Cheers

"... we chase after ghosts and spirits and are left holding only memories and dreams. It's not that we want what we can't have; it's that we've held all we could want and then had to watch it slip away."

—Charles de Lint

***

Ngày Ango xuất viện, điều đầu tiên anh làm khi trở về nhà là tìm tới chai rượu đã lâu không đụng vào của anh.

Ango không phải loại người uống rượu vì thích hay là vì muốn giải toả những bề bộn trong lòng. Đi làm mà vẫn chếch choáng men say trong người thì thực sự là một cơn ác mộng, và sự tệ hại ấy sẽ còn nhân đôi lên nữa nếu như mọi thứ cứ chao đảo quanh anh. Song, anh cho rằng lần này sẽ là một trường hợp ngoại lệ.

Lớp bụi bám quanh chai hẳn sẽ dày đến một inch nếu như anh không cất nó vào tận sâu trong tủ bếp. Anh khui nắp ra.

Ango không mượn men say của rượu để quên đi điều gì đó. Thực tế thì ngược lại; anh uống để tìm về cảm giác ấm áp mà vị cay nồng đốt cháy cổ họng của whiskey mang lại, hòng xua tan đi cái lạnh băng trong ánh mắt Dazai.

Viên đá trong ly rượu của anh chẳng phải là hình cầu. Tất nhiên. Ango thậm chí còn chẳng có ly uống rượu phù hợp, anh phải dùng tạm tách cà phê trắng để thay thế cho ly rượu thường thấy.

Anh đặt chai rượu lên trên quầy bếp, đoạn ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ thô cứng bên bàn ăn. Anh tỳ tay lên trên mặt bàn, nhấm nháp vị rượu cay nồng từ tách cà phê, điểm nhìn của anh dán vào bức tường đối diện.

Có lẽ anh muốn nhớ quá nhiều. Ít ra thì, đây là một trong số những điểm tương đồng ít ỏi giữa anh và Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top