Giấc mộng

Mở đầu ngày hôm nay là một khúc tình ca quen thuộc. Tựa như khoảnh khắc yêu thương hóa làn gió mát rượi lướt qua từng nốt nhạc đang du dương trên tán lá, trên cả màu nắng hoàng hôn đạp lên giữa mặt sông nhẹ nhàng. Thanh âm ngọt ngào hòa nhịp với khung cảnh yên bình lạ thường, cuốn lấy tâm hồn thẩn thơ trao lại cho người dưới ánh chiều tà, như bức tranh vẽ cả thế giới nằm gọn vào trong một nền trời gần ngả tối, nhìn mê hồn đến lạ. Người con trai khoác lên tà áo choàng màu hạt dẻ khẽ nghiêng đầu, và đôi mắt nâu đậm nhắm hờ khẽ cười, bờ môi cũng bất giác nở rộ. Gió thổi, khiến những cánh hoa không ngừng lướt theo đường gió về phía hai người. Hòa cùng với giọng ca trong veo ấy, bao trọn cả không gian với ánh chiều tà của thành phố. Cao lên, cao hơn nữa, âm thanh dường như bay vút lên, chạm đến, rồi tỏa ra, bao trọn cả bầu trời đầu thu.

Em- cô gái bé nhỏ đưa người đắm say vào từng câu hát, mải mê ngân lên những giai điệu xiêu lòng vạn vật mà quên mất người đứng bên từ lúc nào. Vươn bàn tay ra phía trước, như có như không nắm lấy mảnh khí lạnh thoảng qua, kéo theo mái tóc đen mượt ấy thoát khỏi ràng buộc của sợi dây nhỏ, phân tán thành từng lọn nhỏ đùa nghịch cùng gió. Em khẽ xoay người vui vẻ hỏi anh, ngừng câu ca dang dở, chỉ để tâm đến một ai đó vẫn còn chưa rời khỏi giấc mộng thu em tạo nên.

"Bờ sông này thật đẹp! Anh có muốn trầm mình xuống đáy sâu, cảm nhận chất lỏng lạnh giá này nuốt chửng toàn thân và nhấn chìm ta vào giấc ngàn thu không?"

Ngừng một lúc, em lại nói.

"Ta tự tử đôi nhé?"

Không hồi đáp, không cảm nhận được gì, không thấy bóng dáng đó xoa đầu em như thường ngày, sau câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng. Cơn gió vẫn thổi qua mái tóc em, vô ý mà đùa nghịch hồn nhiên, hoặc như đang hòa mình cùng sự cô đơn nơi bờ sông này. Em quay người sang, tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc với điệu cười nham nhở như thường lệ. Em thấy, thấy hình bóng anh vẫn ở đó, nhưng sao vẫn cô đơn quá, mọi thứ lặng im hơn bao giờ hết. Em chớp mắt, cơn đói bắt đầu hối thúc em nên đi lấp đầy cái bụng. Quay lưng lại với anh, tự mình bước đi trong vô vàn cảm xúc khó tả đang nhốn nháo trong lòng, nó là gì vậy, em chẳng thể nghĩ ra câu trả lời.

"Ta đi ăn bánh ngọt đi, Dazai-san."

Người chẳng đáp, lặng lẽ lẽo đẽo sau dáng vẻ nhỏ nhắn đằng trước.

------------------------------------

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em ghé cửa tiệm này, mọi thứ vẫn quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Em vô thức bật thốt lên khi mẻ bánh mới ra lò thơm phức, cùng những tô kem tươi béo ngậy ngọt ngào. Đôi mắt lấp lánh những vì sao nhỏ bé ngắm nghía chúng như những món ngọt lạ lùng nhưng mĩ vị trong căn nhà bánh kẹo của mụ già kì quái.

Như một đứa con nít thơ ngây, em chẳng hề đoái hoài đến sự hiện diện như không của Dazai. Vì em đã chìm vào vị đường ngọt ngào của hành phúc khi ở bên anh và ăn chiếc bánh dành riêng cho hai người. Nụ cười đầy hào hứng luôn ngự trị trên gương mặt em khi em nghĩ rằng thật lãng mãn làm sao bởi hôm nay là sinh nhật em. Mong sao bầu trời tối nay sẽ thoáng đãng và không có mưa.

Từ vị trí của người trong cuộc, em không hề quay lại để nhìn những cặp mắt hướng về em rõ kì lạ khi em nói rằng bên cạnh mình có một người nữa. Tại sao ai cũng nhìn em như một đứa điên bơ vơ giữa thành thị sầm uất thế? Em muốn hỏi Dazai điều này, và anh ấy sẽ dời đi sự chú ý của em sang một thứ khác như thường lệ, có điều em chẳng còn nghe được giọng nói của anh, vậy nên em mặc kệ, thay vào đó trái tim ngày càng run rẩy dữ dội, như dùng chút hơi tàn cuối cùng mà đập một cách mạnh mẽ để níu lấy sinh mạng còn thoi thóp.

"Dazai, em chọn vị socola với topping dâu nhé?"

