Chương 4

"Em yêu ơi, hãy đặt đôi môi ngọt ngào của em lên đôi môi này nhé,

Ta chỉ cần hôn nhau thôi, như kẻ khác vẫn làm"

— Hozier, Như kẻ khác vẫn làm

Trong khi thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn tốt nghiệp, ánh mắt của Atsushi mãi chăm chú dõi theo Dazai, anh đang ngồi cùng với những người đồng nghiệp cũ. Em mỉm cười toe toét, luôn miệng cười, Dazai vẫy tay nhè nhẹ.

Bài diễn văn kết thúc, và phần trao bằng tốt nghiệp cũng vừa xong, mọi người túa ra và rộn ràng chụp ảnh. Và đâu đó trên sân trường, Yosano vây lấy ôm ghì Atsushi, để cho đến khi em trở về với nhóm bạn của mình, thì nước mắt của Yosano đã hoen trên mi; cô chớp chớp mắt để kiềm những giọt lệ. Thầy hiệu trưởng đã phải chuyền cho cô một chiếc khăn tay.

Có nhiều cô bé đã hỏi xin chiếc cà-vạt của Atsushi, nhưng em đã lịch sự từ chối và nói xin lỗi với họ. Tuy nhiên, em đã cho một cô bé tóc đỏ nào đó chiếc cúc áo thứ hai của mình. Ngực Dazai hơi nhói lên, nhưng cơn quặn thắt đó biến mất khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân trường ngập nắng. Bởi vì anh biết rằng, anh vừa thấy cặp mắt hoàng hôn đó sáng bừng lên khi giao với ánh mắt của anh— Rồi em chạy về phía anh. Anh đã mong chờ em ấy sẽ ùa vào vòng tay anh như trong phim ảnh người ta vẫn thế, nhưng đến khi đến gần anh rồi, em đứng khựng lại.

Khoảng im lặng kéo dài, Dazai định mở miệng phá tan sự ngại ngùng ấy đi, thì cũng đồng loạt Atsushi định nói điều gì đó. Hai người lại rơi vào im lặng, không ai nói gì nữa. Atsushi mân mê cái cà-vạt của mình, phân vân không biết nên làm thế nào. Dazai đứng thẳng người, luyện tập một lần nữa trong đầu mình trước khi những câu chữ tiếp theo vụt ra khỏi miệng anh. Anh đã luyện nói câu này một tuần nay rồi, nhưng tốt hơn thì nên luyện thêm một lần nữa.

Hẹn hò với tôi nhé, Atsushi-kun?

"Hẹn—"

Một cánh tay choàng qua vai em, dọa cả hai giật mình.

"Em chào thầy ạ, Dazai-sensei," Tanizaki chào anh trước khi kéo Atsushi đi hát karaoke với đám bạn, thằng nhóc có vẻ như không nhận ra không khí quái dị giữa hai người họ. Atsushi có vẻ thất thần, hốt hoảng và đầy hoang mang; em ấy không nên cảm thấy như thế vào một ngày trọng đại thế này.

"Đi đi, chơi vui nhé," Dazai nói, nhoẻn miệng cười, anh chỉ muốn em ấy vui hơn.

Và thế là Atsushi để các bạn cùng lớp lôi kéo mình đi chơi, nhưng em cứ ngoái đầu lại nhìn Dazai. Bất giác, Dazai chợt nhận ra, đó là ánh mắt của em mỗi khi hai người họ tạm biệt, là ánh mắt của những chuyến tàu cách biệt xa xăm, là ánh mắt khi sau cùng của mỗi cuộc gặp mặt: niềm day dứt, sự dịu dàng, hay nỗi ước ao. Dazai chẳng khao khát gì hơn được yêu em trong vòng tay này, nhưng anh đã chẳng làm thế. Thay vào đó anh trở về xe của mình, như chính sự hèn nhát trong anh. Anh biết Atsushi sẽ đi theo anh nếu anh gọi tên em lại. Bỗng dưng cảm thấy bao tuần qua dày công chuẩn bị quà tốt nghiệp thật phí công. Không không, đó là lòng ích kỷ đáng ghét của anh đang lên tiếng— bởi sớm muộn, các bạn học Cao trung sẽ sớm mỗi người mỗi ngả, ai cũng sẽ đi những con đường khác, sợ rằng Atsushi thật lâu sau mới có thể gặp lại. Và tất nhiên, kết thúc con đường học sinh mà thiếu những bữa tiệc điên rồ như vậy, thì còn gì là tuổi trẻ, còn gì là học trò? Dazai và Atsushi, ngược lại, còn rất nhiều thời gian trên thế gian này, trễ một buổi hò hẹn lại chẳng sao.

Đêm nay hóa ra lại thành một đêm dài mất ngủ, Dazai lẳng lặng quẳng cái áo khoác dài lên, rảo bước trong cái se lạnh vắng lặng của buổi đêm mơ hồ. Nhưng, khi trở về, trên bậc cửa, là một cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng: Atsushi ngồi đó, khuôn miệng uể oải, những ngón tay tê cóng trên cái chuông.

Dazai dụi mắt, hai người im lặng nhìn nhau một phút đồng hồ, trước khi Atsushi ngượng ngùng cất tiếng "xin chào" và hạ cánh tay vốn đang đặt trên cái chuông xuống.

"Em tới đây bằng cách nào?"

"Em bắt chuyến tàu khuya và đi bộ từ ga tới đây ạ," Atsushi trả lời, hơi run rẩy. "Em biết thầy cũng muốn gặp em hôm nay, nhưng mình đã không có thời gian để đi với nhau. Bạn em ai cũng nói nếu em đột ngột xuất hiện ở nhà thầy lúc nửa đêm khiến thầy ngạc nhiên thì sẽ lãng mạn lắm... Giờ nghĩ lại, chắc đó là ý tưởng hơi bốc đồng thầy nhỉ."

