"Bảy mươi đô, đúng như thỏa thuận rồi nhé."
Gã đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc giường với tấm ga bị xô lệch, trên tay vung vẩy một xấp tiền. Gã nhoẻn miệng cười, hếch mắt lên ngắm nhìn con người đứng trước mặt.
Người đứng trước gã, không một mảnh vải ngoài chiếc áo choàng tắm khoác tạm để che đi những dấu vết của một cuộc chơi tàn bạo. Ở con người đó toát ra thứ không khí đầy ắp sự rù quyến độc địa, tựa như một loại khí chết người mà ngọt ngào hấp dẫn, tựa như hút lấy linh hồn gã đàn ông ngu ngốc thèm khát thứ khoái cảm tội lỗi kia. Đôi mắt ánh tím như mời gọi những kẻ lạc lối, đang nhìn xuống gã đàn ông như thể gã là con mồi của mình.
"Xong việc rồi. Đưa đây."
Kẻ đó vươn cánh tay, cố với lấy xấp tiền trên tay gã đàn ông. Rất nhanh, gã né được, xấp tiền vẫn còn nguyên vẹn trên tay gã. Gã mỉm cười, kéo người trước mặt ngã vào lòng mình. Một tay gã vẫn cầm xấp tiền giơ lên cao, một tay vân vê mái tóc đen dài chấm vai của kẻ trước mắt, môi cong lên thành một nụ cười lớn hơn, ngạo nghễ hơn.
"Không cần phải vội vàng."
"Sắp hết thời gian rồi đấy."
"Tôi biết, nhưng để lại thông tin liên lạc đây."
Người kia nhíu mày, tỏ vẻ không thoải mái. Có lẽ kẻ đó là người không thích bị ai sai bảo. Nhưng số tiền hắn nhận được sau khi qua đêm với gã đàn ông này vẫn còn bị gã ngoan cố giữ chặt, có lẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo những gì gã nói.
"Muốn gì?"
"Số điện thoại." - gã đàn ông hôn lên xấp tiền - "Và rồi thứ này sẽ là của cậu."
Gã đưa chiếc điện thoại cho người kia. Hắn nhận lấy, bấm vài cái trên chiếc điện thoại rồi đưa lại cho gã đàn ông. Khi gã đàn ông nhận lấy chiếc điện thoại, đồng thời tay còn lại cũng đưa xấp tiền cho người trước mắt.
"Tốt rồi. Lần sau tôi cần sẽ gọi."
"Lần sau?"
Mặt kẻ kia tối sầm lại, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm xuống gã đàn ông. Tay hắn ném xấp tiền lên cao, khiến cho những tờ bạc bay tứ tung trên không trung, rơi xuống ga giường và sàn nhà. Gã đàn ông sửng sốt, nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã nhận ra rằng bàn tay của người kia đang nắm chặt lấy đầu mình, móng tay ghì lên da thịt. Hai mắt gã trợn ngược, miệng hơi há ra nhưng họng đông cứng. Một cảm giác lạnh toát, thứ mà người ta hay gọi là linh cảm của con người khi gặp nguy hiểm, sôi sục trong dạ dày gã đàn ông.
"Không còn lần sau đâu."
Đêm ấy, người ta tìm thấy xác một người đàn ông đã chết trong một phòng khách sạn, cùng với nhiều tờ tiền rơi vãi xung quanh. Ngoài ra không còn bất cứ một dấu vết gì khác.
-
-
-
Có một sinh vật tồn tại trên thế giới này, người ta gọi chúng là quỷ hấp tinh.
Hẳn rồi, đó là những con quỷ không nên tồn tại trên đời. Bởi chúng chỉ thích đắm mình vào tình dục với những kẻ phàm nhân mỗi khi họ đang ngủ. Một thứ sinh vật gớm ghiếc vô cùng.
Nhưng trong số đó, có một con quỷ đặc biệt và nguy hiểm hơn nhiều.
