Chap 5
Dazai không có sự trợ giúp nào, cố gắng tự thân đứng dậy, lết từng bước chậm chạp theo sau Chuuya. Cậu than thở với cộng sự:
- Đỡ ta với Chuu-chan ~!! Không có ta ngươi hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì? Mori-san không nói là ngươi phải đối tốt với ta à?
- Nếu còn sức nói thì để dành mà đi đi! - Chuuya một mực không giúp.
Dazai bỗng ôm eo, nhíu mày lại, mặt nhăn nhó vì đau đớn, chân phải run run không vững mà khuỵu xuống.
- Agh! Chết tiệt! - Dazai chửi không khí như để giải tỏa cơn đau được phần nào.
Thấy Dazai đã "khá là quằn quại" rồi, Chuuya quay đầu lại, nhếch mép cười khinh bỉ hắn.
- Oi! Sức chịu đựng của ngươi chỉ đến đó thôi à? Không đi nhanh ta mặc ngươi đấy! - giọng của Chuuya vọng đến từ xa.
Bỗng, Dazai lấy tay che miệng ho dữ dội, phun ra cả lít máu, chân trái còn lại cũng theo đó mà khuỵu xuống, tay kia chống xuống đất, anh ngã sml và đang ở trạng thái đo đường. Anh mắt nhắm mắt mở, thở gấp.
Chuuya thấy vậy, "Tch" một tiếng rồi chạy đến chỗ Dazai, đỡ anh đi vào một con hẻm. Sau khi đặt anh dựa vào tường, cậu một tay đỡ đầu hắn, tay còn lại vạch áo lên và phát hiện một vết bầm tím rất to, còn rỉ máu ở eo. Hơn nữa trên lưng cũng đầy vết trầy xước, chắc là do đập vào thân cây ban nãy...
Cậu không tự hào vì mình mạnh đến mức đã có thể đấu thắng Dazai. Ngược lại, cậu đang rất lo lắng cho thương tích của anh hiện giờ.
- Con cá thu này! Bị thương nặng thế mà còn cố tỏ vẻ ngoan cường! Ngươi còn đi được không vậy?
- Chắc... Chắc là được! - Anh cố gượng dậy nhưng lại ngay lập tức ngã vào tay Chuuya như cũ. - Agh...! Kh... Không ổn rồi! Chắc nhiệm vụ này phải gác lại thôi!
- Ta đưa ngươi về Trụ sở! Chỗ các ngươi có bác sĩ mà đúng không?
- Ngươi lo cho ta đấy à? - Dazai cười hạnh phúc trong cơn đau thể xác mà hỏi.
- Im đi! Boss nói không có ngươi thì không có chiến lược. Hơn nữa, nếu ngươi chết mà ta sử dụng Ô Uế thì ai cứu ta?
- Ngươi đặt niềm tin vào ta cao thế cơ đấy! Vậy nhờ ngươi mang ta về vậy, giá treo mũ-chan! - Giọng Dazai nhỏ dần, nói chuyện trở nên khó khăn hơn.
- Ngươi luôn là người gây phiền toái cho người khác! - Chuuya lắc đầu nói.
Nói rồi, Chuuya định cõng Dazai về nhưng sợ không để ý mà động vết thương ở eo. Và thế là... cá thu được giá treo mũ "bế công chúa" từ đó về Trụ sở. Có vẻ như liêm sỉ gì đi nữa cậu cũng quẳng ra sau đầu hết rồi.
Lên đến văn phòng, Chuuya chân đạp bay cửa, tay bế Dazai. Con dân quanh đó trố mắt nhìn, đứng hình 3s.
- Bác sĩ Yosano gì đó của các ngươi đâu? Ra đây ngay hoặc tên này sẽ chết vì mất máu đấy!
- Ôi chà! Dazai, cậu đã làm gì mà bị thương đến mức phải nhờ cậu ấy bế về tận đây vậy? - Yosano cười lớn, tay chỉ vào mặt Dazai đang thở gấp kia.
- À, đánh nhau với một con hổ cái mắt xanh ấy mà! - Anh cố gắng nói thành tiếng.
- Thành phố của chúng ta có con hổ nào ngoài Atsushi-kun sao ta? - Kenji dí ngón tay lên má tự hỏi.
Atsushi nghe mình bị điểm danh nên giật mình, lắc đầu lia lịa. Thâm tâm nói "Em vô can!" liên tục.
Rampo+Tanizaki+Naomi+Kunikida: "Mấy đứa này không có não hay gì ấy nhỉ?"
Nghe xong câu nói của Dazai, Chuuya bế anh theo Yosano đến phòng chữa bệnh, mặt hầm hầm muốn đập hắn thêm một cái chết luôn cho rồi.
Sau khi mạnh bạo ném Dazai lên giường bệnh làm anh kêu "Đau quá!" một tiếng, Chuuya vô cảm ngồi chờ kết quả từ Yosano.
- Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được à? Giá treo mũ ăn hiếp ta! Hu hu... - Anh làm nũng.
- Ngươi bảo một con hổ "thiện lương chút đi" đấy à?
Anh cười hề hề.
Yosano bắt đầu khám cho Dazai. Sau một lúc, cô thông báo với "người nhà bệnh nhân":
- Trầy xước vài vết thôi mà chuyện bé xé ra to! Nhưng thay vào đó, hai ba cái xương sườn đã gãy, cột sống có dấu hiệu nứt. May rủi tổn thương tủy sống thì cậu ta sẽ phải liệt hai chi dưới. Như cậu biết, năng lực của tôi không có tác dụng lên cậu ta, đành phải chữa trị theo phương pháp thông thường thôi... Nếu cậu ta không cố gắng tập luyện trị liệu vật lý, có thể sẽ bại liệt suốt đời!
- Ta không quan tâm, hắn khỏi là được! - Chuuya nhìn thẳng vào Yosano, mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt cổ tay người bác sĩ - Nhất định hắn phải khỏi!! Tôi xin cô, được chưa? Cô muốn gì cũng được, miễn cô chữa khỏi cho hắn!!
Chưa bao giờ cô nghĩ một người điều hành Mafia cảng cấp cao như Chuuya lại có ngày tự hạ thấp mình vì người khác như vậy. Cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
- Chắc chắn rồi! Lại còn bảo không quan tâm...Tôi ra ngoài đây! Cậu có thể vào! Có vẻ hắn đang đợi cậu đấy...
- Còn nữa...
- Hử?!
- Đừng nói với hắn ta về những điều ta vừa nói với ngươi. - cậu bắt đầu ngượng chín mặt.
- Không-thành-vấn-đề!
Yosano cười. Trông biểu hiện của Chuuya, cô nghĩ mình đã thành công trong việc hàn gắn hai người lại.
Cô ra ngoài spoil cho đám hóng chuyện kia nghe, cả đám liền kéo nhau đi rình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top