swapping saliva and raising cows

Lên năm tuổi, Kenji đã quả quyết cậu nhóc biết vấn đề của những người lớn là gì. Vấn đề ở đây là, cậu bé nghĩ, họ lén nhìn nhau quá nhiều còn hôn hít thì quá ít. Nâng bé Ụm Bò ngang với tầm mắt, cậu nhóc nói với mình như thể nói với con thú bông, con nhỏ cũng nhìn lại cậu nhóc với đôi mắt vui vẻ ngời ngời của một con bò bông, con bò bông màu nâu trắng chẳng ừ hử gì chỉ trừ việc thỉnh thoảng kêu ụm bò mỗi lần cậu bé nhấn vào phần thân.

"Người lớn á," cậu bé bắt đầu, "kỳ lạ thật đấy." Bé Ụm Bò chỉ ụm bò lần nữa khi cậu nhóc nhấn vào thân nó, cậu nhóc ngầm hiểu đấy là một tín hiệu đồng ý từ nhỏ bạn mình. Cậu nhóc ngả ra tấm tatami, Ụm Bò cũng ngả theo tựa lên bụng cậu, cậu nhóc lắng nghe tiếng bút đi trên giấy sột soạt từ căn phòng kế bên khi cha mình đang bận viết bản thảo cho một người đàn ông nào đấy đã mắng chửi ra rả bên kia đầu dây điện thoại. Cậu nhóc tự hỏi rằng liệu cha có còn đỏ mặt như khi nãy không.

Chuyện bắt đầu khi Sakura mang mấy cuốn sách tranh đến lớp cho giờ tập kể chuyện, mấy cuốn sách tranh mà cha của cậu ấy đã lấy từ trên thành phố (một tràng dài xuýt xoa vang lên khi nghe đến đấy, sau đấy là một chuỗi cãi nhau xem liệu trên phố lớn có còn nuôi bò không). Atsushi đã phá ra cười lớn và bảo rằng thầy ấy không nghĩ là còn bò trên phố đâu (lại thêm một tràng dài xuýt xoa khác). Và sau đấy mọi người đã ngoan ngoãn nghe Sakura kể vì sao cô bé thích mấy cuốn sách tranh nọ. Sakura đã cho mấy đứa trẻ thấy những sắc màu tươi tắn, và lâu đài và mấy bộ váy xinh đẹp, cô bé nói rằng một ngày nào đó muốn được nhìn tận mắt một tòa lâu đài ở ngoài. Thầy Atsushi đã hứa chắc rằng ngày nào đó cô bé sẽ có cơ hội ấy thôi. Rồi cả lớp vỗ tay, và khi tới giờ học từ mới, Atsushi đã chiều theo yêu cầu của mấy thằng con trai dạy chúng cách viết chữ "ếch" như thế nào, dẫu vậy thầy lại từ chối dạy tụi nhóc cách viết chữ "trần truồng" ở sau chữ "ếch".

(*) Nguyên văn là "squashed frog": (Tiếng lóng) chỉ hành động một người khỏa thân hoặc không mặc quần, đè sát những chỗ nhạy cảm lên mặt kính để người đứng ở phía bên kia nhìn.

Sau giờ chơi, Kenji và Sakura ngồi cạnh nhau vì đó là Hội nghị Bàn tròn giữa Ngài Gấu và bé Ụm Bò. Sau khi Kenji gật đầu đồng ý yêu cầu của của Ngài Gấu, cậu nhóc mang ra cho ngài phần bánh ngọt đựng trên cái đĩa nhựa màu đỏ, Sakura bảo, "Có nhiều thứ mà Ngài Gấu muốn thử từ cuốn sách đó lắm á."

"Thử cái gì cơ?" – Kenji hỏi, không tưởng ra có thứ gì đáng thử hơn một phần cơm bò nữa.

Sakura lấy ra cuốn sách và cẩn thận lật đến gần cuối, trang sách đầy người, với những món ăn nhiều màu sắc trong một căn phòng thật to, ngay giữa trang giấy là hình ảnh một người phụ nữ mặc cái đầm xòe và một người đàn ông mặc bộ đồ xem chừng khá là bất tiện – Kenji không tài nào đoán nổi tại sao trên đời này lại có người có thể chịu đựng bộ đồ đó được nữa. Hai người nọ mặt kề với nhau. Nhưng mà nhìn kỳ lạ lắm, hoặc có thể là đau đớn nữa, làm Kenji chợt nhớ đến hôm nọ nhóc thấy hai thằng con trai tông thẳng vào nhau khi mải mê đá bóng nữa.

"Ủa họ làm gì vậy?" cậu nhóc hỏi, trỏ vào người đàn ông và người phụ nữ trên trang sách.

Mắt Sakura sáng bừng lên, cô bé nói, "Mình hỏi Cha rồi, Cha nói là–" cô bé hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật thầm kín– "Cha nói là họ đang hôn nhau á."

Kenji nghiêng đầu. Bé Ụm Bò cũng thấy bối rối. Ngài Gấu vẫn tiếp tục phần bánh của mình. Kenji nói, "Nhưng mà hun như vậy đâu có đúng chỗ đâu."

Cha nhóc hiếm khi hôn lắm, cha thường vỗ vỗ đầu Kenji hoặc là ôm nhóc thật chặt những đêm khuya đen đặc. Thảng hoặc, khi Kenji thức giấc từ một cơn ác mộng nào đó, rất nhiều tiếng hét, một tiếng va chạm thật lớn bên tai, khi mà giấc mộng trở nên bức bối và cậu nhóc khóc rất nhiều, cha sẽ bồng Kenji và hôn lên trán cậu bé, cha cũng sẽ áp má mình lên đỉnh đầu Kenji, đung đưa qua lại đến khi Kenji thiếp đi, kể cả khi Kenji biết mình bây giờ đã lớn hơn nhiều, những năm tuổi rồi đấy nhé, không phải bé tí như ngày mới lên ba.

"Hông phải đâu," Sakura nói, nghiêm túc lắc đầu. "Mình cũng hỏi Cha rồi, Cha nói là họ hôn trên môi á, có khi người lớn làm vậy để thể hiện là họ yêu đối phương đó."

"Nhưng tại sao," Kenji lại hỏi, đặt Bé Ụm Bò lên đùi để nhắn nhủ cô bé biết là cậu nhóc biết em ấy cũng đang không hiểu chi hết, "Tại sao người lớn lại muốn ch– chao đủi– trao đổi nước bọt cho nhau để thể hiện là họ yêu nhau chứ?"

"Mình hông biết. Nhưng mà trông họ hạnh phúc ghê cơ," Sakura nói, thở hắt ra mơ màng khi ghé mắt nhìn hai người đang hôn nhau trong cuốn sách, như thể cô bé chẳng muốn thứ gì trên đời hơn thế nữa.

"Thấy ghê quá," Kenji vui vẻ nói. Rồi Bé Ụm Bò xin tí trà, sau đó họ bận rộn chuẩn bị thêm nhiều đĩa và tách và nước xốt cho đến giờ ăn dặm và ngủ trưa.

Nhưng giờ cậu nhóc nghĩ lại, nhìn lên trần nhà, tay chân lúc lắc đồng bộ, như thể đang làm một thiên thần tuyết trên tấm tatami, cậu nhóc nhận ra mỗi khi cha đưa mình đến hay đón mình từ trường mẫu giáo về, ánh mắt của cha khi nhìn thầy Atsushi trông như thể cha muốn trao đổi nước bọt với thầy giáo của cậu nhóc vậy đó. Kenji biết họ là bạn – cả làng này đều biết mặt nhau, nhưng từ khi biết cha đến giờ cậu nhóc đã biết hai người vốn là bạn nhau rồi. Thầy của cậu bé, thầy Atsushi – luôn đỏ mặt mỗi khi dắt cậu đến cổng và chào cha cậu nhóc, và giờ Kenji tự hỏi liệu thầy Atsushi cũng muốn làm thế với cha nhóc hay không.

Cậu nhóc không hiểu chi hết, nhưng nếu cha của Sakura nói đó là biểu hiện của tình yêu, thì hẳn là thế nhỉ. Khi hai đứa nhóc hỏi bạn bè mình sau giờ ngủ trưa, không một ai phản đối, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng như vậy thì gớm quá đi, rồi cả bọn lại ùa ra đi tìm giun đất.

Cả bọn chỉ được tan học khi thầy Atsushi đã giám sát tất cả tụi nó rửa tay và chân đã lấm lem bùn đất. Trên đường về nhà, với hai tay đang ôm chặt lấy Ụm Bò, cậu bé ngước lên nhìn cha và gọi, "Dazai-san?"

