Our sad fairytale
Chúng ta yêu nhau.
Nhưng lại quá sợ hãi để đến bên cạnh nhau.
Tội ác của chúng ta, chính là đã gặp và phải lòng nhau trong một thế giới như thế này.
-
Loài người là những sinh vật ngu xuẩn một cách tội lỗi. Kể cả khi hiểu rõ bản thân mình bị chế ngự và lợi dụng bởi những dục vọng tàn ác, họ vẫn không thể ngừng làm tổn thương và giết hại những người xung quanh. Đó đã luôn là chân lý sống của Fyodor. Anh đến với thế giới này, có thể mang một vài mục tiêu rất vĩ đại mà anh nhất định phải thực hiện, nhưng cũng có thể là chẳng vì thứ gì cả. Fyodor biết rõ khi mà cách nhìn nhận của riêng anh đi ngược lại với hầu hết mọi "học thuyết về sự nhân đạo và công lý của loài người", thì anh sẽ mãi mãi không thể đứng cùng phe với họ được.
Quả là những kẻ tầm thường.
Mặc dù vậy, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người con gái ấy, Fyodor đã dừng lại nhìn cô.
Họ gặp nhau thật ngẫu hứng, trong một hoàn cảnh, không gian, một khoảng thời gian ngẫu hứng mà không hề có bất kì sự dự đoán nào. Người con gái xinh đẹp và quyền quý đó có một mái tóc xoăn dài, vàng óng ả tựa như mái tóc được ví von "soi sáng cả cửu giới" của nữ thần Sif trong những tác phẩm thần thoại Châu Âu cổ xưa. Và, khi cô ấy vừa cất lên chất giọng hơi cao, trong trẻo ra vẻ quyền uy vừa lia đôi mắt vàng rực như hai viên đá hổ phách cẩn trên một chiếc mặt nạ tinh xảo để nhìn Fyodor, anh biết mình đã bị thu hút.
"Mặc dù tôi không thích cảm giác phải tự hạ mình giới thiệu bản thân với những kẻ thấp kém, nhưng tôi là Agatha Christie."
Agatha Christie, cái tên thật đẹp đẽ đi cùng một cô gái thật kiều diễm.
"Fyodor Dostoyevsky. Tôi chưa bao giờ nghĩ một quý cô chân chính sẽ là người dùng lời lẽ kiêu ngạo để mỉa mai đối phương như vậy, đáng tiếc."
"Cái..??!"
".. Bẩn thỉu!"
Agatha nghĩ gì về Fyodor ư? Cặp mắt tím u tối ra vẻ mệt mỏi, nhưng lại sắc sảo như viên thạch anh tím ẩn mình trong phiến đá lạnh như băng. Làn da tái xanh vô hồn, cái miệng luôn luôn nhếch lên tỏ thái độ khiêu khích, nhưng lời nói phát ra thì lại trầm tĩnh và ẩn chứa một thứ đáng sợ mà cô chưa thể nhìn rõ được. Anh ta..
Khô cằn và vô cảm, trông như một cái xác chết biết đi vậy.
Đáng nguyền rủa làm sao.
-
Mặc dù khởi đầu cho mối quan hệ của hai người họ trông có vẻ khá tồi tệ như vậy, nhưng đây là một câu chuyện mà thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Agatha thỉnh thoảng vẫn bắt gặp Fyodor quan sát mình, cẩn thận và kín đáo như cách anh ta hành xử với bao người khác. Là một công nương quý tộc, Agatha có vài cửa hàng bánh ngọt và quán trà sang trọng mà cô hay tìm đến để tận hưởng sự xa hoa của mình, và Fyodor vẫn luôn ở đó. Anh ta ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz 540K màu đen cổ điển, luôn chờ chỉ để được trông thấy cô bước ra từ cửa hàng mang theo một hộp bánh ngọt gói ghém đẹp đẽ, gương mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Một hai lần, Agatha cố ý lờ đi sự xuất hiện của Fyodor. Năm lần, cô nghiêng đầu thầm nghĩ tên chuột cống đó rốt cuộc là có ý định gì với cô mà lại tốn công như vậy. Đến lần thứ mười, thứ hai mươi, cô khẽ nhướng cặp chân mày thanh tú khi bước vội đến cúi xuống lườm Fyodor qua kính xe:
"Ngài Dostoyevsky, anh đang theo dõi tôi? Không sợ bị vào tù sao?"
