[4] Mùi vị
Dazai không thể cảm nhận được mùi vị trong một khoảng thời gian rất dài. Cũng chẳng có nguyên nhân nào cụ thể cả. Một ngày đẹp trời mở mắt dậy, hắn đã không nếm được bất cứ vị gì. Mọi món ăn thức uống hắn bỏ vào miệng đều nhạt thếch hoặc đôi lúc có vị bông gòn. Không phải là Dazai từng ăn chúng, hắn chỉ tưởng tượng như thế.
Việc này thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đến sinh hoạt. Dazai ít ăn uống hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả. Thi thoảng, hắn cũng mơ hồ nghĩ nếu cứ thế này cả đời thì sao? Nhưng lại nhanh chóng cười khẩy bỏ qua.
Cả đời của Dazai không dài như vậy để lo lắng. Bởi hắn chắc chắn sẽ tự tử thành công vào lần sau. Hắn không nghĩ quá nhiều đến mùi vị đã mất.
“Aaaa hôm nay cấp dưới đã làm tiệc, cả một nồi lẩu cua đó cậu tin nổi không? Chuuya, tôi khổ lắm đấy.”
Ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có Chuuya thôi. Vì đôi lúc làm xong nhiệm vụ, anh phải nghe hắn than vãn về những món ngon mình không được thưởng thức. Bình thường, Chuuya sẽ gạt phăng đi hoặc ngó lơ, nhưng trông Dazai hôm nay thật sự đau khổ. Anh quyết định im lặng nghe hắn nói tiếp.
“Cậu không định bỏ lơ tôi hay bảo mình không quan tâm à?”
“Mi muốn ta nói như vậy?”
Dazai cười cười, rồi tiếp tục bài than vãn.
Những lời kêu ca nghe cũng nhạt thếch như mùi vị mà hắn cảm nhận. Chuuya đảo mắt, thở dài ngao ngán rồi quyết định ngăn lại.
“Cút đi được rồi, ta không muốn nghe nữa.”
“Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Chuuya, rõ ràng cậu biết tôi buồn như thế nào…”
Hắn bắt đầu ai oán sang việc anh không bao giờ chịu nghe lời mình nói hết. Người thường gào ầm lên và kêu ca mọi thứ là Chuuya, vì anh không chịu nổi Dazai. Nhưng một khi Dazai là người bắt đầu than vãn, sẽ rất khó dừng hắn lại.
Dazai sẽ khích cho Chuuya nổi điên và gạt phăng mình đi. Sau đó, hắn sẽ mượn cớ đó để nói mãi, nói mãi về Chuuya và cảm xúc của mình, vô cùng nhiễu sự. Song, những lời lẽ ấy chưa bao giờ mang vị nhạt thếch.
Những lời ghét bỏ cay cú dành cho Chuuya là một trong vài thứ mang vị chân thật nhất trong chuỗi ngày đã qua của Dazai.
“Hôm nay thế là đủ rồi đấy.”
Chuuya cũng thét trở lại, rồi nắm tóc Dazai kéo về phía mình. Thay vì cau có, hắn lại cười lên, rồi chấp nhận im lặng vì một nụ hôn.
Hôm nay thế là đủ rồi.
Dazai không biết bao giờ mình mới có thể cảm nhận lại tất cả mùi vị, cũng chẳng cần biết vì sẽ sớm ra đi.
Nhưng hôm nay, thế là đủ rồi. Chuuya đã thành công vào hôm nay.
Những lời Dazai kêu ca nghe cũng nhạt thếch như mùi vị mà hắn cảm nhận. Hắn không thật sự tiếc nuối mùi vị nào trên thế giới. Chuuya đảo mắt, thở dài ngao ngán rồi quyết định ngăn lại.
Phải có ai đó, thỉnh thoảng ngăn Dazai mỉm cười trước cảm giác nhạt thếch kia.
Chuuya bất đắc dĩ là người đó. Đôi lúc, anh cũng thành công, vì Dazai đã ngưng mỉm cười. Hắn nghiêm túc cảm nhận nụ hôn chậm rãi ấy, như thể cũng từng tiếc hoài cảm giác này khi nghĩ đến chuyện ra đi.
Hôm nay, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top