Ấy là một con quỷ nam, rất đẹp, đẹp hơn bất cứ con quỷ nào khác. Nó có mái tóc đen dài chấm vai, đôi mắt ánh tím tựa như thạch anh, làn da trắng nhợt, môi đào quyến rũ. Từng đường nét cơ thể và gương mặt đều như hút lấy ánh nhìn lẫn linh hồn con người. Chưa kẻ nào lọt vào tầm ngắm của con quỷ ấy mà không bị vẻ đẹp vô thực của nó rù quyến tới mất cả lí trí. Hơn nữa, con quỷ ấy đã quá nhàm chán với việc quan hệ một cách tầm thường với người khác, thứ mà những con quỷ khác vẫn hay làm. Thay vào đó, nó thích làm một thứ gì đó tàn bạo hơn, ác độc hơn. Người ta truyền tai nhau bảo rằng: không kẻ nào qua đêm với nó mà sống sót, bởi nó sẽ ra tay hại chết người đó một cách dã man, chỉ vì nó nghĩ việc đó sẽ thỏa mãn nó hơn cả việc làm tình. Và người ta cũng đồn rằng, không chỉ quan hệ lúc con người ngủ, nó đi lại giữa thanh thiên bạch nhật để tìm kiếm "khách hàng" - những kẻ xấu số dùng tiền bạc để qua đêm với nó.
Quỷ hấp tinh không có tên. Nhưng con quỷ đặc biệt ấy tự gọi mình là Fyodor Dostoevsky. Nó muốn cái tên ấy sẽ trở thành cơn ác mộng cho tất cả những gã đàn ông ngu ngốc ở cõi nhân gian, bắt chúng phải khắc ghi cái tên đó, cho dù kẻ đó đã bị chính bàn tay nó tiễn về cõi âm.
Câu chuyện nghe thật hoang đường, chẳng ai tin trên đời lại tồn tại thứ sinh vật như thế. Có lẽ họ sẽ càng không tin hơn khi biết rằng con quỷ ấy đêm nào cũng lưu lạc ở trần gian, tìm kiếm con mồi.
Đêm hôm ấy, trời cố đô trở lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, vương vãi trên mặt đường, chằng mấy chốc đã thành một lớp trắng xóa trên đất, trên mái nhà, nóc xe. Đêm gọi gió lạnh tràn về thành phố, người người hớt hải băng qua con phố mờ mờ ánh đèn vàng. Đêm càng muộn, trời càng buốt giá. Quỷ nhân chờ đợi một kẻ nào đó tới gần và dụ hắn lên giường với gã như bao lần trước, nhưng đêm ấy vắng bóng người. Trước mặt là con đường ngày càng hiu hắt, trong lòng quỷ nhân trào dâng cơn hứng tình không thể thuyên giảm.
"Chẳng lẽ đêm nay ta phải hành động giống những con quỷ tầm thường kia, bất chợt xuất hiện trong phòng ai đó và làm tình với họ sao?"
Fyodor là kẻ chỉ thích những con mồi tự tìm đến mình, không thích chủ động với bất kì ai. Nhưng đêm nay, nghĩ đến việc tự tìm một thằng đàn ông để qua đêm như thể một sự phá vỡ quy tắc đối với hắn. Tuy nhiên, bản tính của quỷ hấp tinh không cho phép hắn đêm nay không có lấy một kẻ để vui vầy, vậy nên hắn đành chấp nhận.
Quỷ nhân đi lướt qua những ngọn đèn đường. Cách đó không xa, có một khu kí túc xá dành cho nam sinh của một ngôi trường đại học nào đó cũng ở ngay sát. Đột nhập vào một kí túc xá chẳng phải vấn đề khó khăn. Hắn đi dọc hành lang vắng lặng như tờ, chọn bừa một phòng rồi bước vào.
