Chap 9

Rượu đã đem Chuuya vào hư ảo. Nói là sắp tỉnh rượu chứ thật ra chỉ là cố gắng bảo Dazai đừng pha thuốc giải rượu thôi. Ai mà biết hắn sẽ bỏ gì vào trong đó!

Năm phút sau, một ly thuốc giải rượu nóng hổi đã được bày ra trước mắt.

- Xong~ rồi ~đây!!

Anh nở một nụ cười tươi như hoa, không toả ra chút nguy hiểm nào, nhưng cậu cũng không thể không đề phòng.

- Dazai! Cúi người xuống!! - Cậu ra lệnh cho anh.

- Chi vậy? Muốn hôn anh à? - Dazai nói mà vẫn nghe lời Chuuya, cúi người xuống 90°, ngang tầm với đầu cậu.

Và đúng như thế, Chuuya một hơi nốc cạn ly thuốc. Thay vì nuốt thì cậu lại bất ngờ vòng tay ra sau đầu kéo anh lại, trả toàn bộ ly thuốc cho Dazai bằng miệng. Sau đó cậu nhanh chóng đi súc sạch miệng để đảm bảo thuốc không kịp ngấm.

Hành động của Chuuya làm Dazai không khỏi hoang mang. Khoảnh khắc đó, anh không còn cách nào khác, Chuuya đã chiếm quyền chủ động. Cậu bắt buộc anh phải nuốt hết thuốc mới chịu thả ra.

- Oya, oya...! Em... đúng là đoá hồng đầy gai... trong lòng anh! - Dazai vừa nói vừa thở hổn hển, mặt bắt đầu đỏ, tay phải nắm ngực trái. - Đúng như...em đoán, đó hoàn toàn không phải là thuốc giải rượu mà là...xuân dược loại cao, còn có... một chút rượu mạnh! Vốn định phạt em...vì tội....sử dụng Ô Uế mà không có anh, không ngờ là... bị em bẫy lại!

Chuuya đứng đó nhìn Dazai đang nóng đổ mồ hôi như tắm, sảng khoái cực kì vì đã lấy lại vốn. Còn về phần lãi, đêm nay cậu quyết định sẽ làm "công"!

Do tác dụng của rượu nồng độ cao lẫn xuân dược, anh không thể kìm chế bản thân nữa, thế nhưng không còn sức để "lật lại" và chiếm quyền "nằm trên" của mình. Thật bất ngờ khi lúc này cơn say rượu đã không còn là gì đối với Chuuya.

Đêm ấy bánh xe vận mệnh của Chuuya đã thoát khỏi sự khống chế của Dazai, và hậu quả con cá thu này phải chịu là bị người khác thâu tóm, cụ thể người đó là Chuuya. Cậu "bế" anh vào phòng và tận hưởng cơ hội làm "công" hiếm có...

___(Như đã mô tả, em H đã bị lu mờ đi...)___

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc 5h30, vệ sinh cá nhân xong liền tất bật chuẩn bị bữa sáng. Quan trọng hơn, cậu đã nhân lúc Dazai còn ngủ say, lấy điện thoại của anh và nhắn cho Atsushi, dặn cậu lẫn những người sở hữu đoạn ghi âm kia xoá đi (thật ra là uy hiếp), đồng thời chính mình cũng tự tay phi tang nó.

Sau khi ăn xong phần bữa sáng của mình, cậu chu đáo chuẩn bị cho Dazai. Tất nhiên là trước khi đi làm, Chuuya không ngại dành ít thời gian lục tung cái nhà này lên, tìm được "mấy thùng" đồ chơi tình thú và xuân dược mạnh yếu các loại được giấu rất kĩ như báu vật. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu đã đem toàn bộ ra, bóp vụn từng cái một bằng năng lực của mình, sau đó "hoả thiêu" tất thảy trước khi Dazai ngủ dậy. Khói ngùn ngụt đen cả một vùng trời gần đó...

- Dazai... Đừng trách ta ăn miếng trả miếng! Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn thôi!