"Muốn thấy người mình có hứng thú vốn đâu phải là chuyện sai trái, Agi."
".. Agatha! Đừng gọi tôi là Agi. Và anh đang bảo rằng anh có hứng với tôi? Anh không nghĩ mình đang cố với đến một thứ cao quá tầm tay à?"
"Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Con người ai rồi cũng sẽ có những lúc đi theo tiếng nói dẫn dắt trong tâm hồn họ."
"Những lời ngụy biện nghe có vẻ hợp lý đó, ngài Dostoyevsky."
"Cô không vội gì đúng không? Tôi có vinh hạnh được đưa cô về dinh thự chứ, Agi?"
"Ranh mãnh."
Fyodor chưa bao giờ nói anh hài lòng với việc ngắm gương mặt của Agatha ở khoảng cách gần giữa hai người ngồi cùng một băng ghế. Fyodor trước đây chưa bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ hài lòng vì một ai đó, nhưng với Agatha, càng ngắm nhìn cô, anh lại càng muốn kéo dài khoảnh khắc ấy.
Fyodor nghĩ rằng Agatha rất đẹp. Một cái đẹp kiêu kì và khó nắm giữ, khiến cho người ta nổi hứng muốn trêu đùa, bắt lấy, vờn trong lòng bàn tay cho đến khi nó chịu nằm yên vì mệt lả đi.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên, Agatha và Fyodor lặng lẽ ngồi cách xa nhau, ai cũng giữ trong mình suy nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này có khi chỉ là ngẫu hứng, và hai người họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để bước vào cuộc đời của đối phương.
Thế nhưng, cũng như quy luật tất yếu của thế giới này vậy, nếu đã có lần đầu, chắc chắn sẽ có lần hai, ba và những lần khác nữa. Lần thứ hai ngồi cùng nhau, Agatha thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn Fyodor, cố gắng dùng sự thông minh và tinh tế của một người phụ nữ để nắm bắt suy nghĩ người đàn ông ngồi bên cạnh, tuy là mỗi khi bị anh nhìn lại, cô ngay lập tức quay mặt đi. Lần thứ ba, Fyodor lên tiếng hỏi thăm theo kiểu xã giao thông thường của những người quý tộc, và Agatha đã chịu đáp lời. Những lần tiếp sau đó, hai người họ đã có thể trò chuyện cùng nhau thoải mái hơn, chủ đề không chỉ còn xoay quanh bản thân Agatha nữa, mà lan sang đến những thứ ngẫu nhiên bên đường mà cả hai cảm thấy đủ thú vị để kể cho đối phương cùng biết.
Agatha vẫn nghĩ Fyodor trông như một cái xác chết, thế nhưng, ít ra cô cũng có thể cảm nhận được việc trò chuyện với cô khiến anh ta hài lòng như thế nào.
"Ngài Dostoyevsky, anh có vẻ ít nói về bản thân mình nhỉ?"
"Tôi thích lắng nghe."
"Sao anh không chia sẻ về cuộc đời anh?"
"Không cần thiết, Agi. Tôi muốn nghe giọng nói của cô hơn."
-
Nói về lần đầu tiên ngủ cùng nhau của Fyodor và Agatha, chuyện đó cũng đến một cách ngẫu nhiên, vào một ngày mưa tầm tã khiến nước dâng ngập trên những đại lộ chính. Fyodor ngoặc xe vội vào một con hẻm sâu trong lòng khu phố, dừng lại trước một căn nhà hai tầng cổ điển rồi để Agatha vào trong. Tuy ngôi nhà cũng có đầy đủ những vật dụng và đồ nội thất cơ bản, nhưng đó không phải là chỗ ở của Fyodor, Agatha chỉ có thể nhận xét như vậy. Mà trên thực tế, cô cũng không biết Fyodor ở đâu, làm gì hay rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa, cô không thể nào nắm bắt được người đàn ông này dù đã quen biết anh ta vài tháng.