Trước mắt quỷ nhân là một căn phòng nhỏ, hơi lộn xộn những cây cọ vẽ, những tờ giấy và đâu đó trên sàn là ngổn ngang những cây giá gỗ đã bợt màu. Fyodor khẽ nhíu mày, bởi căn phòng này thua xa những phòng khách sạn mà hắn vẫn luôn được lũ khách hàng đưa tới. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ. Với chút ánh sáng lờ mờ ấy, quỷ nhân ngó khắp căn phòng nhỏ. Sự tập trung của hắn dừng lại trước một cái giường tầng, chỉ có giường trên có người, giường bên dưới để trống. Con quỷ lập tức trèo lên giường bên trên, bởi hắn đánh hơi thấy mùi của con mồi.
"Đây rồi."
Đó là một cậu sinh viên trẻ tuổi. Dù khó để thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên quỷ nhân bắt gặp một người như thế. Mái tóc bạch kim dài, góc cạnh sắc sảo, đường nét đẹp như tạc tượng... Người này có lẽ là con mồi trẻ tuổi nhất mà quỷ nhân từng tìm đến. Hắn chớp mắt, hơi khựng lại một chút khi thấy mục tiêu đang ngủ say của mình, nhưng rồi cũng ngồi lên cơ thể cậu ta, và cúi xuống, tựa như chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn ngon.
"Ơ..."
Cậu sinh viên bất ngờ tỉnh dậy. Nhìn thấy con quỷ đang ngồi trên cơ thể, cậu ta giật bắn mình, vội ngồi bật dậy, hất tung tấm chăn và lui tới sát mép giường.
"Cậu là ai vậy? Tại sao lại ở đây?"
Quỷ nhân tặc lưỡi, không hài lòng với cái cách con mồi đẩy mình ra. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đáp lại với một giọng nhỏ nhẹ.
"Không cần biết ta là ai đâu.
Chỉ cần biết rằng ta là người có thể thỏa mãn thứ dục vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn của ngươi mà thôi."
Con quỷ mỉm cười, tiến tới gần cậu sinh viên hơn. Trên nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ hoang mang lẫn hoảng sợ, càng cố đẩy mình ngồi sát hơn nữa ra mép giường.
"Thỏa mãn thứ dục vọng sâu thẳm cái gì? Cậu đang nói cái gì thế? Đang là giữa đêm mà!"
"Ồ phải rồi. Giữa đêm mới là thời gian thích hợp để ta hành động. Mọi người trong khu kí túc xá này ngủ hết rồi nên có rên rỉ thế nào họ cũng không biết. Mà phải xem ngươi có đủ kĩ năng để khiến ta rên rỉ không đã."
Quỷ nhân Fyodor mỉm cười, nhưng cậu sinh viên kia có lẽ còn chẳng đủ bình tĩnh để nở nổi một nụ cười đáp lễ. Cậu ta đập một cái thật mạnh lên trán mình, thở ra một hơi dài.
"Ôi, đây chắc chắn là mình đang mơ rồi. Một giấc mơ phi lí làm sao! Phải tỉnh dậy mau thôi."
Quỷ nhân bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, hắn véo mạnh vào đùi cậu sinh viên làm cậu ta kêu lên vài tiếng đau đớn.
"Không phải mơ, thật tình. Đây là hiện thực đấy."
"Trời ơi, một người với mặt mũi trông khá xinh xắn dễ thương lao vào phòng mình giữa đêm và nói với mình rằng đây là hiện thực! Cái giấc mơ này càng ngày càng lố bịch rồi!"
"Ngươi..."
Con quỷ giận dữ tới mức không nói nên lời. Cái tên ngốc đó đần độn tới mức không hiểu được rằng trước mặt mình là một sinh vật kì bí chỉ muốn làm tình với cậu ta thôi sao?
"Khi ta gạ tình ngươi thì ngươi phải đồng ý và đè ta ra ngay lập tức chứ? Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy!"
"Phép lịch sự tối thiểu? Ý là mời trà và bánh hả? Xin lỗi nhé, bây giờ là nửa đêm nên việc pha trà sẽ phiền phức lắm."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, quỷ nhân Fyodor gặp phải một kẻ rắc rối đến thế. Chi bằng giết cậu ta luôn trước khi làm tình cũng được.
"Tôi chỉ đùa thôi mà!" - cậu sinh viên bỗng bật cười - "Tên cậu là gì thế?"
"Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky, nhớ kĩ vào."
"Tên đẹp mà dài quá, gọi là Dos nhé!"
Fyodor chắc chắn không hài lòng khi bị gọi bằng thứ danh xưng quá thân thiết như vậy. Cảm giác như toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn đã tan theo mây khói bởi con người này, chỉ sau vài phút chuyện trò.
"Sinh vật cao quý như quỷ hấp tinh không thích bị gọi bằng thứ tên ngắn cũn cỡn đó đâu, tên đần độn."
"Tôi là Nikolai Gogol! Xin đừng gọi tôi là tên đần độn nữa, tôi có tên đàng hoàng mà!"
Nikolai nói, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Với quỷ hấp tinh là cái gì?"
"Ái chà, đó là sinh vật quyến rũ vô cùng, hơn nữa còn có thể thỏa mãn cơn khát tình của ngươi nữa. Ngươi là kẻ may mắn được chọn trong đêm nay đấy, để xem ngươi sẽ làm gì với ta nào."
"Tôi sẽ phải làm gì với cậu chứ?"
"Muốn làm gì cũng được. Làm gì đó thật khoan khoái và nóng bỏng xem nào."
Quỷ nhân đáp, có một chút hài lòng. Hắn xích tới gần Nikolai hơn một chút. Mặt cậu ta bỗng hơi ửng đỏ. Fyodor thích nhất là thấy con mồi bối rối. Hắn mỉm cười, thì ra con người này cũng khá dễ thương đó chứ.
"Quả nhiên là chỉ có trong giấc mơ mới tồn tại mấy con quỷ này. Dos là một con quỷ sao? Còn tôi chỉ là một nam sinh mà thôi."
"Cái gì?" - quỷ nhân hơi khựng lại.
"Tôi là một nam sinh, một sinh viên của học viện hội họa."
"Học viện hội họa?"
"Đó là nơi đào tạo những họa sĩ tương lai. Ai yêu thích vẽ tranh thì tới đó học. Tôi là một trong số đó đấy!"
"Đào tạo? Học?"
Con quỷ chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới những từ ngữ lạ lẫm đến thế. Ở thế giới nơi hắn thuộc về, không tồn tại nơi nào kì lạ như vậy. Nhưng hắn đã từng nghe nói qua, rằng ở trần gian, con người được tới "trường", "đi học" và được "dạy" nhiều điều mới mẻ về nhiều mặt khác nhau của cuộc sống.
"Vậy... ở nơi đó ngươi phải làm gì?"
"Học lí thuyết và thực hành thôi. Tôi cũng đã vẽ được mấy bức rồi đó. Ở đằng kia kìa."
Nikolai chỉ tay về phía một góc phòng, quỷ nhân đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên ở đó có mấy bức tranh, cái được đặt ngay ngắn trên giá gỗ, cái thì dựng dưới sàn và dựa vào tường, cái thì nằm chỏng chơ dưới sàn đất.
"Tất cả là ngươi làm ra à?"
"Có vài cái của cậu bạn cùng phòng tôi nữa. Nhưng cậu ta ăn chơi lắm! Cứ hôm nào lỉnh được ra khỏi kí túc là cậu ta trốn liền, sáng hôm sau mới về."
Quỷ nhân nghiêng đầu ngắm nhìn những bức vẽ. Những bức chân dung, những bức tranh phong cảnh,... hắn đã thấy khá nhiều rồi. Hắn bắt gặp chúng ở khắp nơi, kể cả là những bức được treo trong phòng khách sạn, trong màn hình điện thoại của những "khách hàng" trước kia, nhưng những bức tranh này trông chúng vô thực hơn nhiều. Bộ giữa chúng có gì khác nhau sao?
"Làm mấy thứ này có thú vị không?"
"Có chứ! Đó là ước mơ cả đời của tôi đấy! Học ngành hội họa thực sự rất thú vị! Tôi đã hứa rằng sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành một họa sĩ nổi tiếng!"