"Ơi?" – Cha chớp mắt và mỉm cười với Kenji, đôi mắt trầm tư của cha dần rõ ràng hơn. Anh rút bàn tay đang giấu vào trong vạt áo kimono và xoa đầu cậu nhóc. "Sao thế, Kenji-kun?"

"Dazai-san có muốn trao đổi nước bọt với Atsushi-sensei không?"

Tạ ơn thần linh, cha cậu nhóc không bị sặc đến chết, dù cũng có vẻ suýt chết. Trước sự phản kháng yếu ớt của cha, Kenji nhấn Ụm Bò vào tay cha để ngăn tràng ho sặc sụa của người, bởi mấy con bò có sức mạnh và đáng yêu ghê gớm, Ụm Bò sẽ cố gắng hết sức để cha cậu không bị ho nữa.

Khi họ về đến nhà, Dazai lấy thức ăn nhẹ và đồ uống cho nhóc, rồi anh lỉnh đi viết bài mà không nhìn vào mắt Kenji. Anh đi nhanh hơn bình thường, thậm chí còn không hỏi thăm về ngày của nhóc Kenji. Nhưng Kenji không lấy thế làm phiền lòng, vì họ có thể nói với nhau vào buổi tối, khi mà Dazai không còn đỏ bừng mặt và lóng ngóng đổ cả nước cam vào tay anh.

Kenji thở dài và bế Ụm Bò lên, chân nó đu đưa trên người nhóc. "Cậu thấy vấn đề chưa?" cậu nhóc hỏi, hỏi thì hỏi thế thôi nhưng cậu đồ rằng Ụm Bò đã biết rồi, bé ấy thông minh lắm.

Đôi mắt Ụm Bò lấp lánh ra chiều thông hiểu.

Kenji gật đầu chậm rãi. "Vấn đề là," cậu nói, khi vẫn lắng tai nghe tiếng của tiếng bút lướt xoành xoạch trên giấy, "vấn đề là Dazai-san và Atsushi-sensei rất là muốn hôn nhau, kiểu như muốn hôn lâu lắm rồi vậy á, nhưng mà họ lại không chịu hôn nhau."

Mọi sớ vải trắng và nâu trên người Ụm Bò đều như bức bối theo.

"Mình biết," Kenji nói. "Mình biết mà. Đó là lý do vì sao mình và Ụm Bò – chúng ta cần phải làm gì đó đi." Nếu cứ theo ý cậu nhóc thì cha và Atsushi nên đi đào giun sẽ vui hơn là trao đổi nước bọt với nhau, nhưng người lớn là thế mà, thôi thì cứ để người lớn như thế đi. "Tụi mình phải làm sao đó để Dazai-san và Atsushi-sensei hạnh phúc bên nhau," Kenji nói, và cậu nhóc biết rằng, đôi mắt long lanh lóe sáng của Ụm Bò là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu ấy cũng hừng hực quyết tâm giống mình.

.

Dù hãy mới năm tuổi, Kenji cũng đã nhận thức được rằng mình và cha không cùng huyết thống với nhau, kể cả khi người lớn xung quanh nhóc thường tránh nói về việc này.

Bởi vì, cha nhóc có mái tóc màu tối, trong khi mọi người đều nói tóc của nhóc sáng bừng như ông mặt trời. Bên cạnh đó, đôi mắt, khuôn miệng và chiếc mũi của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Có lần cha cũng từng nói lúc hai cha con vừa ăn tối xong rằng có lẽ lúc Kenji lớn, cậu nhóc sẽ có dáng người cường tráng hơn so với Dazai.

Nhưng trên tất cả, cậu nhóc biết cha không phải cha ruột của mình vì hai lý do: bởi vì lúc nhóc lên bốn, Dazai đã cho nhóc xem hình và kể chuyện cho nhóc nghe rồi; và cũng bởi vì nhóc chỉ mới sống với Dazai từ khi lên ba tuổi thôi.

Từ dạo xem ảnh, Kenji biết được Dazai đã sống ở làng này từ trước khi Kenji sinh ra đời, dù nghe có vẻ cứ kỳ quặc sao ấy. Và cũng theo lời Dazai kể, trước khi cha mẹ lên thiên đường (cũng theo lời Dazai giải thích đó là một nơi đầy ắp những thiên thần và những con bò khỏe mạnh) đã giới thiệu với Kenji rằng chú Dazai làm nhà văn. Kenji – hai tuổi, không hiểu làm nhà văn nghĩa là làm nhà gì, cậu nhóc chỉ biết chú nhà văn đó có mái tóc nâu đẹp như màu lông con bò bông của nhóc. Và cũng có vẻ như, nhóc đã túm lấy tóc của Dazai, người đàn ông đã lịch thiệp không nhăn nhó mặt mày.

"Con có bàn tay khỏe quá đấy, con biết không," Dazai nói, véo mũi nhóc. Kenji, bốn tuổi, im lặng chuyên tâm ngắm hình, ngẩng lên toét miệng cười và vùi mặt vào dưới cằm của cha.

Dù Dazai không kể với cậu nhóc, trong ký ức mơ hồ sương mù giăng kín, cậu nhóc vẫn nhớ rằng sau khi Kenji giật tóc Dazai, Dazai đã trêu chọc cha ruột của nhóc về điều gì đó khiến cha lắp ba lắp bắp, mẹ bật cười giòn tan, và lồng ngực cậu bồi hồi ấm nóng.

Theo lời của Dazai, Kenji gặp Atsushi cũng trong khoảng thời gian đó, kể cả trước khi Atsushi trở thành thầy của cậu nhóc. Dù chỉ còn loáng thoáng mờ mờ, nhưng cậu nhóc có cảm giác Atsushi với Dazai thường đi với nhau thành một cặp, Atsushi-và-Dazai như mẹ-và-cha vậy. Đối với Dazai, cậu nhóc yêu thích mái tóc của anh và cứ túm lấy mỗi lần có cơ hội, thì đối với mái tóc Atsushi, cậu nhóc đổ đứ đừ. Cứ mỗi khi Atsushi-và-Dazai tạt ngang nhà cùng ăn cơm với cha mẹ nhóc, cậu nhóc sẽ nói rất nhiều điều ư a ngớ ngẩn với Atsushi.

Rất dịu dàng, Dazai chỉ chỉ vào tấm hình trong cuốn album. Tấm hình vẫn còn mới, được chụp cách đây hai năm. Kenji, ngồi trên đùi Dazai, còn Ụm Bò ngồi trên đùi cậu, chăm chú chúi người về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Tóc cha cậu – cũng một tông vàng nhàn nhạt – dù không sáng như màu tóc cậu; cùng với mẹ – bà có một mái tóc nâu dài dịu dàng và một nụ cười xinh đẹp, đôn hậu. Em bé Kenji ngồi ấm áp trên đùi cha, ở đầu bàn bên kia, là Dazai và Atsushi, thuở ấy hai người họ trông vui vẻ và vô tư hơn bây giờ.

"Lúc đó con hai tuổi," Dazai nói. Dazai đung đưa cậu nhóc đang ngồi trên đùi mình và ngâm nga. "Cha mẹ con là những người rất tốt – Chú ước gì con có cơ hội bên cạnh họ nhiều hơn."

Đó, mọi chuyện xảy ra trước khi Kenji lên ba, hẳn là đã có Chuyện-gì-đó. Dazai đã cho nhóc xem hình, kể cho nhóc nghe về cha mẹ và Atsushi-và-Dazai, nhưng chưa bao giờ kể cho nhóc nghe vấn đề của câu chuyện nằm ở chỗ nào. Dẫu vậy Kenji mơ hồ đoán được chuyện đó hẳn là liên quan đến việc cha mẹ mình đi tới chỗ ở của thiên thần và những con bò xinh đẹp.

Và dù hồi ấy nhóc ba tuổi, cũng có những hồi ức hiện hữu khá rõ ràng: thức dậy ở một nơi lạ hoắc, một căn phòng trắng tinh với đầy rẫy người lớn trong làng vây quanh, những tiếng chuyện trò huyên náo và những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kenji thức dậy. Trong những âm thanh xôn xao, đầu cậu nhóc đau đớn, và cha mẹ thì chẳng thấy đâu.

Và, lần đầu tiên trong đời: cậu òa khóc.

