Chap 19
__Ngày hôm sau__
- Biển~~~! - Atsushi hướng mặt về biển hét lớn, nhảy cẫng lên vui mừng. Tiếng cậu vang xa cả một vùng.
- Không phải họ mèo sợ nước à? Hào hứng cái gì? - Nghe câu nói phũ cực độ này ai cũng biết là từ miệng Akutagawa phát ra. - Chưa chắc ngươi biết bơi!
- Ta bán nhân bán hổ! Làm như ta chỉ là một con hổ không hơn không kém! Còn nữa, ta biết bơi nhá! Đừng có mà xúc phạm! Lần đầu gặp Dazai-san ta đã vô ý cứu anh ấy nhảy sông không công đấy nhé! - Cậu táp thẳng vào mặt Akutagawa bằng mấy câu nói.
- Rồi bị mắng chứ gì? Tội ngu!
- Rồi rồi! Bây giờ... Đi tham quan resort nào! - Dazai chen ngang cuộc cãi lộn, dẫn dắt hai đứa nhóc kia chú ý theo hướng khác - Sau đó chúng ta ra biển tắm nhé!
- Tự tử thì có! - Chuuya đứng bên cạnh bĩu môi.
- Hôm nay ngày đặc biệt! Tự tử mà thành công thì uổng lắm!
(Ngày gì ấy nhỉ~~?)
__4 người đang đứng trước một căn resort cực kì ngon lành và sang chảnh__
- Oa!! - Đối với một người chưa từng được đi du lịch bao giờ như Atsushi thì không thể vui vẻ và ngạc nhiên hơn.
Bốn người bước vào trong.
- Chà! Có mở điều hoà trước à? Mát mẻ thật! - Tài xế Chuuya đã cảm thấy thoải mái hơn sau mấy tiếng đồng hồ lái xe chở cái đám ôn dịch này.
__Trở lại lúc còn ở trên xe__
- Akutagawa?! Tại sao ngươi lại ở đây? Sao Dazai-san không nói gì với ta cả?
- Ngươi nên biết ơn ta đi!
- Đúng đó! Cậu ta là người xin cho cậu được đi theo đấy! - Dazai vỗ vỗ vai Atsushi.
"Ông trời ơi!! Tại sao ông để thằng nhóc Akutagawa này thông minh đột xuất vậy?!" - Nội tâm Chuuya vẫn đang gào thét vì hối hận. Việc mời Akutagawa theo đã phản tác dụng...
- Tại sao... ngươi lại xin cho ta một chân vậy? - Atsushi ngại ngùng thắc mắc.
- Càng đông càng vui - Nói mà mặt vẫn hầm hầm. Rõ ràng là khẩu thị tâm phi!
- Ta không nghĩ ngươi tốt đến vậy đâu? - Cậu tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn anh bằng nửa con mắt.
- Tùy ngươi! - Anh ngoài miệng đáp phũ phàng, tay lại ném cho cậu một mảnh giấy.
À, vị trí ngồi trên xe là thế này: Tài xế - Chuuya, kế bên - không ai khác là cá thu, hai đứa nhóc ngồi phía sau cùng nhau. Vì thế việc ném một mảnh giấy qua là easily.
Trong mảnh giấy đã giải thích rõ mọi chuyện, người duy nhất không biết gì cũng đã thông não.
Cách "ném giấy" này của Akutagawa làm cậu phụt cười. Chẳng giống anh ngày thường tí nào!
- Ta nói mà! Ngươi làm gì được tốt như vậy? - Atsushi nói nhỏ, chỉ đủ để hai người phía sau nghe. Cậu dỗi anh.
"Ôi cái điệu bộ! Dễ thương quá!" - Anh liếc qua trái thấy cậu phùng má giận dỗi liền cảm thấy như vậy, mém chút nữa là cười thành tiếng rồi. Anh cố gắng kìm lại, quay mặt về phía cửa sổ của mình.
Triệu chứng đã được biểu hiện. Kết quả xét nghiệm: Akutagawa dương tính với virus U Mê.
"Hai đứa này có tiến triển nhỉ?" - Soukoku giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Giá treo mũ nhận được một cái gật đầu từ cá thu. Nói chung làm gì ở ghế sau là chuyện của Shin soukoku, Soukoku đã chứng kiến hết thảy!
__Giờ hãy gọi hồn bay về resort__
- Phòng khách đẹp thật. Cái ti vi to đùng luôn này! - Dazai hứng hở.
- Bếp cũng xịn sò! - Chuuya và Akutagawa chỉ háo hức chỗ đó.
- Da...Dazai-san! Ở đây chỉ có hai phòng ngủ thôi à? - Giọng Atsushi vang lên, nhận ra điều "tất nhiên" đó, làm gián đoạn cuộc khám phá.
- Chứ sao? Chẳng lẽ mỗi người một phòng cậu mới chịu à?
- À...Ờ... Em chỉ muốn hỏi... Tối nay ai ngủ với ai?
- Còn phải hỏi?! Tất nhiên là tôi ngủ với Chuu... Hự!