"Atsushi-kun, em biết những chuyến tàu khuya nguy hiểm lắm không?", Dazai cứng giọng đáp, "Yosano-san có biết em ở đây không?"

"Chị Yosano nói kể từ ngày hôm nay em đã là một người trưởng thành rồi, em không cần phải làm gì cũng phải xin phép nữa."

Tin này bỗng chốc khơi dậy trong anh niềm khao khát cháy rực. Nhưng cũng nhanh như khi nó bừng tỉnh, Dazai lại vội vàng vùi nó lại thật sâu, cho nó trở về nơi nó vốn an tĩnh ngủ nghỉ trong lòng.

"Em...", Atsushi lại nhỏ giọng, rồi em vùi mặt vào lòng bàn tay và rên lên khổ sở. "Thế còn thầy? Thầy đi đâu vào tối muộn thế này vậy?"

Atsushi tỏ ra lo lắng nhiều hơn là rầy la hay quở trách, Dazai tự dưng thấy mình có phải hơi hà khắc bất công với em không. "Tôi không ngủ được, bởi vì... Ừ vậy đấy, thật ra, tôi rất muốn đi với em hôm nay. Trời lạnh quá, vào nhà đi." — Anh kéo Atsushi vào nhà, và đóng cửa lại. Đôi má em đỏ hây hây, nếu có một điều anh biết vào lúc này, thì hẳn không phải do trời lạnh, đúng không?

Họ đều biết họ muốn gì; thật ra Dazai muốn trêu em một chút, nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy như mình đã đợi rất lâu rồi, như triệu mùa nắng đã chảy qua anh, để anh đứng ở đây vào lúc này. Không nói gì, anh nắm lấy cằm Atsushi trên những đầu ngón tay, xin phép em bằng đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt; anh cho em thật nhiều thời gian để em có thể lùi lại bất cứ khi nào. Atsushi nuốt nước miếng, nhưng không cử động, và đó hẳn là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên— ngay khi cánh môi hai người sắp chạm vào nhau, Atsushi đẩy anh ra, dù không thật mạnh mẽ. Bởi những ngón tay em hãy còn níu áo Dazai, em thở dốc như thể mình vừa phải chạy một đoạn đường thật dài.

"Em xin lỗi," Atsushi nói, hụt hơi, "Hôm nay là một ngày dài, và ở karaoke mọi thứ rất ồn ào, rồi em còn phải đi bộ từ ga tới đây hết bốn mươi lăm phút đồng hồ, và em đã phải bận lòng chuyện này suốt nhiều tuần lễ, và em có rất nhiều thứ muốn nói với thầy, em đã tập nói hàng trăm lần trước gương, nhưng mà bây giờ em lại không nhớ gì hết; vậy là em lại làm hỏng hết nữa rồi—"

"Atsushi-kun," Dazai hơi lớn tiếng để cắt ngang em. "Hôm nay là một ngày dài đối với em. Nên không sao đâu."

"Em xi—", Atsushi lại nói nhưng Dazai ngừng em lại bằng cách đặt tay lên môi em.

"Không cần phải bắt ép bản thân đâu. Em ngồi nghỉ. Tôi sẽ đi pha trà cho em nhé."

Atsushi trông như muốn cãi lại, và Dazai, như mọi khi, không nao núng, vẫn yên vị lòng bàn tay mình trên môi em, cho đến khi vai em chùng xuống thỏa hiệp, gật gật đầu, em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chịu thua.

Dazai đi vào bếp, và xui xẻo nhận ra, trong tất cả mọi buổi tối trên đời này, tối nay lại là tối nhà anh chẳng còn chút nước nóng nào trong phích. Trong lúc chờ nước sôi, Atsushi lại chạy vào bếp và đứng cạnh anh, gò má em đã vơi đi vệt đỏ, giọng em cũng không còn đứt quãng như khi nãy nữa.

"Không cần phải phiền thế đâu, em ổn mà."

Atsushi cứ xích lại thật gần anh, gần hơn và gần hơn nữa. Dazai, cũng đồng thời, di chuyển thật đồng bộ, cho đến khi hai người thật sát với nhau.

"Tôi cũng không nghĩ là nhà mình còn trà đâu," Dazai nhún vai.

"Em cao hơn hồi trước rồi, thế mà vẫn không cao bằng thầy," Atsushi nói, kiễng chân lên, bàn tay em đặt trên vai Dazai.

"Em có thể bảo tôi cúi xuống mà." — Hơi thở của Atsushi thơm nức mùi dâu, hay mùi hương của một thứ đồ ngọt gì đó mà em vừa ăn khi nãy. Giữa hai người chỉ còn cách một vài xăng-ti-mét nữa thôi, và Dazai dùng hết sự kiên nhẫn của mình, để đợi em xóa bỏ đi khoảng cách ấy. Và cuối cùng, em đã tiến đến, rút ngắn khoảng cách như dài một năm ánh sáng đi. Đó là một nụ hôn nhẹ, phớt qua. Nhưng rồi Atsushi lại tựa thật sát vào anh, như thể em vừa tìm ra sự tự tin trong mình, nhận ra rằng việc này hoàn toàn không khó như em đã nghĩ.