Những thanh âm ấy càng trở nên ầm ĩ hơn, những tiếng xuýt xoa khẩn thiết dội vào trong tai cậu nhóc. Và Dazai, một người mà cậu nhóc thân thuộc, đi xuyên qua đám đông và bồng nhóc lên. Kenji đoán là người đàn ông nọ chẳng biết bồng một đứa trẻ đâu, vì vòng tay ấy đầy vụng về, lóng ngóng. Nhưng mái tóc nọ của anh, tới tận hôm nay, vẫn là sắc nâu mà cậu nhóc yêu thích, và thân nhiệt của anh thì ấm áp vô cùng, anh cũng chẳng vỗ về cậu nhóc kiểu như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người nọ chỉ đơn thuần là hiện diện ở đấy, đung đưa cậu nhóc qua lại trong vòng tay êm, ngâm nga một khúc hát trầm.

Kenji đã nín khóc. Cậu nhóc sụt sùi, vùi mặt vào cổ áo kimono của Dazai. Người anh toát lên mùi của mực đen và giấy trắng, giống như mùi của cuốn sổ tay nho nhỏ mà cha nhóc hay mang bên người.

Một tuần sau đó, ở một nơi mà Dazai gọi là tang lễ. Có khung hình của mẹ và cha, có nhiều bông hoa ở đó, có mấy cuộc chuyện trò, và rất nhiều tiếng bước chân. Có những người nông dân Kenji nhớ cha mẹ đã từng giới thiệu, tất cả mọi người đều nhìn nhóc với ánh mắt xót thương. Atsushi cũng ở đấy, mái tóc trắng của anh rạng ngời lung linh dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng giờ sưng húp và đỏ hoe. Kenji dành phần lớn thời gian để nhìn mái tóc anh ánh lên dưới ánh nắng, nắng vàng hoe và tóc ánh bạc; tay cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy con bò bông mà Dazai đã đi tìm, nhặt lại và giặt sạch cho mình. Atsushi tiến đến và xoa đầu Kenji, với nụ cười ấm áp và kiên cường trên môi. Atsushi nói gì đó với Dazai hồi lâu, và Dazai nói lại điều gì đấy, và Kenji đứng đó, đầu ngả vào lòng bàn tay kia, nghĩ về Atsushi-và-Dazai – cặp đôi còn ở lại sau khi cha mẹ nhóc đã đi mất rồi.

Và sau đó, cậu nhóc chuyển vào nhà Dazai, cuộc sống mới của nhóc cũng bắt đầu từ đó. Dẫu rằng Dazai đã bảo cậu nhóc gọi anh là Dazai-san, nhưng đối với Kenji, Dazai-san trở thành cha của mình – Và cứ thế, vì một lý do nào đó, Atsushi-và-Dazai không dành nhiều thời gian bên nhau nữa.

Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, Kenji-năm-tuổi tự nói với chính mình trong đêm, khi đêm đã chìm sâu vào trong tiếng thở nhịp nhàng và ổn định của cha đang nằm bên cạnh, và bây giờ – bây giờ chính là lúc đưa Atsushi và Dazai trở lại thành Atsushi-và-Dazai một lần nữa. Cậu siết lấy Ụm Bọ thật chặt, chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ hân hoan về Dự Án Lớn sắp tới của mình.

.

Phần đầu tiên của Dự Án Lớn, theo ý của Kenji, chính là để Dazai và Atsushi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Thoạt nghe thì đơn giản đấy, nhưng trên thực tế lại khó khăn hơn nhiều, nên cậu cứ đắn đo trăn trở mãi trong những lời động viên, cổ vũ của Ụm Bò. Nhận thấy cậu nhóc im lặng hơn bình thường, Dazai phải thường xuyên ngẩng lên quan sát với gương mặt ân cần đầy quan tâm, nhưng Kenji đã vui vẻ xua tay và ngó trở lại bài tập của mình.

"Trước giờ học không ổn đâu," cậu nhóc thấp giọng nói. Đôi mắt của Ụm Bò sáng lên dưới ánh nhàn nhạt của chiều tà, biểu lộ sự đồng tình. Cậu lại liếc trở lại bài tập mình đã hoàn thành và tỏ vẻ đăm chiêu. "Nếu mình hỏi Atsushi-sensei tới nhà dạy mình học thì sao á hả?" Nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu, tròn xoe của Ụm Bò, cậu nhóc lại suy tư. "Cậu nói đúng, thầy ấy sẽ không tin đâu. Dazai-san là người thông minh nhất trên đời rồi, cha có thể dạy mình mọi thứ. Trừ giun đất ra, hình như cha không biết nhiều về giun," Kenji nói thêm. Cậu nhóc lại tiếp tục suy nghĩ, cho tới khi Dazai gọi nhóc ra ăn tối, cậu lại quên nghĩ mất tiêu vì tối hôm ấy được ăn thịt bò ngon lắm.

Ngày hôm sau, cậu nhóc tham vấn Sakura, bốn cái đầu (tính luôn cả ngài Gấu) thì thông minh hơn hai cái đầu của cậu và Ụm Bò chứ. Cậu nhóc chợt nảy ra một ý tưởng mới để giải quyết vấn đề khi Sakura mang trà mời họ. Cậu nhớ Dazai từng nói: "Trăm hay không bằng tay quen", nên cậu nhóc nghĩ mình nên bắt đầu tham khảo kinh nghiệm từ những người lớn xung quanh.

"Sakura-chan, cha cậu có thích ai không?"

"Cha mình thích cà ri á," cô bé nghiêm túc nói. "Nếu mà được chắc cha mình sẽ cưới cà ri."

Kenji nghiêng đầu. Cậu nhóc không hiểu "cưới" là gì hết, nhưng nếu "cưới" có nghĩa là được ở bên thứ gì đó mình yêu thích, chắc là cậu sẽ cưới thịt bò trong tương lai. Cậu lại xua đuổi suy nghĩ đó đi và tập trung hỏi, "Vậy là cha cậu không thích người nào hết hả? Người nào đó mà không phải là cậu hay các anh cậu ấy?"

Sakura lại cố nghĩ. Cô bé nhìn Ngài Gấu xin ý kiến. Cô bé uống trà từ chiếc ly nhựa rỗng không một cách nhẹ nhàng, duyên dáng, rồi trả lời. "Mình nghĩ chắc là cha thích người pin-tập á."

Chữ này nghe lạ ghê, nhưng cậu nhóc chắc mẩm Dazai cũng từng nhắc đến người này rồi, nhưng cha chưa từng nói rằng mình thích người pin-tập. Cha chỉ đơn giản rền rĩ thống khổ về cái gì đó nghe như "hạn nộp bài" mà thôi. "Vậy nếu cậu muốn để cho cha và pin-tập có nhiều thời gian bên nhau, cậu sẽ làm gì chứ?"

"Ồ!" Sakura mỉm cười rạng rỡ. "Dễ mà, Kenji-kun! Mình sẽ mời chú ấy đến nhà uống trà, rồi Cha sẽ làm cà ri cho chú ấy ăn. Đúng vậy không, hở Ngài Gấu?"

Ngài Gấu trông có vẻ thông hiểu, nên cả đám đều nhất trí cho rằng điều đó hẳn là quyết định đúng đắn. Hôm ấy là chiều Thứ Năm, Kenji cho mình thêm một ngày trời nữa để làm sao rủ Atsushi tới nhà uống trà, dù vậy cậu nhóc hy vọng Dazai sẽ chuẩn bị thịt bò cho bữa xế thay vì cà ri. Atsushi gọi cả lớp tập hợp lại, tới giờ kể chuyện rồi, hai đứa nhóc ôm theo Ngài Gấu và Ụm Bò tìm chỗ đẹp nhất an tọa, bởi Atsushi đã hứa rằng hôm nay thầy sẽ kể chuyện về những bạn động vật trong trang trại, nghĩa là có bò nữa đó.

"Dazai-san?" – Cậu nhóc hỏi trên đường về nhà hôm ấy. Một nụ cười vu vơ ngẩn ngơ đang điểm trên khóe môi cha. Ụm Bò đã nói với Kenji rồi, cha như thế là vì Atsushi đã mỉm cười xinh đẹp rạng ngời với Dazai ở ngay cổng trường đấy.

Phải mất hồi lâu cha mới đáp lời, cuối cùng cũng đã nhìn thẳng vào Kenji. "Sao thế, Kenji-kun?"

"Mình ăn bò vào giờ ăn xế chiều mai được không ạ?"

"...ơ." Dazai lúng túng, không hiểu. "Bữa tối mình hẳn ăn bò nhé? Bữa xế thường là, ơ... chú sẽ cho con ăn bánh quy hình động vật mà con thích nhé?"

"Ồ!" Kenji nghĩ hẳn thầy Atsushi cũng sẽ thích lắm. Rồi cậu nhóc quả quyết vậy – làm gì trên đời này có ai mà ghét bánh quy động vật cơ chứ. "Vâng!" – Kenju vui vẻ đồng ý, một tay thì đung đưa cánh tay cha, tay kia thì đung đưa Ụm Bò.

