[Odango, R18] Primitive Lust (End)
Oda Sakunosuke đã có một giấc ngủ dài...
Hay nói đúng hơn, là một "giấc mơ" dài...
Hắn tỉnh dậy trong vòng tay người nọ. Cánh tay khẳng khiu của Ango vắt ngang qua hông, mái tóc cậu ấy cọ vào cằm Oda, tiếng hít thở đều đều, tiếng sột soạt khi Ango rúc sâu vào ngực hắn. Hắn cũng ôm Ango. Bình thường hắn chẳng để ý điều này bao giờ nhưng khi ôm trọn cả cơ thể của người kia mới thấy, Ango thật gầy, giống như chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể bóp gãy...
Khoan...bóp gãy...
Odasaku rùng mình.
Đầu hắn nặng trịch, không đau, nhưng cảm giác có hơi...khó thở?
"Tôi muốn cậu"
"Tôi sẽ làm cậu ngoan ngoãn hơn"
"Nếu tôi bắn vào trong thì Ango có thể mang thai con của tôi không...?
"Bản năng dâm đãng"
"Yêu cậu đến điên rồi"
"Để xem cái lỗ dâm của Ango nhét được bao nhiêu cây dương vật"
"Đĩ dâm..."
....
BÙMMMM!!!!
Oda có cảm giác bản thân mình chết rồi. Trời ơi! Hắn...hắn nhốt Ango lại, rồi "làm" này "làm" nọ với người ta, còn sỉ nhục cậu ấy...
Oda chết mất, hắn sẽ chết, hóa đá và chết ngay tại đây luôn. Mặc dù bên ngoài Oda trông cũng không có vẻ gì là đặc biệt hoảng loạn nhưng có trời mới biết bên trong hắn đang dậy sóng khủng khiếp cỡ nào. Odasaku còn không dám nhìn thẳng vào Ango.
Người nọ vẫn đang hít thở đều đều bên cạnh Oda, có vẻ là ngủ say lắm do quá sức. Ừ thì cũng đúng, hắn đã quần cậu ấy hai ngày trời, chỉ ăn rồi quấn lấy nhau, lại còn dùng đủ thứ đồ kì quái lên người Ango khiến cho cậu ấy rên rỉ tới tắt tiếng. Oda thở dài, lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh như sợ Ango sẽ tỉnh dậy.
"Chồng ơi...."
Cứ nhìn thấy Ango là cái giọng nũng nịu gọi chồng trong cơn mê của cậu ấy lại quấn lên não Oda, vang vọng mãi như một thứ ám ảnh ngọt ngào. Ango nói yêu hắn, dù chỉ là trong cơn hứng tình, còn gọi tên hắn, nói hắn là người yêu của cậu ấy. Odasaku cũng yêu Ango...
"Yêu cậu..."
"Yêu cậu..."
"Yêu..."
Odasaku đưa tay đỡ trán. Hắn theo thói quen định rút một điếu thuốc hút cho bình tĩnh lại nhưng rồi bị giật mình bởi động tĩnh của người bên cạnh. Ango vừa mới trở mình khiến cho trái tim của Oda muốn nhảy vọt ra ngoài, bây giờ mà cậu ấy tỉnh lại sẽ khó xử lắm. Odasaku cần thời gian để tiêu hóa cũng như xử lý chuyện này.
Không hút thuốc được nên Oda chỉ đành uống nước để lấy lại bình tĩnh, thực tình thì cổ họng hắn cũng khát khô. Giọng nói ngọt nị của Ango trong cơn xuân tình vẫn đang vang vẳng trong đầu hắn. Nhưng rồi Odasaku nhận ra một điều, dù chỉ là trong cơn sắc tình nhưng không phải cả hắn và Ango đều là lưỡng tình tương duyệt hay sao? Nếu Ango cũng yêu hắn, vậy khả năng cao là cậu ấy sẽ tha thứ cho hắn, đúng không? hai người còn có thể xác định quan hệ, thoát khỏi cái "vòng bạn bè" chết tiệt của Ango. Lại nhìn thoáng qua Ango đang nằm trần truồng bên cạnh, lần tiếp theo sẽ là "làm" khi hắn còn đủ tỉnh táo và lý trí, đúng không...?