Em không rõ bản thân đang nói gì nữa, em muốn dừng lại, nhưng sâu trong trái tim lại càng không cho phép, ngắt ngẵng một chút, cuối cùng là vẫn nói ra. Thế giới trong mắt em giờ không còn quan trọng nữa, bây giờ đối với em, chỉ cần người đồng hành cùng em là đủ rồi.

Sau khi lựa chọn xong và gạt đi những suy nghĩ dư thừa liên tục ập đến sau những câu đàm tiếu của người ngoài. Em cố thanh toán thật nhanh chóng trước ánh mắt tiếc thương của chị chủ tiệm-người dường như biết được chuyện gì đang xảy ra, để nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm càng sớm càng tốt.

------------------------------

Dạo quanh phố Yokohama và ngắm nhìn thành phố về đêm, hôm ấy trời mát lạnh khiến em thư giản và nhẹ nhõm hẳn sau không khí áp lực ở cửa tiệm. Có điều sao khác quá, thật xa lạ. Dazai có thấy thế không?

Vẫn không hề có đáp án.

Ngồi lên chiếc ghế đá bên vệ đường, mở hộp bánh ra và nhâm nhi từng miếng một, còn đôi mắt thì lặng lẽ dõi theo người qua đường như đang tìm kiếm bóng hình ai đó. Dòng người vẫn cứ qua lại vội vàng, em thì vẫn cứ nhẹ nhàng đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Thả hồn về quá khứ, nơi mà em chẳng bao giờ bị bỏ lơ cả ngày thế này, hay chính là nơi mà hai ta cùng có những giây phút tràn ngập tiếng cười. Hiện giờ, bên cạnh em liệu còn tồn tại bóng hình to lớn ấy không? Sao em thấy im lặng quá.

Miếng bánh cuối cùng cũng chậm rãi bị em nhai nuốt. Đứng dậy sau những nửa tiếng đồng hồ tiêu tốn vào việc ăn và nhớ lại những thứ đã xảy ra, em rảo bước về Trụ sở. Nhìn thấy em, Atsushi hớn hở vẫy chào. Em mỉm cười lại với vị đàn anh này. Cùng nhau bước lên lầu, Atsushi thắc mắc hỏi nãy giờ em đã ở nơi đâu?

"Em đã cùng Dazai-san đi chơi đó ạ!"

Em vui vẻ trả lời. Atsushi tròn mắt khó hiểu, và cuống cuồng lên nghĩ rằng em bị sốt. Em chỉ ngơ ngác trước cậu, em lấy làm lạ. Nhìn thấy biểu cảm của em, cậu hơi rũ mắt, lông mày nhíu lại mang một nét bi thương, khẽ nói:

"Này- em mau tỉnh lại đi! Dazai-san mất rồi...-"

Nhưng em sao vậy? Rõ là trong thâm tâm em đang nói lên từng đợt. Cơn đau như nuốt trọn trái tim em ở trong, một phát cặp xuống, để lại trái tim nham nhở khẽ run rẩy cùng máu huyết chảy giọt. Em mở to đôi mắt xanh ngọc, dường như vẫn không tin vào chuyện vừa nghe thấy, hay là em chỉ đang tức giận, cho một giấc mộng vừa vỡ tan. Atsushi nhìn em dằn vặt chính bản thân, lại cảm thấy có lỗi, nhưng cậu chẳng thể bỏ em lạc lõng giữa thế gian với mơ mộng hão huyền mãi được. Cậu tiến đến, vươn tay định ôm lấy em. Nhưng em mạnh mẽ gạt bỏ đi tay cậu, lùi về sau, và nấc lên từng tiếng. Ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt một cách yếu ớt của mình, em khẽ nói, từng câu chữ vang lên, là lại một giọt nước mắt nối tiếp nhau rớt xuống:

"Anh Atsushi, anh nói với em điều đấy làm gì?! Dazai-san đã mất rồi thì sao ạ? Anh ấy không còn tồn tại thì sao? Một người đã từ biệt cuộc đời chẳng còn ở đây có làm sao?! Chẳng lẽ em không được sống trong một thế giới hão huyền mà có anh ấy ư?! Tại sao?- Tại sao lại ngăn cản em?!!!"

"Nhưng em thực sự muốn để Dazai-san nhìn thấy em trong bộ dáng thế này ư? Anh ấy sẽ không đành lòng đâu-"

Em rút tay lại, ôm lấy bản thân và để cho dòng suy nghĩ hỗn tạp một lần nữa chiếm lấy bản thân. Em biết- em biết anh ấy sẽ không đành lòng nhìn em như vậy. Nhưng, không có anh ấy ở bên, em trống rỗng lắm.

"Em-"

Lấp lánh những hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng hội tụ lại bên cạnh em, em ngỡ ngàng trong phút chốc. Mọi kí ức xưa lại ùa về, chậm rãi như một bộ phim nhẹ nhàng tình cảm. Và bên em, vẫn sẽ luôn tồn tại bóng hình của anh ấy. Bất kể chuyện gì có xảy ra.

Em như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chạy ùa ra khỏi cửa. Giọt nước bên khóe mắt chảy dài.

Này anh
"Hát cùng em đi"

Nghẹn ngào cất thành lời ca, vang lên cho cuộc tình dang dở hóa hư vô.
                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: