Chương 1
“Atsushi-kun, dạo này cậu có gặp Akutagawa-kun không?”
Nakajima Atsushi trầm mặc, người biết rõ chuyện đó nhất không phải chính anh sao, Dazai. Từ ngày mọi chuyện kết thúc, những tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng ai trong cơ quan thám tử cũng nhận ra, Dazai Osamu đã thay đổi. Hắn gần như không còn làm mấy hành động tự tử, thường xuyên ngẩn người và đôi khi ánh mắt của hắn cực kỳ khó hiểu.
“Có khi nào Akutagawa-kun học theo tôi bỏ trốn khỏi mafia không nhỉ? Nếu là vậy thì thật đáng khen cho cậu ta, đến cả tôi cũng có thể qua mặt. Được rồi, lần tới gặp nhau, tôi có thể miễn cưỡng công nhận Akutagawa-kun một chút vậy.” Dazai lẩm bẩm.
Nakajima Atsushi không nhìn nổi Dazai như vậy, cậu lên tiếng “Dazai-san, Akutagawa đã...”
“Atsushi-kun, không cần nói.” Kunikida Doppo lên tiếng “Đừng làm phiền Dazai.”
Chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên.
...
Dazai chán nản liếc mắt, “Hôm nay đúng là ngày tồi tệ.”
“Ta mới phải nói câu đó, tên cá thu đáng chết!” Nakahara Chuuya tức giận như muốn ngay lập tức bay đến đấm vào mặt Dazai.
“Được rồi, được rồi, cứ như thế nên Chuuya mới không lớn được đấy, đồ con sên lùn tịt.” Dazai bỏ qua Chuuya đi trước.
Chuuya đứng chắn trước Dazai, “Đứng lại, ngươi làm gì ở đây, trong địa phận Mafia?”
“Tôi làm gì không có nghĩa vụ phải báo cho cậu nhỉ?” Dazai nhạt nhẽo đáp lại.
Chuuya không nói, anh nhìn chằm chằm Dazai. Tuy không muốn thừa nhận nhưng với sự hiểu biết của bản thân với con người trước mặt, anh khẳng định hắn có vấn đề.
“Tôi đến tìm Akutagawa-kun, được rồi chứ. Tôi có thể làm gì ở Port Mafia nữa đây?” Dazai bất mãn, một cỗ bực bội đang dâng lên trong lòng hắn.
Gương mặt Chuuya tối đi, anh nhìn Dazai lạnh lẽo “Ta không biết ngươi phát điên cái gì nhưng Akutagawa chết rồi, đừng có nói với ta ngươi không biết.. Hay là, ngươi vô tình đến mức quên cả chuyện này!?”
Dazai ngẩn người, rồi cứ như nghe được chuyện hài hước nhất thế gian, hắn cười đến mức không đứng thẳng được, giơ tay lên xoa khóe mắt, hắn nhìn Chuuya, “Tôi không biết con sên còn có khiếu hài hước nữa đấy.”
Chuuya tức giận nắm cổ áo Dazai, “Cái tên điên này, Akutagawa Ryunosuke đã...” chưa nói hết câu Chuuya dường như đã hiểu ra sự khác thường của Dazai. Dazai vừa cười rất vui vẻ nhưng ánh mắt của hắn không chứa bất kỳ thứ gì, ánh mắt đó nhìn anh nhưng không hề phản chiếu hình ảnh của anh, trống rỗng, vô hồn.. Lời sắp nói ra khỏi miệng kẹt lại, Chuuya buông cổ áo Dazai lùi về sau.
Nắng chiều đã gần tắt, tia nắng còn sót lại xuyên qua cửa sổ của một ngôi nhà dịu dàng rơi trên bả vai Dazai, hắn đắm mình trong ánh nắng nhưng quanh thân không một tia ấm áp. Chuuya từng thấy hắn sát phạt tàn bạo, từng thấy hắn điên cuồng hung ác, cũng từng thấy hắn dạo bước dưới ánh mặt trời nhưng chưa từng thấy hắn thế này... Hoàn toàn mỏi mệt, lạnh nhạt... Hóa ra đây mới chính là nhân gian thất cách.
