Mackerel01

#Angst

Lấy Angst làm khởi đầu, truyện sẽ ra chap thuận buồm xuôi gió.
__________________________________
_
_
_
" Đâu rồi ? "
" Có ở đó không ? "
" Làm ơn.... Đến đây đi. "

Nội tâm hắn đang gào lên giữa khoảng không gian trống rỗng đen đặc. Thứ màu đen ấy giống như những con rắn làm từ nhung lụa mềm mại chảy lên da thịt, trong chớp mắt hóa thành chất dẻo đang cô đặc lại, ép chặt lấy cơ thể hắn. Hắn không thở được, cảm giác giống như đang bị bóp ngạt, sự sống dần tuột khỏi lòng bàn tay, đôi mắt mở to bị sợ hãi lấp kín.

Đau quá. Hắn ghét những nỗi đau. Nếu cái chết là sự giải thoát khỏi thực tại vô vọng thì nỗi đau chính là bằng chứng rõ ràng, cay đắng nhất của thứ thực tại ấy. Nhưng dù sao hắn cũng sắp chết rồi, đúng không? Nhắm lại đôi mắt vốn đã ngập trong bóng tối, thở ra những làn hơi chẳng biết từ lúc nào nghẹn lại trong tim, hắn tìm kiếm sự tự do trong trọng lực tăng dần.

!

" ĐOÀNG " - âm thanh khô khốc vang lên trong tối, bàn tay rắn vô hình đang bóp chặt cổ họng hắn trong khoảnh khắc nới lỏng, thay thế bằng sự ấm áp của da thịt nhẹ nhàng, hơi run run trượt lên gò má.
" Odasaku! "
Bàn tay thô ráp đưa từng nét vững vàng cuối cùng, cặp môi khô tím xanh đôi chỗ nhuộm màu máu đỏ thì thầm gì đó...
Không không không không
"......."
Người ấy nói, sự sống trút ra dần theo từng hơi thở. Giọng của hắn lạc đi trong cổ họng tối. Không không không, đừng, đừng một lần nữa không không không không! Gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt tự ý trào thành dòng không được băng trắng hắn hay đeo quanh mắt thấm đi nữa. Giọng hét đay đớn đứt thành từng giọt như nước mắt tí tách chảy ra từ mắt, như những giọt máu đỏ tươi cuối cùng túa khỏi trái tim, để lại huyết quản đen đau đớn và trống rỗng như bóng tối.
........
Tách
Khung cảnh thay đổi, người ấy tan ra thành khói trắng, thay thế bởi một bóng hình nhỏ và thấp, tóc cam sáng chói như vầng dương bị màu đất và máu khô làm bế bẩn. Chuuya.
Người đó nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, tức giận pha lẫn chút lo âu, đau xót thương cảm hòa tan trong sự mệt mỏi và chán ghét. Những đợt sóng dậy lên trong tròng mắt xanh thăm thẳm màu biển cả làm một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn. Chuuya im lặng, tay chống hông, máu chảy từ vết cắt trên má trái chậm lại và khô dần.
Người đó, sau bao phút giây im lặng, cất tiếng nói. Chất giọng khỏe khoắn vang vọng thay thế bởi thứ gì đó trầm nhưng nhẹ bẫng, từng chữ từng chữ chảy vào tim hắn qua miệng vết thương không thể đóng kín :
" Dazai, - "
Chuuya không nhìn hắn nữa,
"- băng gạc không chữa được một trái tim đã vỡ."
.....
Người ấy quay đầy bỏ đi. Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng hắn trộn vào tiếng vỡ vụn của lớp băng bó bọc lấy tâm hồn. Hắn để dòng chất lỏng bỏng rát lăn ra từ mắt, không thể ngừng lại.

Khung cảnh lại chuyển một lần nữa, lặp đi lặp lại mỗi lần đôi mắt hắn khép vào tìm kiếm sự nghỉ ngơi.
Đau quá....
Giấc mơ?...
Làm ơn, dừng lại đi....
____________________
Mơ mơ cái quần què gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top