Chap 18
__Tại Mafia Cảng__
Cụ thể, tại phòng Mori Ougai...
- Chuuya-kun! Về nhiệm vụ vừa rồi, cậu đã xuất sắc hoàn thành chỉ trong 1 ngày! Cậu xứng đáng cho một phần thưởng!
Nói y chang Fukuzawa, chỉ khác ở chỗ thiếu khúc "đặc biệt là không cần cả cộng sự". Có gì đó mờ ám ở đây...~
- Boss, thật ra... nhiệm vụ là một mình Dazai làm. Tôi đã không đóng góp được gì trong vụ này! Tôi chỉ viết báo cáo... thông qua lời tường thuật của cấp dưới có mặt tại đó! - Chuuya nghiêm túc nói sự thật - Cho nên, việc khen thưởng xin ngài hãy bỏ qua! Thay vào đó xin hãy phạt tôi vì tội không hoàn thành nhiệm vụ và đùn đẩy trách nhiệm cho cộng sự!
- Nào nào... Làm gì đến nỗi đó?! Cậu đã thừa nhận lỗi lầm của mình, rất chân thật! Hơn nữa, ta cũng đã biết việc này lâu rồi! Cậu nghĩ lính của cậu báo cáo "hoàn thành nhiệm vụ" rồi không nói gì thêm à?
- Vậy... Sao ngài còn...?
- Yukichi và ta thật ra đã thống nhất cho hai người các cậu nghỉ một tuần sau vụ này! Dù sao Song Hắc các cậu luôn là người đóng góp nhiều nhất để đảm bảo chúng ta trăm trận trăm thắng mà!
Đấy! Câu này nghe quen tai không?
Mà Mori đã nói hết kế hoạch ra cả rồi còn đâu?!
Đó là não hủ nghĩ, còn chính chủ thì...
- Vậy... Tôi không còn gì để báo đáp! Cảm ơn ngài!
- Thôi nào! Báo đáp gì chứ? Ta đã nói đây là phần thưởng mà! - Mori giở cái giọng như mấy tên đạo đức giả miệng không đòi quà nhưng tâm thì muốn được báo đáp. Tên nào ác hơn thậm chí còn muốn đối phương lấy thân báo đáp ấy chứ!
Mà nếu có thì chắc hẳn Dazai là một trong số đó.
Tuy nhiên, cái giọng đó của Mori Ougai là cha sinh mẹ đẻ đã có rồi, ông vốn chỉ là muốn Chuuya nhanh đi tận hưởng phần thưởng ấy mà!
- Lại nói, nếu cộng sự của Dazai-kun không phải cậu thì cậu ta có thể hăng say như thế sao? Có thể nói, cậu - mới là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh gọn đấy!
"Ta không cần cậu báo đáp gì đâu! Dazai-kun mà biết ta làm khó cậu chắc Mafia Cảng diệt vong sớm!"
Tuy miệng cười nói với Chuuya nhưng thâm tâm ông chắc chắn nếu cậu có mệnh hệ gì thì điều ông nghĩ sẽ xảy ra.
Chuuya nghe xong câu đó liền đỏ mặt.
- Nếu... nếu không còn việc gì nữa... Tôi xin phép được khui quà!
- Tận hưởng nhé~! - Mori vẫy tay chào cậu.
Cánh cửa đậm màu nâu nặng trịch khép lại. Như thường lệ, Mori Ougai bắt đầu nổi chứng lolicon.
_____________________
Chuuya đang đi ngoài hành lang thì gặp Akutagawa.
- Chào buổi trưa! Akutagawa!
- Chào... Chuuya-san! - Anh cúi chào vị senpai của mình.
- Hôm qua mấy tên côn đồ đó thế nào? Chết không kịp ngáp rồi đúng không? Đối với các cậu thì búng tay là xong chứ gì!
- Tên đầu sỏ của nhóm hôm qua có năng lực phóng điện. Em thì đúng là không gặp khó khăn gì nhưng tên Jinko kia thì có! Hắn đã ăn trọn một đòn vì tội chủ quan rồi bất tỉnh nhân sự.
- Ồ?! Và sau đó? Cậu bỏ nhóc ấy lại?
- Em còn là người! Em ác vậy sao? - Akutagawa đưa tay lên trán, nhắm mắt lắc đầu.
- Nếu là cậu thì có thể lắm~!
- Sau khi dọn xong đám đó em đã đưa con hổ đần về ở nhà mình ở một đêm. Cũng không thể để hắn chết trước lúc chúng em so tài được!
- Làm tốt lắm!! - Chuuya vỗ vỗ vai người đàn em cao hơn mình mười mấy cm - Nhóc hổ chắc biết ơn cậu lắm nhỉ? Ha ha ha...!!
Nói xong câu đó, cậu rời đi, vẫn cười như điên. Đây là kế hoạch của cậu chăng? Chuuya đã liệu trước cả rồi?
Và một lần nữa, chính chủ của "cuộc chiến" hôm qua khi thuật lại sự tình đã cắt bỏ đoạn gay cấn.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Chuuya quay lại:
- Akutagawa? Đi chơi không? Boss cho tôi nghỉ một tuần!
- Để xem còn nhiều việc không đã!
- Con cá thu kia cũng được nghỉ! Chắc hắn đã lên kế hoạch đi đâu đó rồi đấy! - Chuuya tự nhủ.
