Chap1
Kẻ ngàn đường...
Kẻ ko đường nào...
Năm 1988
-Nè! Chừng nào em mới đi mua giùm anh gói thuốc đây?_Anh nói từ tầng dưới vọng lên
-Kệ con mẹ anh!!! Em đã nói anh ko đc hút thuốc!!!_Cô cứng đầu
-THẾ THÌ KHỎI ĐI ĂN NHÉ!!!!
Anh nói tới dó cô lao ra khỏi phòng, nhảy từ lầu xuống chỗ anh
-Ach!!!! Đau lắm đấy!...._Anh cau mày
-Ko! Nếu ko ăn thì em sẽ giết anh!!
-Vậy thì đi mua
-.....
Cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Đi trên con đường phố nay đã về yên tĩnh của ko khí về đêm khuya, cũng chả lạ lẫm gì...
.
Rồi cái ánh sáng loé lên làm cô mờ mắt đi...
"CÓ NGƯỜI BỊ TÔNG RỒI!! CẤP CỨU!! GỌI NHANH LÊN!!!...." sau đó cô chìm ngũm vào cơn ngủ...
.
Rồi... Chả ai biết tung tích của 2ng... Nghe nói... Sau vụ tại nạn tông xe của cô gái ấy.... Do đau lòng về cái chết của người mình thương... Nên chàng trai quyết định sẽ đi ngủ cùng cô ở ngọn đồi núi đó... Rồi... Họ sẽ hẹn nhau....ở một thế giới mới...
Năm 2020
-SHIN!!!!! MÀY MAU XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN COI!!!!_Tiếng hét giận dữ của con bạn cô, Ha!
-MẸ ƠI!!! CON ĐI HỌC ĐÂY!!!!_Cái Shin nó hét lớn chạy khỏi nhà cùng Ha
-Ơ nhưng mà cơ...._mẹ cô chạy ra tính đưa hợp cơm trưa cho cô nhưng lại phóng đi mất...
"Vậy là đằng ấy lại quên mang cơm rồi..."
Có lẽ mẹ cô sẽ mang lên sau vậy?...
Nói chung là ko phải trễ giờ học, mà là họ đang tính mua vé bảo tàng năm 1789 để đi tham quan, nghe nói vào đó khi đi ra ai cũng đều khóc nên cả hai sẽ thử thách nhau
Nói chung, còn 4 vé cuối và Shin và Ha đã giựt kịp thời
Cả hai vui vẻ cất vào bớp để chả bao giờ mất
Rồi chúng tung tăng, lon ton nhảy chân sáo đến trường
"-Bán cho em hai vé ạ...
-Cảm ơn quý khách!"
2 tấm cuối cũng đi luôn...
- Ha ơi! Mày có chép địa đủ ko? Cho tao xin:3_Shin chạy mạch lại bàn hỏi mượn vở thẳng thần
- Ờ, trong cặp lấy đi_Nó đang cấm cuối vào con mắt cuối cùng của nó là bức tranh sẽ hoàn thiện.
"Tùng Tùng Tùng!"
Tiếng trống trường vang rộng đến chỗ lớp cô, nhanh chóng lấy cuốn tập rồi về chỗ ngồi
Nó ở tổ 2 bàn 4, còn cô thì ở tổ 4 bàn 6 cuối lớp cũng như là ở gần cửa sổ, nó và cô học lầu 3, khi cô quay qua cửa sổ thì chắc chắn sẽ thấy đồi núi ở gần trường cô
"Cạch"
Tiếng cửa lớp mở ra khiến cô quay về trạng thái tỉnh của lúc đầu
-Nghiêm!_Lớp trưởng cất tiếng to lên
-Cả lớp ngồi xuống, hôm nay lớp có 2 bạn mới đến nhá!
-"Oh! Hiếm hoi thật khi lại có 2 người đc chuyển chung một lớp, chắc là con nhà giàu rồi!..." Suy nghĩ thấp thoáng của cô trôi ngang qua cái bỗng dập tắt đi khi thấy người đầu tiên bước qua cửa lớp
Cái dáng cao, mái tóc nâu hạt dẽ bồng bềnh, kèm theo gương mặt thanh tú ấy, nhưng cô chắc rằng cô ko yêu hắn chỉ là... Cảm giác nào đó thôi?...
Shin PoV's
Còn kẻ đi sau lại có thân hình cân đối cùng mái tóc đen, nhìn vậy chứ có ai đó đang nhìn chằm chằm mà ko cất tiếng giống mấy đứa kia...
Lớp ồn vcl khiến tôi nhẹ nhàng cất tiếng
-Lớp ơi~~ nhỏ tiếng lại nào...
Ồn hơn....
-Lớp ơi~...
Nó còn hét lên nữa chứ
-CÂM MỒM!_Gì chứ giới hạn chịu đựng có hạn cái rồi lớp cũng bậc im
Tôi thở phào... Ít ra còn chút hình tượng...
-Dazai Osamu..._Cái câu giới thiệu lãng toẹt của hắn khiến tôi cảm thấy sao sao ấy? Nhưng thôi biết sao giờ?
- Tôi là Luffy rất mong các bạn giúp đỡ...
Gì chứ với tôi thì ng này còn giới thiệu hay hơn kẻ loãng toẹt kia ấy chứ
Rồi luffy ngồi tổ 2
Còn hắn thì ngồi kế bên chỗ trống của tôi!? Cũng chả sao, dù gì có ng ngồi chung cũng đc rồi, bớt buồn
-Chào, tôi là Shin Hatoshi cứ gọi shin_Dù gì chứ tôi cũng phải lịch sự để cái vẻ thần thái này đc tân cấp trong mắt người ta=))
-Ờm....tôi là Dazai Osamu cứ gọi Dazai_Hắn ngồi kế bên cạnh tôi như lời cô bảo nãy là "Muốn-Ngồi-Đâu-Thì-Ngồi"
Chắc có lẽ hắn thích ngắm cảnh?...Giống tôi?