Nụ hôn đầu của họ thật ngắn ngủi, họ dứt ra không phải vì cần dưỡng khí, mà vì Dazai không muốn nụ hôn đầu đi quá xa. Nhưng nụ hôn này, thì không còn lằn ranh nào là giới hạn nữa. Chẳng có thứ gì trên đời có thể ngăn anh vòng tay qua eo Atsushi và nhấn cơ thể họ lại thật sát với nhau. Chẳng có thứ gì trên đời có thể ngăn anh mút thật chặt lấy môi dưới của em để tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi đôi môi mềm mại ấy. Những ngón tay luồn trên tóc anh, những ngón tay trên đỉnh đầu anh như là nhiên liệu tiếp thêm ngọn lửa trong lòng anh. Dazai nhập tâm vào làn môi ấy như thể trên đời này anh không thể tập trung vào chuyện gì khác nữa. Atsushi là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn. Môi em sưng đỏ lên, như một cánh hồng hé nở, Dazai bỗng chốc mất hết mọi kiên nhẫn, anh chỉ muốn hôn em, và hôn lấy mỗi em. Và anh sẽ lại hôn em nữa, nếu như nỗi sợ không ánh trên gương mặt em.

"Đầu gối em bủn rủn quá," Atsushi khe khẽ nói. Đến lúc này Dazai mới nhận ra bàn tay em đã cật lực ghì thật chặt lấy vai anh.

"Điều đó xảy ra khi em hôn người em yêu đấy," Dazai thì thầm, muốn trêu em một chút, nhưng chợt nhận ra mặt anh cũng đang nóng bừng lên. Atsushi lặng lẽ "dạ vâng" một tiếng càng khiến mặt anh nóng hơn nữa. Anh khẽ siết lấy eo em. "Em chỉ cần tựa vào tôi thôi."

"Ưm."

"Tôi có thể dùng lưỡi không?", anh hỏi, hơi xấu hổ; Atsushi trông như thể sắp lăn đùng ra xỉu đến nơi. Nhưng khi em gật đầu khe khẽ, Dazai dường như không thể kiềm được bản thân mình nữa. Họ lại lao vào những nụ hôn nồng cháy, và Dazai như hòa vào làn da anh, hòa chung vào vòng tay anh; em vòng tay qua cổ anh khi Dazai trườn lưỡi mình vào làn môi hé mở của em. Họ tách ra để hít lấy hít để dưỡng khí vài lần, trước khi Atsushi ngộ ra được nhịp điệu và kỹ thuật, em di chuyển lưỡi mình đồng bộ cùng với sự chuyển động của anh. Và mắt anh hoa lên, váng vất— Dazai thấy mình như trôi nổi giữa những đám mây bềnh bồng— Atsushi nuốt trọn mọi thứ anh đưa vào vòm miệng nóng ấm của em. Giữa họ chẳng còn khoảng cách, anh biết chắc rằng Atsushi có thể cảm nhận được nhịp đập tưng bừng trong trái tim của anh. Mà đó là nhịp đập nóng rẫy trong trái tim của anh, hay của em, hay sự cuồng loạn giữa hai trái tim gần kề. Em thật gần sát bên anh, anh thấy khuỷu chân mình cũng như run lẩy bẩy. Họ ngã xuống sàn va vào cái tủ bếp, cái tay cầm kim loại đập trên lưng anh. Cánh tay của Atsushi kịp thời đệm vào sau đầu anh để tránh bị va đập; may mắn là vậy nhưng dẫu sao, cơ thể của anh cũng đang kêu gào đau đớn. Thành ra, họ nằm vật trên sàn; Atsushi đang quỳ giữa hai chân anh, và, không, anh không nên nghĩ về mấy thứ như vậy lúc này—

"Chân anh* cũng nhũn ra rồi kìa," Atsushi thì thầm, nở nụ cười toét miệng tới mang tai không có ý gì an ủi anh. "Nghĩa là anh cũng yêu em."

(*)Người dịch: Sau nụ hôn đầu thì chắc chúng ta chuyển cách xưng hô là ổn rồi nhỉ?

"Tới thời điểm này,"  Dazai thở hắt ra, hay rùng mình, anh cũng không rõ nữa. "Tới thời điểm này rồi, em cũng cần bằng chứng cho việc đó nữa hả?"

Mắt Atsushi mở lớn, ngay lập tức em vùi mình vào vòng tay của Dazai, hôn anh mạnh mẽ hơn trước, như thể trên đời này em chẳng có khao khát nào hơn khao khát được hôn anh. Em hôn với tất cả sự trong trắng của một thiếu niên vừa trải qua nụ hôn đầu, hôn với tất cả nhiệt thành vương với đôi sự vụng về non nớt. Nhưng em vẫn làm rất tốt, Atsushi-kun, Dazai nghĩ thế khi em tách ra khỏi nụ hôn và úp mặt mình vào cổ anh. Atsushi như thể biết rằng mình không nên để lại những vết tích quá cao, quá lộ liễu, nhưng em tất nhiên cũng quá thẹn thùng để dời môi mình thấp qua cổ áo anh. Em ịn lên da anh bằng làn môi mềm và chiếc lưỡi ấm, nhưng không dùng răng. Dazai quyết định dạn dĩ hơn bằng cách chuồn tay mình dưới lớp áo của Atsushi, lướt trên tấm lưng trần, hân hoan khi nhận thấy cơ thể em run lên thật khẽ. Làn da em mướt mát và mềm mại. Atsushi đã không còn đủ sức để hôn hít nữa, thay vào đó, em ôm ghì lấy Dazai chặt hơn nữa và vùi mặt mình vào hõm cổ của anh. Mỗi một động chạm, dù là thinh lặng và khẽ khàng nhất, đều khiến em kêu lên. Tiếng kêu thoát ra thật nhỏ bé, mềm mại; đáng yêu tới nỗi chỉ khiến Dazai muốn vồ lấy môi em mà ngấu nghiến lấy những âm tiết như bị ngắt quãng, bẻ đôi. Ngón tay anh lướt qua hạt đậu hồng trên ngực em, khiến Atsushi giật bắn và kêu lớn hơn nữa. Nhưng khi những ngón tay ấy lướt qua mép quần lót, Atsushi nhảy dựng lên và lùi ra xa, phải mất một hồi lâu để em có thể lên tiếng được.