"Cảm ơn anh cho tôi mượn khăn, trời mưa to quá, không biết khi nào sẽ tạnh nữa." - Agatha lau sơ qua mái tóc vàng đã ướt, rùng mình vì cái lạnh từ cửa sổ ập vào căn phòng.
"Tắm đi, Agi. Mặc tạm cái gì của tôi cũng được."
".. Ai lại tắm bừa bãi ở nhà người khác.."
"Tôi không nhìn đâu." - Fyodor đảo mắt về phía Agatha, rồi sau đó bước ra phòng khách ngồi xuống sofa.
"..."
Sau khi đã tắm xong, Agatha lúng túng bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô tắm ở nhà một người đàn ông lạ, lại còn mặc trang phục của anh ta, dĩ nhiên cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Agatha ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Fyodor, lúc này đang im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt như suy nghĩ chuyện gì đó:
"Ngài Dostoyevsky?"
".."
"F-- Fyodor. Anh đang nghĩ gì?"
"Cô không cần biết, Agi."
"Fyodor, tôi cảm thấy như.. Anh đang giấu tôi rất nhiều thứ. Anh muốn nghe về cuộc đời của tôi, về mọi chuyện, nhưng lại từ chối khi tôi muốn tìm hiểu anh sao?"
"Chuyện của tôi không liên quan đến cô, quý cô nhỏ bé."
Agatha cau mày, vội dùng một tay nắm vạt áo Fyodor giật lại gần:
"Anh.. Còn định lờ tôi đi sao???!"
"Fyodor, anh là thành viên của băng 'Rats in the House of the Dead', tôi biết chuyện này. Chuyện anh nhúng tay vào vô số tội ác, tôi cũng biết. Đừng tưởng tôi không có khả năng tìm hiểu."
"Vậy thì sao chứ? Không phải anh là người muốn tiếp cận tôi?"
"Nguồn thông tin tốt đấy, con chim sẻ bé bỏng."
"Đúng vậy. Tôi có hứng thú với cô, Agi." - Fyodor không phản ứng gì nhiều, anh chỉ xoay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Vì lý do gì?"
"Cô là cô, Agatha Christie. Đó là lý do."
"Có phải vì tôi là thành viên của 'Order of the Clock Tower' không? Anh hứng thú với tôi vì những thông tin tôi có?" - Agatha liếc lên.
".. Phải." - Fyodor nhoẻn miệng cười thản nhiên.
".. Tôi biết mà. Tất cả những chuyện anh đã làm, dĩ nhiên anh sẽ không hứng thú với tôi theo khía cạnh cá nhân, hay thích, hay yêu tôi gì cả."
"Tôi đã tin anh, Fyodor Dostoyevsky. Tôi đã tin anh thậm chí khi tìm hiểu về anh và cái thế giới đen tối nơi mà anh ẩn mình. Tôi.. Đúng là một kẻ ngu xuẩn." - Agatha bỏ tay ra khỏi áo Fyodor, liền sau đó nhích ra nằm tựa người sang thành ghế bên cạnh. Cô không khóc, cũng không tức giận hay gì cả. Khi Fyodor nhoài người qua nắm lấy bàn tay của Agatha, chúng vẫn còn run bần bật:
"Agatha."
"Fyodor, anh đến với tôi vì thân phận của tôi nhỉ?"
"Cô đang run."
"Lạnh thôi."