-Các em lấy dụng cụ ra để làm toán hình nào!_Cô giáo nhắt nhở để lớp chú tâm vào cái vụ học hơn là HS mới :v
_"Em đã mau thuốc lá cho anh chưa vậy?"
- Chưa em chưa mua, mà anh đừng hút th...._Câu nói bay ngang qua tai tôi
Gì vậy? Tôi nói chuyện với ai vậy?
Tôi ngước mặt lên theo phản xạ, Dazai nhìn tôi
-Cậu đang nói chuyện với ai vậy...?
-À!! Tớ tập kịch ấy!! Cái kịch ấy nói là chống thuốc lá ấy mà!! Ha...ha....
-Vậy sao? Có gì diễn cho tớ xem với ha?...
-Ờm...._Tôi nói rồi lặn lẽ quay mặt đi
Tác giả POv's
"Đoá hoa tàn chưa biết em là ai"
Cô đi chung với Ha xuống lầu để lấy chiếc xe đi đến bảo tàng.
-Ha này, lỡ trong đó có xác chết thì sao?_Câu hỏi của cô khiên Ha rùng mình lên
-Đm mày! Nói chuyện kiểu gớm chó gì đấy?_Ha nhìn tôi cau mày lại
Tôi im lặng rồi bỏ qua chuyện đó, đi tới chiếc xe đạp điện mở khoá.
Tới nơi, cô và Ha lại đi vào cất xe vào bãi. Cả hai chuẩn bị vô thì...
-Shin?...
Câu nói khiến shin quay hẳn về phía gọi tên cô
-Dazai?? Sao anh lại ở đây???_Cô nhìn anh nhướn mày lên ý định hỏi Mày đang làm cái loz gì ở đây?
-Tôi và Dazai đi đến xem bảo tàng_Luffy kế bên cất tiếng
-Vậy sao? Trùng hợp quá nhỉ?_Ha nhìn về phía luffy
Shin PoV's
Rồi cả đám chọn đi chung để cho vui
Tôi và con Ha thì cứ xồn xồn như đứa trẻ lên 10 hay 5 ấy? Chúng tôi bàn tán về tất cả mọi thứ... Chỉ trừ....
Tôi và nó đứng trước 2 căn phòng, tôi chỉ phòng bên trái còn nó thì phải nên là Luffy thì đi bên Ha còn tôi và Cột điện di động đi chung
Trong căn phòng thì chỉ có cái cuộn băng củ, kèm cái máy phát, tôi nghĩ là dùng để gắn cái này vào. Ko chần chừ, tôi gắn vào thẳng, r căn phòng tối sum lại
Trước mặt tôi là một cái bộ phim như kiểu quay cổ, máy hình như cũng đời 1900 hay đại loại vậy
"Em ơi~~"
Chàng trai mái tóc nâu nhìn vào cô gái
"Gì?"
Cô nhìn điệu bộ anh r mỉm cười
"Em muốn đặt tình yêu mình là con số nào???"
Anh ngồi xuống đất nhìn cô gái đang nằm dài trên sofa
"Chi vậy?"
Cô gái thắc mắc hỏi anh
"Để nếu có đầu thai thì ta sẽ mãi nhớ nhau!!!"
Anh nhìn cô tủm tỉm cười
"Vậy thì...."
- 520...
"520"
- 1314...
"1314"
Tôi và Dazai trơ mắt nhìn nhau... Gì chứ? Trùng hợp vậy sao?....
Tôi lại quay về coi cuộn băng và...
"Là gì thế???"
Chàng trai nhìn cô mắt trưng ra như ko hiểu?
"Haha, Là tình yêu vĩnh cửu đó!!!~"
Tôi nghe xong cảm thấy tim mình.... Có chút gì đó rung động về con ng kế bên...
Nhưng tôi cũng từ bỏ vì nó phi lý vcl =))
Tôi đọc tiểu sử của cuộn băng này:
Cuộn băng còn sót lại sau cuộc tình đau đớn, cô gái qua đời do tông xe
Chàng trai thì trách móc bản thân cùng những điếu thuốc lá
"Giá như ngày đó mà anh ko kêu em đi thì hay biết mấy"
Là tờ giấy trong chiếc túi của anh
Mọi người đã tìm thấy xác của cả hai
Họ đang nắm chặt tay nhau. . .
Và sẽ mãi ngủ trong giấc mơ
Để chờ ngày tái sinh để được bên nhau lần nữa. . . .
Đọc tới đây tôi hơi choáng váng thì bàn tay của anh nắm lấy tay cô
Giật mình cô nhìn anh
Mắt đối mắt....
Này...
Hôm nay trời rất đẹp. . .
Ngày hôm nay. . .
Là sinh nhật em mà nhỉ?....
Sinh nhật năm trước em đã nói là em muốn ở cạnh anh...
Vậy mà năm nay bánh kem không còn nữa rồi...
Hôm nay...
Em đã nói em yêu anh nhiều lắm...
Anh cũng vậy....
Anh cũng yêu em nhiều...
Vậy nên...
Anh sẽ đi theo em...
Sang thế giới mới...
Em yên tâm. . .
Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. . .
Sớm thôi. . .
___________________________________________
Hello mấy cậu :33
Chuyện là mình sẽ tâm quyết ghi hết truyện này😿
Mong các bạn đọc thì nhớ cmt để mình có động lực 😿✨
Yêu 😻✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top