Nikolai nói, hai mắt lấp lánh, giọng đầy phấn khích. Nhưng bất chợt, cậu ta xìu xuống, ánh sáng trong đôi mắt vàng kim cũng biến mất.
"Đó là tôi hồi nhỏ sẽ nói vậy. Còn bây giờ..."
"Sao thế?"
Nikolai cười khổ, cậu gác tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà, dựa lưng vào tường, khác hẳn một trời một vực với sự hưng phấn ban nãy.
"Quả nhiên là được làm những gì mình thích rất tuyệt. Cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang và sẽ luôn làm những điều tôi muốn, nhưng biết nói sao nhỉ...
Mệt mỏi quá..."
"Mệt sao?"
Con quỷ dường như quên mất lí do mình xuất hiện ở đây. Thấy Nikolai có vẻ trầm xuống, hắn cũng ngồi yên, lặng lẽ nhìn cậu.
"Họ không thỏa mãn được ngươi à?"
"Chỉ có những bức tranh của tôi mới không thỏa mãn được họ mà thôi." - Nikolai cười thành tiếng. Nhưng lần này, mặt anh ta úp vào hai bàn tay, khiến giọng nói thoát ra nghe có phần lạ kì - "Tác phẩm của tôi năm lần bảy lượt không được công nhận. Chắc cậu không biết đó thôi. Tôi đã cố rất nhiều, nhưng họ chê bai tác phẩm của tôi cứ như thể tôi là một con bù nhìn vô cảm vậy."
Căn phòng nhỏ bị sự im lặng nhấn chìm. Quỷ nhân cố không bộc lộ ra sự bối rối, nhưng trong đầu lại bộn bề những suy nghĩ không thể tháo rời. Hắn tới đây vì đánh hơi thấy con mồi ngon, hắn nghĩ Nikolai Gogol là kẻ phù hợp giúp hắn thỏa mãn cơn hứng tình đêm nay. Tất cả những gì con quỷ cần ở Nikolai chỉ có vậy... Nhưng tại sao? Hắn đang ngồi yên ở đây, trước mặt cậu sinh viên không có vẻ gì là muốn làm tình với hắn. Hơn nữa còn đang than thở về cuộc đời của cậu ta, về những thứ mà quỷ nhân vốn không hề quan tâm.
"Tôi đã hứa với cha mẹ và lũ em ở quê nhà, rằng tôi sẽ lên thành phố để học tập và lập nghiệp. Tôi đã hứa sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng để mang lại cho họ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng... chuyện này đối với tôi hiện tại mà nói, thật xa vời. Tôi không biết phải làm gì nữa..."
Con người này có vẻ như đang mắc kẹt trong một tình thế khó khăn lắm. Quỷ nhân nghĩ thầm, bắt đầu cảm thấy thương hại cho cậu ta. Nhưng hắn không biết phải làm gì. Vốn dĩ hắn không biết nhiều thứ về cuộc sống của con người nơi trần gian. Và đương nhiên, hắn không nghĩ là mình đủ cảm thông tới mức đưa ra lời khuyên, lời động viên tới con người có thể sẽ chết dưới tay hắn đêm nay.
"Cậu là người đầu tiên tôi kể cho nghe những chuyện này."
"Ta ư?"
"Chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả. Tôi là kẻ đi đâu cũng bị xa lánh. Cả người bạn cùng phòng nữa, việc cậu ta luôn cố trốn khỏi kí túc xá vào mỗi đêm là minh chứng rằng cậu ta đã ngán tôi tận cổ rồi."
Nikolai ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ nhân. Đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
"Lúc nào tôi cũng một mình hết.
Có người ở bên cạnh để nói ra những điều đã ấp ủ trong lòng từ lâu, đối với tôi là chuyện không tưởng."