Ý nghĩ này khiến Oda an tâm hơn phần nào. Phải rồi, Ango thực ra rất dễ mềm lòng, lại còn yêu hắn. Giờ Oda mới nhớ ra rằng đã không ít lần hắn lờ mờ cảm nhận được sự khác nhau trong ánh mắt của Ango khi nhìn hắn và những người khác. Ánh mắt Ango nhìn hắn sẽ...đẹp hơn? dịu dàng hơn? có hồn hơn? Nhưng khi đó Odasaku vẫn sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn. Sao Oda lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu hắn nhận ra sớm có phải hay không cả hai sẽ xác định quan hệ sớm hơn một chút...?
Ango sẽ là của hắn sớm hơn một chút...
Nghĩ tới đây làm Oda không kìm được xúc động mà ôm lấy người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn hơi rớm mồ hôi.
- Ưm...
Ango khó chịu thở ra khi có người quấy rầy giấc ngủ của mình, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy. Tiếng "ưm" kia như ngọn lửa nấu chảy trái tim Oda. "Chỉ muốn ôm cậu ấy thế này mãi thôi, không muốn buông ra chút nào", Odasaku đã nghĩ vậy, y hệt như con gấu to cố gắng giữ lấy hũ mật của mình.
Nhưng mà rồi Ango cũng tỉnh, không lâu lắm sau Odasaku. Dù mệt thì mệt nhưng thể chất cùng bản năng của anh cũng không cho phép Ango ngủ quá lâu.
Ấn tượng đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Ango là khuôn mặt Odasaku, bản phóng to, áp sát vào mặt anh!!! Cánh tay của cậu ta vẫn còn ôm ngang eo anh (và một cánh tay của cậu ta đủ để ôm hết hông anh con mẹ nó luôn). Odasaku trông kì quá. Ừ thì bởi vì hai người đang dính vào nhau mà mặt Oda còn sát rạt với Ango nên chẳng cần dùng kính anh cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt sượng trân của Oda khi định hôn anh mà anh tỉnh dậy...
Chà...
Vậy là tỉnh rồi đúng không?
Ango nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào. Suốt hai ngày qua thỉnh thoảng anh cũng thử nghĩ khi Odasaku tỉnh dậy thì hai người nên xử lý chuyện này thế nào? Hay nói đúng hơn, là anh nên xử lý chuyện này thế nào? Anh cũng đâu thể bắt Oda chịu trách nhiệm được đúng không? Dù sao anh cũng không phải là phụ nữ, sẽ không thể có thai hay gì đó...
Đ** m*...có thai...
Mặt Ango tự dưng đỏ bừng lên khiến Oda càng thêm sượng trân. Nhưng có trời mới biết hắn đang hoảng loạn thế nào. Sao tự dưng Ango lại đỏ hết cả lên thế?!!!! Odasaku luống cuống nhưng không biết thể hiện hay nói ra như thế nào, hắn chỉ có thể tạm thời buông Ango ra để cậu ấy có thể thở. Cứ phải thở đã rồi nói gì thì nói, nhỉ?
Ango vừa được thả ra đã theo bản năng lùi lại giữ khoảng cách với Oda. Anh cần bình tĩnh lại đã, "đừng có để cho suy nghĩ tà dâm quấy nhiễu lý trí của bản thân", Ango thầm nhủ thế. Và cuối cùng, sau năm phút im lặng ngượng ngịu. cuối cùng cả hai cũng chịu lên tiếng...
- Tôi...
- Tôi...
Khổ cái là lên tiếng cùng lúc.
- Anh Odasaku nói trước đi...
- Thôi, Ango nói trước đi...
Lại là một khoảng trắng ngượng nghịu khi hai người cố gắng nhường cho người kia nói trước.
- Coi như là không có chuyện gì xảy ra nhé?
Và cuối cùng Ango là người lên tiếng.
Anh đã nghĩ về chuyện này rồi, ban đầu Ango cũng đã xác định mình sẽ xem tất cả chuyện này là một 'giấc mơ" hoang đường nên sẽ không có ai phải chịu trách niệm cho ai cả.
- Cứ xem như là tình một đêm đi thôi, không sao...