Ngày hôm sau, Kenji loay hoay mãi không ngồi yên được, như thể tụi nhỏ đang đào giun rồi mấy con giun cũng đang ngọ nguậy trườn lên chân cậu vậy. Sakura bất mãn nhìn cậu suốt giờ trà, cuối cùng phồng má giận dỗi và ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đùi nghiêm túc nói.

"Sao thế, Kenji-kun? Cậu làm Ngài Gấu khó chịu theo đấy."

Kenji giật mình há hốc, rồi lật đật xin lỗi ngay. Sakura dịu lại. Cô bé nhẹ mỉm cười và hỏi thăm cậu nhóc có ổn không. Ngó dáo dác một vòng, Kenji thấy Atsushi đang bận rộn với mấy bạn nam khác trong lớp đang giành lộn xem thằng nhóc nào mới xứng được làm "gao" đỏ. Một thằng trong đám ấy còn khóc nữa. Atsushi vừa lo lắng vừa xoay xở khó khăn. Kenji cho rằng xung quanh an toàn để tâm sự với Sakura.

Cậu nhóc vẫy tay kéo cô bé xích lại gần và thầm thì nho nhỏ, "Mình nghĩ là cha mình thích Atsushi-sensei á."

Sakura ngạc nhiên phấn khích. Cô bé bịt miệng. "Mình cũng nghĩ thế á!" – Cô bé ríu rít. "Cha mình nói là cha cậu "chín nhớ mười mong"(*) Atsushi-sensei á!" Cô bé nghiêng đầu. "Nhưng mà chín mười thì liên quan gì nhỉ?"

(*) T/N: Nguyên văn cô bé nói nhầm thành "likes to moon over". Câu gốc phải là "love to the moon and back". (Đây là một câu tỏ tình rất đáng yêu, các bạn có thể tham khảo ý nghĩa trên google nha).

"Mình cũng không biết nữa," Kenji thành thật nói. "Nhưng mình nghĩ là cha mình nhìn Atsushi-sensei như thể muốn trao đổi nước bọt với thầy ấy vậy á." Sakura mơ màng thở hắt ra. Kenji vẫn thấy hơi gớm, nhưng mà cậu nhóc cần tập trung vào nhiệm vụ của mình ở đây này. Cậu nhóc hạ giọng thầm thì, "Mình định mời Atsushi-sensei tới ăn xế chiều nay, hôm nay là Thứ Sáu rồi, ngày mai cũng không đi học, thầy ấy có thể ở lại ăn tối nếu thầy ấy muốn."

Sakura đăm chiêu gật đầu. Cô bé nhìn Ngài Gấu và gật đầu lần nữa, nghĩa là Ngài ấy cũng đồng tình với cô bé. "Atsushi-sensei từng nói là thầy thích món... o...ocha... ochashuke(*) á. Cha cậu có thể làm món đó cho thầy."

T/N: Chính xác phải là "ochazuke" (cơm chan trà), nhưng Sakura nhầm thành "ochashuke".

Kenji hơi xịu mặt thất vọng. Cậu nhóc đang hy vọng Atsushi cũng thích thịt bò, như vậy thì họ có thể ăn cùng nhau. Nhưng vì tương lai của cha mình và Atsushi, cậu nhóc cũng rất hân hoan được ăn món ochashuke ấy. "Đúng rồi! Cha mình cũng có bánh quy động vật cho giờ ăn xế nữa."

Đôi mắt Sakura sáng rực lên, Kenji biết cô bé cũng thích bánh quy động vật lắm. Cô bé vỗ tay. "Vậy là xuất sắc rồi Kenji-kun ơi! Nếu món ochashuke ngon nữa thì có lẽ Atsushi-sensei sẽ hỏi kết hôn với cha cậu luôn không chừng đó."

"Hoan hô!" Kenji mừng rỡ nói. Rồi cậu nhóc thắc mắc – câu hỏi đã luôn tồn tại trong đầu mình từ hôm qua đến nay. "Nhưng mà, "kết hôn" là gì cơ?".

""Kết hôn" là khi hai người quyết định đến với nhau mãi mãi và mãi mãi về sau; thậm chí nếu họ muốn thì cũng có thể có em bé nữa," Sakura thông thạo nói.

"Và nuôi bò nữa đúng hông?"

"Nếu họ muốn," Sakura nói thuận theo.

Đó là điều tuyệt vời nhất mà Kenji từng nghĩ đến. Tuyệt vời đến nỗi như khiến thời gian chậm chạp đi, những chiếc kim trên mặt đồng hồ dường như tích tắc những nhịp điệu vô tận cho đến tận cuối ngày. Đến ba giờ chiều, Kenji nhảy tưng tưng lò cò nhộn nhạo khi Atsushi đang giám sát cả lớp rửa tay trước khi cho cả bọn ra về. Hôm nay Kenji thấy rất vui khi mình là đứa trẻ cuối cùng được đón về, điều này có nghĩa cậu nhóc có thời gian để hỏi thầy Atsushi. Đôi mắt Ụm Bò long lanh cổ vũ.

"Cha con bảo đang kẹt nghe điện thoại," Atsushi nói, cúi người ngang tầm với Kenji. Thầy mỉm cười ấm áp. "Cha con đang trên đường tới đây, nhà con cũng gần đây thôi nên sẽ không lâu lắm đâu nhé."

"Không sao ạ!" – Kenji tuyên bố hùng hồn. Cậu nhóc ôm Ụm Bò thật chặt, khiến con bò bông kêu lên. Atsushi phá lên cười lớn và vò đầu nhóc. "Không sao đâu ạ, tại con đang có thứ muốn hỏi Atsushi-sensei!"

"Vậy ư? Thầy đang nghe đây," Atsushi hỏi, vẻ mặt nghiêm trang dù đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Con muốn hỏi Atsushi-sensei có muốn đến nhà con dùng trà không!" – Kenji trịnh trọng mời.

Atsushi há hốc mồm. Nhìn thầy như vậy trông buồn cười lắm, nên Kenji cười khúc khích. Rồi mặt thầy đỏ bừng lên, mồm há rộng như một con cá bị nấu chín quá vậy. Kenji hưng phấn tiếp tục nói, "Nhà con có bánh quy động vật và– nước ép trái cây nữa!"

"Chà– con thật, ơ, thật tốt quá, Kenji-kun," Atsushi lắp bắp. "Con có hỏi qua cha chưa?"

Ồ. Kenji biết mình đã quên làm gì đó, hóa ra là cái này, dù vậy may mắn là cậu nhóc đã nhắn cha chuẩn bị bánh quy động vật cho buổi trà chiều. Ngay lúc ấy, thoáng thấy bóng cha ngoài cổng, cậu nhóc đã toét miệng cười và nói ngay, "Con đi xin cha bây giờ đây!"

"Kenji-kun– Đợi đã–"

Kenji nhanh nhẹn phóng ra khỏi cửa, nhào thẳng vào chân cha khiến Dazai loạng choạng. Ngay sau một tích tắc ngắn ngủi để hai người ổn định lại cơ thể mình và không để Dazai ngã dập mông xuống đất, Dazai phá lên cười, hơi hổn hển. "Xin lỗi chú tới trễ nhé, Kenji-kun. Con khỏe hơn hồi nhỏ nhiều rồi đó."

"Dazai-san!" – Kenji níu chặt lấy tấm kimono của cha mình và ngước lên. Cậu bé loáng thoáng nghe tiếng chân hối hả của Atsushi ở đằng sau và càng cười rạng rỡ hơn nữa. "Hôm nay Atsushi-sensei đến nhà uống trà được không ạ, nếu được thì ở lại ăn tối luôn?"

Buồn cười ở chỗ mồm Dazai cũng há hốc ra như Atsushi khi nãy. Kenji cười khúc khích và lay chân cha trong vạt áo kimono.

"Con có thể chia cho thầy bánh quy động vật! Và nước ép của con nữa nè!"

"Kenji-kun!" – Giọng thầy nghe cực kỳ hoảng sợ. Khi Kenji ngẩng đầu lên nhìn thầy từ bên dưới, cậu nhóc có thể thấy gương mặt thầy bừng bừng đỏ như trái cà chua – và đó cũng là màu yêu thích của cậu bé, nên cậu vui quá chừng. "Để cha con nói nữa chứ, được không? Và thầy– thầy không thể đột nhiên làm phiền thế được, dù vậy thầy rất cảm kích lời mời của con–"

Dazai đằng hắng. Kenji ngó trở lại cha, phát hiện hóa ra gương mặt cha cũng đỏ như trái cà chua vậy đấy, hệt như lần nó hỏi cha có muốn trao đổi nước bọt với Atsushi hay không. Cha hơi nở nụ cười và cất tiếng, "Gì chứ, tôi tưởng thầy để cho tôi nói mà, Atsushi-sensei?"

