Chap 8
1 tiếng sau bữa tối sẵn sàng. Sau khi đã tắm xong, cả hai ngồi vào bàn ăn.
- Oa! Lẩu cua! - *Chỉ để ý tới món có cua*
- Nể tình ngươi cho ta ở nhờ, trả công đấy!
- Cảm~ơn~vợ~yêu! Itadakimasu!!
- Oi! Khoan đã!
Chuuya đứng dậy, rút từ túi quần một miếng băng cá nhân, chậm rãi gỡ ra, dán vào vết thương trên mặt Dazai.
- Ta nói không đánh ngươi chứ chả bảo không chém ngươi nhé!
Dazai cười hề hề, hạnh phúc vì hành động dịu dàng của Chuuya.
- Cơ mà để lại sẹo thì tội cho khuôn mặt này lắm! - Chuuya đưa tay lên sờ vết thương đã được dán băng, nhẹ nhàng, vuốt ve.
Dazai nắm lấy cổ tay ấy, kéo cậu vào lòng anh. Lúc cậu đã định hình được chuyện gì đang xảy ra thì trên môi cậu truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp. Cậu đang hôn Dazai! Nhưng không hiểu sao lại không cự tuyệt mạnh mẽ như lúc sáng, mà là phối hợp nhịp nhàng với đối phương. Cậu vòng tay ra sau cổ ôm lấy anh, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn sâu rực cháy này. Hai người tách nhau ra, "sợi chỉ bạc trong truyền thuyết" xuất hiện nối liền đôi môi của anh và cậu.
- Để bữa tối sau được không? Vợ cho anh ăn em khai vị nhé?
Mặt của Chuuya lại đỏ bừng lên. Không biết mỗi ngày hôm nay thôi là đã đỏ bao nhiêu lần rồi.
- Không là không!! Thế này là quá lắm rồi!
Tính cách kiên cường của cậu đã thành công ép Dazai phải ngoan ngoãn ăn xong bữa tối.
- Vậy giờ... Em nguyện làm món tráng miệng cho anh chứ?
- Ngươi đã nói gì khi nài nỉ ta về đây, HẢ? - Chuuya gằn giọng - Và bây giờ thì ngươi lại là người lật lọng?!
- Trên đời này không có gì là tuyệt đối mà!~
Chuuya bắt đầu xám mặt với cái đoạn ghi âm vừa xoá giờ lại văng vẳng bên tai.
- Ngươi... ! Tại sao nó vẫn còn đó?!
- Em có nói với anh là không được gửi cho người khác à? Lúc chiều anh có chép một bản qua máy Atsushi-kun rồi. Anh vừa bảo cậu ta gửi cho anh đấy! - Dazai nói mà mặt vẫn tỉnh như ruồi. - Yên tâm! Atsushi-kun với Kyouka-chan là người kín miệng, chúng nó không nói với ai khác đâu!
Tuy nói vậy nhưng lúc đó hội hủ của Trụ sở Thám tử Vũ trang đều đã trốn bên ngoài và nghe được toàn bộ. Thế nhưng những người này đảm bảo vẫn còn phép lịch sự, không loan tin gì cả, chỉ nghe lén thôi.
Vô lực, Chuuya chỉ có thể kìm nén cơn núi lửa trong lòng, đợi cơ hội, quay phắt đi rửa bát đĩa.
Dazai đang lén cậu nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cậu hoàn toàn không để ý đến.
__Một lúc sau__
- Ta đi đàm phán một chút, có thể sẽ về trễ! Cứ đi ngủ trước đi! Không cần đợi, và nhớ rõ: NGỦ-SOFA nghe chưa?
- Nghe vợ hết!! Chồng ngoan mà!!
Chuuya đi ra khỏi cửa, nhưng lại quay trở vào dằn mặt anh nốt một câu:
- Nếu trở về thấy ngươi ngủ trên giường thì ta không ngại ngủ sofa đâu!
- Dạ!~~
_______________________
Độ chừng đã 11h đêm, Chuuya đang trên đường đi về. Bước chân cậu loạng choạng, không vững, cố gắng ghé mua thuốc giải rượu. Cũng phải... Lúc nãy ông khách kia có nói mời cậu loại rượu cậu thích. Thế là cậu không-thèm-ngần-ngại gọi một chai Romanee-Conti lâu năm, loại rượu từng là độc nhất trong bộ sưu tập của mình, nhưng đã bị con cá thu làm vỡ, trong khi cậu chưa từng nếm thử dù chỉ một lần.Chuuya nhớ lại việc con cá thu kia gây ra, liền sôi máu vừa đàm phán vừa nốc rượu nguyên chai.
Vì lẽ đó, Chuuya mới ba bước đập đầu vào tường, chín bước lại đá chân vào cột điện như hiện tại. Qua lần đàm phán này, không những ông khách kia không thương lượng thành công, thậm chí còn mất mười mấy nghìn euro cho chai rượu quý. Không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả tình cảnh này ngoài từ "nghiệp"!