"Có cả Dazai-san? Nhưng nếu đi với Chuuya-san thì...? Agrr...! Hiếm lắm mới có cơ hội!! Mà một khi Dazai-san bắt gặp mình là người dư thừa thì còn có thể thấy bình minh không trời?!"
Sau một hồi chiến đấu tư tưởng~
- Vậy... Nếu có đi đâu thì em xin một chỗ!
- Có thế chứ! - Cậu cười hài lòng - "Phải kéo cậu ta theo cho bằng được! Ai mà biết chỉ có mình với con cá thu kia ở đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Chuuya thật sự không phải dạng vừa đâu!
- Mà em có thể thêm một thứ không?
- Cứ nói! Có thứ gì cứ việc tống lên xe, anh đây chở tất!
- Em nghĩ có ba người ở đây rồi thì cho tên Jinko đi luôn! - Akutagawa vuốt vuốt cằm nói suy nghĩ của mình ra - "Đúng vậy! Chỉ cần con hổ đần này đi nữa thì tiện cả đôi đường! Mình vừa có thể gặp Dazai-san, vừa không làm phiền đến chuyện riêng của họ!"
Và còn có thể "làm việc" giống họ nốt, khỏi phải cô đơn~😏
*Rắc* - Chuuya đang hoá đá~
"Ông trời đúng là không có mắt" - Cậu đổ lệ trong lòng, nhiều tới mức như đổ ra ngoài bằng đường mồ hôi, ướt đẫm cả áo
- À...Ờ... Được thôi! Càng đông càng vui, càng đông càng vui.... Ha ha... - Cậu cười khổ, nhưng lỡ rủ rồi từ chối sao được?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới~
~Vì ai mà... Canh ba vẫn sáng đèn...?
Vì ai mà... Chia xa lỡ ước hẹn...?~
Chuông điện thoại của cậu đang reo. Một cuộc gọi đến, nhưng không phải từ Dazai, là công việc!
__5' sau__ => Kết thúc cuộc gọi.
Chuuya đang cất điện thoại vào túi quần. Bỗng:
- Ú oà! Giá treo mũ! Nhớ ta không?
Dazai từ đằng sau ôm lấy cậu, bị cậu húc cùi chỏ một phát nhưng... không trúng!😁
- Làm gì thế? Bạo lực gia đình à?
Chuuya đẩy anh ra.
- Ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi thế này à? Đây không còn là chỗ ngươi làm việc nữa! Sao ngươi vào được đây? - Cậu quát thẳng vào mặt anh.
- Mấy tên bảo vệ thấy ta chỉ chào rồi để ta vào luôn~ Ta quá quen thuộc với bọn họ mà!
- Tch! Đến đây làm gì? Đừng nói là lên kế hoạch đi chơi nhé?
- Vợ liệu việc như thần! Đúng vậy, ta đã lên kế hoạch là sẽ đi biển! Ngày mai xuất phát! Đặt resort năm sao ba ngày hai đêm luôn!
- Ồ?! Nghe được đấy! Lâu lâu mới có được cái ý tưởng gì đó ra hồn nhỉ? - Cậu huých huých chỏ - Mà đừng có vợ này vợ nọ nữa! Đây không phải ở nhà! Ngươi còn đang ở cái giai đoạn cố gắng làm sao để cưới cho được ta! Họ của ta vẫn là Nakahara nhá!
Giá treo mũ đã để ý gì đó.
- Ủa mà ngươi lết ra khỏi nhà được rồi à? Có khoá cửa nhà ta cẩn thận chưa đấy?
- Rồi! Chuu-chan yên tâm!~
- Vậy thì tốt! À mà... Chuyến đi này ta có rủ Akutagawa theo, mà thằng nhóc đó cũng đòi cho nhóc hổ đi, được không? Xin lỗi, ta lỡ miệng rồi...
"Oya oya! Akutagawa-kun! Cậu thông minh đấy!" - Dazai đã hiểu được nguyên do của mọi chuyện, hài lòng với cách xử sự của Akutagawa.
- Được thôi! Càng đông càng vui mà! Ta cũng đủ tiền trả, đừng xem thường ta!
- Lần này ta rủ hai người họ, nếu không đủ...ta có thể giúp ngươi! - Chuuya ngượng ngùng nói.
- Hì! Vậy thì tốt rồi! - Miệng con cá thu đang cười toả nắng - Ngươi đi soạn đồ đạc đi, mai thức dậy là xuất phát ngay nhé?
- Thì dù sao cũng là ta chở!
- Chuẩn rồi! Đỡ tốn tiền xe!
Dazai đã lây bệnh tiếc tiền từ Atsushi chăng?
- Để ta gọi cho Atsushi-kun!
- Ta cũng đi nói với Akutagawa!
__A few moments later__
- Đã đồng ý!
- Thằng nhóc kia cũng OK! - Chuuya chỉ ngón cái về phía Akutagawa đứng - Vậy giờ về nhà cái đã, ai soạn đồ người nấy!
- Tuân lệnh vợ! - Khuyến mãi: thơm một cái lên má.
Nụ hôn làm mặt Chuuya chẳng khác gì trái cà chua.
- Đi chết đi! - Chuuya tung một cước nhưng Dazai đã chạy ra khỏi toà nhà từ khi nào.
Thế là kế hoạch đi biển đã được định đoạt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top