Atsushi luống cuống xua tay. "V– Vâng dĩ nhiên rồi! Tôi thật bất lịch sự quá, lẽ ra tôi nên– a– tôi im đây ạ." Nỗ lực hít một hơi thật sâu trấn định bản thân và Atsushi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của cha. Mặt thầy càng đỏ hơn nữa. "Thế anh muốn nói gì ạ, Dazai-san?"

"Tôi chỉ định nói là– gia đình tôi rất vui khi có thầy đến uống trà và cùng ăn cơm tối." Dazai gãi gãi cổ, một thói quen mà Kenji biết cha hay làm mỗi khi xấu hổ. "Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau, sau...tất cả ấy. Nhưng đó là... nếu như... chỉ khi không gây phiền hà về mặt thời gian cho thầy thôi."

"Ơ," Atsushi thở ra. "Ơ, ưm."

Kenji lại quan sát. Ụm Bò cũng dõi theo, đôi mắt thông minh, bé xíu tròn xoe của nó đang lặng lẽ đánh giá tình hình. Sân trường im lặng đến nỗi Kenji nghĩ mình có thể nổ tung dưới áp lực phải kìm nén cơn hưng phấn này mất thôi. Cậu nhóc siết Ụm Bò lại thật chặt, cô bò lại khe khẽ bật ra một tiếng "ụm bò".

Gương mặt Dazai như chùng xuống, dẫu vậy cha vẫn can trường che giấu hết mọi biểu cảm bằng cái ho khan. "Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng biết thầy rất bận, nên–"

"Tôi... tôi về cuối nên phải đóng cửa nữa ạ," Atsushi nói.

"Vâng. Vâng, tất nhiên rồi," cha nhóc nói. Kenji ngước lên nhìn, ngạc nhiên hết sức – cha nhóc thế mà lại lắp ba lắp bắp cơ. "Vậy chúng tôi xin phép–"

"Thế nên... anh có thể đợi thêm một hai phút nữa được không, Dazai-san?" Atsushi hỏi. Trong giọng nói của thầy vang lên thầm kín một điều gì đó ngượng ngùng phảng phất.

"Ồ," Dazai, dường như chẳng biết làm gì với cánh tay thừa thãi của mình, bèn đặt lên đầu của Kenji. Kenji vui vẻ dùng cánh tay mình nắm lấy tay cha. "Vâng. Được chứ. Chúng tôi– tất nhiên là chúng tôi sẽ đợi mà– đúng không, Kenji-kun?"

Dường như không thể chịu được nữa, Kenji nhảy cẫng lên và la lớn, "Sakura-chan nói là Atsushi-sensei thích món ochashuke lắm! Con thích thịt bò hơn, nhưng ăn ochashuke cũng được ạ, nên là thầy ở lại ăn tối với cha và con nhé, Atsushi-sensei?" Atsushi hốt hoảng. Dazai lại thấy buồn cười.

"Vậy đó hả?" Dazai hỏi. Đôi mắt anh lấp lánh khi nhìn vào gương mặt đỏ rực của Atsushi. "Đúng là có những điều sẽ không bao giờ thay đổi nhỉ?"

"Thịt bò cũng được mà!" – Atsushi kêu ré lên. "Tôi thật sự không muốn phải làm phiền—"

"Nhưng thầy sẽ ở lại dùng bữa cùng chúng tôi chứ?" – Dazai hỏi. Trong giọng của cha lại vương vấn một thanh âm tha thiết khẩn nài, nhớ lần đó, một đêm nọ cha cũng đã hỏi Kenji liệu mình có thể tạm ngưng thịt bò một hôm để ăn món cua không, cha cũng đã dùng chất giọng nài khẩn đáng thương như thế. Kenji thấy giọng nói ấy đủ thuyết phục để làm người ta nao lòng. Atsushi sẽ phải chấp thuận thôi.

"Tôi–" Atsushi ngước xuống một chốc. Ở ngay tầm nhìn của Kenji, mặt thầy đỏ hơn trái cà chua ngoài vườn nữa. Cậu nhóc toét miệng cười rạng rỡ với thầy. Atsushi kêu lên và cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, mỉm cười. "Vâng ạ... thế thì tôi xin phép làm phiền gia đình vậy."

"Được!" Kenji la lên. Tiếng la xua tan đi không khí kỳ lạ giữa cha mình và Atsushi, không khí mà họ cười quá nhiều nhưng lại chẳng dám nhìn vào mặt nhau, và họ không chịu tập trung làm mấy chuyện trọng yếu khác, mấy chuyện trọng yếu kiểu như là– ồ, như là hôn nhau á.

"Vậy tốt rồi," Dazai bật cười. "Thế chúng tôi sẽ đứng đây chờ thầy nhé."

"Vâng, tôi, tôi sẽ chỉ đi một phút thôi ạ," Atsushi nói.

Kenji không nghĩ là mình tự tưởng tượng ra dáng đi của Atsushi tựa như đang nhảy chân sáo khi thầy quay trở lại lớp học. Siết lấy tay cha, Kenji toét miệng cười rạng rỡ. Dazai nhìn xuống trở lại nhóc, tựa như hơi ngộp thở, nhưng là vẻ ngộp thở đầy lạc quan.

"Ông nhõi ơi... Thầy Atsushi về rồi thì tôi và ông cần phải nói chuyện với nhau đấy," Dazai nói.

"Dạ vâng!" – Kenji dễ dàng đồng ý, đung đưa cánh tay cha mình đầy vui sướng, vui vẻ chấp thuận mọi điều chỉ cần đưa được Atsushi-và-Dazai về bên nhau.

.

Trong giờ thưởng trà, Dazai mang ra hộp bánh quy động vật như đã hứa và một thứ gì đó khác, Kenji có thử một tẹo nhưng lại thấy tẻ nhạt quá đi. Cậu nhóc suy ra rằng đó là Đồ Ăn Người Lớn, cùng với thứ thức uống có mùi, màu trong veo mà cha nhóc hay nhâm nhi, thứ gì đó như là sake ấy nhỉ. Thế nên cậu nhóc chỉ ăn bánh quy động vật, còn Atsushi và Dazai ăn mỗi thứ một chút. Nhưng phần lớn, họ chỉ uống trà trong khi Kenji cẩn thận nhấp mấy ngụm nước ép, họ nói điều chi đó, những chủ đề mà Kenji không hiểu được, nhưng cậu nhóc cố học theo ghi nhớ để sang tuần báo cáo với Sakura. Ụm Bò, ngồi kế bên, cũng sẽ nhớ phụ cậu. Những cái gì đó giống như là hồi ức, hai năm là một khoảng thời gian đủ để cả hai hàn huyên về cuộc sống của nhau; đó cũng là ngần ấy thời gian Dazai đột nhiên tuyên bố sẽ làm một ông bố đơn thân.

"Tôi cũng vừa xong bản thảo rồi, sau... bao nhiêu lâu ấy nhỉ, hai năm à?" Dazai mỉm cười nói. "Đã gửi cho Ango rồi, để anh ta bớt gọi điện hối thúc lại. Thay vào đó hẳn bây giờ anh ấy đang gọi hối Odasaku."

Atsushi phá lên cười. Thầy cẩn trọng lựa những miếng bánh quy không phải hình con bò ra, số ấy để lại hết cho Kenji. Đây cũng là lý do vì sao Atsushi là người thầy mà nhóc yêu quý nhất. "Anh ấy hẳn là vui lắm. Tôi cũng rất mong chờ đón đọc tác phẩm của anh."

Dazai đằng hắng khe khẽ. "Chà. Thầy cứ quá khen đấy thôi."

"Thật lòng thì, tôi rất vui khi thấy anh vẫn sắp xếp được thời gian để viết đấy," Atsushi nói. Giọng thầy đầy dịu dàng và tình cảm. "Hẳn là cũng không dễ dàng mấy với anh.

"Kenji-kun ngoan lắm nên chăm sóc cũng không có gì vất vả đâu," Dazai nói. Anh vò đầu Kenji, khiến cậu nhóc ngó lên lúc đang chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ hệ trọng là phân loại mấy cái bánh quy theo loài. Kenji mỉm cười với cả hai.

"Dazai-san thích cua lắm," Kenji thông báo và mỉm cười với Atsushi. Nhóc đẩy phần bánh cua về hướng Dazai, đón nhận lời cảm ơn trịnh trọng từ Dazai. "Thầy thích con gì thế thầy ơi?"

