Mackerel 12: Dazai PM & ADA


***) Đừng hiểu nó là romance.
__________________
Anh sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây, với cương vị là quản lí trẻ tuổi của Mafia Cảng.

Nước biển nặng nề tràn vào mũi, xộc xuống cổ họng anh vị mặn chát của nó. Có lẽ vì bản thân Dazai đã chìm xuống, đã hòa tan với đại dương bao la, cơ thể anh lạnh lẽo và vô cảm. Không thể cảm nhận được cái chà xát ram ráp của băng gạc lên cánh tay, không nhìn thấy bất cứ gì ngoài bóng đêm và không nghe thấy bất cứ gì ngoài tiếng rên rỉ ầm ù của biển. Việc mất đi những giác quan chính dường như khiến vị mặn gắt của nước muốn càng tăng lên, như đóa hoa xấu xí cố nở rộ trong cổ họng để rồi tàn đi, chào đón sự xuất hiện của cái chết, của khao khát vĩnh hằng anh luôn trông ngóng.

Giây phút nhịp đập của trái tim chậm dần, Dazai nhận ra, có một chút chần chừ, một chút do dự níu kéo của linh hồn chính mình, thì thầm " tôi chưa muốn chết".

Có lẽ đây là lúc để từ bỏ.

Có lẽ anh nên ngó lơ lời thỉnh cầu của chính mình và, hoàn toàn, buông xuôi.

Dazai nhắm mắt. Tầm nhìn vẫn đen kịt và chẳng có gì thay đổi, nhưng đôi mắt nhắm lại làm anh cảm thấy trọn vẹn hơn. Nhắm mắt, để bóng tối nuốt lấy chính mình...

___

Nó như một lời nguyền.

Cơn ho sặc sụa kéo đến từng đợt như rút đi hơi thở trong khí quản; cổ họng anh bỏng rát, tóc ướt rũ xuống khi anh gập cả người để làm dịu cơn ho. Cánh tay dài và chắc, vừa đủ tầm đỡ lấy bả vai, ai đó đã vén tóc mái anh lên rồi.

Dazai mở mắt, ngay lập tức hối hận khi nước muối đọng lại trên mi tràn xuống cay xè, ánh sáng quá mạnh và quá lóa. Nhắm chặt mắt lại để định hình, anh định đưa tay mình lên chùi qua mắt để nắm rõ hơn hoàn cảnh xung quanh.

Cho đến khi một bàn tay khác chìa ra, nắm lấy cổ tay anh và giữ nó nguyên vị trí. Cảm giác băng gạc chà lên da vừa quen vừa lạ; anh khẽ rùng mình. Ai đó đang dùng một mảnh khăn khô và mềm đắp lên mi mắt anh, thấm lấy nước đọng trên đó bằng cử chỉ nhẹ nhàng mà anh không quen thuộc.

Tấm khăn dịch chuyển lên trán, rồi gò má, xuống cổ. Người nào đó nãy giờ bên cạnh anh thu tay về, để thoát ra một tiếng thở dài khẽ nghe có phần quá thân quen. Dazai giật mở hai mắt mình để nhìn trừng trừng vào người trước mặt,

Để nhìn vào Dazai.

Trước mặt anh là... anh? Một người đàn ông có khuôn mặt y hệt Dazai Osamu, thiếu đi lớp băng gạc cuốn bên mắt trái và mặc trên mình bộ trang phục kì quặc. Tay anh đã chạm vào hắn ta, đây không phải năng lực biến hình. "Dazai" đó bật cười; âm thanh ấm áp phát ra từ cổ họng hắn có phần quá mức mới mẻ.

" Ai? " - Anh hỏi, trầm giọng xuống, mau chóng lấy lại hơi thở mùi bóng đêm của Mafia.

Hắn ta lại cười, nhưng lần này trầm và nhẹ hơn, có gì đó hơi pha lẫn tiếng thở dài:

" Dazai Osamu. "

" Nếu muốn lấy danh tính của tôi đến vậy, không cần cứu tôi đâu. "

Hắn ta chỉ ậm ừ, ngâm nga giai điệu lạ lẫm nào đó trong cổ họng.

" Tôi là cậu, và cậu là tôi. Thế giới không có thứ định luật gì chính xác tuyệt đối cả, cậu có thể cứ coi nó là vậy và tận hưởng đi vì tôi cũng không thể ở lâu được đâu. "

Anh im lặng, đầu hơi cúi. Đây có thể là một loại lời nguyền, một thứ bùa phép, muôn vàn khả năng đặt ra để làm khởi nguồn cho một sự việc.

Nhưng có lẽ,...

Đôi khi, tốt hơn hết cứ để nó trôi đi.

Dazai, người hơi thấp hơn với bộ vest đen tuyền nằm phịch xuống đất, bất chấp cát vấy bẩn bộ đồ hàng hiệu vốn đã ướt của mình. Người kia lại khúc khích cười, bàn tay đan vào tóc anh rồi khẽ rũ.

" Làm gì thế? "
Giọng anh có phần hơi cục mịch, nhưng nếu hắn đúng là anh, hắn nên hiểu.

" Có cát bám lên tóc, đang phủi nó xuống. "

Hắn ta trả lời, miệng vẫn ngân nga lời ca khó hiểu ấy, về tự tử, không đúng, tự tử đôi.

" Này... "
" Đúng là tôi à? "

" Ừ."

Giọng nói của "Dazai" đó không khác gì anh, nhưng tông được dùng ấm đến kì quặc. Động tác chậm rãi của năm ngón tay trên tóc anh vẫn tiếp tục đều đặn; hắn hơi đẩy bả vai ám chỉ cho anh ngồi thẳng dậy, trên tay cầm một cuộn băng gạc mới.