Agatha chỉ nằm yên một chỗ nhìn Fyodor như vậy, nên anh đã chủ động hôn cô ấy. Rồi sau đó, anh ôm lấy và mang cô lên giường. Hai người họ quấn lấy nhau, hôn nhau và trao cho nhau những gì nồng nhiệt nhất. Fyodor trông có vẻ mệt mỏi và luôn chán chường, nhưng trong chuyện đó, anh ta rất.. Khỏe, Agatha nghĩ thế. Tay Fyodor cũng rất lạnh, mỗi khi bàn tay lướt qua đôi vai nhỏ nhắn, chạm vào bầu ngực tròn trịa và mềm mại của Agatha, cô lại khẽ run lên vì cái lạnh buốt xâm chiếm trọn lấy vùng da vừa tiếp xúc. Rốt cuộc Fyodor là người như thế nào chứ?
Agatha cứ tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy rất nhiều lần, tuy là cô không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng nào cả.
-
Từ sau ngày hôm ấy, Agatha và Fyodor vẫn thường xuyên gặp lại nhau trong căn nhà đó. Mỗi buổi tối sau khi đã hoàn thành xong việc của mình, Agatha sẽ một mình đi đến đó, lặng lẽ bước trên con đường chật hẹp thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa xen lẫn thứ mùi khó chịu của những thứ rác thải bốc lên, đi vào hẻm và dừng lại ngay trước căn nhà. Ở đó, cô luôn nhìn thấy Fyodor để hờ cửa chờ đợi mình. Như một lẽ dĩ nhiên, hai người họ sẽ cùng nhau làm tình đến tận sáng, thậm chí là tận trưa hôm sau đến mức Agatha kiệt sức và ở luôn trong nhà đến hôm sau nữa mà không buồn ra ngoài. Fyodor rất cẩn thận, mỗi khi thức dậy, anh đều bế Agatha vào phòng tắm, tự mình tắm rửa và thay trang phục cho cô, rồi sau đấy lại ra ngoài gọi đồ ăn để Agatha cùng dùng chung. Fyodor vẫn ít nói như vậy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh của mình, ngồi trên chiếc ghế sofa và vuốt ve mái tóc vàng dày mượt, thi thoảng lại bật cười vì những câu chuyện kể của Agatha. Fyodor cũng đưa Agatha đến những nơi cô thích nếu cần, rồi sau đấy cẩn thận tiễn Agatha về tận cổng. Cũng có đôi khi Fyodor nổi hứng mang Agatha đến một nơi nào đó mà cô chưa hề biết để cô có thể thư giãn hơn, tất cả những chuyện này cho cô cảm giác như mình rất được trân trọng vậy.
Agatha vẫn không tài nào biết Fyodor nghĩ gì và đôi khi cô phát điên lên được. Nhưng song song bên cạnh đó cô cũng biết rất rõ chỉ những hành động của Fyodor cũng dần khiến trái tim cô thay đổi, mà buồn lòng thay, cô lại không có cách nào để ngăn cản chuyện đó xảy ra cả.
"Fyodor."
"Agi gọi tôi?"
"Anh không thể yêu tôi, phải không?"
"Cô cũng biết rõ quý tộc sẽ không được phép yêu những kẻ có xuất thân đốn mạt."
".."
Agatha dụi mặt vào ngực Fyodor, thì thầm những lời nói mà thề với lòng, cô chỉ đang nói dối để che giấu thứ tình cảm khốn khổ của mình:
"Phải. Tôi không được phép yêu anh, anh cũng không được quyền yêu tôi. Tôi sẽ không yêu anh được, vì anh không phải quý tộc."
"Chúng ta không bao giờ yêu nhau được."
"Vậy chúng ta đến đây, gặp nhau ở đây chỉ vì tình dục?" - Agatha nhìn lên Fyodor.
"Yên tâm. Tôi không yêu cô đâu."
-
Bẵng đi một thời gian, Agatha bỗng nghe được nhiều chuyện không hay về Fyodor. Nguồn tin từ tổ chức của cô cho biết Fyodor đang lên kế hoạch để "cứu rỗi loài người" theo cách của anh ta, anh ta đã nhúng tay vào vài chuyện và gây ra không ít rắc rối cho tất cả mọi thứ. Agatha không biết phải phản ứng ra sao nữa, trái tim cô giờ đây đã chứa trọn hình bóng của Fyodor rồi. Mặc dù cô vẫn luôn che giấu chúng và đến bên Fyodor mỗi đêm với tư cách "người tình", nhưng đến bản thân cô cũng không chắc mình sẽ tiếp tục được đến khi nào nữa.