Quỷ nhân bối rối, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng một kẻ như hắn lại có giây phút hồi hộp tới mức không nói được gì cho đến khi nhìn vào mắt của Nikolai. Đôi con ngươi vàng kim cứ dõi theo từng cử động nhỏ của Fyodor với ánh nhìn đượm buồn, đầy tha thiết và nặng trĩu tâm sự. Hắn thắc mắc khuôn mặt mình bây giờ có đang đỏ ửng lên hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng, cái sự lạnh lùng đầy dẫn dụ lúc trước đã không còn nữa. Hai tay hắn vặn vẹo trong sự rối bời, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường càng lúc càng mờ. Hình như tuyết đang rơi ngày một dày hơn.
"Cậu lạnh không?"
"Có... một chút."
Fyodor lặng lẽ nhìn Nikolai, chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu hỏi như vậy. Có lẽ con người vẫn hay hỏi nhau những câu như thế, nhưng loài người luôn ghê sợ ma quỷ, vậy mà cậu ta lại dành sự quan tâm tới hắn.
"Tôi cũng lạnh lắm."
Nikolai mỉm cười, lần này cậu ta chủ động tới gần Fyodor. Con quỷ ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn lên tiếng, dường như không để tâm tới phản ứng của hắn.
"Cậu vừa nói là tôi muốn làm gì với cậu cũng được à?"
"Phải."
Môi quỷ nhân cong lên thành một nụ cười. Nghe câu chuyện về tình cảnh hiện tại của cậu ta đúng là đáng thương thật đấy, nhưng như vậy là đủ rồi. Fyodor nghĩ thầm, rồi cậu ta sẽ không cần phải chịu đựng sự bế tắc của cuộc đời này nhiều thêm nữa. Chỉ cần mắc vào cái bẫy dẫn dụ của con quỷ, tận hưởng sự khoái lạc khi chìm sâu trong cơ thể của hắn, cậu ta sẽ quên đi tất cả, và đồng thời, đánh mất tất cả. Những gì còn sót lại của cậu ta vào bình minh ngày hôm sau chỉ là cái xác cứng ngắc mà thôi.
Khoảng cách giữa Nikolai và Fyodor đã rất gần. Quỷ nhân chủ động tiến tới, dịu dàng thủ thỉ vào tai đối phương, tựa như một lời mời gọi:
"Chiếm lấy ta đi."
Ham muốn lại một lần nữa trào dâng, con quỷ hôn nhẹ lên vành tai người kia, sẵn sàng đón nhận điều sắp xảy ra.
"Thân nhiệt có thể sưởi ấm..."
"Gì cơ?"
Fyodor nhíu mày, ném cho Nikolai một cái nhìn đầy khó hiểu. Cậu ta cười, nhưng mặt đã đỏ bừng, không biết từ lúc nào.
"Đêm nay, tôi muốn ôm cậu ngủ."
"Ngươi nói cái gì?"
"Tôi chỉ muốn được ôm ai đó ngủ thôi..."
Lời người kia cất lên bên tai mà quỷ nhân cứ ngỡ nó chỉ là thứ thanh âm ngu ngốc phát ra từ trí tưởng tượng của hắn. Con người này, thực sự ngu ngốc, thực sự đần độn, liệu có phải cậu ta đã mất trí rồi không? Một con quỷ quyến rũ như hắn, đã xiêu lòng biết bao gã đàn ông trên nhân thế này, nhưng tên này... con người này, cậu ta thậm chí còn không nghĩ tới việc làm tình với hắn dù hắn đã cố dụ dỗ cậu ta. Cố gắng câu dẫn con mồi mà kẻ đó không mắc bẫy, đó là điều mà một con quỷ kiêu ngạo như Fyodor không bao giờ chấp nhận, tuyệt đối không bao giờ.
"Nhưng tôi không ép đâu, nếu cậu không muốn.
Tôi biết là không ai có quyền chạm vào cơ thể người khác khi họ không thoải mái."
Nikolai cười khổ, nhưng đôi mắt cậu vẫn ánh lên niềm hi vọng tha thiết.
Fyodor không bao giờ từ chối những yêu cầu được chạm vào cơ thể hắn, được ngủ với hắn.
Hắn biết là hắn có thể từ chối, bởi con người này đã động tới lòng tự ái của quỷ nhân.
