[AA] Nắng
Atsushi thường không thích đi làm nhiệm vụ chung với Akutagawa. Trước là vậy.
Atsushi nói cậu không thích cách hắn độc ác xử lí mọi thứ, không thích cảnh máu chảy đầu rơi hay cả những lần Akutagawa bơ luôn kế hoạch cậu miệt mài nghĩ ra.
Nhưng đó là trước kia.
Bây giờ.
Cậu nghĩ rằng đi làm nhiệm vụ cùng hắn cũng không tệ.
Cậu và hắn không còn ghét nhau khi ở bên nhau.
Và hắn cũng nhân từ hơn, ít ra là khi có cậu ở bên.
**
- Ryunosuke, đúng đường không vậy?
- Không đúng cũng phải đúng.
Atsushi ngó ngang ngó dọc khung cảnh xung quanh với khuôn mặt ngơ ngác. Cả hai đã đi được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đến điểm tập kích của địch.
Căn bản là nếu không phải người chỉ đường cho cậu và hắn đến nơi này là Dazai thì cậu cũng không cần phải lo lắng.
Nhưng đây lại là...
Và còn trong lúc đang ngái ngủ nữa...
Cậu thở dài nhớ lại cuộc điện thoại hồi sáng, cuộc điện thoại phá tan giấc mộng ấm trong vòng tay người kia của cậu. Và bản thân cậu có lẽ sẽ được ngủ tiếp sau khi nghe máy, cậu nghĩ vậy. Nhưng thật sai lầm khi để Akutagawa nhấc máy giúp.
Hắn không thèm nghe mà đáp ra ngoài cửa sổ luôn. Bảo là ồn ào.
Báo hại cậu bị đàn anh của mình mắng mỏ, rồi nhắc nhở đủ thứ.
Thực ra là trêu chọc.
**
Thêm 15' dạo chơi nơi phố xá vắng lặng, cậu và hắn cuối cùng cũng đến được điểm được báo là nơi ẩn náu của địch.
Thông thường, một kẻ địch mà khiến cả Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang và Mafia Cảng cùng hợp tác thì rất là ít. Mà nếu có thì cũng không phải là cậu và hắn đi.
Dazai và Chuuya sẽ hợp hơn.
Chắc chắn rồi.
Và đây cũng không phải nhiệm vụ của hắn, của mỗi cậu thôi.
Hắn chỉ đi theo vì không có việc gì khác để làm và một phần lo lắng cho cậu.
**
Điểm tập kích - hay nơi mà cả hai được chỉ định tới là một khu đất trống sát gần vách đá chênh vênh, nhìn xuống có thể thấy được biển sóng rì rào vỗ.
Khám xét xung quanh thì nó cũng chẳng có chút gì đặc biệt. Cỏ dại um tùm mọc sát, cây bụi chen lấn len ven.
Atsushi có vẻ nhàm chán một chút mà ngồi phịch xuống, thở dài:
- Bao giờ thì bọn chúng xuất hiện vậy?... mêt ghê á...
- Jinko, đừng có mất phòng bị như vậy.
Akutagawa liếc nhìn kẻ đang dang tay dang chân giữa trời ung dung tự tại ấy, hằn giọng.
- Nhưng màー
"Rầm"
Chưa kịp ngắt tiếng, phần nền đất phía dưới Atsushi trồi lên, từ đó nhô cao hẳn lên một tảng băng nhọn...
Điều tất nhiên là nam nhân tóc trắng đang bị treo trên cây băng đó...
Vẫn ngơ ngác với mọi thứ vừa xảy ra.
Ngay tức thì, tiếng hộp đạn nòng súng vang lên xoành xoạch...
Akutagawa chẳng mảy may tới bản thân bị bao vây, miệng hét gọi tên người kia trong lo sợ, rashoumon cũng phẫn nộ thay mà phá tan hết thứ băng lạnh buốt.
**
Không hiểu sao, Atsushi cảm thấy mình như một cục nam châm hút lấy sự xui xẻo, kéo lấy sự đau đớn, về bản thân.
Từ những ngày tháng ở trại mồ côi. Đau đớn, kinh khủng, đáng sợ.
Đến những ngày tháng ở Trụ Sở Thám Tử. Xui xẻo, hoang mang. Tất nhiên là vẫn đáng sợ.
Cậu đang tự vấn rằng tại sao lại như thế?
Phải chăng cậu làm điều gì đó đáng trách với bánh răng định mệnh, khiến nó quay theo một quỹ đạo khác không đúng như nó vốn dĩ?
Nhưng...
Cũng không hẳn là vậy.
Cậu nhủ thế.
Gặp Dazai, Kunikida, là sự may mắn ấm áp đầu tiên mà cậu nhận được.
Gặp thứ quái thú đáng sợ - hay chính là cậu kia, là sự mắn nguy hiểm thứ hai cậu có được.
Và hiện tại, gặp và thương kẻ đã từng thù, là sự may mắn ngọt ngào thứ ba cậu nhận được.
Tua nhẹ đi dòng kí ức, cậu thấy thoải mái hơn nhiều... không còn đau đớn, lạnh lẽo...
**
- A...
Atsushi tỉnh dậy thì mọi thứ dường như xong xuôi rồi. Có lẽ vậy.
Bởi vì xung quanh cậu chỉ còn xác và xác người, chồng chất lên nhau. Hình như có ai đó còn sống.