"Tụi mình sẽ..."

Anh chợt nhận ra mình nhớ việc trêu chọc Atsushi biết bao nhiêu, nhiều hơn so với anh nghĩ. Và giờ đây cơ hội được trêu em đang ở đây này, cơ hội dâng lên tận miệng anh. Nhưng ngẫm lại, chắc hẳn việc trêu quá đà sẽ quá sức với em ấy, hoặc đơn giản là anh đã trở nên dịu dàng hơn dạo gần đây. Nên anh thu tay về, vuốt ve mặt em và mỉm cười ấm áp.

"Không phải tối nay. Vậy thì nhiều thứ xảy ra dồn dập quá, đúng không?"

"A, vâng ạ... Thế, mình có... Ơ, anh biết mà..."

Uầy, cổ nhân nói đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là có thật.

"Có lẽ, tụi mình sẽ làm thế khi nào mà em có thể phát âm tròn vành rõ chữ việc đó ra mà không xấu hổ ấy."

"Nhưng em không—" Atsushi định bắt bẻ lại, nhưng hóa ra chỉ khiến cho mặt em ngày càng đỏ hơn. Em cố thoát ra khỏi vòng tay của Dazai, và Dazai lại cố ôm chặt em hơn nữa, vùi mặt mình vào làn tóc của em. Atsushi lại chúi về phía anh, và em thở dài.

"Chắc là em nên đi về nhỉ," em nói sau một hồi lâu.

"Nhưng trời về khuya rồi— em định về nhà bằng cách nào?"

"Em bắt taxi về vậy."

"Khuya giờ này không còn taxi đâu."

"Vậy anh chở em về được không?"

"Được chứ," Dazai trả lời trước khi nhăn mày chợt nhớ ra, "Thật ra, uầy, tôi... tôi vừa uống vài ly ban nãy. E là tôi không lái được đâu."

"Ồ vâng ạ."

Atsushi lần tay vẽ mấy đường vu vơ trên sàn nhà. Không ai trong hai người ngồi dậy.

"Hay là em ngủ lại đây đi? Em ngủ trên giường, còn tôi thì nằm ở futon, hình như tôi còn dư một bộ futon trong nhà đó. Và ngày mai tụi mình đi chơi nhỉ, đi cả một ngày luôn."

Atsushi hơi nhổm dậy và nhìn anh chăm chú, bỗng dưng anh cảm thấy toàn bộ hơi ấm trong phòng vụt tan biến đi— bỗng dưng giữa họ khoảng cách là vạn dặm xa vời. Atsushi trông ngây ngẩn cả người, thường thì anh sẽ cảm thấy đáng yêu lắm, nhưng giờ đây anh lại có chút sợ rằng mình trông như một ông già biến thái có ý đồ xấu với em.

"Vậy là anh muốn em ngủ lại đây mà không..."

"Atsushi-kun," Dazai đứng thẳng dậy và nắm lấy vai em, "Ta sẽ làm khi cả hai đều không buồn ngủ và mệt mỏi, và căng thẳng nữa. Ta sẽ làm khi cả hai đều sẵn sàng tiến thêm một bước nữa. Không có gì phải gấp hết đâu em." Atsushi trông như muốn phản đối, nhưng Dazai cản lại bằng một nụ hôn— anh nhớ hơi ấm trên làn môi, mỗi phút giây xa cách là trăm nghìn lần vấn vương.

Anh lấy cho Atsushi cái áo mặc tạm và tìm futon trong mớ lộn xộn trong nhà. Hai người nhanh chóng cuộn trong chăn ấm. Sự mệt nhọc ập tới Atsushi, rất nhanh, em đã rơi vào giấc ngủ sâu. Còn Dazai, trong một căn phòng khác, vẫn chăm chăm nhìn trần nhà, môi hãy còn râm ran, vấn vít; tâm trí vẫn còn thao láo, tỉnh táo lạ thường.

Khi Dazai thức dậy, trời đã gần trưa, đầu óc anh lâng lâng dễ chịu như thể vừa trải qua một giấc mộng thật dài ngọt ngào xiết bao, tuy không nhớ được, nhưng anh biết chắc rằng trong giấc mơ ấy, hiện hữu hình bóng Atsushi. Nhưng nhắc đến Atsushi, người vừa ở qua đêm chỗ này— em ấy còn ngủ không nhỉ? Khi còn trong đội bóng rổ, em thường dậy cùng với lúc Mặt Trời lên, nên hẳn em đã thức rồi nhỉ. Dù vậy, Dazai vẫn nhón chân đi thật khẽ khàng qua phòng em ấy. Và Atsushi đây rồi, dịu dàng, an tĩnh như một nàng công chúa Disney. Không hiểu sao, Dazai luôn hình dung nết ngủ em rất xấu, nên giờ đây, trước mặt anh, khung cảnh này khiến anh ngạc nhiên quá đỗi— Chợt nhận ra, tới giờ phút này đây, anh đã chính thức bước vào giai đoạn mà ở đó, anh có cơ hội được biết rất nhiều điều nhỏ nhặt về em. Những điều nhỏ nhặt, thường tình. Như kiểu em ăn gì cho buổi sáng hôm nay, sau khi cạo râu em dùng sản phẩm nào để bôi lên da nhỉ. Làn da của em trơn mềm dịu mát. Tóc mai của em, như toàn bộ mái tóc còn lại, có màu xám bạc óng ánh trong nắng. Đó là màu ánh sao, Howl đã nói với nàng Sophie như vậy*.