"Ơ, thầy không biết nữa... Thầy thích nhiều lắm," Atsushi nói. Rồi thầy ngẫm nghĩ một chốc. "Chắc là hổ đi?"

"Vâng ạ!" – Kenji lựa ra một đống bánh quy hình hổ rồi đưa về phía Atsushi và hân hoan nhận lời cảm ơn từ thầy. Rồi, để đảm bảo cho hạnh phúc mai sau, nhất là khi Atsushi và Dazai kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời và có lẽ là nuôi thêm em bé và bò nữa, Kenji trịnh trọng nói, "Con thích bò ạ."

Dazai nén cười vào trong lòng bàn tay. Anh vỗ đầu Kenji hai cái. "Chú với thầy biết mà nhóc. Chỉ có đồ ngốc mới không biết thôi."

"Con chăm sóc rất tốt cho Ụm Bò nữa," Atsushi nói, gật đầu về phía con bò bông.

"Đó là quà của cha mẹ con – hiện giờ hai người đều đang ở trên thiên đàng với thiên thần và một đàn bò thong dong gặm cỏ á!" Kenji hân hoan nói. Cậu nhóc không hiểu sao lại có một tia buồn thương thoáng qua trong đôi mắt của Dazai và Atsushi ngay khoảnh khắc đó. Cậu nhóc không thích nỗi buồn – những ngày xưa đã có nhiều nỗi buồn rồi. Nên cậu nhóc nhấn vào bụng Ụm Bò để cô nàng kêu lên. Thế là ba người họ hơi mỉm cười một chút. "Và Ụm Bò cũng rất là thông minh luôn, bạn ấy biết nhiều thứ lắm, giống như là Ngài Gấu của Sakura-chan vậy đó."

"Thầy biết là bạn ấy giỏi mà," Atsushi đồng tình nói. "Con có thích đi học không, Kenji-kun?"

Kenji toét miệng cười. "Dạ! Con thích đi đào giun ở trường nè, uống trà với Sakura-chan, đi bắt ếch, được Atsushi-sensei đọc truyện cho nghe, và– ồ!" Cậu nhóc bật dậy. "Con phải đi làm bài tập sau giờ xế nữa, như thế thì con mới được rảnh vào cuối tuần! Dazai-san dạy con như thế đó."

"Đúng vậy đó," Dazai nghiêm túc nói. "Con ăn xong bánh quy và uống hết nước ép chưa?"

Kenji thồn phần bánh quy hình con bò còn lại vào miệng, tiếng nhai giòn tan. Cậu nhóc húp sột một loáng là hết nước ép trong ly và cẩn thận đặt cái ly và chiếc dĩa nhỏ trên bồn rửa. Xong việc, cậu bé lon ton hớn hở trở lại chỗ người lớn đang ngồi và cười rạng rỡ.

"Con sẽ gặp thầy vào bữa tối nha, Atsushi-sensei! Thầy sẽ ở lại mà đúng chứ?" Cậu nhóc nài nỉ. "Con hứa là kể cả khi nhà mình không ăn thịt bò con cũng sẽ không phàn nàn tiếng nào đâu."

Hai người lớn phá ra cười, tiếng cười của Dazai mang theo nửa phần rên rỉ. "Và chú hứa là ochazuke cũng ngon lắm, cậu nhỏ ơi," Dazai nói, búng trán nhóc.

"Và thầy hứa là kể cả khi có ăn thịt bò thầy vẫn sẽ ở lại," Atsushi nói.

Cảm thấy yên tâm, Kenji cắp lấy Ụm Bò – bởi vì người lớn cần thời gian nói chuyện riêng, nhớ khi anh dịu dàng mời Kenji ra ngoài vì kẹt một cuộc điện thoại, Kenji lại cứ cố tông cửa chạy ùa vào phòng của anh, thông báo rằng mình đã xong bài tập và muốn được ăn tối (để có thể bàn về chuyện hôn nhân của cha mình), Dazai đã dạy cậu nhóc như vậy. Hy vọng là tới khi ăn tối, Dazai và Atsushi đã trao đổi nước bọt với nhau rồi, và họ sẽ vui vẻ nói với Kenji mọi điều về việc họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau về sau.

.

Nhưng không may cho Kenji, tới bữa tối cậu nhóc lại bận khám phá món ochashuke, hóa ra lại rất ngon nhưng không có mấy thịt thà; rồi cậu nhóc lại còn bận rộn ghi nhớ đoạn hội thoại của hai người, hóa ra họ lại nói về kỷ niệm xưa trước khi Chuyện-gì-đó đã xảy ra. Thế nên cậu bé không tìm thấy thời cơ thích hợp để đề cập đến chuyện kết hôn, dẫu vậy, cậu nhóc cũng thấy vui khi nhìn cha và thầy mỉm cười hoặc phá ra cười khanh khách, cậu nhóc thấy vui khi hai người kể cho nhóc nghe về cha mẹ của mình. Cho đến khi Atsushi cúi đầu chào hai cha con ngay cửa và ra về, Kenji đã thấy mình mụ mị buồn ngủ và vui sướng đến độ gần như quên đi lời hứa với Dazai về cuộc nói chuyện của hai người sau khi Atsushi rời đi.

Rồi Dazai đóng và khóa cửa lại, hơi nhướng chân mày, cha ra dấu ngụ ý kêu Kenji trở lại phòng khách – căn phòng vẫn còn rải rác những lá bài mà cả ba người họ vừa chơi. Kenji nhanh chóng thu dọn, ngân nga hát bài ếch con mà Atsushi đã dạy. Dazai đổ nước ra cốc trong khi cậu nhóc thu dọn đồ chơi.

"Kenji-kun," Dazai lặng lẽ nói, "Con ngồi xuống được không?"

"Vâng ạ!"

Kenji túm lấy Ụm Bò và chạy lại chỗ ngồi, leo lên ngồi phịch lên đùi Dazai, miệng kêu lên đầy vui sướng. Dazai khó khăn hít thở.

"Dạo này con hơi lớn rồi đấy nhỉ," anh nói, môi nở một nụ cười khi vòng tay qua ôm lấy Kenji.

"Con sẽ ngày càng lớn và lớn hơn nữa, và một ngày nào đó con sẽ có cả một trang trại riêng!" Kenji thông báo. Ụm Bò kêu lên đồng tình.

"Chú mong đến ngày đó lắm đấy," Dazai nói. Rồi cha tựa trán lên chóp đầu Kenji, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Kenji cũng nhìn theo, tận hưởng cảm giác ấm áp khi tựa vào hõm cổ của cha. Có vẻ như cha cũng nghĩ như thế, nên Kenji chỉ ngồi im để cha mình chìm vào suy tư.

Sau hơn năm phút, cha hỏi, "Này, Kenji-kun?"

"Vơnggg?"

"Tại sao con lại mời Atsushi-sensei đến nhà dùng trà và ăn tối hôm nay?"

Kenji ngờ vực nhìn Dazai, rồi cậu nhóc nhận ra đây cũng hẳn là một trong những điều kỳ lạ mà người lớn hay làm, cậu thấy mình phải thật kiên nhẫn và vui vẻ giải thích cho anh. "Bởi vì chú thích thầy và thầy thích chú, hai người thích trao đổi nước bọt với nhau," cậu nhóc tổng kết.

Dazai lại bật ra cái âm thanh kỳ lạ đó nữa – tựa như một tổ hợp của việc bị nghẹt thở và sặc nước miếng vậy, nhưng ơn trời là kỳ này cha kiểm soát tốt hơn. "Điều gì... điều gì làm con nghĩ thế?" – Anh hỏi.

"Chà," Kenji nói, kéo dài âm cuối ra, "Chú nhìn thầy suốt và cười rất tươi, thầy cũng vậy. Và cả hai đều đỏ mặt rồi lại vờ như không có gì, lạ lắm, nhưng chắc hẳn đó là điều người ta sẽ làm khi họ thích ai đó chăng. Và khi chú cho con xem mấy tấm hình của con hồi nhỏ, chú và thầy luôn đi cùng nhau, như cha và mẹ con vậy á. Nhưng rồi chú và thầy không đi cùng nhau nữa, con không biết vì sao." Kenji thấy hơi buồn trước suy nghĩ đó, rồi lại tự vực mình dậy thật nhanh. "Hai người cãi nhau ạ?"

"Cái gì? Ồ, không, không phải đâu, Kenji-kun," Dazai đảm bảo. "Bọn chú chưa bao giờ... bên cạnh nhau như cách cha và mẹ con cả. Bọn chú đã chỉ là– hiện đang là những người bạn thân mà thôi."

