[2] Chìa khóa

“Cho cậu đó.”

Dazai đặt lên bàn của Chuuya một chiếc chìa khóa, ám một lớp màu bạc đã cũ. Hắn chỉ tay lên phía trái lồng ngực mình.

“Nó dùng để mở cửa trái tim tôi.”

Chuuya liếc mắt xem thường, tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay mình, không có ý định cất chìa khóa đi. Anh không có tâm trạng cho mấy trò đùa vớ vẩn vào hôm nay. Thật ra Chuuya cũng chẳng muốn để tâm đến những điều dở hơi này dù có là ngày nào đi chăng nữa. Vì ai nghe cũng biết Dazai đang nói dối.

Trên thế giới này, mỗi người đều tự cất giấu chìa khóa mở cửa trái tim của chính mình để không bị cướp đi. Không lí do gì hắn lại vui vẻ đưa cho anh, hay bất cứ ai. Cả Chuuya cũng không định đưa chìa khóa cho bất kì ai. Có lẽ những người quan trọng với nhau trên thế giới này cũng chẳng đủ can đảm để đưa nó ra.

Vậy nên đây là một trò đùa vô cùng vớ vẩn. Chuuya nghĩ thế.

May mắn là sau trò đùa chẳng mục đích này, Dazai liền rời đi vì nhiệm vụ của riêng hắn. Sau khi thưởng thức xong ly rượu trên tay, Chuuya nghiêng cổ, vươn vai và đứng dậy vì cũng đã đến lúc anh nên đi báo cáo tình hình vừa qua.

Họ trải qua rất nhiều điều riêng biệt, trong những ngày đi cùng một bóng tối rất chung. Vậy nên có rất nhiều điều về đối phương mà họ không biết và không buồn tìm hiểu. Cũng chẳng để làm gì.

Mở trái tim Dazai để làm gì?

Chuuya đi qua con đường mà Dazai từng mỉm cười với một người bán bóng bay trong một lễ hội nhỏ, nhếch môi nghĩ thế. Chẳng ai buồn tìm hiểu một kẻ ngớ ngẩn như hắn.

Anh nhớ hắn đã mua tất cả số bóng bay từ người ấy, vui vẻ tiến về cảng biển. Một hành động vớ vẩn. Hắn đứng một lúc ở nơi lộng gió, chờ đợi một điều gì đó, rất lâu, rất dài. Cho tới khi không thể chờ được nữa, hắn liền buông tay thả trôi tất cả.

Thật vớ vẩn, vì chỉ với nhiêu đó bóng bay, sẽ không có cơn gió nào cuốn Dazai ra khỏi nơi này.

Bình thường, sau mấy trò ngớ ngẩn không thành đó, Dazai sẽ quay lại vẫy tay với Chuuya và anh sẽ bỏ đi. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn biết Chuuya sẽ ở đó. Chỉ là, Dazai vẫn luôn biết như vậy. Song, hôm ấy lại khác. Hắn vẫn quay lại nhìn anh, nhưng có vẻ gì đó nhạt nhòa. Có lẽ Dazai cũng có những lúc nhìn mọi thứ rất nhạt nhòa.

Riêng những lúc đó, Chuuya mới bước lại gần.

Hôm ấy, anh trông theo vài chiếc bóng bay xa dần đi, như nhìn điều Dazai muốn rơi ra khỏi không gian này, rồi bước lại bên hắn. Chẳng hỏi han hay tìm hiểu.

Chẳng ai hiểu Dazai muốn gì, ngay cả hắn có lẽ còn không biết. Ngay cả hắn có lẽ còn chưa bao giờ nhìn vào trái tim mình dù chìa khóa ở ngay đó.

Dazai muốn Chuuya nhìn vào, hay không?

Đi cùng nhau một khoảng xa hơn thế, Chuuya vẫn chẳng biết được. Dù Dazai bảo đã đưa cho anh chiếc chìa khóa, anh vẫn chẳng biết hắn mong muốn điều gì. Đó có phải chìa khóa thật hay không, Chuuya cũng chẳng muốn hỏi. Chỉ là, anh hiểu mục đích của trò đùa hôm đó rồi.

Dazai nói ra, vào một ngày không ai say cả. Hắn nói sau khi dời khỏi một nụ hôn dài.

"Chỉ cần cậu giữ chiếc chìa khóa đó, thì cả đời này cũng chẳng ai đọc được trái tim tôi.”

Chuuya sững lại một giây, âm thầm nhớ đến chiếc chìa khóa ám màu bạc cất ở một nơi nho nhỏ chỉ riêng anh biết được.

Dazai nói đúng. Chuuya không định tìm hiểu hắn nghĩ gì trong những ngày này. Rồi cũng như mục đích anh bước đến mỗi khi Dazai nhìn thế giới nhạt nhòa, anh cũng sẽ giữ yên lòng hắn trong kín đáo những ngày sau.

Cũng chẳng hiểu vì sao hắn biết Chuuya sẽ ở đó. Chỉ là, Dazai vẫn luôn biết như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top