(*): Hai nhân vật trong tiểu thuyết "Howl's moving castle" của nhà văn Diana Wynne Jones, được chuyển thể thành tác phẩm anime cùng tên dưới sự biên kịch và đạo diễn bởi Miyazaki Hayao của Studio Ghibli.

Em liệu sẽ thức dậy không nếu Dazai đưa tay gạt mái tóc đang lòa xòa trên mí mắt em? Nghe ngớ ngẩn nhỉ, nhưng chẳng hiểu sao, tới giờ phút này, anh bỗng dưng muốn làm mấy thứ dễ thương mà anh hay thấy trên những bộ phim lãng mạn, những bộ phim mà không ai biết anh đã lén xem mỗi khi tâm trí chống chịu với những cơn trầm cảm của mình.

Trong lúc đầu óc rối ren, em chuyển mình, hé mắt— Dazai hoảng hồn bỏ chạy, để rồi vấp té bởi mấy cái đống lộn xộn ngáng đường, anh ngã "rầm" xuống sàn nhà. Và nếu mấy giây trước đầu óc Atsushi hãy còn lơ mơ, giờ thì đã hoàn toàn tỉnh rụi.

"Dazai-san ơi? Anh có sao không?"

"Ổn," anh trả lời khi vẫn còn nằm vật ra đất. Cuốn sách dày cấn vào lưng anh và nguyên cả một cái ghế đang đè khuất khuôn mặt đỏ ửng của anh. Anh nghe tiếng di chuyển; Atsushi đã dậy rồi, thế nên anh hoảng hồn đứng phắt dậy, để rồi lại bị ngã nhào thêm lần nữa. Anh nghĩ rằng em sẽ phá ra cười anh, nhưng ngược lại với những gì anh nghĩ, em đã vươn tay ra đỡ anh ngồi dậy trên sàn.

"Tôi hậu đậu lắm," anh bật cười giải thích. Nhưng Atsushi có thể nhìn thấu nội tâm của anh. Em lật khuỷu tay Dazai lại, nhận thấy một mảng đỏ đã thấm ra ngoài lớp băng gạc trên tay. "A, tôi đoán là tôi lại làm vết thương cũ mở miệng nữa rồi. Đợi tôi một tẹo nhé, tôi xử lý nhanh thôi."

"Vậy là những cái băng gạc có công dụng như vậy đó hả? Bởi vì anh bị thương suốt luôn ư?"

"Tôi hay bị ngã cầu thang," anh cười căng thẳng, "Hoặc là cứ vứt lung tung đồ vật trên sàn, hồi sau lại bị vướng rồi vấp té. Như kiểu thể diện của tôi muốn đào mộ chôn tôi vậy đó."

"Em sẽ bảo vệ anh mà," Atsushi mỉm cười, mắt em rực sáng, chân thành và không còn nhập nhèm buồn ngủ tí nào nữa. Dazai dường như thấy đầu gối mình muốn nhũn ra luôn vậy, nó dường như đã quyết định rằng anh hãy cứ an tọa trên sàn một ngày hôm nay luôn đi. Thế nên, để tránh xấu hổ, anh nhảy dựng lên hướng vào bếp— gần như ngã nhào vướng đồ đạc dưới chân— và vội vàng mở bung tủ lạnh.

"Em muốn ăn gì hả, Atsushi-kun?", anh hỏi, nhưng khựng lại khi thấy trong tủ toàn là sữa hết hạn mà thôi. "Thôi, nghĩ lại rồi, mình đi ra ngoài ăn sáng luôn nhé? Có một nhà hàng nhỏ bên đường, tôi chắc chắn em sẽ thích ngay."

Atsushi nhìn anh một hồi, rồi khe khẽ đồng ý. Em bước tới chỗ Dazai và kiễng chân, đặt một nụ hôn chuồn chuồn trên má anh.

Tôi sẽ bị điên mất, anh nghĩ thế khi nhìn theo bóng em vào phòng tắm, và Dazai lại thấy chân mình như nhũn ra.

Bữa sáng lại thành ra bữa trưa, bởi khi hai người ra khỏi nhà, trời cũng đổ dần sang nửa ngày rồi. Dazai chùi vết nước sốt lấm lem trên má Atsushi, thầm hy vọng sẽ trêu em đỏ mặt ngượng ngùng như thường ngày vậy. Nhưng Atsushi lại chỉ ngước lên buông lời cảm ơn nhẹ bẫng rồi quay trở lại với đĩa thức ăn trên bàn với tốc độ nhanh như báo hoa mai, rồi lại mau mắn gọi thêm một phần nữa.

Họ trở lại căn hộ của Dazai và vờn quanh cái kệ sách của anh. Như thể giữa họ chẳng có gì thay đổi, tất cả những điều đó hai người họ đã từng làm cùng nhau rồi. Nhưng dù vậy vẫn tuyệt diệu biết bao, bởi vì giờ đây anh không cần phải suy tính đường đi nước bước nữa. Khi những đầu ngón tay của Atsushi lướt trên da anh, anh sẽ đan hai bàn tay gần kề lại. Khi vai họ chạm vào nhau, anh không cần phải nhích ra xa nữa. Khi mắt Atsushi nấn ná trên môi anh, anh chẳng cần phải nghĩ ngợi nữa, hôn em là chuyện tự nhiên nhất trên đời.

Vậy nên xuyên suốt buổi chiều, Dazai hầu như quên mất anh đã mua cho Atsushi món quà tốt nghiệp; và khi nhớ ra, anh lật đật hốt hoảng lấy ra ngay. Chiếc đồng hồ hợp với sắc vàng nơi đáy mắt của em, với mặt đồng hồ có màu trắng thanh nhã và dây da màu đen. Món quà tượng trưng cho hàm ý Atsushi giờ đã là một người trưởng thành, em đã có thể tự đưa ra những quyết định cho cuộc đời của mình, như Dazai đã từng nói với em.

