Mackerel 12
Tôi sắp đổi xừ tên truyện thành Soukoku.
SẮP
RỒI
CREDIT ẢNH THUỘC VỀ ARTIST.
... Đây là chapter đơn thuần xàm xí.
***
" Chuu, đói. "
Thằng bé nhìn tôi. Mắt nâu tròn xoe của nó ánh lên, loang loáng như mặt gương; càng trở nên nổi bật và trong veo dưới đường diềm là hàng mi dày cong vút. Mắt bên trái nó che lại bằng băng gạc, không biết tại sao; nhưng cách nó kéo kéo vạt áo tôi và nhìn tôi kiểu đó khiến tôi muốn-
Ừm...
Khụ, bỏ đi.
" Chuu ! Đói ! "
Cái gì đang xảy ra thế này...
" Rồi ngươi- ý ta là nhóc muốn ăn gì đây? "
" Cua biển! "
Vì một vài sự kiện đột ngột, Dazai đã bị teo- ừ thì thu nhỏ lại thành một cậu bé tầm ba bốn tuổi. Có vẻ cả trí óc của tên đó cũng quay về tuổi lên ba. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm, dù vậy qua lời kể của ane san, tuổi lên ba là khi con trai mặc đầm xòe và cười thánh thiện.
Dazai nhỏ nhỏ đã từng dễ thương như thế này đây. Thằng bé níu níu lấy áo tôi, mặt phụng phịu như vậy...
" Okey, nhóc thích cua. Rồi ra ghế ngồi nào, ta đi làm cua cho nhóc. "
Tôi tìm cua.
Tôi bóc vỏ cua.
Nhìn ra ghế, đằng ấy, thằng bé với quyển sách cầm tay đang dở ngủ, đôi lúc lại khẽ gật về phía trước, cái đệt dễ thương quá rồi.
Tôi cho cua vào nồi.
Tôi luộc cua.
Đến vỗ nhẹ nhẹ vai thằng bé,
" Đây, cua của nhóc đây. "
Nó hơi hé mắt, nhìn con cua rồi thủ thỉ :
" Cái mũ anh đội không những làm anh lùn mà còn thu hẹp não anh nữa đấy Chuu. "
" Tôi nói hấp cua sao anh lại luộc cua? "
" Mà cũng hiểu được thôi, đó là Chuuya mà, ai trách được anh không phân biệt nổi hấp với luộc. "
Phải rồi, nó là Dazai mà. Làm quái gì có chuyện nó dễ thương.
" Nhóc biết không? Thực sự thì nhóc dễ bóc vỏ cua lắm. Ngồi bóc suốt đời đi. "
Sáng hôm sau, tôi thấy mũ mình trong giỏ vỏ cua.
***
... Đau đầu quá huhu đau đầu dữ quá... tôi viết cái gì kia...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top