Chương 1: Bóng đêm bị lãng quên

“Dazai - san, cứu em với.”
“Dazai...”
Dazai bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Ngơ ngẩn giơ tay lên, một vết sẹo sâu hoắm ngay trên cổ tay trái.
Em ấy đi rồi.

Dazai ghé một tiệm hoa quen thuộc. Chuông gió treo ngoài cửa phát ra tiếng đing đong vui tai. Chú chó lông vàng sủa loạn lên đón chào vị khách quen mặt. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng hề ăn nhập gì với người con trai tóc đen, tay quấn đầy băng vải đang đi vào.
- Cho tôi một-
- Lại là cậu à, Dazai. Một bó tường vi như mọi khi phải không?
- Ừm, chọn bó nào tươi vào. Cậu ấy không thích hoa héo đâu.
Dazai cầm bó hoa lên rồi đi vội ra cửa. Lái xe đến nơi như mọi khi, Dazai quỳ xuống, những bông tường vi đỏ thắm được để ngay ngắn. Khói hương nghi ngút. Không cần nhìn cũng biết, đằng sau làn khói đó là tấm ảnh gương mặt một chàng trai. Một chàng trai Dazai đã quay lưng mấy chục năm, để rồi lúc quay đầu lại người chỉ còn là tấm ảnh trên bệ thờ.
- Anh đến rồi đây.
-...
- Hôm nay trời đẹp lắm. Nếu em ở đây, anh sẽ dẫn em đến tham quan văn phòng thám tử. Anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em muốn.
Dazai nỉ non rồi lại tự bật cười, tiếng cười khàn khàn như tiếng khóc.
- Nhưng có lẽ em chẳng cần đâu nhỉ. Em chỉ muốn anh dẫn em ra khỏi đó thôi. Vậy mà anh đã chẳng làm được.

Dazai nhớ về ngày hôm đó. Ngày mà anh nhìn thấy Atsushi nằm hấp hối trong vũng máu, bên cạnh là Akutagawa. Mắt anh tối sầm.
- Akutagawa Ryunosuke, cậu đang làm gì vậy hả?
Akutagawa run bắn người lên rồi trấn tĩnh lại chỉ sau vài giây. Cậu nhìn anh rồi tha thiết gọi:
- Dazai - san...
Đáp lại cậu là một cái tát vô tình. Má trái cậu sưng đỏ lên, nóng rát. Akutagawa ngỡ ngàng. Dazai bế Atsushi lên, liên lạc vội với Yosano. Cậu vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Anh quay đi, không buồn ừ hử cũng chẳng chất vấn, chỉ lạnh lùng để lại vài câu:
- Tôi cứ tưởng cậu đã kiềm bớt bản tính khát máu của mình để cùng hợp tác cho cuộc chiến. Ra là tôi đã sai. Có lẽ ngày ấy tôi không nên cứu cậu khỏi khu ổ chuột thì hơn.
Đã sai,
không nên được cứu.
Mắt Akutagawa tối sầm. Ra là vậy sao?
Mà cái người buông những lời vô tình đến thế lại dửng dưng rời đi, chẳng hề quay đầu lấy một lần. Đó là điều khiến sau này Dazai hối hận không dứt mỗi khi nhớ lại.
Đứa bé đó đã phải đau như thế nào chứ?

Một tuần sau, Atsushi tỉnh.
Cậu khó nhọc nâng mí mắt lên, phát hiện một hình bóng lờ mờ ngồi bên giường.
- Dazai - san..?
- Atsushi - kun, thấy sao rồi?
- Akutagawa đâu rồi? Cậu ấy thế nào rồi?
- Akutagawa? Cậu ta đã suýt giết cậu đấy, cậu còn hỏi tới làm gì?
- Không, không phải...
Atsushi níu tay anh:
- Cậu ấy cứu em. Thật ra em đã cận kề cửa tử ngay lúc đó rồi. Cậu ấy bị thương nặng lắm mà còn cậy mạnh để làm một trao đổi ngang hàng với ác quỷ để đổi mạng về cho em, em không rõ đó là cái gì. Dazai - san, anh cứu Akutagawa đi được không?
Nói đến câu cuối cùng, Atsushi đã trào nước mắt. Dazai sững sờ. Những chi tiết nhỏ anh đã bỏ qua vụt lên trước mắt.
Chiếc áo đen với mùi máu tanh nồng nặc. Giọng nói yếu ớt như sắp tắt nghẹn. Tiếng ho húng hắng không dứt kèm vết máu tươi bên khóe miệng. Bàn tay chới với, đầy thương tích đưa về phía anh.
Nhưng anh đã không nắm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top