"Anh có cảm thấy thế này khi lên mười tám không?", em nhìn vào mắt Dazai, rồi dời đi. "Em luôn được săn sóc, bởi chị Yosano-san, bởi anh, bởi những người khác nữa. Em cảm thấy lạ lẫm và chênh vênh khi phải tự gánh lấy cuộc đời dài rộng của mình. Em nghĩ là mình chưa sẵn sàng tí nào cả."

"Rồi em sẽ sẵn sàng thôi," Dazai trả lời. "Mọi người đều phải học— thực ra là, mọi người vẫn đang phải học. Có một người đã từng nói thế này, câu nói mà tôi rất tâm đắc, rằng mọi người lớn thực chất chỉ là những đứa trẻ dại khờ, họ chỉ giả vờ như họ biết rõ họ đang làm những gì mà thôi. Không ai buộc em phải biết tất tần tật mình cần phải làm những gì suốt đâu, cũng không ai bắt em không được phép xin lời khuyên từ những người khác. Em luôn nỗ lực hết mình, Atsushi-kun. Tôi chắc rằng em rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng em không trả lời, em chỉ đăm đăm nhìn những con số La Mã trên mặt đồng hồ. Dù vậy, Dazai vẫn biết lời của anh chạm được đến em.

"Tôi quên béng mất," anh lật ngược cái đồng hồ lại, để cho em thấy tên 'Atsushi' được tinh xảo khắc lên mặt sau của chiếc đồng hồ. Atsushi há hốc mồm và không nói nổi nữa, và em hết nhìn Dazai lại cúi xuống nhìn những ký tự Kanji thanh nhã nằm lẳng lặng ở đó, rồi lại há hốc mồm nhìn Dazai. Trông em đáng yêu tới nỗi khiến Dazai muốn mua tất cả mọi tặng phẩm trên thế gian này, trao cho em, chỉ để thấy em như thế.

"Hẳn là đắt lắm nhỉ," Atsushi mở lời sau một hồi im lặng.

"Không vấn đề gì cả. Chỉ cần em nói là em có thích nó hay không."

"Làm sao mà em không thích được chứ," Atsushi lẩm bẩm nói, vành tai đỏ bừng khi Dazai đeo trên tay hộ em. "Thật ra thì, em đã nhớ ra hôm qua em định nói với anh cái gì rồi." Nói rồi, em túm lấy cái áo khoác treo trên cửa, thọc tay vào túi. Dường như trời trở lạnh hơn khi em rời khỏi Dazai, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Em muốn đưa anh cái này," em chìa tay ra, chiếc cà-vạt màu xanh trời nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay.

"Em biết anh đã qua lâu rồi thời học sinh, cũng qua lâu rồi thời anh sống với những nếp văn hoá học đường. Nhưng em thật sự muốn anh giữ nó ạ."

Dazai lặng lẽ đón nhận.

"Cảm ơn anh," Atsushi thở hắt ra. "Em biết như vậy là ngốc nghếch, nhưng—"

"Không ngốc đâu em." Dazai đăm đắm nhìn chiếc cà-vạt nằm lặng lẽ trên tay, thầm cảm ơn tóc mái loà xoà đã che đi cặp mắt.

Anh lục lọi ngăn tủ cuối cùng một hồi, tìm một thứ mà anh chưa từng nghĩ là anh sẽ cần đến — một món quà mà bao nhiêu tiền bạc trên thế gian cũng không thể nào mua được.

"Đây là cái cà-vạt những năm Cao trung của tôi. Tôi chưa từng trao nó cho ai cả. Bởi chưa từng có ai, cho đến bây giờ."

"E— Em sẽ trân trọng nó hết mình," Atsushi nhoẻn miệng cười, và Dazai mỉm cười đáp lại.

"Và tôi cũng nhớ ra tôi muốn nói điều gì với em hôm qua rồi." — Anh nắm lấy tay Atsushi, chợt cảm thấy bấy nhiêu giờ luyện nói tự dưng hoá vô ích rồi, và anh cũng không cần phải luyện tập để mở lời nữa. Bởi vì đó là Atsushi cơ mà, nói với Atsushi điều này là điều tự nhiên và dễ dàng nhất thế gian.

"Hẹn hò với tôi đi, Atsushi-kun. Một buổi hẹn hò thật sự, không phải như trước đây nữa. Ta sẽ đi bất cứ nơi đâu, miễn là em thích."

"Mình đi ăn chazuke được không?", Atsushi hỏi, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Dazai bật cười lớn, và khi trông thấy em bĩu môi, anh còn cười lớn hơn nữa. Nhưng tuyệt nhiên, không chối từ. Và sau đó, khi Atsushi về nhà, tâm trí anh lại tua lại những khoảnh khắc được ở bên em.  Anh tự hỏi rằng liệu mình có nên bắt đầu viết nhật ký không, để lưu giữ những hồi ức đẹp nhất, kẻo một mai chúng nhoà mờ trong tâm trí anh.

Họ hẹn hò rất nhiều ngày sau đó. Vào giữa năm Nhất của Atsushi, Dazai chuyển chỗ làm cách trường em hai trạm tàu. Họ thuê một căn hộ ở đâu đó nằm giữa chỗ học và chỗ làm của họ. Sống với Atsushi rất dễ dàng, hay nói đúng hơn, nếp sống dễ dàng thoải mái của em dễ dàng kéo cuộc sống thường nhật của anh vào đó. Em bắt Dazai phải ăn thức ăn lành mạnh, ngủ những giờ giấc hợp lý. Họ đi mua nhu yếu phẩm cùng nhau, và mỗi sáng trước khi Dazai đi làm, em sẽ dịu dàng chỉnh cà-vạt của Dazai, và nói: "Vậy, em gặp anh sau nhé." Những việc quá ư thường nhật, ấm cúng thế này thi thoảng khiến anh muốn bật khóc.