" Không còn... muốn từ bỏ nữa à? "

Hắn hơi chững lại, ánh mắt nghĩ ngợi lặng lẽ đưa ra xa phía đường chân trời.

" Có chứ. "

" Vậy tại sao lại cứu tôi? "

Dazai Osamu của tuổi 22 là một người đàn ông đã trưởng thành và thay đổi. Trút bỏ thứ hơi thở cũ pha lẫn với mùi máu tanh và thuốc súng, ngừng giết người, gieo rắc hi vọng cho những linh hồn khác bằng linh hồn tưởng chừng như đã mục ruỗng của hắn ta.

Không ai có thể chạy trốn khỏi bản ngã của chính mình, nhưng chí ít, hắn ta đã thay đổi, và không điều gì có thể đem ra để phủ định lại việc hắn đã ít nhiều gì thay đổi.

" Cái cách cậu tự kết liễu quá nhàm chán, lí tưởng của cái chết phải là được sánh vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp, tự tử đôi, cùng nhau giải phóng tâm hồn mình cơ! "

Sự im lặng.

Hắn tiếp lời:

" Hơn nữa, nếu tôi còn có thể tiếp tục, cậu nên tiếp tục. "

Bàn tay cuốn băng với năm ngón dài và hơi thô ráp đưa lên gỡ từng lớp băng gạc ướt sũng bên mắt trái anh, vẫn với động thái nhẹ nhàng, thay nó bằng lớp băng sạch mềm và trắng toát.

" Nói cái gì thế... "
Đôi khi, nó giống như một sự xúc phạm.

Không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khi bức tường thành ngăn cách nội tâm anh và thế giới xung quanh được dựng lên bởi không ai khác ngoài chính anh. Những bức tường trong tâm hồn không đơn thuần là rào cản cảm xúc, nó là lá chắn bảo vệ, đẩy tất cả mọi người ra xa bởi nếu để họ lại quá gần, người chịu tổn thương sẽ lại là chính anh. Những bức tường bọc quanh trái tim cũng ngăn chính Dazai cảm nhận những cảm xúc như một người bình thường; không cần cảm nhận, vì một khi bị cảm xúc chiếm lấy, cuối cùng người bị tổn thương vẫn lại là chính anh.

Việc cười cợt của hắn ta rõ ràng là một sự xúc phạm, nhưng anh không thể coi đó là xúc phạm khi chính anh là người gián tiếp khiến người ta ngó lơ và cười cợt mình.

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, như thường lệ, Dazai sẽ hài lòng và thở phào. Một mình anh vẫn ổn.

Vẫn ổn.

Vẫn ổn.

Vẫn ổn.

Không, không ổn, nhưng đó là hướng an toàn nhất.

" Tôi biết, đau lắm. "

Anh nhìn lên; hắn hoàn thành nút buộc cuối cùng, cuốn lớp băng gạc qua đầu anh một cách hoàn hảo.

" Giống như bước đi trên một đôi giày có miếng lót phủ gai, đau lắm, có lúc sẽ buốt rát, có lúc tưởng chừng như bản thân mình đang bị nuốt đi dần, nhưng những nỗi đau ấy chỉ là ở trong lót giày, chỉ có một mình mình biết; dù có gục ngã ở quãng nào thì thế giới xung quanh vẫn đều đặn chẳng có gì đổi thay. Đến thời điểm mà nỗi đau trở nên quá quen thuộc, khi xúc giác ở chân dại đi, để ý thế giới xung quanh mới thấy nó từng ngày, từng giờ vẫn luôn thay đổi và chuyển động. "
" Khi nhận ra cái đẹp liên tục của thế giới xung quanh thì tâm hồn đã quá mệt mỏi để tiếp nhận nó; khi cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng hi vọng cũng là lúc sẵn sàng buông xuôi bất cứ lúc nào."

Hắn ngừng lời.

Anh nhận ra mình đang giữ trong cổ họng một hơi thở đang run lên, muốn lên tiếng nói nhưng lại không thể tìm thấy từ ngữ. Hắn hiểu. Hắn đã nói, nói thành lời những điều anh không thể nói.

" Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục. "

Người đàn ông tóc màu đất trước mặt hắn cười, thở hắt ra, kéo hắn lại để ôm chặt vào lòng.

" Phải tiếp tục, vì bản thân, vì những điều bản thân có thể làm, vì những thứ cảm xúc bản thân mình có và tìm đến những thứ rung động mình chưa có. "

" Lỗ trống trong tim có lẽ không thể lấp đầy, nhưng đừng bao giờ ngừng việc đổ thêm vào nó. "

'DAZAI!'

' Tỉnh dậy đi, Dazai! '

Xen lẫn giọng trầm ấm của hắn ta là một chất giọng khác, lo lắng và khẩn thiết; một luồng cảm giác lạ ùa vào trong hắn, thực nhưng không thực, hiện thực anh đang ở mờ dần như một cơn mê.

Người kia cười, ấm và nhẹ, trước khi mờ dần đi cùng với cảnh sắc xung quanh.

Nụ cười ấy quá đẹp đẽ để đi đôi với con người hắn.
___

" Dazai! Này! "

Cánh tay khác vô xuôi lưng anh, nhỏ hơn và thiếu đi hẳn sự dịu dàng vừa rồi. Chủ của nó càu nhàu, gầm gừ gì đó không rõ tiếng, hắn nghe được loáng thoáng "chết tiệt", "hết hơi" gì đó.

" Chuuya, tôi ổn. "

" Nói, ngươi sợ bị ta đá chết quá nên đi tự tử ngoài sông à? Ngươi có b- "

Dazai bật cười, cố gắng đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo, nhưng không ngã.

" Tôi biết chứ."

" Này... "

Có lẽ anh nên thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top