504
Tôi gặp người đàn ông đó trong màn đêm rét buốt không tên của một thành phố đổ nát.
Ăn mặc dị hợm, điệu cười quỷ quái, và không ngừng nói về một chấp niệm điên cuồng mà chẳng ai hiểu được. Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ, tôi biết rằng anh ta không phải một con người bình thường.
Anh ta tôn thờ sự tự do, một cách thái quá. Nhân sinh quan của anh ta méo mó tới mức khiến tôi rùng mình. Mọi việc anh ta làm từ trước đến nay dường như chẳng vì bất cứ một cái đích nào cụ thể. Tín ngưỡng, quy chuẩn đạo đức, bất cứ một thứ quy luật nào mà nhân loại đặt ra, đều được anh ta gọi bằng "ngục tù".
Đồ sát, hành hạ, tự huỷ hoại bản thân, Nikolai Gogol dường như vẫn không thực sự thoát ra cái chốn tù đày mà anh ta tự dựng nên. Anh ta vẫn cảm thấy dằn vặt trước tội lỗi, vẫn cảm thấy cô độc, và dường như vẫn còn biết rung động trước một ánh nhìn.
Không có ai sẻ chia, và không có ai làm nơi nương tựa, "người duy nhất hiểu tôi" chỉ được định nghĩa từ một khoảnh khắc thoáng qua, có lẽ chẳng đủ để người luôn coi mọi thứ là con rối múa kia nhớ tới, nhưng hẳn sẽ là nỗi cắn rứt dằng dặc mãi về sau cho một gã hề vô lương, phải tự gieo rắc đau khổ để tước đi phần nhân tính trong mình.
"Để chống lại Chúa, anh đã chiến đấu tới mức đánh mất bản thân."
Nikolai Gogol ôm một nỗi ám ảnh sâu cay về Fyodor Dostoevsky. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ rằng dã tâm để tước đi sinh mạng của ai đó phải được nảy sinh từ lòng thù hận sục sôi nhường nào thì mới có thể cháy bỏng đến thế? Ắt hẳn rằng tên ác quỷ kia đã tẩy não anh ta, bám riết anh ta như một bóng ma dai dẳng chăng, khiến anh ta oán ghét tới mức muốn kẻ đó biến mất khỏi cõi đời này?
"Dos là người duy nhất hiểu ta, là bạn thân của ta."
Và tôi bắt đầu tự nghi ngờ suy nghĩ của mình. Hình như chỉ trong thoáng chốc thôi, cái tên đó, đoạn cảm xúc đó, ẩn giấu sau một biệt danh thân mật, vừa trượt khỏi môi, khuôn mặt người đàn ông dịu lại. Sự sống quay trở lại trong ánh mắt, và phảng phất đâu đó trong nụ cười nhẹ nhõm kia cái nét như man mác buồn. Tấm nhựa đeo bên một nửa khuôn mặt rơi xuống đất, và tôi nghe lách cách đâu đó như một vỏ bọc khác, thứ mà không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, vừa được tháo bỏ.
Giây phút hiếm hoi, gã đàn ông đó trông giống như một con người đúng nghĩa.
"Và nếu ta giết đi người bạn thân đó, ta sẽ tự giải thoát bản thân khỏi thứ gông kiềng mang tên cảm xúc, và chúng ta sẽ trở thành những cánh chim tự do đúng nghĩa."
Tôi bắt đầu tự hỏi mình rằng, xúc cảm là gì? Những xúc cảm đó len lỏi vào tâm hồn con người, làm người ta sống lại, hay khiến người ta mục rữa đi?
Nikolai Gogol là con người đầy mâu thuẫn. Ý định đồ sát của anh ta hoá ra lại chẳng bén rễ từ bất cứ cái gốc của sự thù oán nào, mà chính hạt giống tình cảm lại nuôi nấng nó nở hoa.
Mâu thuẫn đến mức, anh ta đủ nhẫn tâm để ra tay với người duy nhất thấu hiểu mình, nhưng đồng thời lại cũng đủ dịu dàng và mơ mộng để có thể dành cho người ấy một sự ưu tiên, một lời hứa bâng quơ về sự cứu rỗi và bảo vệ, một chốc lát những giây phút nhảm nhí để cùng nhau chìm đắm vào những câu đố ngờ nghệch.
Mâu thuẫn đến mức, anh ta chẳng màng đẩy "duy nhất của mình" vào tình thế hiểm nguy, buộc phải ráo riết giữ lấy sinh mạng mình từng giây từng phút; nhưng khi đứng trước da thịt người đó nguội lạnh, viễn cảnh mà kẻ địch, hay chính bản thân anh ta đều nghĩ rằng anh ta mong muốn điều đó, chỉ có sự do dự mỗi bước một chất chồng. Đêm đầy sao, nhưng không sáng đủ để soi tỏ lòng người, hai tay anh ôm lấy một phần của kẻ mà chỉ vừa mới đây còn đứng trước mắt, như thể tin rằng cái nóng ran chực trào khoé mắt ấy có thể sưởi ấm và làm sống lại một trái tim đã ngừng thở.
Mâu thuẫn đến mức, lời tuyên bố lấy mạng của "người duy nhất" cũng chẳng là gì khác ngoài sự thú nhận tình cảm.
Có lẽ Nikolai Gogol cũng không thực sự muốn đánh mất Fyodor Dostoevsky. Anh ta cũng chỉ là một con người thôi, mà đã là người thì sẽ chẳng nỡ xuống tay với bóng hình duy nhất trong lòng mình.
Không ai biết được rằng, sau tất cả mọi thứ, Nikolai Gogol có cảm thấy hối tiếc hay không. Nếu được quay ngược thời gian, liệu anh ta có tiếp tục theo đuổi chấp niệm đen tối của mình; hay là chọn một con đường khác, một lối đi dịu dàng hơn, nơi anh dám nói tỏ lòng mình để có "duy nhất" kề bên làm bạn đồng hành, như hai kẻ thù vĩ đại của thế giới? Sẽ chẳng ai biết chắc được. Có lẽ đó là lí do mà không ai có thể trở thành Fyodor Dostoevsky thứ hai trong lòng Nikolai Gogol.
Chỉ có một điều mà tôi có thể đoán chắc được rằng, người đàn ông này, đứng trước mắt tôi đây, có lẽ đã thực sự trở thành tù nhân của thứ tình cảm mà anh ta tự nuôi nấng trong lòng, đúng như anh ta sợ hãi. Vậy thì, quay trở lại câu hỏi ban đầu, tình yêu tái sinh con người hay bào mòn họ? Nikolai Gogol được sống thật với chính bản thân mình kể từ khoảnh khắc được Fyodor Dostoevsky nhìn thấu, và chính điều đó đã khiến anh ta tự giam cầm bản thân. Xúc cảm đó khiến ánh mắt anh dường như rực rỡ hơn, nhưng đồng thời cũng khiến tăm tối trong tâm hồn anh thêm u uẩn, và sầu nặng hơn mỗi ngày.
Suy cho cùng thì bản chất của tình yêu cũng chẳng là gì ngoài sự ám ảnh.
Và, sau tất cả, tình yêu - thứ cảm xúc được gọi là cao quý của loài người - lại được định nghĩa bởi hai kẻ khác người nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top