Chap 15

- Chà chà!! Hai tiểu thịt tươi đi đâu về khuya thế này? - Một trong số chúng lên tiếng, tên đó ăn mặc khá là đàng hoàng so với những tên khác, nhưng trông cái mặt và cái giọng của hắn thì vẫn cực kỳ gợi đòn.

- Ngươi là tên đầu sỏ à? - Atsushi chỉ thẳng vào mặt tên đó, cất tiếng hỏi.

- Đúng vậy, thì sao hả cậu bé? - Cái giọng điệu coi trời bằng vung phát ra từ cái miệng xỏ khuyên của tên cao lớn đó, nó làm Akutagawa khó chịu đến mức muốn khâu lại ngay lập tức.

- Biết để đấm cho ngươi câm mồm lại và mãi mãi không xuất hiện nữa!

- Tụi bây nghe gì không? Hai đứa này muốn đấm chúng ta mất hết mặt mũi kìa!

- Ha ha ha... - Bọn nó ai nấy đều ôm bụng cười ha hả.

- Nhìn hai bé yếu ớt thế này, đòi chống lại chúng ta thế nào? Phải công nhận là bọn ta chưa từng gặp ai gan dạ như vậy đâu. Nhưng nếu chúng bây ngoan ngoãn, không chừng các anh đây sẽ nhẹ nhàng cho! - Tên đầu sỏ vừa nói vừa tiến lại gần hai người, đôi tay đầy lông lá chằng chịt hình xăm giơ ra, dùng lực nắm lấy cổ tay Atsushi.

- Tao xí đứa trắng nõn này nhé! Cho mấy đứa bây thằng đen thui kia dùng trước đấy! Lát dùng xong ta cho đứa còn lại này luôn!

- Cảm ơn đại ca! Hê hê... Cậu bé, lại đây tụi anh thương này!

Atsushi hất bàn tay thô kệch đó ra, quay lưng bước đi.

- Akutagawa! Mấy tên này làm ta buồn nôn quá! Nhờ ngươi xử lý được không?

- Đừng có sai vặt ta! Ta lớn hơn ngươi đấy! - Akutagawa hầm hừ, che miệng khẽ ho đôi chút - Ta không khoẻ, ngươi xử hết đi!

- Đành vậy! Xử xong sớm về sớm! Kyouka-chan còn đang chờ.

Vừa dứt lời, tay chân Atsushi hoá hổ, cào mỗi tên một phát chết tại trận. Thấy chúng khá đông nên anh cũng giúp cậu một tay, kích hoạt Rashoumon từ dưới đất chui lên, xiên ngay chỗ hiểm, thẳng lên đầu, làm cả bọn không kịp hét đau, phun máu ra mà chết không chừa thời gian ngáp. Thật creepy làm sao... Thốn giùm mấy tên đó luôn ấy!

Chỉ còn tên đầu sỏ, không hiểu sao hắn không có vẻ gì là sợ, đứng ở một góc nhìn tay sai của mình chết thảm mà mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Bất thình lình, tên đó chạy đến phía sau Atsushi. Tay phải bịt miệng cậu bằng một cái khăn, tay trái cùng lúc đặt lên vai cậu. Bỗng Atsushi giật nảy người, gào lên rồi ngất đi. Tên đó buông tay ra làm cậu ngã sml.

- Bởi vậy mới nói mấy con cừu non các ngươi làm sao đánh bại được ta? Ta là một siêu năng lực gia đấy nhá! Năng lực của ta là phóng điện, đồng thời cũng có thể điều khiển điện áp của bất cứ dòng điện nào. Nhờ đó biết bao nhiêu con mồi đều bị chúng ta bắt tất!

Tên đó nghĩ mình rất lợi hại, ngước mặt lên trời cười hả hê.

- Hẳn là ngươi chưa bao giờ xem lệnh truy nã nhỉ? Có từng nghe cái tên Akutagawa chưa?

Bỗng khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt, chân run run lùi về sau.

- Ngươi... Akutagawa? Một trong những sát thủ số một của Mafia Cảng?

- Tên tuổi ta vang xa vậy cơ à? Vậy chắc ngươi cũng biết cái gì sắp xảy ra với mình khi đã dại dột xem thường bọn ta nhỉ?

Không cho tên đó nói lời trăn trối tiếng nào, Rashoumon bất ngờ xuyên qua cơ thể hắn, ngay tim. Rốt cuộc thì vẫn ra oai được bao lâu đâu? Đó là lỗi của hắn khi không biết quý cái mạng của mình...

- Jinko à Jinko! Ngươi đúng là vẫn chỉ biết nhìn phía trước thôi!

Nói rồi, Akutagawa dùng Rashoumon quấn cậu mang đi. Thậm chí còn không chịu bế?! Đúng là thừa hưởng gen quy định bệnh tsundere từ mẹ...

Đang trên đường về nhà trọ của cậu, cậu sực nhớ ra mình không biết chỗ, nên đành "Tch" một tiếng, không còn cách nào ngoài đưa cậu về nhà mình.

Thật là... Đã nghiện còn ngại!

Về đến nhà, Gin chạy ra cửa đón anh mình.

- Anh về rồi? Sao hôm nay muộn thế?