"Vậy tại sao hai người lại không chơi với nhau nữa nếu hai người là bạn của nhau?"

Gương mặt Dazai hơi co giật nhẹ khi nghe đến chữ "chơi với nhau", nhưng rồi vẻ mặt ấy mau chóng giãn đi và anh lại xoa đầu Kenji. "Đôi khi có những chuyện xảy ra, kể cả khi hai người có là bạn tốt. Cuộc sống trở nên bận rộn hơn. Atsushi-kun– Atsushi-sensei đã bận việc xây dựng trường học, ngôi trường mà... ngôi trường mà cha con hằng mong ước. Và chú..."

Kenji xoa đầu Ụm Bò, Ụm Bò nhìn nhóc cổ vũ. "Chú bận vì con?" – Cậu nhóc gợi hỏi.

"Đúng vậy," Dazai nói, "nhưng con đừng hiểu lầm– Chú chưa bao giờ hối hận hết. Chú muốn cho con sự chăm sóc tốt nhất. Ít nhất đó là điều mà chú có thể làm được cho cha mẹ con. Và chú cũng bận với những việc riêng của chú nữa, bận vì quyển sách này. Chú và thầy cố gặp nhau khi có thể, nhưng kể cả có như thế thì... cũng không nhiều như ngày trước nữa."

Kenji gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cậu bé không thấy buồn nữa, Dazai đã giải thích rõ rằng hai người họ không cãi nhau. "Nhưng giờ con lớn rồi!" – Cậu nhóc hào hứng nói. "Và chú cũng thích thầy đúng không? Vậy chú nên tiến tới ở bên thầy và trao đổi nước bọt đi nếu chú muốn vậy á."

Dazai lầm bầm, cái gì đó nghe như "Con học cái này đâu ra vậy chứ."

"Sakura-chan cho con xem truyện hình của cậu ấy đó," Kenji giải thích.

"Hôm nào gặp, chú sẽ hỏi Odasaku anh ấy cho con mình đọc cái gì dữ thần vậy..." Dazai thở dài, hơi thở lướt trên tóc Kenji. Kenji khúc khích cười và vặn vẹo.

"Dazai-san ơi?"

"Sao thế nhóc?"

"Chú chưa bao giờ nói liệu chú có thích Atsushi-sensei không," Kenji chỉ ra.

Một khoảng lặng dài trôi qua, lâu đến nỗi Kenji gần như sắp chìm vào giấc ngủ vì chiếc bụng no và hơi ấm của cha bọc quanh mình, cậu nhóc nghe tiếng cha thì thầm thật khẽ, "Chú thích thầy."

Kenji – buồn ngủ và hạnh phúc vây quanh, "Vậy chú nên nói với thầy và hai người nên kết đôi nhau, rồi cưới nhau và nuôi thật nhiều bò và có lẽ là có thêm em bé nữa nhé."

Có tiếng khùng khục trên đầu mình, nghĩa là Dazai đang bật cười ấy. Kenji không biết liệu mình có nói gì mắc cười không, nhưng cậu nhóc vẫn nhập nhèm toét miệng cười với cha.

"Chú e là không dễ thế đâu," Dazai nói, sau khi tiếng cười của anh bình ổn dần.

Kenji không hiểu. Có nhiều thứ cậu nhóc tin rằng mình đã hiểu được, mình lớn rồi, đã năm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, nhưng người lớn nhiều cái khó hiểu lắm nhé. Chuyện chỉ đơn giản thế này này: nếu cậu nhóc thích giun, thì cậu đi kiếm giun; nếu cậu thích bò, thì cậu đi kiếm hình bò hoặc là ghé thăm một trang trại bò sữa cùng với cha; nếu cha và Atsushi thích nhau, thì hai người đến với nhau. Thế nên cậu chẳng hiểu gì cả, cậu nhóc thì thầm, "Tại sao lại không ạ?"

"Chà, lỡ đâu Atsushi-sensei không thích chú như kiểu đó thì sao," Dazai nói, cái này nghe mắc cười quá nên Kenji bật cười khúc khích. Dazai nhẹ nhàng búng mũi Kenji quở trách. "Có lẽ thầy ấy sẽ muốn đến thành phố một ngày nào đó thì sao, chú không muốn đến đó. Và nếu như thầy ấy muốn một cuộc sống kiểu khác thì sao."

"Vậy sao chú không hỏi thầy đi, Dazai-san?" – Kenji lẩm bẩm. Cậu nhóc rúc sâu hơn vào hơi ấm của Dazai. "Con phát hiện người lớn lạ lắm nhé... họ lo đủ điều trong khi chỉ cần hỏi thẳng và tìm ra đáp án thôi... xong rồi bên cạnh nhau họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa..."

" ... Liệu con sẽ hạnh phúc không nếu chú và thầy bên nhau, Kenji-kun? Nếu như Atsushi-sensei trở thành cha mẹ của con luôn ấy?" Dazai thầm thì.

Kenji mỉm cười. Cậu nhóc càng rúc sâu hơn nữa vào hơi ấm của cha, như chìm vào một hồ nước mùa xuân ấm áp, Ụm Bò cũng rúc sâu hơn vào bụng cậu.

"Hạnh phúc nhất trần đời," cậu nhóc tuyên bố, và chìm vào một giấc ngủ bình yên.

.

Hôm Thứ Hai, ở trường, Kenji như nhảy cẫng lên với những thông tin mình thu thập được ngày cuối tuần.

Cậu nhóc ngọ nguậy tới tận giờ chơi, vừa được ra chơi là cậu nhóc đã ngay tức thì tụm lại vào góc mà Sakura đang chuẩn bị tiệc trà. Hôm nay cô bé mang theo một chiếc móc khóa có hình một tô cà ri mà chú pin-tập mang về từ trên thị trấn. Kenji nhớ rằng – vào tối Thứ Bảy Dazai đã mang cậu nhóc đến nhà Oda, nơi mà chú pin-tập cũng đến chơi vào dịp cuối tuần. Kenji chơi cùng với Sakura và bốn người anh khác của cô bé rất vui, trên đường về nhà cậu nhóc đã hỏi Dazai liệu anh có định có con với Atsushi không, bởi vì nếu như cậu nhóc không được nuôi bò thì có em trai, em gái nhỏ cũng rất vui.

Bất kể họ đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc tối Thứ Sáu ra sao, và bất kể trong trí nhớ của Kenji chỉ còn những mảnh vụn ký ức, thì Dazai vẫn sặc không khí như thường và lắp ba lắp bắp, nên Kenji đã nhét Ụm Bò vào vòng tay anh để trấn an. Khi cả hai về đến nhà mà không gặp thêm tai nạn nào nữa, Dazai đã để Kenji trong bồn tắm cỡ trẻ em và chui mất vào trong phòng. Kenji vui vẻ chơi với con vịt cao su và nghĩ, bây giờ cha đã vượt qua được sự kỳ quặc của người lớn và quyết định sẽ có con với Atsushi, cha chỉ đang cần thời gian để ngẫm xem mình muốn bao nhiêu đứa. Chỉ cần Dazai cho cậu nhóc một câu trả lời, thì bao lâu Kenji cũng đợi được hết.

Cậu nhóc hân hoan báo cáo với Sakura mọi điều, từ buổi tiệc trà và cuộc trò chuyện hôm Thứ Sáu với cuộc nói chuyện trên đường về nhà hôm Thứ Bảy cho Sakura nghe. Ngài Gấu cũng rất cẩn thận lắng nghe mọi điều.

"Như vậy là tốt lắm rồi đó, kenji-kun," Sakura nói khi cậu nhóc kể xong. Cô bé cũng toét miệng cười rạng rỡ. "Giờ thì cậu chỉ cần cho họ một buổi hẹn hò thật sự thôi!"

"Mình không biết cái đó là gì nữa – kiểu như uống trà và ăn tối cùng nhau á hả?"

Sakura đặt một ngón tay lên má ra chiều nghĩ ngợi. "Không... một trong hai bên sẽ mua hoa cho người còn lại, rồi họ đi tới một nhà hàng xinh xắn và dùng bữa tối với nhau. Buổi tối dưới ánh nến nữa." Cô bé gật đầu lần nữa. "Họ có thể sẽ đi ngắm sao rồi mới hôn nhau á."

Cái này nghe hơi quái đản với Kenji, tại sao ăn tối phải ăn cùng nến, họ thấy mấy bông hoa đây đó và những vì sao đó đây mỗi ngày mà. Nhưng vì Sakura có vẻ chắc chắn lắm, và Ngài Gấu lẫn Ụm Bò cũng không ai phản đối gì, nên cậu nhóc gật đầu.