Nhưng quỷ nhân cũng không biết sao nữa, hắn nghĩ rằng mình không thể từ chối, không muốn từ chối... Nhen nhóm trong trái tim của quỷ dữ là mong muốn bé nhỏ được sưởi ấm bởi vòng tay của tên phàm nhân tầm thường. Fyodor bỗng thấy xấu hổ vì điều đó.
Nhưng...
Hắn thực sự muốn được ngủ chung với con người này.
Fyodor cúi đầu, cảm thấy mặt và tai mình nóng ran. Nhưng rất nhanh, hắn chồm tới, ôm lấy Nikolai, xô mạnh cậu ta xuống giường. Cả hai cơ thể đổ xuống tấm đệm, đổ lên nhau.
"Sao nào? Muốn ôm ta phải không?"
Nikolai mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi bất giác bật cười thành tiếng, vòng tay choàng qua eo Fyodor, kéo hắn vào lòng.
"Rồi rồi...! Tôi không nghĩ là Dos sẽ đồng ý đâu!"
Fyodor cũng vậy.
Hắn cũng không nghĩ là mình sẽ đồng ý.
Nikolai ôm chặt lấy quỷ nhân lọt thỏm trong lòng mình, kéo tấm chăn phủ kín cơ thể Fyodor và ôm hắn như ôm một con gấu nhồi bông khổng lồ. Cậu rúc đầu trên mái tóc quỷ nhân, nói nhỏ, những lời chỉ có hai người biết.
"Fyodor Dostoevsky."
Nikolai dịu dàng gọi.
"Fyodor Dostoevsky à."
"Gì nữa?"
"Tôi đang ghi nhớ cái tên của cậu.
Để sáng mai thức dậy, giấc mơ kết thúc, cậu cũng biến mất, ít nhất thì tôi vẫn không quên cậu."
"Ngươi đúng là đần độn hết thuốc chữa. Vẫn còn nghĩ ta chỉ là một giấc mơ thôi sao?"
"Tất nhiên rồi, bởi được gặp cậu đêm nay, quá tuyệt để trở thành hiện thực.
Những giấc mơ thì luôn đẹp mà."
Fyodor cũng nghĩ thế.
Hắn cũng bắt đầu nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một giấc mộng thôi, một giấc mộng rất đẹp.
Đây là lần đầu tiên, Fyodor gặp được một con người như vậy. Con người duy nhất khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng cũng ấm áp, và yên bình biết chừng nào. Con người duy nhất cần ở hắn sự lắng nghe và hơi ấm cơ thể, không phải tình dục. Con người duy nhất nói chuyện với hắn tựa như một người bạn thân đã quen biết nhau từ rất lâu, không phải bạn tình.
Nikolai Gogol, con quỷ nghĩ rằng hắn cũng sẽ ghi nhớ cái tên này mãi mãi.
Trái tim quỷ dữ cũng bắt đầu đập nhanh, rất nhanh, khi hắn cảm nhận được hơi ấm của con người ấy đang phủ trên da thịt mình. Ở bên cạnh một người mà cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp và muốn khoảnh khắc được ở bên người ấy kéo dài mãi mãi, con người hay gọi cảm giác đó là gì nhỉ? Có phải là "rung động" không?
"Ngươi...
Gogol."
"Tôi nghe."
"Trước khi đi ngủ, con người hay nói với nhau điều gì?"
"Ý cậu là "chúc ngủ ngon" hả?"
Phải rồi.
"Chúc ngủ ngon, Gogol."
Đúng như Nikolai đã nói, bình minh ngày hôm sau, Fyodor sẽ biến mất không một dấu vết, tựa như một giấc mơ. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều ấy, cậu ta cũng vậy. Cả hai đều tin rằng cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc một cách chóng vánh, nhưng dù sao thì họ cũng đã ở bên nhau, cho dù là trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Quỷ ngủ ít hơn người, cho dù đêm không ngủ thì chúng vẫn tỉnh táo.
Nhưng ngủ trong vòng tay ấm áp của ai đó, một cảm giác không tồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top