Rồi cô nhìn thấy Atsushi phía sau anh, đang bị Rashoumon quấn lấy.

- Hể?! Không phải người hổ đây sao? Chiến lợi phẩm của anh à?

- Tụi anh ăn tối ở nhà Chuuya-san. Trên đường về thì gặp một bọn côn đồ có đầu đảng là siêu năng lực gia nên gặp chút khó khăn. Còn tên này thì bị điện giật ngất rồi, anh không biết nhà hắn.

- Ồ? Quan hệ của hai người tốt lên rồi à? - Gin che miệng cười cười.

- Cho hắn ở nhờ một đêm chắc không chết đâu?

Akutagawa thu Rashoumon lại, Gin nhanh chân chạy đến đỡ cậu dìu vào phòng anh mình.

______________________

- Sao anh lại phải ngủ với con hổ đần này cơ chứ?

- Vậy anh muốn một đứa con gái vừa đến tuổi cập kê như em ngủ cùng đứa con trai khác à? - Gin trừng mắt - Anh hai lau người cho anh ấy luôn nhé! Lúc nãy em thấy người hổ đổ mồ hôi nhiều lắm, còn thở gấp nữa! Giúp người ta thì giúp cho trót đi!

Con dân tạ ơn thằng đầu sỏ và bé Gin!

- Đúng là phiền phức! - Anh lầm bầm nhưng vẫn làm theo lời cô em nói.

Mở từng khuy áo của cậu ra, anh mới thấy đúng thật là mồ hôi như tắm. Làn da trắng nõn đến bất ngờ nhưng đầy những vết sẹo, đặt biệt là ở lưng. Hình như đều là sẹo do roi để lại. Rồi anh nhìn xuống chân phải của cậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đó. Anh nhớ rõ vào lần đầu gặp cậu, chính anh đã dùng Rashoumon cắt đi cái chân phải này. Dù nó có khả năng tự hồi phục nhưng đột nhiên anh cảm thấy tội lỗi. Chắc hẳn vì anh đã có thiện cảm với Atsushi nên dần thấu hiểu cậu chăng? Anh sờ sờ bắp chân của cậu, quả thật là không có lấy một vết sẹo nào!

Anh nhanh chóng lau người cho cậu, sau đó mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thay cho Atsushi. Xúc giác bị tác động làm cậu hoảng hốt mở mắt, nhìn láo liên.

- Aku...tagawa? Đây... là đâu? Sao ta lại ở đây?

- Tên kia có năng lực phóng điện, ngươi dính đòn rồi bất tỉnh nhân sự, ta không biết nhà ngươi nên đưa về đây. Đây là nhà ta!

- Cảm ơn ngươi...! Mà chẳng nhẽ... tối nay ngươi với ta ngủ chung à?? - Vẫn tiếp tục thở gấp 😏.

- Chứ sao? Ngươi nghĩ ta sẽ ngậm ngùi ngủ dưới sàn à? Mơ đi! - Akutagawa đáp lại một câu đúng ý con dân. - Cơ mà nãy giờ sao ngươi thở gấp thế?

- Ta ...Ta không biết! Chỉ là ... cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy..., và rất nóng...!

"Hở?!"- Akutagawa giật giật khoé mắt. - Hiểu rồi...!

- Có gì... à?

- Mà ta không giúp được đâu! Ngươi tự xử đi!

- Tên khốn kia...!! Rốt cuộc là cái gì???

- Muốn biết?

- Có biết mới hiểu được... ngươi nói gì từ nãy giờ...chứ!!

Có vẻ tình hình đang ngày càng tệ hơn...

- Chắc là xuân dược! Mấy tên đó ắt hẳn phải có xuân dược để chuốc cho con mồi của mình chứ?

- Chết...tiệt...! Ta đã quá sơ suất...! Lúc nãy... tên đó có bịt miệng ta...bằng một cái khăn!

- Ờ! Ngươi hiểu rõ vấn đề rồi đấy! Cứ tự nhiên đi, ta ra ngoài uống một ly trà đợi ngươi! Nhỏ tiếng chút, khuya rồi!

Akutagawa quay lưng định đi ra khỏi phòng nhưng bị cậu nắm tay kéo lại.

- Giúp...Giúp ta...! Chỉ lần này... thôi! - Atsushi vừa thở gấp vừa van xin.

- Ta không phải trai bao!

- Ta xin ngươi! - Có lẽ bé hổ quá sức chịu đựng rồi.

Nhìn Atsushi cứ như vậy, Akutagawa bỗng đỏ mặt. Nhưng đời nào anh lại làm vậy với một thằng con trai, hơn nữa đó còn là kẻ thù của anh.

- Không! Gin đang ở phòng bên cạnh! Ngươi nghĩ ta muốn giúp kẻ thù? Đó là không thể nào!

Cậu khựng lại vài giây, đỏ mặt đáp:

- Xin... Xin lỗi! Ta đòi hỏi quá đáng rồi! - Atsushi càng ngày càng đỏ mặt hơn. - Ngươi làm ơn... tránh đi! Ta không... chịu đựng nổi ...nữa đâu!

Sau câu nói khó khăn vừa nói vừa thở hổn hển của Atsushi, Akutagawa rời khỏi căn phòng. Bây giờ trong đó chỉ còn cậu và sự im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top