Chương 7
Tên học sinh kia run rẩy sợ hãi, tên hiệu trưởng kia chạy xuống thì thấy đám học sinh ưu tú của mình đã bị gục hết ở dưới đất. Ông ta không để ý người trước mặt là ai, hét lên.
- Ngươi làm cái gì học sinh của ta! Chúng nó là học sinh ưu tú đấy! Có tin ta đuổi học người không?! Ta thách đấu ngươi ở đấu trường sinh tử!!!
Chuuya chán nản nói
-Nhìn kĩ xem trước mặt ngươi là ai thì hãy nói câu đó, nói ra rồi không rút lại được đâu.
Ông ta chỉ nghĩ là một học sinh kém cỏi nào đó thôi, ai ngờ khi nhìn lên lại là phu nhân của ngài Dazai cơ chứ!!
- Ngài...ngài phu nhân...
Chuuya cười nguy hiểm, lạnh nhạt nói
- Đấu sinh tử? Được chứ!
Lão ta run rẩy đáp
- Tôi...tôi không...
Dazai nhảy từ lan can toà nhà đối diện xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Vẻ ngoài là cười thôi nhưng mọi người luôn cảm thấy cảm giác nguy hiểm và ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười đó.
-Aiza~ Hiệu trưởng trường này cầm quyền lâu rồi~ Nên báo cáo với hội đồng pháp thuật để đổi một người mới có ích hơn nhỉ?
Rồi hắn quay qua với tên học sinh vừa sỉ nhục Chuuya xong, cười nói
- Ha~ Bán vợ tôi? Làm nhà tôi phá sản??Thôi nhỉ~ Haha~
Chuuya nghe tiếng cười của tên khốn Dazai kia thật chướng tai, anh vứt hết mấy cái hình tượng quý phu nhân. Hét lên với Dazai.
-Tên khốn! Cười cười cái quần! Giả ngầu cái gì?!
Dazai nhì bảo bối nhà hắn đang cáu kỉnh như vậy thì cảm thấy anh thật đáng yêu. Kéo Chuuya vào lòng dỗ dành.
- Thôi nào~ Vợ à, hạ hoả hạ hoả. Chồng sai~
Mọi người đều sốc văn hoá khi nhìn thấy đệ nhất pháp thần cao cao tại thượng đang giở giọng ngọt sớt, nịnh nọt với phu nhân nhà hắn.
- Hừ, biết điều thì mua cho ta 10 chai rượu vang cao cấp đi!
- Rồi~ Nghe vợ hết!
Dazai vì con đường theo đuổi crush mà không ngại ném liêm sỉ qua cửa sổ ( anh còn liêm sỉ hả??)
(Jiro đang ăn kẹo sữa: Thê nô! )
----------------
Hai người rời khỏi trường học, trên đường về nhà thì có đi qua một con hẻm nhỏ.
Jiro lúc đó đa thông báo là đây chính là chỗ nam chính sống. Chuuya bảo xe ngựa dừng lại, đi vào trong khu hẻm đó. Dazai rất biết điều mà ngoan ngoãn đi theo.
Nơi này bốc đầy mùi hôi thối của rác thải và xác chuột chết. Đi đến gần thùng rác thì họ thấy một đứa trẻ con dơ ráy đàn ngồi co ro bên cạnh thùng rác.
-Đó là nam chính, Akutagawa Ryunosuke!
Chuuya lúc này càng cạn lời hơn. Cái quái nào mà đàn em khoá dưới của anh lại là mẫu cho nhân vật chính vậy trời ạ.
Anh liếc Dazai,Dazai thấy Chuuya đang liếc mình thì ngoan ngoãn bế đứa bé lên.
Chợt, Dazai thấy một đứa bé khác đang núp ở phía xa nhìn bọn họ. Chuuya cũng để ý, nhìn sang thì giật giật. Nakajima Atsushi đàn em khoá dưới đồng thời là kẻ thù không đội trời chung của Akutagawa Ryunosuke lại là mẫu cho nhân vật phản diện a!!!
Cuối cùng thì hai người đã đi hai người mà về tận bốn người.
----------------
Phân đoạn bị cắt bỏ:
Aku:...Sư phụ! Sư mẫu!
Chuu:...ta là nam!
Daz: Em là vợ tôi!
Atsu: Đói ghê, muốn ăn Chazuke...
Aku:..Muốn ăn thịt hổ nướng!
Atsu: /ớn lạnh/ Sư mẫu.../rưng rưng/
Chuu:/máu mama nổi lên/ Cấm nhóc ăn thịt Atsu-chan!
Daz:...Nhóc làm vợ ta giận rồi../xị mặt/
Aku:/tức không nói nên lời/
Ngày đẹp trời:
Atsu: /Dơ vuốt hổ chọc chọc Aku đang điểu khiển vải/
Aku: *nhịn nhịn nhịn*
Atsu:/Tiếp tục chọc/
Aku:.../điều khiển vải lao vào đánh Atsu/
Atsu:/đánh lại/
Daz:...Thiệt giống Chuu và mình mà, tương lai có khi hai đứa nó còn hợp nhau/chấm chấm nước mắt/ Đúng như Mori-san đã nói, chỉ có kim cương mới mài được kim cương.
Chuu:.../Cầm chổi/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top