Ango nhạt nhẽo cười. Biết trước là mọi chuyện sẽ thế này, chủ động cũng là anh chủ động nói không cần chịu trách nhiệm, nhưng tại sao tự dưng trong ngực lại nhói lên thế? Ango không biết, nhưng chắc không sao đâu, sẽ ổn thôi vì anh đã quen rồi. Ý Ango là quen với việc ở một mình. Nói rồi anh thậm chí còn không muốn nghe câu trả lời của Oda, Ango đứng dậy, nhặt lên những thứ đồ vương vãi dưới sàn định đi vào phòng tắm, còn có, phải xem xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ango nghĩ thời gian mình ở đây cùng Odasaku sẽ không ít đâu, cho dù bị nhốt ở phòng kín không nhìn thấy ánh mặt trời hay xem được đồng hồ thì Ango vẫn còn cảm quan nhạy bén đối với thời gian, có lẽ đã gần hai ngày trôi qua rồi....Haizzz sẽ nhiều việc lắm đây.
- Tôi đi tắm trước nhé?
Anh nói rồi cầm lấy sơ mi của mình đi vào phòng tắm, nhưng trước khi kịp rời đi, cổ tay Ango đã bị một lực kéo mạnh giữ lại. Cái siết khiến Ango phải giật mình vì đau, cổ tay mảnh khảnh của anh đỏ ửng cả lên, in hằn năm dấu ngón tay của Oda, đau đến mức Ango tưởng rằng mình sẽ gãy tay mất. Anh cau mày, nhưng còn chưa kịp nhắc nhở Oda thì người kia đã kéo mạnh lần nữa khiến Ango mất đà té xuống giường.
Lại là chuyện gì nữa? Odasaku lại phát điên cái gì?
- Vẫn chưa tỉnh hẳn hả?
Giọng nói của Ango dần mất kiên nhẫn. Anh đã nói rồi, anh không cần Oda chịu trách nhiệm hay phải xin lỗi, đền tội gì cho anh cả, thứ duy nhất bây giờ Ango cần ở Odasaku chỉ là người kia sớm bình thường lại mà buông tha cho anh. Ango không biết trái tim của mình sẽ còn chịu được tình cảnh mèo vờn chuột này bao lâu nữa!
- Tỉnh, tỉnh rồi...
Odasaku cúi gằm mặt khi hắn trả lời Ango. Hắn không hiểu phản ứng của Ango như này là thế nào? Ango muốn gì? Đuổi hắn đi? Không tha thứ cho hắn vì đã làm thế với cậu? Hay là như nào? Oda không biết. Nhưng chính tai hắn nghe Ango nói yêu hắn, bàn tay cậu ấy ôm hắn vẫn còn in sâu cảm giác, giọng nói cũng vậy, tất cả mọi thứ của Ango đều nói lên rằng Ango muốn hắn, vậy mà giờ sau khi tỉnh lại cậu ấy phủi sạch hết mọi thứ đi?!!! Oda sẽ không để chuyện đó dễ dàng xảy ra như vậy!!!
- Này...?
Và trước khi Ango kịp nói thêm một lời nào, cánh môi mềm mại của anh đã bị đôi môi Odasaku hôn phủ lên, một nụ hôn mạnh bạo mang đầy tính chiếm hữu nhắc nhở cho Ango nhớ bản thân Odasaku cũng sẽ biết tức giận. Hắn gặm cắn môi dưới của Ango, mút nó, và vươn đầu lưỡi vào trong...Mẹ kiếp, hắn lại không muốn thả Ango đi rồi, lần này hoàn toàn là bản thân hắn không nhịn được chứ không hề là do siêu năng.
- Cậu đã nói là yêu tôi mà...
Odasaku thì thầm trong lúc vẫn còn gặm cắn cánh môi mềm mại.
- Cậu đã nói cậu yêu tôi...muốn tôi...
- Odasaku...
Ango muốn đẩy người kia ra nhưng tất cả những gì anh nhận lại là bị Odasaku siết chặt hơn...
- Đấy chỉ là lời nói trong lúc...hứng tình...
Anh nuốt nước bọt, giọng khô khốc mà trả lời Oda. Nhưng bản thân Ango biết đó là lời thật lòng của anh, anh không chỉ nói thế vì hứng tình, anh là một đặc vụ của chính phủ và có thể đồng thời làm việc cho ba tổ chức khác nhau, thần kinh của Ango là thần kinh thép và sẽ không dễ gì anh mất đi hoàn toàn lý trí tới mức nói không thành có. Nhưng đồng thời anh cũng không muốn phát sinh quan hệ gì quá mức bạn bè với Oda, bạn bè đã là giới hạn xa nhất mà Ango sa lầy vào tình cảm rồi, huống chi...Oda cũng không thật sự yêu anh, có lẽ cậu ấy chỉ là chưa tỉnh hẳn.