Agatha biết Fyodor không yêu mình, nhưng cô thì lại không thể dễ dàng phản bội trái tim mình được.
"Fyodor, anh lại bắt đầu gây chuyện rồi đúng không?" - Agatha đan tay vào lọn tóc bên tai Fyodor, thì thầm hỏi anh.
"Nguồn tin chính xác nhỉ?" - Fyodor không nhìn lại Agatha mà chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại để nhắn tin cho một ai đó.
"Tôi là người của 'Order of the Clock Tower'. Tôi sẽ buộc phải ra lệnh bắt giam anh nếu anh không chịu dừng lại, Fyodor."
Fyodor đặt điện thoại xuống, đoạn anh nắm lấy tay Agatha rồi ấn vội cô xuống giường:
"Cô sẽ bắt tôi sao, Agi?"
"Tôi.."
"Thật sự sẽ làm vậy?" - Fyodor lướt môi mình trên cổ Agatha rồi phả ra một hơi thở khiến cô khẽ rụt lại.
"K, không. Chưa hẳn. Tôi không biết.."
"Tôi sẽ trốn được thôi."
"Anh..!"
"Agi, cô yêu tôi đúng không?"
".. Không." - Agatha xoay mặt đi, mím môi cố giấu đi gương mặt đỏ bừng vì bị phát hiện.
"Agatha, nhìn." - Fyodor hạ giọng khi nắm vội cằm người kia kéo lại. Khi anh đặt môi lên đôi môi nhỏ nhắn của Agatha, cô đã vừa hôn anh vừa khóc.
"Phải, tôi yêu anh.. Thì sao? Anh không yêu tôi, Fyodor."
".."
"Chúng ta đáng ra không nên gặp nhau!"
"Anh không thể yêu tôi, tôi thì lại không điều khiển được mình, tôi.."
"Tôi là kẻ ngu xuẩn.."
-
"Agatha, theo tôi đến chỗ này."
Hôm ấy là một ngày chủ nhật oi bức, sau khi đã dùng bữa trưa cùng Agatha, Fyodor kéo tay cô ra xe rồi lái thẳng ra khỏi trung tâm thành phố. Agatha xoa nhẹ thái dương, gần đây cô hay bị nhức đầu vì những chuyện lùm xùm xảy ra giữa những tổ chức phe phái bên ngoài mà cô buộc phải đụng tay vào giải quyết. Và dĩ nhiên, nguồn cơn của tất cả những chuyện ấy, không ai khác chính là người đàn ông đã luôn ôm lấy cô mỗi đêm, người đàn ông mà cô đã trót phải lòng, Fyodor Dostoyevsky.
Sau vài giờ đồng hồ lái xe dọc theo đại lộ chính, Fyodor dừng lại dưới chân một ngọn đồi cao rồi mở cửa xe để Agatha bước xuống, đồng thời bước ra phía sau mở cốp để lấy vài thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Hai người cùng nhau bước dọc lên đỉnh đồi thoai thoải, thỉnh thoảng lại khẽ quay sang đụng phải ánh mắt nhau rồi bật cười, cứ ngỡ như họ là một cặp tình nhân hạnh phúc thật sự vậy.
"Anh dẫn tôi lên đây để làm gì, Fyodor?" - Agatha trải chiếc khăn vuông ra thảm cỏ xanh rì rồi vuốt lại nếp váy trước khi ngồi xuống.
"Nhìn đi, Agatha. Thành phố kia đẹp quá đúng không?" - Fyodor ngồi xuống ngay bên cạnh, hướng tầm mắt về Yokohama ở phía xa.
"Ừ. Nhìn từ góc độ này thì nó rất đơn giản và yên bình."
