Mackerel 08 aka Fyodor D.01

#Note : Trong cái này có sự xuất hiện của 2 nhân vật BSD là Dazai Osamu và Fyodor Dostoevsky, nhưng đối với tôi, hai người là bạn - thù, không có romance.
__________
" Giá trị của một bức tranh không tính bằng đồng đô la, bởi lẽ, đồng đô không đổi nhưng với mỗi người, ý nghĩa tranh lại đổi. "

Ai đó đã nói ra câu nói buồn cười ấy.
Fyodor Dostoevsky là người cầm cọ vẽ sớm hơn cầm bút viết. Anh biết, khi nào một câu nói về hội họa là đúng và đầy triết lý; khi nào nó đơn thuần chỉ là câu nói vô nghĩa lọt ra khỏi miệng của một nội tâm nhiều trăn trở.

Con người là vậy. Triết gia là vậy. Ngu ngốc khuấy động tâm hồn mình, tự tạo ra những vòng xoáy phức tạp không thể lí giải để rồi chính mình bị giày vò đau đớn vì không tìm ra đáp án.

Thế nhưng, con người là vậy. Bắt một họa sĩ đứng trước một cảnh hữu tình mà không cho con tim chàng ta được xao xuyến rung động thì chẳng khác nào cầm lưỡi dao đâm cắt lên người nhưng không cho phép được đau.

Con người, thật dễ hiểu, nhưng đồng thời thật phức tạp. Dostoevsky chán ghét con người, nhưng anh đồng thời yêu con người.
Yêu con quỷ trong tâm hồn mỗi người.
Yêu nó, và muốn giết chết nó.

Anh đang có một dự án tranh về " Ác ma". Đúng như tên gọi, anh muốn vẽ một ác ma, muốn thử những thứ mình không thể thử, muốn làm những điều mình khó thể làm một lần trong đời. Anh tìm kiếm ác ma trong nội tâm người.

" Xin chào, nơi này có thể giúp gì được cho một họa sĩ danh giá như ngài đây, thưa ngài Dostoevsky? "
Anh đang đứng trong phòng tiếp đón của một nhà tù lớn. Chào đón anh là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng người cao. Ông ta có cơ bắp, nước da sạm đen lộ ra sau cổ áo, dọc xuống xương quai xanh là những vết sẹo chằng chịt trắng dã - chiến tích của tháng ngày lăn lội trong dòng đời, trong công việc. Làm ở nhà tù đâu có đơn giản. Chiếc cằm vuông vức đanh lại, đôi mắt sắc lạnh nhỏ híp vào, phía dưới là làn da cứng với nếp nhăn thời gian và vết chân chim. Một con người khắc khổ trưởng thành trước tuổi.

" Tôi muốn vẽ một bức tranh về Ác ma. Tôi đến tìm kiếm một tù nhân làm mẫu cho mình. "

Người cai ngục gật đầu thông hiểu. Bả vai cơ bắp căng cứng của hắn nặng nề xoay chuyển theo những bước chân đi.

" Ngài đến đúng nơi rồi đấy. Nhà tù này chứa tất cả những thành phần nguy hiểm nhất Nhật Bản, chắc chắn sẽ có một con quỷ để ngài vẽ. " - Nói, gã dẫn anh vào nhà ngục, chỉ sau khi anh đặt lên bàn làm việc hắn một cọc tiền đánh "bộp".

Trong nhà ngục, quả như anh đã nghĩ.
Những con quỷ.
Những con người có hơi thở, ánh mắt, giọng nói, hành vi của quỷ.
Lũ quỷ đội lốt người.

Anh thấy một ông già 6 - 7 chục tuổi ngồi khom một xó. Mặt lão nhỏ thó, nhăn nheo và đê tiện, khóe mắt tím bầm đáng thương. Lão bị tra tấn. Cánh tay đen sạm hở ra sau lớp áo tù bao bọc trong vết sẹo bỏng tầng chồng tầng. Mùi tanh tưởi phát ta nồng nặc, bất chấp khoảng cách hơn chục mét của hai người.

Gã cai ngục phì phèo châm điếu thuốc, giải thích :
" Ngài biết rồi đấy. Nhà tù là nhà tù, tù nhân dù có nói ngoài văn vẻ thế nào vẫn là lũ súc sinh. Lão đó 67 tuổi, vào tù 8 năm rồi, tội ấu dâm. "

Anh cau mày, gã tiếp tục, hơi thở phả ra mùi khó chịu.