- Chỉ là lời nói trong lúc hứng tình? Vậy thì bây giờ chúng ta nhắc lại lời đó nhé? làm lại một lần nữa..._Oda mặc kệ Ango vẫn còn đang thất thần, hắn cắn một ngụm lên cổ anh, lưu lại dấu hôn đỏ thẫm cực kì bắt mắt.
- ODASAKU!!! RỐT CUỘC CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO?!!!
Ango dường như sắp khóc, anh sắp đến giới hạn chịu đựng rồi, anh...
- Tôi mất lý trí chứ không mất trí nhớ, Ango...
Odasaku hôn lên mi mắt Ango.
- Tôi nhớ toàn bộ lời cậu nói...
Nụ hôn trượt xuống má...
- Phản ứng của cậu...
Rồi đến môi...
- Cả những lời cậu nói khi tôi "ngủ"...
Ango đã lén lút nói yêu hắn khi cậu nghĩ Oda còn đang ngủ.
Và cuối cùng, Odasaku cũng dịu dàng hôn lên khóe môi đã xước...
- Tôi nhớ toàn bộ, Ango ạ, tôi biết nói bây giờ là không phải, có lẽ cậu vẫn còn kích động, nhưng mà...cậu yêu tôi, tôi cũng yêu Ango, vậy cậu nghĩ thế nào nếu tôi nói là tôi muốn chịu trách nhiệm, và chúng ta hẹn hò?
Odasaku có thể cảm nhận được Ango đang run lên trong vòng tay hắn, cậu ấy khóc rồi, không hẳn là khóc, nhưng có nước mắt lăn dài trên má cậu trai trẻ, nơi Odasaku vừa mới hôn qua. Hắn không biết vì sao Ango lại khóc nhưng hắn đoán có lẽ là do kích động, Oda nên làm Ango bình tĩnh lại. Vì vậy hắn lại ôm Ango vào lòng, vỗ vỗ lên lưng anh như dỗ một đứa con nít.
Ango khóc không hề phát ra âm thanh gì, chỉ là thân thể hơi run và nước mắt chảy ra...Đây là lần đầu tiên có người nói yêu anh, thực sự đấy, đây là lần đầu tiên Ango nhận được tình yêu, lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm. Có một cảm giác gì đó vừa vỡ òa. Nó vui sướng, nhẹ nhàng như dòng nước ấm cuốn lấy Ango, hóa ra đây là cảm giác được yêu, cảm giác được ai đó trân trọng. Hóa ra Oda cũng thích đàn ông và trùng hợp thay cậu ấy yêu anh. Ango không biết Odasaku có nói thật hay không nhưng ít nhất hiện thời Ango rất vui vẻ, thực sự vui vẻ vì được yêu. Anh vùi mặt vào lòng Oda khóc cho thỏa, chỉ nốt một lần này nữa thôi...
Oda không biết người yêu mình đang nghĩ gì bởi vì hắn còn bận ôm ôm để dỗ dành cậu. Hắn xoa nhẹ lên lưng Ango giống như dỗ một đứa trẻ. Odasaku biết Ango là một người thiếu thốn cảm giác được yêu. Mọi thứ ở người cậu đều nói lên điều đó, từ ánh mắt, phong cách làm việc, cách Ango giữ khoảng cách với mọi người, hay ngay cả cách cậu ấy cuộn tròn người khi ngủ...chúng đều đang nói lên rằng Ango cực kì thiếu cảm giác an toàn vào tình cảm.
- Tôi yêu cậu thật đấy, nếu không thì tôi sẽ không có "dục vọng" gì với người tôi không yêu đâu...