Một cước vào bụng Dazai.
- Tối nay nhóc hổ ngủ với ta! - Chuuya cướp lời anh - Ngươi ngủ với Akutagawa!
"Trời không tuyệt đường người...~" - Cậu mừng thầm trong lòng vì đã kịp thời phát hiện ra cơ hội lật ngược tình thế.
- Ừm!! Ừm!! - Atsushi cũng đồng ý với Chuuya nốt, gật gật đầu liên tục.
Akutagawa thì đang rất rất rất là vui vì có được cơ hội trời ban này. Mà đối với anh thì ngủ với ai cũng được trừ Chuuya. Một đêm ngủ với Chuuya thì không biết mấy ngày anh sẽ chịu tra tấn...
- Chuu-chan~~ Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? - Cá thu khóc ròng. Dù động vật thuộc lớp Cá khóc là điều phi khoa học.
- Hay ngươi ngủ với Atsushi? Ta ngủ với Akutagawa?
- ĐỪNG!!! - Hai thầy trò đồng thanh phản đối. Một giọng kịch liệt, một giọng mè nheo.
- Xin hãy giữ lại quyết định ban đầu, Chuuya-san! - Akutagawa cầu xin cậu sâu sắc.
- Đấy! Ngay từ đầu nghe lời đi là tốt rồi! - Điều này đã thể hiện quyền lực của Chuuya oka-sama trong cái nhà này. - Bây giờ là... 9h sáng! Nào, giờ thay đồ bơi thôi! Tắm biển đến 11h trưa thì vào nấu cơm. Nguyên liệu ta đã mang một đống rồi đây! Ai thích ăn hải sản thì lảng vảng quanh mấy chỗ cào nghêu có hàng "Hải sản tươi sống" đấy, cứ mua về bao nhiêu tuỳ thích nhưng ta không chu cấp cho vụ này đâu nhé!
- Vợ muôn năm! Lát nữa ta mua cua về cho vợ nấu lẩu nhé?
- Ờ! - Chuuya đáp ngắn gọn một từ rồi đi thay đồ.
Ba người kia cũng đi mặc đồ bơi của mình. Tất nhiên, vì đều là nam nên mặc độc duy nhất một chiếc quần bơi.
Ai nấy khoe cơ bụng của mình, cả bốn người đều vẻ ngoài điển trai, sáu múi, cùng đi ra bãi biển và tàn sát bao nhiêu con dân.
Chuu-chan mang vẻ đẹp phi giới tính đến mức không nhiều người nhận thức được ngay đó là nam nếu chỉ nhìn mặt, gây sát thương cao thứ hai trong hội, sau Dazai. Cậu lại càng trông năng động và quý 's tộc hơn với một chiếc mũ đen hiện diện trên mái tóc đậm màu hoàng hôn. "Dù trời sập cũng không xa mũ và rượu" có lẽ là để nói Chuuya.
Dazai là nhờ những lời ngon tiếng ngọt của mình, cùng với chiều cao đáng tự hào: 1m81, body chuẩn. Và dĩ nhiên mỗi một lần tán tỉnh con gái nhà lành thì ăn của Chuuya một đạp.
- Đã hứa là không trêu hoa ghẹo nguyệt rồi mà còn...
- Vợ ghen à? Mấy đứa đó không đáng cho vợ để tâm đâu! - Lại an ủi ngu và ăn tiếp một cước.
- Vậy ta đợi ngươi cưới đứa nào đó về mới để tâm à??? - Tiếng quát vang trời huyền thoại của Chuuya. Quên cả xấu hổ trước bàn dân thiên hạ.
Cả bãi biển trở nên ồn ào hơn với một con sên trần và một con cá thu.
Tiếp tục phân hạng sắc đẹp, Atsushi có lợi ở cái điểm đặc trưng là mái tóc bạch kim cùng lọn tóc dài bên phải rất cá tính, đôi mắt galaxy tím pha vàng lại càng thu hút sự chú ý, thân hình trắng nõn nhờ biết chăm sóc kĩ càng (trước đó đầy vết roi). Như Chuuya oka-sama của mình, cậu phù hợp để phán "beautiful" hơn là "handsome"!
Akutagawa thì gần như là vô khuyết! Anh đang đứng trước biển, khuôn mặt anh đã cho thấy hiện tại anh hoàn toàn thả lỏng, không có công việc, không có đánh nhau, không có giết người, không có gì để lo sợ. Anh đang tận hưởng chuyến đi này. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong cơn gió đầu hè. Body sáu múi miễn chê tuy có hơi gầy, làn da trắng nõn có chút nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn không thể che lấp đi vẻ nam tính và kiên cường của anh. Khuôn mặt lạnh lùng và tính cách có chút khó gần lại thuận tiện làm đổ bao nhiêu cô gái.
Tóm lại, Shin soukoku của chúng ta đều có nét đẹp riêng nên đồng hạng ba.
Bốn người này không nên nấn ná ở cái bãi biển này lâu thêm nữa! Không khéo nước biển cũng đỏ màu máu mũi mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top