Lúc gần đến nhà Dazai, một vài tên côn đồ xấu số đã đến và áp đặt ý định bắt cóc tống tiền, cướp tài sản lên Chuuya. Vẫn chưa nguôi giận vụ chai rượu, cộng với cưỡng hôn cậu nơi công cộng, kể luôn vụ bản ghi âm và thêm vào rượu là chất xúc tác thì cậu không thể kìm chế được nữa! Cậu đột nhiên nở một nụ cười đáng sợ như một tên sát nhân.
Phen này thằng côn đồ đó thăng rồi... Cầu chúa cho thằng nhỏ kiếp sau đầu thai làm một người tốt, đặc biệt là không phải chạm mặt Chuuya vào những lúc như thế này!
Đúng như chúng ta nghĩ, có rượu vào là Chuuya điên cuồng như sử dụng Ô Uế. Cậu đang bị ảo giác, nghĩ tên đằng trước là Dazai nên liên tục chửi "Con cá thu khốn nạn!". Mỗi một lần chửi là một quyền bay thẳng vào mặt tên côn đồ.
- Năng lực: Điều khiển trọng lực!!
Cậu không nghĩ đến tại sao mình dùng được năng lực để đánh Dazai mà liên tục công kích tên côn đồ tơi bời tan nát. Tên đó sợ quá nhanh chóng chạy đi. Nhưng đâu có dễ!
- Ngươi ...cao quá rồi đấy!!
Chuuya bay đến túm tóc tên cao lớn đó, vật đầu xuống đất làm đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng.
Sau khi cho hắn ăn hành đã rồi thì cậu thả hắn thân tàn ma dại rời đi.
Và người xấu số thứ hai đã xuất hiện, là một cô gái, đi qua đi lại trước cửa nhà Dazai. Cậu nhìn thấy rõ, không phải Dazai, nhưng cậu chỉ tay vào cô gái quát lớn:
- Ngươi... Ngươi là ai? Đến đây kiếm con cá thu kia à? Hờ... Đôi gian phu dâm phụ các ngươi, chết chung với nhau đi là vừa! Ta sẽ toại nguyện cho các ngươi!!
Dứt câu Chuuya đã cởi bỏ đôi găng tay, bắt đầu lầm bầm:
- Hỡi những kẻ mang tới sự ô nhục đen tối... Các ngươi không cần đánh thức ta lần nữa đâu!
Cậu điên cuồng ném một quả bom trọng lực vào người cô gái chưa kịp thanh minh tiếng nào kia.
Dazai đã kịp thời chạy đến vô hiệu hoá quả bom trọng lực và cả năng lực của Chuuya.
- Rõ ràng chưa? Lại bảo con nhỏ này không phải tình nhân của ngươi đi?! - Chuuya vừa nói vừa cười vừa rơi nước mắt.
(Ghen chi lộ liễu thế nhở? 😓)
- Chuu-chan! Bình tĩnh nào! Vào nhà cái đã! Cô cũng vậy, xin mời!
- Cô ta mà bước vào rồi thì ta sẽ không đặt chân nào vào căn nhà đó nữa đâu!
- Xin phép...! - Đứng trước cơn mưa giấm, cô gái chỉ dám lí nhí chen ngang, may mà không ăn đập.
- Méo gì con b**ch kia?!
- Mong anh hãy bình tĩnh lại! Tôi chỉ đến đưa hàng ngài Dazai đặt thôi ạ!
Chuuya "Hở?!" một tiếng rồi ngại ngùng xin lỗi.
- Anh là ngài Nakahara nhỉ? Tôi có nghe ngài Dazai nói đến, rằng anh là một người cực kì quan trọng đối với ngài ấy! - Cô gái đặt hàng vào tay Dazai rồi cúi chào cậu. - Và có nói thứ này hình như là để tặng anh thì phải?
- Vậy...Vậy hả...? - Chuuya đỏ mặt liếc nhìn Dazai.
- Thôi rồi! Sao cô lại tiết lộ trước chứ?!
- Á! Xin lỗi ngài! Tôi xin phép về trước vậy!
Cô gái cúi chào hai người rồi rời đi. Có lẽ là không muốn làm bóng đèn trước khi quá muộn.
- Sao lại uống say đến mức này? Vào nhà nhanh kẻo cảm bây giờ!
- Ờ...Ờ!
- Thuốc giải rượu à? Đưa ta pha cho!
- Thôi, ta muốn tỉnh rượu luôn rồi!
- Nhưng vẫn nên uống để đảm bảo, không thôi ngày mai thức dậy cứ đau đầu không làm việc được.
- Vậy ta cảm ơn trước!
Bánh xe vận mệnh của cậu đã hoàn toàn bị khống chế bởi Dazai... Chúc giá treo mũ tận hưởng đêm dài...😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top