"Agatha, cô biết không.."
"Có rất nhiều người đã phạm phải sai lầm khi đến với thế giới này."
"Mặc dù biết rõ bản chất xấu xa của mình, họ vẫn tiếp tục lặp lại những sai lầm ngu ngốc mà họ đã từng phạm phải."
Agatha không đáp lại, cô khẽ gật đầu như đồng tình với Fyodor.
"Và tôi, tôi sẽ là người cứu rỗi họ."
"Đầu tiên là Sở thám tử vũ trang, sau đó là Mafia cảng vụ."
"? Anh sẽ làm gì.."
"Giết."
"Hủy hoại."
"Kiến tạo."
"Tôi sẽ phá hủy tất cả, để tạo nên một thế giới đẹp đẽ hơn." - Fyodor nhoẻn miệng cười.
"Anh..!" - Agatha mở to mắt, cô ghì chặt bàn tay của Fyodor, kéo về phía mình:
"Fyodor! Anh vẫn không hiểu sao? Họ là con người, và anh cũng vậy. Anh không phải chúa trời."
"Anh không việc gì phải xen vào chuyện của họ cả, và anh cũng không có quyền làm điều đó. Ai cũng có lúc sai lầ--"
Fyodor rụt vội tay, đồng thời kéo mặt Agatha lại trừng mắt nhìn:
"Im đi, Agi! Tôi có quyền! Vì tôi không phải là kẻ ngu ngốc! Tôi có thể nhìn thấy tương lai, biết trước được mọi thứ. Cô nghĩ tôi cũng như bọn chúng sao?"
"Tôi.."
"Agi, tôi không phải bọn chúng, tôi không phải cô, không phải tất cả."
"Tôi là Fyodor Dostoyevsky, và tôi sẽ dùng máu để tẩy sạch cái thế giới nhơ nhớp này."
[BỐP!]
Agatha tát vào má phải Fyodor thật mạnh sau khi đã giằng tay khỏi người anh ta. Fyodor cũng không ngạc nhiên, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ má rồi đảo mắt nhìn về phía người nọ:
"Bây giờ con chim nhỏ của tôi lại đang phản bội tôi sao?"
"Tôi.."
"Cô sợ tôi sẽ giết cả cô sao? A, dĩ nhiên là không rồi. Mà cô cũng không thể bắt giam được tôi đâu, không cần phải lo lắng."
"Sau khi hủy hoại đám người đó, tôi tự dưng sẽ có chỗ đứng cho mình thôi."
"..."
"Tại sao tôi lại yêu một người tàn nhẫn như anh? Anh làm sao biết thương xót ai, anh không có lương tâm đúng không??? Chết tiệt.." - Agatha run rẩy nắm chặt hai tay lại với nhau, cố gắng ngăn những dòng nước mắt chảy xuống hai bên gò má.
"Anh không thể vì tôi sao, Fyodor? À mà, dĩ nhiên là không.."
"Agi."
"Im đi, Fyodor! Im đi.. Tôi đã yêu anh, chấp nhận sự thật rằng anh méo mó và biến chất như vậy. Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi yêu anh, anh sẽ thay đổi để xứng đáng với tình yêu đó."
Fyodor nhìn thấy Agatha khóc. Thật lòng mà nói, anh luôn cảm thấy rất phiền phức khi phải dỗ dành hay tốn thời gian cho ai đó, tuy là với Agatha thì cảm giác đó không.. Mạnh mẽ cho lắm. Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa tóc Agatha:
"Agatha."
"Anh có biết tôi đã phải cho người về tận trụ sở của tổ chức để thăm dò về việc kết hôn không???! Tôi đã hỏi xin họ ý kiến trong việc lựa chọn đối tượng kết hôn, tôi thậm chí đã thử giả định tôi yêu một người tầm thường và cầu xin sự chấp thuận, tôi còn.. Nghĩ đến chuyện từ bỏ chức vụ của mình. Tôi đã làm rất nhiều thứ.."