"Ớ, nhưng mà cậu không ở đó được đâu nhé, vì đó là cuộc hẹn hò giữa hai người ấy mà thôi!" Sakura nói. Cô bé vui vẻ gợi ý, "Cậu đến nhà mình chơi đi! Cậu ở qua đêm luôn cũng được."

"Ồ!" – Kenji chơi với Sakura và các anh rất vui. Cậu nhóc nhảy cẫng lên reo hò. "Hôm nay mình sẽ đi hỏi Dazai-san!"

Atsushi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người và hỏi, "Ai muốn nghe truyện kể nào?" – Hai đứa nhanh chóng ôm đĩa, Sakura bỏ móc khóa lại vào túi, và tụm lại để nghe câu chuyện về một nàng công chúa và một con ếch nhỏ.

Nhưng đến khi tan học, Kenji ngớ người ngộ ra được kế hoạch tuyệt diệu thần sầu của mình vỡ tan nát – mà người phá hỏng không ai khác lại chính là cha mình. Khi cậu nhóc ùa ra ngoài chào Dazai, Dazai cúi xuống xoa đầu và hỏi, "Kenji-kun, con nghe lời và đứng ở trong một chốc để cho chú nói chuyện với Atsushi-sensei nha?"

Kenji há hốc mồm. "Chú đã quyết định sẽ có bao nhiêu đứa con chưa?"

Ngay sau lưng cậu nhóc, Atsushi làm rớt cái cặp mà cậu nhóc để quên. Dazai hoảng sợ kêu lên.

"Không... không hẳn đâu," Dazai gượng nói. "Hẳn là... về chuyện ta nói với nhau tối Thứ Sáu hơn chứ...?"

"Ồ," Kenji ngó xuống ngẫm nghĩ. "Vậy là về chuyện hẹn hò, rồi hoa cỏ và hun nhau hả chú?"

"Cái gì cơ?" Dazai yếu ớt nói. "Con học cái này– ồ, tất nhiên rồi. Sakura-chan." Dazai chà xát tay lên mặt mình, trông rất xấu hổ. Đằng sau nhóc, Atsushi kêu ré lên như tiếng một con chuột bị giẫm phải. Kenji liếc nhìn hai người, mặt hai người đỏ bừng lên. Cậu nhóc cho rằng việc kế hoạch của mình bị phá hỏng cũng không sao, gương mặt họ đỏ bừng như chiếc lá mùa thu, họ cứ kín đáo liếc nhìn nhau và nghĩ rằng Kenji không thấy.

"Nghe nè, Kenji-kun, con vào trong một chút xíu được không?" cha cậu nài khẩn.

"Ôi... đây là Cuộc Nói Chuyện Người Lớn," Kenji trịnh trọng nói. Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt. "Vâng, Dazai-san! Con đợi bên trong nhé! Tạm biệt thầy, Atsushi-sensei!" Cậu nhóc lon ton chạy vào trường, vào lớp rồi, cậu nhóc trèo lên bệ cửa sổ để nhìn cho rõ hơn.

Từ bệ cửa sổ, dáng hình Dazai và Atsushi rất rõ ràng trong nắng chiều, dù có hơi nhỏ hơn so với khi cậu đứng gần họ. Ôm Ụm Bò trong tay, Kenji quan sát, trái tim đập từng nhịp liên hồi.

"Cậu có nghĩ rằng Dazai-san cuối cùng cũng chịu nói với Atsushi-sensei rằng chú ấy thích thầy không?" Kenji thầm thì. Ụm Bò thông hiểu nhìn cậu nhóc, rồi nhóc nhấn vào cho Ụm Bò kêu lên đảm bảo. "Cậu nói đúng, tụi mình phải đợi xíu nữa thôi."

Thời gian trôi chậm chạp đến mức tưởng như đứng yên. Đầu tiên hai người ấy chẳng ai dám nhìn nhau, như cố để làm nguội đi gương mặt đỏ như gấc của họ. Rồi tiếp theo, trông như thể hai người họ mở miệng nói cùng một lúc rồi lại im bặt đi nhường cho người kia nói, rồi lại ra hiệu cho người kia nói trước đi. Sau rất nhiều lần mở miệng thất bại như vậy, đủ khiến cho Kenji càng siết Ụm Bò ngày càng chặt hơn nữa, cậu nhóc quyết định mở he hé cửa sổ ra, và nghe thấy tiếng đằng hắng của cha mình và bật cười khúc khích.

" ... tụi mình ngớ ngẩn quá đi..." Dazai bật cười và chà xát cổ. " ... mất thời gian... quá lâu... muốn... hỏi em rằng..."

Kenji khổ sở rên lên. Cậu nhóc ước gì mình có thể nghe rõ hơn, dù vậy cậu nhóc vẫn thấy vui với những gì diễn ra trước mắt. Rồi Atsushi cũng bật cười, thầy ngước nhìn Dazai đầy bẽn lẽn. Kenji há hốc mồm hân hoan.

Mặt đỏ như ráng chiều, nhưng bây giờ đã được kiểm soát tốt hơn, Atsushi gật đầu. " ... cũng vậy... em cũng muốn... hỏi anh... từ lâu lắm rồi..."

Rồi mắt Dazai bừng mở, anh nhìn đăm đăm Atsushi trong sự ngạc nhiên vô tận vô cùng. Rồi đôi mắt ấy hóa ra một mùa xuân nở rộ, bừng lên niềm hạnh phúc vô biên, đó cũng chính là đôi mắt của cha đêm Thứ Sáu, khi thấy Atsushi cười và lặng lẽ nhìn anh. Môi anh hé ra và khẽ nói–

" ... vậy mình thử đi em nhé?"

Kenji ngưng thở. Cậu nhóc nín thở lâu đến mức cậu nghĩ có khi nào mình sắp xỉu đến nơi rồi hay không. Ụm Bò kiên nhẫn đợi, vừa thông tuệ lại vừa oai hùng. Rồi Dazai và Atsushi đồng loạt mỗi lúc một đỏ mặt hơn, rồi những bàn tay dần tìm đến nhau, những ngón tay tự động đan cài.

Rồi gương mặt họ lại như trở về với lúc họ chụp hình cùng nhau, trẻ hơn, và cũng tự do hơn nữa, thuở mà họ không phải là Atsushi và Dazai, mà là Atsushi-và-Dazai.

"Đúng vậy đó!" Kenji la lên. Cậu nhóc nhảy xuống từ bệ cửa sổ, nhảy lên nhảy xuống, bế Ụm Bò lên dưới ánh Mặt Trời. Đôi mắt Ụm Bò bừng lên rạng rỡ. "Đúng rồi, đúng rồi đó! Ụm Bò ơi, Dazai-san cuối cùng cũng đã ngỏ lời với Atsushi-sensei, và họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có thiệt nhiều em bé và chăn bò với nhau!"

Cậu nhóc cười lớn, nhảy nhót khắp phòng, khiêu vũ với Ụm Bò, Ụm Bò đầy tử tế, thông tuệ và ấm áp xiết bao. Và rồi cậu nhóc chạy ùa ra ngoài sân, nhào thẳng vào chân họ, cậu bé nghe thấy tiếng họ cười, tiếng cười như trong những ký ức ấm áp, dịu êm, trong những tháng ngày đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.


Ghi chú của tác giả:

Tim và bình luận của các bạn luôn luôn, luôn luôn được chào đón ở nơi này. Chỉ là tớ sẽ phản hồi hơi chậm, hãy thông cảm cho tớ nhé, tớ chỉ có thể phản hồi được khi thời gian và năng lượng cho phép thôi ♥

Ghi chú của người dịch:

06/11/2022, 

Chào các cậu, mình lại hoàn thành thêm một tác phẩm mới dành tặng cho shipdom Dazatsu đây. Mình hy vọng những sự cố gắng nho nhỏ của mình thời gian qua đã có thể mang lại niềm vui cho các cậu.

Hiện tại mình chưa có kế hoạch gì để dịch fic tiếp theo, mọi người có gợi ý gì cho mình không? Một bộ dài tập hay chỉ nên làm truyện ngắn thôi nhỉ? 

Do mình chưa tìm được nguồn cảm hứng mới để dịch nên chắc trong tương lai gần sắp tới chúng ta không thể gặp được nhau thường xuyên (╥﹏╥) Dẫu vậy mình vẫn  hoan nghênh những bình luận mọi người để lại cho mình, nên mọi người hãy tương tác với mình thường xuyên nhé. Cậu đang nghĩ gì, cuộc sống ra sao, tâm trạng thế nào... tất cả những điều đó mình đều rất hoan nghênh. 

Chào các cậu, mình chúc các cậu mọi điều tốt đẹp nhất. 

Thiên Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top