odazai - trà hoa
dazai osamu có một sở thích nho nhỏ. gã thích uống trà hoa. vì sao hả? ồ, gã cũng không biết nữa.
gã chỉ tự dưng thích uống loại trà đó thôi.
nhưng nếu một lý do cụ thể ấy hả?hừmmmmmmm, gã nghĩ chắc vì nó không chát hay đắng ngắt như trà lá. vì nó dịu hơn một chút, thanh hơn một chút và vì theo một lẽ nào đó nó khiến gã nhớ đến một người.
người đàn ông với mái tóc hung đỏ, với chiếc cằm thường sẽ đi cùng những sợi râu trên đó, với chiếc áo khoác màu cát ngày nào.
ơ mà đó là anh của bên kia mà nhỉ? trời ạ, hình như trí nhớ gã bắt đầu tệ dần rồi. ủa khoan? anh ở bên đây cũng giống vậy mà?
ha ha, có lẽ gã nên đi kiểm tra trí nhớ lại rồi.
dù sao thì thứ trà kia vẫn khiến gã nhớ về người.
mà nè, osamu thích thì thích thật đấy, nhưng ở nó vẫn có điểm gã chả hề ưa chút nào.
là gã phải chờ lâu hơn một tẹo để được uống.
gã ghét việc phải chờ đợi, đương nhiên. có ai lại đi thích cái việc chán ngắt buồn tẻ đó cơ chứ?
nhưng ừ, bạn biết mà. gã là một tên mâu thuẫn. gã ghét việc chờ đợi và cũng đồng thời không thể không chờ. nực cười thật.
gã thích uống trà hoa trong những ngày mưa thay vì rượu như những ngày thường. osamu nghĩ gã sắp nghiện thứ cảm giác ấm áp tuôn trào trong cổ họng giữa thứ thời tiết lạnh xuyên da người này rồi.
bất ngờ thay. vừa vặn, yokohama đang bước vào mùa mưa. thế là gã càng có lý do để uống nó thường xuyên hơn.
một ít cúc đồng tiền sấy khô ngâm cùng nước nóng, chờ một chút rồi thả ba muỗng mật ong vào, khuấy đều và từ từ tận hưởng vị của nó.
một ngày mệt mỏi của gã được cứu rỗi chỉ bởi vài bông hoa bé xíu.
ê gượm đã cuối xuống đây, nói nhỏ cái này. biết không? osamu hay hoài niệm lúc uống trà lắm.
đâu đó, lưng chừng trong trí nhớ. có một khoảng thời gian kể về những buổi tối ngày đông ở yokohama. gã cùng từng anh, hai người, nhâm nhi tách trà nóng.
odasaku pha trà không giống gã, anh sẽ cho một ít gừng vào trong tách và thi thoảng sẽ là một tí cam thảo. cực kỳ đơn giản nhưng thứ mùi vị của tách trà ngày đó ám ảnh gã mãi không rời.
là vì trà ngon hay là vì cùng người uống? osamu không biết. có lẽ là cả hai.
gã nhấp một ngụm nhỏ.
người ngay trước mắt nhưng chả thể gọi tên.
không biết hôm sau gã có thể cùng anh ngồi uống trà được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top