" Khổ thân con bé đó, nghe chừng chưa đến chục tuổi. Bồi thẩm hỏi lão, lão bảo lão hiếp con nhỏ vì nó giống cháu gái đã mất 3 năm của lão. Ngạc nhiên chưa, con mẹ nó, con người có mấy thằng như thế đấy. "

Tất nhiên.
Thế nên, Fyodor Dostoevsky mới ghét con người.

Gã ta lảm nhảm một hồi, dẫn anh đi dọc hành lang, khéo léo tránh đi căn ngục tù cuối cùng.

" Tại sao? " - Anh hỏi. Gã hiểu ngay. Thông minh.

" Tên đó chắc chẳng có quỷ dữ gì đâu. Hắn ta là thằng điên thì có. Chẳng mắc tội gì cả, ngày này năm ngoái, hắn nhảy bổ vào nhà tù, gì chứ, ' Anh cai ngục đẹp trai à! Nhét tui vào trong tù đi, làm ơn đó!! Tui hết chỗ ở rồi, khổ lắm, đi mà!! ' đại loại. "

" Ông cứ cho hắn vào mà được sao? "

" Haha, tất nhiên, tôi chối. Hắn không nói không rằng, cười cười rồi 'rắc' cái, tay trái tôi phải bó bột mấy ngày đấy. Thằng tổ mẹ đấy ăn gì mà mạnh khiếp, tôi tống nó vào tù luôn từ hôm đó. Thằng đó chẳng tham gia lao động gì cả, tối ngày thấy nó ngồi, ngồi làm gì ai để ý. "

Có vẻ thú vị. Biểu cảm gương mặt của tên cai ngục khi nói về người này thay đổi liên tục.
" Cho tôi gặp nó. " - 1 cọc tiền nữa.

Gã ta hối hả dẫn anh băng qua dải hành lang một lần nữa, hé cửa mở vào căn phòng giam của tên tù nhân đặc biệt.

Hắn ta nhìn ra, mỉm cười. Ngực áo hắn đính tấm thẻ có chữ " Dazai Osamu ".
Nụ cười của hắn,...

Đây là tên Ác ma anh đang tìm.

Hắn đẹp, rất đẹp. Làn da trắng khỏe mạnh không phù hợp với một tù nhân, mái tóc xoăn ngắn ôm lấy khuôn mặt thư sinh cong lên vì rối và lười tắm gội, dù vậy, vẫn mang một nét thoát tục, một nét " nghệ ". Hắn khá cao, đang ngồi dựa lưng vào thành giường, quần áo phẳng phiu sạch sẽ quá đáng. Hắn ta có phải tù nhân không?

Và,...
Ánh mắt ấy,...
Fyodor Dostoevsky nhớ lại lý do mình yêu con người.
Lý do anh sợ hãi con người.
_____
Ánh mắt của Dazai Osamu đầy con người. Mi dày đậm phủ thêm một tầng bóng lên tròng mắt vốn mang màu bóng tối.

Mắt hắn có hồn. Hồn của một con người từng trải, hồn của một đứa trẻ ngây thơ tươi sáng, hồn của sự linh động cười đùa vui vẻ tuổi thanh xuân.
Ánh mắt ấy đầy hồn, nhưng hồn, đã chết.

" Tôi sẽ vẽ người này. "
Tên cai ngục vui vẻ rời đi với cọc tiền thứ ba trên tay. Quy định gì chứ, anh có chết hay không chẳng quan trọng bằng tiền của gã. Mà đó chính xác là điều anh muốn.

Cọ và giấy, xong.
" Người mẫu " ấy thân thiện cười, vẫy vẫy tay với anh, nhận ra gì đó liền ngồi im khoanh chân lại.

" Vẽ tôi hả? Hình mẫu cho ác quỷ, ồ... "
Giọng nói của hắn, khàn, khô, trầm, mà mượt, ấm, dụ hoặc, đồng thời lại đẩy người ta ra xa.

" Ác quỷ có giống tôi không? Đẹp như tôi hả? "

Anh im lặng một hồi rồi cất lời :
" Ác quỷ không có hình dạng. Ác quỷ ở trong tim. Ác quỷ có ở trong ngươi lúc này, trong bất cứ ai, trong chính ta tùy hoàn cảnh. Ác quỷ luôn tìm đến người, người mạnh mẽ sẽ đuổi chúng đi, người yếu đuối sẽ giữ chúng ở lại. "
Xem ai đang nói triết lí kìa.

Tên tù nhân lại cười, khẽ thở dài.

" Ahhhh, phải rồi. Thế giới tội nghiệp, chúng ta đều yếu đuối cả. "

" Đúng, chúng ta đều yếu đuối. "

__________
Dài quá nên tôi ngừng=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top