Cậu nheo đôi mắt lại, nhìn kĩ hơn, một kẻ thảm hại đang cố gắng lết từng chút một trên mặt đất với hai chân đã chẳng còn.
Cậu ấy, không thích cách xử lý này một chút nào, tàn bạo quá mức.
Quay qua kẻ đang ôm cậu, thẫn thờ nhìn biển hoàng hôn, hắn có vẻ chẳng có chút thương tổn nào.
Cậu kéo nhẹ áo hắn:
- Ryunosuke
- Hm? Jinko? Tỉnh lại rồi sao? Vẫn ổn chứ?
- Ừm... vẫn ổn. Với lại... ở kia - Cậu chỉ tay về phía xa - Có người còn sống, có thể hắn ta sẽ cho ta vài thông tin vềー
- Chậc, còn sống à?
Akutagawa tạch lưỡi khó chịu.
Chưa đầy 1' sau đó, nguồn thông tin quý giá mà Atsushi nghĩ mình có thể sẽ lấy được. Biến mất và không có dấu hiệu trở lại.
- Ryunosuke, ngươi?!
- Ta không muốn để bất cứ kẻ nào sống sót thoát khỏi đây.
**
Akutagawa cảm nhận được sự ngu ngốc của kẻ kia.
Của kẻ đi bên hắn.
Ngu ngốc đến đáng sợ.
Đáng ra, cái lỗ lớn trên người kẻ ngốc ấy là thứ cậu nên nhận được khi lơ là phòng bị. Nhưng hắn lại chẳng thể làm ngơ được nó.
Thứ cảm xúc phía trong hắn trỗi dậy một cách mãnh liệt, như thôi thúc, giục giã hắn đem cậu về bên và bẻ gãy cổ những kẻ đã khiến cậu như thế này.
Hắn, đã làm thế thật.
Cậu vẫn mệt mỏi trong vòng tay hắn, và máu thì vẫn cứ chảy, tiếng hét, súng cùng nhiều thứ khác cũng vậy, không hề có ý dừng lại.
Hắn không thường mất kiểm soát thế này.
Không thường như vậy.
**
Đống đổ nát xung quanh hắn chẳng khiến tâm trạng hắn nguôi ngơi vì nam nhân tóc trắng đây vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng vết thương đã hồi phục nên mọi thứ cũng ổn hơn...
Việc giết chóc đó cũng ngốn của hắn kha khá thời gian, ngoảnh lại thì chiều đã tà và hoàng hôn cũng đã buông rồi.
**
Cậu biết trước hậu quả sẽ như thế nào nếu về tay không, nhưng trốn thì cũng chẳng nào trốn được nên đành ngao ngán khó chịu trút chút phiền phức lên đầu người kia.
- Ryunosuke!
- Gì?
- Tối nay! Ngươi phải làm bữa tối!
Hắn nhíu mày nhìn cậu chỉ tay, nói với dáng vẻ hùng hồn nghiêm nghị. Tự hiểu trước dù cho có muốn cũng chẳng thể từ chối được. Đành lòng nói câu đồng ý.
- Như ý ngươi.
**
Nắng hoàng hôn có thể khiến người thương của bạn trở nên dịu dàng hơn. Bạn biết không?
Giờ thì Atsushi đã tin vào điều đó.
Atsushi nhìn con người đứng trước mặt mình, mỉm cười thoáng nhẹ dưới gió muối, nói câu đồng ý mà bản thân như ngắm một tuyệt phẩm hiếm có...
Nhấn mình trong cái nắng vàng của chút đêm sao, Akutagawa của cậu trở nên đẹp đến lạ.
Là do cậu chưa từng ngắm hắn, hay hắn thực sự hoàn mĩ đến vậy dưới thiên nhiên mây trời?
Cậu tự hỏi, tại sao hắn lại thích một kẻ quê kệch như cậu chứ?
Nhưng sự thật chỉ có một. Hắn lọt lưới tình của cậu. Vậy nên cậu sẽ không để hắn thoát khỏi đôi móng vuốt mềm mềm của mình đâu.
Hay đó là những gì cậu tưởng tượng.
Ngẫm lấy cái suy nghĩ mà cậu chợt bật cười.
Điều đó khiến hắn khó hiểu.
- Có chuyện gì sao? Jinko?
- Không, không. Chỉ là... ta đang tự vấn...
- Gì?
- Phải chăng bản thân ta đã yêu lấy một Ryunosuke dưới nắng.
Hắn nghe rồi, lặng thinh. Thoạt đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng như mọi khi:
- Này.
- Hửm~?
Hắn cất tiếng gọi, rồi lại gần.
Đôi bàn tay thô ráp dâng lên xoa xoa mái đầu trắng:
- Đừng yêu một Ryunosuke dưới nắng. Hãy yêu một Ryunosuke luôn ở bên ngươi.
________________________________
HUHU XIN NỖI HUHU *KHÓC*
VIẾT LÊN CÂU CHUỴN TÌNH CỦA HAI ĐỨA NÀY MỢT MỎI GK3^ ẤY HUHU
Cơ mà của bậc tiền bối tụi nó thì hông... *nhìnnnn*
TOÀN NGHĨ RA HÀI KỊCH THÔI HUHU
I'M TRYING HUHU TAT...
Nah...
16/6/2019 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top