"Vậy mà anh.. Chỉ ngu ngốc đi theo cái trò chơi 'Tội ác và sự trừng phạt' của mình."
"Fyodor, anh nói với tôi chuyện này được không?" - Agatha gạt đi những giọt nước mắt còn đọng, kéo tay Fyodor ra vẻ cầu khẩn.
"Chuyện gì?"
"Hãy nói với tôi, thật rõ ràng, từng tiếng một, rằng anh đến với tôi vì cái danh của tôi, và anh không yêu tôi gì cả."
".. Tôi đến với cô vì cái danh của cô, chứ không yêu cô gì cả."
Fyodor nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của Agatha run bần bật, cô ấy đang kiềm nén nỗi đau sao?
".. Anh nói lại đi, rằng anh đến với tôi vì tôi là Agatha Christie của 'Order of the Clock Tower', chứ không phải vì anh có cảm tình với tôi."
"Tôi đến với cô vì cô là Agatha Christie, chứ không phải vì tôi có cảm tình với cô."
"Tôi không yêu cô, Agatha. Chưa bao giờ."
Agatha không thể kiềm chế được nữa, cô buông tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của Fyodor, co người bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Tôi.. Yêu anh. Nhưng tôi không thể.. Ở bên cạnh anh nữa.."
".. Tôi không thể ở cạnh người.. Cư xử tàn nhẫn với mình.."
"Đủ rồi.."
Fyodor không nói gì cả, anh không cười, cũng không có biểu hiện gì. Anh chỉ ngồi đó, ngay bên cạnh Agatha, nhìn cô ấy khóc cho đến mệt lả đi, rồi bế cô ấy lên xe, đưa về dinh thự ở trung tâm thành phố.
-
Bến cảng, hai tuần sau đó.
Kể từ lần cuối gặp nhau ở ngọn đồi kia, Agatha không còn đến căn nhà mà cô và Fyodor hẹn nhau nữa. Cô cũng không buồn tìm đến những quán trà yêu thích hay những nơi mà cô và Fyodor đã từng đi qua, nó khiến cô nhớ về Fyodor, về tất cả những kỉ niệm mà cô đã từng có với anh. Agatha giam mình trong tòa dinh thự, nhận tin tức từ những người cấp dưới và rất nhiều thư yêu cầu phải phát lệnh để truy đuổi Fyodor - lúc này đã bắt đầu liên lạc với một vài tổ chức nguy hiểm khác ngoài nước Nhật và làm náo loạn cả Yokohama bằng những chiêu trò của anh ta.
"Fyodor, anh cuối cùng vẫn là người như vậy." - Agatha cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, nghiêng nhẹ tách trà đã nguội từ bao giờ.
"Tôi ở đây, ngày ngày dằn vặt và đau đớn vì cảm giác yêu đương và nhớ nhung một kẻ tồi tệ như anh. Còn anh thì vẫn cố thủ bước theo cái lý tưởng méo mó của riêng mình."
"Fyodor Dostoyevsky."
"Nhìn xem."
"Tôi sẽ chết dần chết mòn vì yêu phải một người như anh."
Ngày hôm ấy là ngày mà Agatha quyết định lên tàu về nước để giải quyết một số việc tồn đọng và phát lệnh truy đuổi Fyodor cùng băng 'Rats in the House of the Dead'. Agatha không thể hiện cho ai biết là cô đang rất buồn, cô bước lên tàu trong một tâm trạng vẫn còn nặng trĩu những nỗi lo lắng và phiền muộn. Nhỡ đâu sau khi giết Fyodor, cô vẫn sẽ yêu anh ta? Nhỡ đâu cô sẽ không bao giờ quên được anh ta và luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi vì đã giết người mình yêu thương nhất? Nếu suốt cuộc đời của mình, cô sẽ mãi ôm hình bóng người đàn ông tàn nhẫn đó trong lòng thì sao?
"... Tình yêu đúng là sai lầm lớn nhất của loài người mà."