“Đừng nói, Chuuya, cậu không biết gì cả.” Dazai cười, vẻ mặt của hắn như sắp khóc, giọng khàn khàn, “Akutagawa-kun đang giận tôi, giận tôi bỏ rơi cậu ấy. Akutagawa-kun chắc chắn đang ở đâu đó chờ tôi đến thực hiện lời hứa với cậu ấy.”
Giờ phút này Chuuya thực sự rất muốn cười vào mặt Dazai, cười con cá thu ngu ngốc tự cho mình là thông minh, sớm biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu đừng hành động như bản thân đã nắm chắc tất cả.
Dazai nửa đời đi tìm lý do tồn tại, hắn đi từ bóng tối đến ánh sáng, tìm rất lâu, cho dù không tìm được hắn vẫn kiên định bám trụ lấy cuộc sống này. Vậy mà, giây phút nghe tin người đó mất, lần đầu tiên hắn cảm thấy.. thì ra thế giới này cũng không khó từ bỏ đến thế. Hắn nhớ một đêm tối nào đó ở quá khứ xa xôi, trăng treo trên đỉnh đầu, ánh sáng bạc bao phủ thân hình nhỏ bé của người ấy, hắn nhớ rằng bản thân đã hứa cho người ấy mục đích tồn tại. Lời hứa luôn luôn dễ dàng nói ra nhưng lại yêu cầu cả đời thực hiện. Chính là lời hứa thường như một tờ giấy mỏng, người tùy thời có thể vứt bỏ, người lại nâng niu trân quý đến vô cùng. Dazai không tìm được mong muốn sống của mình hoặc đã từng có rồi đánh mất đi, hắn chỉ nhớ một điều, hắn thất hứa với Akutagawa Ryunosuke.
...
Dazai biến mất. Giống như chưa từng tồn tại trên đời, giờ đây không một ai có thể liên lạc được với hắn, mọi thứ về hắn đều không còn. Cuối cùng phải nhờ đến Edogawa Ranpo bọn họ mới có thể biết hắn đang ở đâu.
Nakajima Atsushi cứ bâng quơ suy nghĩ mãi, cớ sao một người tưởng chừng như có thể dễ dàng giành được mọi thứ về mình lại âm thầm chịu đựng cảm giác cô đơn như thế, cậu tự hỏi liệu rằng Dazai có đang hạnh phúc với những gì đang tồn tại xung quanh.
Chắc có lẽ là không….
Vì nếu hạnh phúc thì cái người đang ngồi cạnh quầy bar kia sẽ không bày dáng vẻ nâng niu chai rượu trên tay tựa như báu vật mà uống lấy uống để. Cái người luôn vững vàng giống như có thể gánh được cả bầu trời ấy hiện tại coi cơn say là bạn, thường tâm tình bên giấc mộng đêm về những nỗi thiếu vắng và cả sự lạnh lẽo tận đáy tâm hồn. Khoảng không yên ắng hôm ấy, thất thanh giọng cười của một kẻ cuồng say, trong cái nhếch mép có thứ gì đó gọi là đau thương. Ai cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở của người đàn ông đang tuyệt vọng.
Bấy giờ mọi người mới nhận ra, Dazai Osamu cũng chỉ là một con người bình thường, hắn cũng biết đau, cũng sẽ chảy máu, cũng dành tình yêu cho một người và cũng cần người đó yêu thương.
Dazai không sợ chết, nhưng nếu bắt hắn ôm nhung nhớ muôn đời muôn kiếp, không bao giờ gặp lại Akutagawa Ryunosuke thì quả thật là sống không bằng chết. Con người ta lần đầu hiểu được cái chết là khi nó chạm tay lên người mà bản thân yêu thương, Dazai hiểu được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top