Tận mắt thấy tất cả những món đồ đó chìm trong lửa, biến thành tro, Chuuya an tâm khoác chiếc vest đen lên vai và thẳng tiến đến trụ sở Mafia Cảng.

Độ 8h sáng, xác ướp đã lờ mờ tỉnh dậy, mò mẫm bên cạnh không thấy giá treo mũ.

"Chắc là đến trụ sở Mafia Cảng rồi..." - Dazai tự nhủ - "Mà... Phải nói đêm qua nằm dưới cũng không tệ! Chuu-chan vô cùng dịu dàng! Có nên xem xét lại không ta..."

Xác ướp đi vệ sinh cá nhân và giải quyết bữa sáng với khuôn mặt không-thể-vui-hơn. Nhưng khi đi ngang qua cửa sau, chợt khuôn mặt anh xám xịt như đám tro anh nhìn thấy. Dazai hớt hải chạy đến chỗ giấu những món đồ chơi tình thú yêu quý của mình, bần thần quỳ xuống, hai tay chống lên mặt đất, khuôn mặt đen sì như con cá thu bị nướng khét. KHÔNG-CÒN-MỘT-CÁI!! Cả cái thùng chứa còn không có mặt! Bật máy lên, đoạn ghi âm kia quả nhiên cũng đã bốc hơi...

Và sáng hôm đó, ai trong trụ sở thám tử cũng không khỏi ngạc nhiên với khuôn mặt thất tha thất thểu của anh. Hiếm khi anh trưng cái bộ mặt này ra lắm... Bỗng họ nhớ ra lời dặn của Chuuya và gần như đã hiểu những gì xảy ra tối qua.

__Tại trụ sở Mafia Cảng__

- Chuuya, báo cáo về nhiệm vụ hôm qua đâu? - Mori hỏi với giọng nghiêm túc (Và thay vào đó là suy nghĩ không nghiêm túc, bởi lẽ trên bàn của ông hiện diện một bé loli váy đỏ, tóc vàng. Chính là Elise, năng lực của ông)

- Xin lỗi Boss...! Hôm qua chúng tôi có gây hấn với nhau nên việc chưa xong đâu vào đâu cả! - Chuuya lấy mũ xuống đặt lên ngực, cúi người đáp lại. - Xin cứ phạt tôi đi ạ!

- Nào nào... Cậu nói gì vậy? Lính cậu mật báo đã xong cả rồi mà?

- Ơ...?! Nhưng hôm qua rõ ràng...

Nói đến đây, cậu bỗng sực nhớ lại. Chiều hôm qua lúc mình thiếp đi, Dazai đã đi đâu đó! Chẳng lẽ là đi giải quyết nhiệm vụ?! Cái tên khốn này, lại cư nhiên không nói gì mà tự mình hành động?!

- Sao vậy? Còn việc gì à?

- Dạ... Không có gì...! Vậy tôi xin phép! Bản báo cáo trưa nay sẽ hoàn thành.

Mori khẽ gật đầu. Cánh cửa căn phòng dần đóng lại. Khi nó đóng hẳn chính là lúc Mori Ougai phát bệnh lolicon.

Chuuya nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo nhờ lời tường thuật từ cấp dưới, nói với Akutagawa chuyển cho Mori. Giải quyết xong những việc lặt vặt còn lại chỉ mới gần hai giờ chiều, cậu quyết định đến cửa hàng rượu chọn một chai xứng đáng cho vào bộ sưu tập của mình. Và rồi cậu lại vô tình chạm mắt với Dazai trên đường. Dazai thấy cậu đấy, nhưng không thể bớt bàng hoàng khi tưởng tượng khuôn mặt của Chuuya lúc hoả thiêu đống đồ kia nên không dám nhìn thẳng, vờ như không thấy.

Chuuya đứng bên kia đường ngỡ là Dazai không thấy mình, lơ hắn chạy về nhà luôn với chai rượu quý mới mua được đang nâng niu trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top