôn níu kéo.
" Tuần tới, liên lạc và cho tôi cảm nhận về bức tranh nhé? "
Bỏ lại những màu sắc hắn luôn níu kéo, vì hắn đã tìm thấy những màu sắc để, yêu, ở hiện tại rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top