Agatha thở hắt ra một hơi, khẽ nghiêng người ra khỏi lan can tàu như một thói quen để tìm kiếm ai đó trong vô thức. Mặc dù biết chắc chắn người mà cô nhớ nhung sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, tự hứa với bản thân là lần cuối cùng, Agatha quyết định thả mình trôi dạt theo dòng chảy vô tận của những xúc cảm từ một người đang yêu, để nó đồng thời gặm nhấm và xoa dịu nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng.
Thế nhưng.
Khi chiếc tàu đã nhổ neo và di chuyển ra xa dần được vài phút, Agatha bỗng mở to mắt, bật hẳn người dậy vì ngạc nhiên. Ở một góc cảng, nép sau những thùng hàng to, là chiếc xe đó. Chiếc xe cổ điển màu đen tuyền, vẫn luôn im lặng ở một góc và quan sát cô như những ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau. Mặc dù không thể nhìn thấy người ngồi bên trong xe, nhưng Agatha biết chắc chắn đó chính là Fyodor.
Anh vẫn ở một chỗ, dõi theo Agatha như vậy.
Và cô cũng nhìn theo anh, hướng ánh mắt thật xa cho đến khi không còn được nhìn thấy chiếc xe ấy nữa.
Agatha chợt phì cười, dù chính cô cũng không còn biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.
Có thể, đó là nụ cười để chấm dứt tất cả.
[ẦM!]
Ngay sau khi con tàu ra khơi được khoảng hai mươi phút, một loạt những tiếng nổ lớn phát ra từ bên dưới khoang chứa nhiên liệu. Agatha vẫn chưa kịp định hình thì cả con tàu đã phát nổ do bom gài sẵn tự động kích hoạt. Con tàu bốc hỏa và chìm dần xuống đáy đại dương nhanh đến mức đội cứu hộ không kịp làm gì, kéo theo sinh mạng của hàng ngàn hành khách trên đó.
Bao gồm cả Agatha Christie.
"..."
"Tạm biệt."
Fyodor lúc này mới mở cửa xe bước ra ngoài, hướng mắt về phía xa để nhìn cột khói bốc lên từ con tàu vừa phát nổ. Anh không đội chiếc mũ lông dày sụ như bình thường, cũng không khoác lên người bộ trang phục trắng mà thay vào đó là bộ vest một màu đen tuyền. Chính anh là người đã ra lệnh cài bom và hạ thủ con tàu này, anh đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi, tìm hiểu về từng hành khách và từng phi hành đoàn một, bao gồm cả việc anh biết chắc chắn Agatha sẽ bước lên con tàu ấy nữa.
"Agatha, cảm ơn."
Fyodor đứng lặng người ở bến cảng, nhìn cho đến khi cột khói biến mất hoàn toàn và không còn để lại dấu vết gì nữa. Anh thở ra một hơi, vén lại mái tóc dài lòa xòa trước trán rồi xoay người trở vào xe.
Fyodor đã giết Agatha bằng chính đôi tay mình.
Anh giết cô ấy, ngay trước khi cô ấy có cơ hội giết chết anh.
"Vì loài người là những sinh vật ngu xuẩn đến tội lỗi."
"Dù biết bản chất là xấu xa, họ vẫn sẽ tiếp tục làm hại những người yêu thương mình."
Fyodor lẩm nhẩm trong miệng câu nói ấy khi quay đầu xe để trở về thành phố.
Anh chỉ biết một điều rằng, ngày hôm đó, anh cũng đã chết một ít trong lòng.
Đau đớn thay, đến cuối cùng, anh cũng chỉ là một trong số "họ" mà thôi.
- THE END -
Note: Cảm ơn vì đã đọc. Mình sẽ rất vui nếu biết có ai đấy (ngoài mình) ship cái cặp này OTL (và vì mình thích agatha như điên ô kê). K phải rõ ràng là một câu chuyện đẹp đẽ giữa 2 con người cao ngạo k cùng đi chung 1 con đường sao huhu. Hãy share để ủng hộ mình nha. TT TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top