Kể từ ngày sống chung, Dazai phát hiện ra nhiều điều khác, ví dụ như việc Atsushi hay gặp ác mộng như thế nào. Có những khi em sẽ thức dậy giữa đêm mà không biết rằng mình đang ở đâu, thậm chí còn không nhận ra bản thân mình trong gương thế nào, phải mất vài phút đồng hồ để em nhận thức được mọi việc xung quanh. Ấy thế mà buổi sáng hôm sau, nụ cười rạng rỡ vẫn đậu trên làn môi ấy. Và nhờ đó, Dazai hiểu ra vì sao anh chưa từng nhận thấy nét buồn đó nơi em. Nhưng anh vẫn cảm thấy dằn vặt, bởi lẽ những ám ảnh vẫn lẩn khuất tồn tại trong chính em, phơi bày trước mắt anh, mà anh chưa một lần nhận thấy. Nhưng điều khiến anh cảm thấy an ủi nhất, đó chính là càng ở lâu bên nhau, thì những cơn ác mộng mỗi khi đêm về của em càng ít lại.

Anh cố không nhìn vết bỏng trên hông em, và những vết sẹo trên tấm lưng trần. Atsushi đã kể với anh về những gì xảy ra ở cô nhi viện, anh biết điều đó, nhưng để nhìn thấy và chấp nhận điều đó thì không dễ dàng chút nào. Điều đó khiến anh phẫn nộ vô cùng. Nhưng không giống với Atsushi, em chẳng tỏ ra tức giận chút nào khi nhìn thấy những vết sẹo của Dazai. Cũng đúng thôi, bởi vì những vết sẹo kia mang những câu chuyện rất khác, là nội hàm của những nỗi đau rất riêng. Nhưng anh vẫn run lên cứ mỗi khi Atsushi vuốt ve những vết sẹo trên da anh, và ôm anh như ôm một cánh chim non chơi vơi, run rẩy.

Như thể chẳng có gì thay đổi, nhưng họ biết, biết rằng mọi thứ đều đã đổi thay, chỉ trừ hai người họ.

Vào ngày sinh nhật lần thứ mười chín của em, Dazai đã mua cho em cái bảng rổ, và xin phép chủ nhà cho anh đặt nó dưới sân chung. Kể từ ngày lên đại học, Atsushi không còn hứng thú với bóng rổ nữa. Em bảo rằng tính thi đấu quá cao, không còn hợp với em và em cũng không thể tận hưởng hết mình được nữa. Khỏi phải nói, món quà ấy khiến em vui sướng tột cùng. Em cố chỉ Dazai cách ghi điểm, và họ đã có một trận cười ha hả đã đời trước vô số những thất bại dở hơi của Dazai.

Mấy đứa nhóc hàng xóm cũng dần lân la nói chuyện với Atsushi khi thấy em chơi, hỏi xin em bí quyết. Atsushi rất biết cách chơi với trẻ con. Chúng gọi em là onii-san, và cứ mỗi lần chúng gọi thế em đều ngạc nhiên cả. Và cứ mỗi lần Dazai chứng kiến cảnh đó, anh đều tự hỏi rằng, liệu một ngày nào đó, em có muốn cùng anh nuôi một đứa trẻ hay không. Xong lại tự giễu mình vì nghĩ chi xa lắc xa lơ vậy không biết. Nhưng từ trên ban công, anh vẫn không thể rời mắt khỏi khoảnh sân dưới nhà.

Yosano thi thoảng ghé qua ăn tối, và cứ mỗi dịp như vậy Dazai và Atsushi phải cố công đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí họ còn chạy đi mua loại wagashi* hình bông hoa mà cô yêu thích. Nhưng cô ấy vẫn sẽ "bới lông tìm vết" để kiếm ra cái gì đó mà la họ. Atsushi kể cho Yosano nghe về cuộc sống đại học, về giảng viên, về công việc bán thời gian mà em đang làm, và về những người bạn mới. Em còn kể cho chị ấy nghe về việc mình đang viết một cuốn tiểu thuyết đầu tay, và khi Dazai và Yosano hợp lực năn nỉ em cho họ ghé mắt xem thử, em đã cho hai người họ đọc một chút. Dù đó vẫn là một viên ngọc chưa qua mài giũa, nhưng Dazai biết, đó vẫn là một viên ngọc, một viên ngọc sáng, và khi được ánh sáng từ viên ngọc ấy soi chiếu qua, Dazai gần như run rẩy. Cho đến khi Yosano nhận ra bản thảo ấy là một bản copy, Atsushi vẫn giữ bản gốc, cổ từ chối trả lại luôn. Cái nhìn kiên quyết của Yosano thể hiện một quyết tâm cao độ rằng cổ sẽ lồng khung kính treo trên tường và khoe cho cả thế giới. Cuối cùng, Atsushi đưa Yosano về, và Dazai biết đó là một khoảng riêng tư giữa hai người họ, để nói về những việc không thể nói ở trước mặt anh. Vậy nên, anh chưa bao giờ hỏi em về điều đó. 

