chuuda - hanahaki | cúc vàng

một ngày, dazai osamu vô tình trồng một đóa cúc. một đóa cúc kỳ lạ.

một đóa cúc kỳ lạ không cắm rễ nơi đất mẹ, một đóa cúc kỳ lạ không thích dòng nước lạnh, một đóa cúc kỳ lạ chưa từng để tâm tới nắng vàng.

nó cắm rễ nơi sâu nhất trong lòng anh, tiền tụy, héo khô và chết dần nơi đó. thân nó ốm tong teo, lá tàn úa đến tội nghiệp và cánh hoa của nó cứ rời đi theo từng cơn ho.

một đóa cúc chắc chắn sẽ chết và một dazai chắc chắn sẽ chết.

đóa cúc đáng thương trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, lại bắt đầu nhớ lại những gì nó đã trải qua.

thứ đầu tiên, là lần đầu tiên cánh hoa của nó rụng. là vào một buổi chiều trên cảng yokohama. với nắng chiều rơi trên lọn tóc nâu của anh, với cánh hải âu chao mình giữa nền trời xanh cuốn theo những nàng gió e dè cùng khiêu vũ một bản nhạc buồn với sân khấu là đất trời rộng lớn.

một chiều đẹp đến thế, ấy vậy lại là ngày đầu tiên mà nó bắt đầu héo mòn.

dazai chợt ho, máu tươi tuông ra nơi khóe môi anh và mảnh tình tàn lụi đầu tiên xuất hiện.

mảnh tình đó mang sắc vàng hơi ngả về cam. và một cách ngẫu nhiên, thứ màu đó khiến dazai nhớ đến màu tóc của nakahara chuuya.

màu tóc gã là một vòm trời mùa thu hoàn hảo. dazai đã từng nghĩ, cam là màu hợp nhất với gã dù có là về bất kỳ thứ gì đi nữa. cam không dữ dội như đỏ, cũng không chói chang như vàng nó tỏa sáng dịu dàng nhàn nhạt không quá nóng bức cũng không quá lạnh lẽo. giống không khí của những ngày cuối hạ chập chuyển sang thu.

và giờ thì thứ màu đó đã xuất hiện trong lòng dazai, tuyệt thật.

điều thứ hai, là về điều ngọt ngào duy nhất trong xuyên suốt những ngày chờ chết kia. một nụ hôn chút ngủ ngon từ chuuya.

chỉ là một cái hôn phớt nhẹ lên trán nhưng lại ấm đến lạ thường.

hình như đó là một ngày cuối đông. và chắc là dazai đã mời chuuya uống cùng anh.

có lẽ lúc đó gã đã say rồi cả anh cũng đã ngà ngà hơi say. trong hơi men lẫn với tiếng thở anh đã nói ra một điều ngu ngốc.

"chuuya hôn tôi một cái đi?"

"gì hả?"

"tôi nói là chuuya hôn tôi một cái đi."

"hả? tại sao?"

"không biết. tự dưng muốn vậy thôi."

dazai chống cằm, anh gật gù hơi buồn ngủ. anh không nghĩ người kia sẽ làm đâu, lại càng không nghĩ cậu ta sẽ không tặng cho anh một cú đấm vào mặt.

nhưng thế giới là một chuỗi những bất ngờ, và vô tình theo một lẽ nào đó cái hôn nhẹ của bọn trẻ con kia đã trở thành một điểm nhỏ trong đó.

"ngủ ngon."
chuuya nói và đứng dậy ra về.

dazai nghiêng đầu, xoa xoa trán.

ấm thật ha?

điều thứ ba hay điều tồi tệ nhất đối với nó là tuần đầu tiên những nó khác xuất hiện.

nó nghĩ chúng ồn ào, phiền phức và thật chiếm chỗ. bọn chúng cứ mọc lên hằng ngày, cứ dày lên hằng giờ và đến một hôm nào đó lồng ngực dazai bắt đầu hơi phồng ra.

điều đó khó chịu vô cùng. thứ cảm giác đau đớn và ngứa ngáy đeo bám anh theo từng giây trôi qua, dazai đã tưởng chúng sẽ phá nát ngực anh và đâm chồi ra ngoài rồi chứ, nhưng mãi sau này anh mới biết. hóa ra chúng đã bung nở trên khắp cơ thể anh mất rồi.

điều tốt duy nhất nó thấy ở bảy ngày kia là chúng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian một tuần đó.

vài tuần, vài tháng hay vài ngày sau đó mà ôi hình như trí nhớ của nó không còn như trước nữa nhỉ? dù sao thì điều quan trọng là lũ phiền phức kia đã chết hết rồi.

đến lúc nó mơ hồ nhận ra thì đã chỉ còn lại một mình nó.

và biết không? điều cuối cùng nó nhớ, là về cách nó chết đi.

một cái chết im lặng, đau đớn và cô đơn. không giống tiêu chí anh đặt ra gì cả.

chỉ đơn thuần là một sự kết thúc nhạt nhẽo với khung cảnh dazai osamu gục xuống cạnh một đồng hoa cúc dại và héo mòn ở đó.

cơ thể của anh miễn cưỡng trở thành một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho lũ hoa dại kia và chẳng mấy chốc, xác của anh đã bị vô số bông cúc bao phủ.

nhưng thứ đáng thương hơn cả là bông cúc tội nghiệp nọ.

đến cuối cuộc đời, vẫn không được biết đến. vì nó là một thứ hoa dại tùy tiện mọc, tùy tiện tàn.

thế nakahara chuuya có biết đến nó không? không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top