Nếu mà nhớ kĩ lại thì Oda đã hoàn toàn ổn suốt cả một ngày kể từ khi bị trúng thứ dị năng quái gở kia, hắn đã ra ngoài mà chẳng bị làm sao cả, chỉ cho đến khi hắn gặp Ango trong quán bar Lupin. Thậm chí sau lần ân ái đầu tiên, Odasaku đã lại ra ngoài một lần nữa, trở lại quán bar để lấy vật dụng cá nhân cho Ango cũng như mua cháo cho cậu, vậy mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Còn lời giải thích nào hợp lý hơn là do hắn yêu và muốn chiếm hữu chỉ mình Ango chứ. Nhưng Oda không nói thêm gì cả, hắn lặng lẽ ôm lấy Ango, ém cậu vào lòng để Ango khóc cho thỏa. Nước mắt dính lên vai Oda, Ango gục đầu lên vai và hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Ango không biết cảm giác này là gì, vui sướng? sợ hãi? hay là cả hai?
Ango sợ thứ tình yêu này sẽ tan tành sau khi Oda biết được sự thật...
- Nếu tôi lừa dối Oda thì sao?
- Hả?
- Không phải ngoại tình, chỉ là, ví dụ như tôi lừa dối anh Odasaku...
Odasaku không hiểu ý Ango, lừa dối là ý gì chứ? Ango đã từng lừa dối hắn chuyện gì à? Oda không hiểu, nhưng mà hắn vẫn thuận theo người kia vuốt lông.
- Tôi sẽ tha thứ cho cậu, chuyện gì cũng vậy, chỉ cần Ango xin lỗi thôi.
- Ừm...đúng là anh Odasaku.
Ango cười cười, trông anh vẫn còn có vẻ buồn lắm. Ango không thực sự trả lời câu hỏi hẹn hò của Oda bởi vì anh không biết phải mở lời để quay lại chủ đề đó thế nào. Nhưng năm ngón tay của anh đan vào bàn tay vững chãi của Oda. Bàn tay đàn ông đã có những vết chai sần vì cầm súng cũng siết chặt lấy tay anh. Odasaku hôn lên tóc, lên trán Ango, dùng bàn tay nói cho anh biết Ango không cần sợ hãi.
- Tôi không biết Ango sợ hãi điều gì, nhưng tôi sẽ luôn ở đây, nắm lấy tay cậu như thế này này, chỉ cần Ango còn nhớ đến tôi thì luôn luôn có thể quay về.
"Quay về" sao?
Có một nơi để "quay về" luôn là thứ gì đó hấp dẫn Ango, giống như ánh sáng hấp dẫn loài thiêu thân ngu ngốc. Trước khi gặp được Odasaku cùng Dazai, Ango không cần ánh sáng, kẻ đã quen với việc sống trong bóng tối như anh không cần ánh sáng. Nhưng bọn họ đã cho anh tình bạn, thứ tình bạn sáng lấp lánh như ngọn nến trong đêm, lần đầu tiên Ango chấp nhận bản thân mình là một con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào ánh nến dù biết sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Và giờ là lần thứ hai, Odasaku đang đề nghị với anh một chỗ để "quay về", Ango nghĩ mình lại sắp sửa giống như con thiêu thân lao mình tới một lần nữa...
Thêm một lần này nữa thôi.
Lần trước là tình bạn, lần này Odasaku cho Ango một mái nhà, một người để bảo vệ, và một nơi để dựa vào giữa dòng đời trôi nổi này...
Anh siết lại bàn tay của Oda, hôn đáp trả lên đôi môi của người đàn ông tóc đỏ.
- Vậy em về với anh nhé, Odasaku?
[END]
--------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồi. Huhu haha.
Thực ra nếu mọi người có like page thì chắc cũng biết chuyện tôi bị mất điện thoại, ở trong đó có một số bản thảo tôi viết offline nên không lấy lại được. Xui xẻo thay bản thảo chương cuối này cũng nằm trong số bị mất đó. Thế là tôi phải viết lại hết chương cuối, tới bây giờ mới cập nhật nè. Anyways, cuối cùng cũng hết rồi. Hôm nọ có một người bạn bảo tôi là đừng nói cái fic này của tôi còn không tới 15 nghìn từ nha. Thì đúng là nó không tới thiệt, có gần 11 nghìn từ thôi. Cảm mơn mọi người đã đọc 11 nghìn từ của tôi. ^^ À với cả ai theo dõi từ đầu thì đều biết con fic này bắt nguồn từ một cái cfs của shipdom nên tôi cũng xin cảm ơn bạn nào đã viết cái cfs đó luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top