Chap 3

Atsushi rụt rè mở cánh cửa văn phòng trên tầng 4 của toà nhà. Ngay lập tức, một thanh âm quãng 8 xé toạc trời đất vang lên:

- Nakajima Atsushi! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Trễ tận 2 tiếng so với bình thường! Cậu mọi ngày luôn rất đúng giờ cơ mà?! Hôm nay ăn nhầm não của con cá thu kia à?! Cái văn phòng này một tên thiếu kỉ luật là quá đủ rồi nhé!! Tôi không chấp nhận tình trạng này diễn ra một lần nữa đâu! ...... abcdefghijklmnopqrstuvwxyz....(cứ xem như tiếng con gì kêu không đáng hiểu đi)

- Dạ, em xin lỗi...!-"Biết ngay mà😥"- Lúc nãy em ướt mưa nên ghé mua bộ quần áo, nhưng khá mất thời gian với Akutagawa. Cơ mà trong vụ này còn có... Ứm...! - Cậu đang nói thì Dazai bịt miệng cậu lại.

- Cậu ta không chấp nhận lời giải thích nào đâu! Cứ nghe thôi! - Dazai thì thầm vào tai cậu - Không là lại bị phạt thêm phần biện minh đấy!

- Akutagawa là cái thá gì của cậu? Bơ hắn không được à? Đừng có bao biện nữa! Ngồi vào bàn và viết kiểm điểm đi, CẢ HAI NGƯỜI!! Sau đó Atsushi xử lí đống đằng kia, cái máy dùng băng gạc kia thì đi gặp Thống đốc nghe thông báo nhiệm vụ! - Lời của Kunikida uy áp lớn đến mức cây bên ngoài còn muốn gãy.

- Vâng~! Hai con người vừa phạm cái lỗi hết sức cơ bản đồng thanh đáp.

3 phút sau, bản tự kiểm điểm đã được nộp, ai làm việc của người nấy. Atsushi trông chồng giấy tờ mà uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng tất cả đều được giải quyết sau 3 giờ đồng hồ. Bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi mà không được...

- Atsushi! Đến ngày đi mua sắm rồi!

- Em hơi mệt... Yosano-san đi với Kenji-kun hôm nay được không ạ?

- Cậu mệt à? Không thoải mái ở đâu? Tôi xem nào!

- Dạ thôi! Em khoẻ rồi! - Hoảng hốt bật dậy - Em đi với chị cũng được! Dù sao cũng đang rảnh...

- Này, Atsushi-kun!

- Vâng?! Ranpo-san?

- Sẵn tiện mua cho tôi vài gói bim bim với kẹo mút! Hết sạch từ hôm qua rồi!

- Dạ được!

__Tại phòng Thống đốc__

- Thống đốc! Dazai đây!- Cá thu bật mode "thanh niên nghiêm túc" lên tiếng trước cửa phòng.

- Vào đi! - Giọng người đàn ông đứng tuổi vọng ra.

Cá thu mở cửa, mặt nghiêm trọng hỏi:

- Có nhiệm vụ mới ạ?

- Đúng vậy! Và lần này là Mafia Cảng cần sự trợ giúp của chúng ta với vai trò đề cử chiến lược. Hoàn thành trong vòng 5 ngày, sớm hơn có thưởng.

Nghe đến chữ "Mafia Cảng", cá thu ngoài mặt Poker Face, nội tâm gào thét :"Thôi rồi lượm ơi...", mặc kệ cái phần thưởng gì đó.

- Vậy cộng sự của tôi chắc là...

- Nakahara Chuuya! Người còn lại trong Song Hắc các cậu.

Dazai : *Rắc* *Hoá đá-ing*

"Không ngờ một người như mình lại có ngày bị người khác tính kế! Quan trọng hơn là hai ngài ấy không biết chuyện gì đã xảy ra!!!!" - Dazai tay che mặt cười khổ, nội tâm thì gào thét - "Cũng đúng, 'chạy trời không khỏi nắng', 'ghét của nào trời trao của đó' mà..."

Chà chà, không ngờ tên cuồng tự tử của chúng ta (Chuuya: Của ai cơ?) à nhầm... của Chuu-chan lại dám nói ghét vợ nhỉ? (Chuuya: Vợ nỗi gì? À mà cám ơn đã thông báo sự việc!)
Hôm nay cá thu ăn gan hùm rồi~~

Mà nói đi cũng phải nói lại! Khá khen cho Dazai nhìn ra được kẻ chủ mưu sau vụ này! Còn ai khác ngoài thuyền Mori x Fukuzawa/ Fukuzawa x Mori không yên phận còn cố động đậy đẩy thuyền khác?

- Có chuyện gì à?

- Có thể... đổi người không ạ? - Anh đổ mồ hôi lạnh.

- Bác sĩ Mori nói hai cậu làm nhiệm vụ này mới hiệu quả nhất! Tôi cũng cho là vậy...!

- Vâng, Thống đốc!~ Tôi sẽ hoàn thành đúng tiến độ!... - Dazai thều thào, trong lòng cứ thấy bất ổn không nguôi.

__Ngày định mệnh đã đến__

Dazai đã chuẩn bị xong chiến lược hoàn hảo, đảm bảo trăm trận trăm thắng. Chỉ là không biết cá thu hôm nay có thắng kẻ địch mạnh nhất là vợ không thôi... Chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị tinh thần bị đập, Dazai bước ra khỏi nhà, đến điểm hẹn với cộng sự.

Dazai đến sớm hơn Chuuya, anh ngồi phịch lên ghế đá, ăn cái hamburger của mình cho bữa sáng trong khi chờ đợi.

__8000 năm sau à nhầm... A few moments later__

~Từ xa xa có bóng ai đang rảo bước tới...~

Vâng, đó chính là Nakahara Chuuya, cô gái 1m52... bậy... cậu trai nấm lùn 1m6!

Dazai vì lo sợ nên cả đêm không chợp mắt được tí nào. Hiện anh đang sleeping và dựa vào gốc cây cạnh bên mà ngủ ngon lành. Chuuya trông thấy cái mặt gợi đòn tìm kiếm mấy ngày nay, rất muốn đấm cho vài quyền, đá cho vài cước vào thân cái xác ướp di động kia. Nhưng trông hắn ngủ ngon như vậy, có chút không nỡ. Để hắn dậy rồi đánh cho sướng tay mới được!

Chuuya ngồi ngay bên cạnh, dán mắt vào người đàn ông tóc nâu. Khuôn mặt hắn khi ngủ có chút gì đó... khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy thanh thản. Chưa bao giờ thấy hắn thoải mái như vậy khi thức, bình thường toàn là chọc tức người khác. Cậu như mất tự chủ, cho người kia tựa vào vai mình. Dường như hai người đều đang cười, nụ cười thoả mãn vì ở gần đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top