(*)Wagashi (和菓子) là "Hòa quả tử", nghĩa là nét đẹp của tự nhiên, đây là món bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản  được trình bày rất đẹp mắt và công phu nên có tính thẩm mỹ rất cao (cre: Japan.net)

(cre ảnh: "Nét đặc trưng độc đáo của nền ẩm thực Nhật Bản", Hoàng Thị Diệu Xuân, CET )

Một sáng nọ thức giấc, anh choàng tay qua ôm cơ thể ấm áp ở bên cạnh mình, đến bây giờ thì điều này giống như một bản năng hơn là một thói quen rồi. Nhưng cánh tay anh thế mà lại rơi vào một khoảng lặng ngắt, chơ vơ. Và Dazai bật dậy hoảng loạn.

Hôm đó là một ngày Chủ Nhật, Atsushi lại chẳng thấy đâu. Dazai mở cửa ra ban công. Dưới sân lặng như tờ. Cái bảng rổ lặng im trong gió, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai.

Anh nhìn lại trong nhà. Căn hộ nhỏ đến nỗi anh có thể lướt mắt qua toàn bộ không gian chỉ trong một khoảnh khắc. Có vài bộ quần áo vương vãi trên sàn nhà. Vài chiếc tách rỗng trên bàn ăn. Chiếc chăn đắp dở còn vương trên sofa hờ hững. Mấy thứ nhỏ nhỏ lặng lẽ nằm trên sàn dễ dàng khiến anh vấp té. Dazai quá quen với cảnh đó rồi, nhưng thường thì, Atsushi sẽ luôn đảm bảo sàn nhà sạch trơn, và an toàn cho anh. Nhưng quan trọng hơn là, những dấu hiệu chứng tỏ rằng Atsushi sống ở đây; quần áo em, và sách vở trên bàn học, lại chẳng thấy đâu nữa.

Như thể em chưa từng hiện hữu ở đây vậy.

Một giấc mộng à?

À... hẳn là vậy rồi.

Khi anh tiến đến mở tủ lạnh, nó trống trơn và im lìm— Atsushi, luôn háu ăn, sẽ không bao giờ để một chiếc tủ lạnh trống hoác. Một nụ cười kéo môi Dazai nhếch nhẹ, anh tự hỏi rằng sao não anh lại có thể tưởng tượng ra mọi thứ nhỏ nhặt và vụn vặt nhường ấy trong một giấc mơ ngắn ngủi nhỉ.

Anh cố lục lọi trí nhớ xem khi nào thì mình bắt đầu mơ như thế nhỉ. Hẳn là giấc mơ bắt đầu từ một đêm tuyết lạnh. Vậy là Atsushi chưa bao giờ tới vào buổi tối hôm ấy. Họ chưa từng thổ lộ với nhau, họ chưa từng hôn nhau, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì.

Vậy có nghĩa là Atsushi hiện giờ đang ở đâu đó, sống một cuộc đời mà Dazai luôn muốn em được sống như vậy, và ở trong vòng tay ai đó khác rồi. Trong khi Dazai vẫn cô đơn trong căn gác trống, và mơ một giấc mơ đẹp nao lòng.

Giá như giấc mơ được dài thêm chút nữa, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi——

"Anh dậy rồi à," Một giọng nói vang lên ở ngay chỗ lối ra vào.

Hình dung về một Atsushi bước vào, trên tay là lỉnh kỉnh nhu yếu phẩm.

Nhưng tất cả những chi tiết trong mơ đều ở trong hình dung này. Mái tóc mỏng màu bạch kim, được tỉa gọn ở đuôi tóc. Thậm chí là lọn tóc dài màu đen cũng chuyển động nhịp nhàng cùng với mái đầu nho nhỏ, hay ẩn sâu vào mái tóc kia, cho đến khi Dazai kéo nó ra nhẹ nhàng và đan vào những ngón tay.

"Em không nghĩ là anh sẽ dậy trước khi em trở về. Tại em muốn phục vụ một bữa sáng trên giường cho anh, hay... điều gì đó cũng được... bởi vì mấy dạo gần đây em bận thi cuối kỳ quá, mình không dành được thời gian cho nhau, và em... em muốn bù lại cho anh," em đỏ mặt. "Ôi, em đói quá."

Vậy là, Dazai đưa ra một kết luận, hẳn là anh vẫn còn đang mơ.

Nhưng hình dung đó vẫn rất sống động khi cởi áo khoác ngoài và giày ra, lẳng lặng vứt trên sàn. Như một sự thúc ép, Dazai theo dõi hình dung ấy bằng trọn vẹn sự tập trung của mình.

Giấc mơ này sống động đến độ có thể tự tưởng tượng ra được bờ vai Atsushi rộng dần theo thời gian và cao lên theo năm tháng?

Atsushi đang xếp những thứ vừa mua lên tủ bếp, em biết căn bếp này như thể em thuộc về nơi này vậy. Nhưng không đúng, đó chỉ là mơ thôi. Chẳng có thứ gì là thật cả.

"Dazai-san," giọng nói nhẹ tựa lông hồng, như cách anh vẫn luôn hằng mơ. "Em cần bỏ mấy thứ này vào tủ lạnh, anh xích ra cho em với nha?", em ngao ngán nói, đôi mắt dị sắc của em nhìn sâu vào anh. Những sắc vàng trong đôi mắt vẫn lấp lánh và ngay đó, như cách anh nhớ từ những giấc mơ, và từng sợi mi đổ bóng trên gương mặt này, hệt như trong mộng. "Dazai-san, anh mà nói anh vẫn còn đang mơ ngủ là em xỉu thiệt đó."

Nếu như đây là một giấc mơ, tại sao anh lại có thể nhớ những điều này sâu trong tiềm thức?

Sao anh vẫn có thể nhớ khi giấc mộng bắt đầu? Và toàn bộ những chi tiết trong giấc mộng đêm qua?

Nếu như đây là một giấc mộng——

"Dazai-san ơi... ?"

Atsushi lắc vai anh.

"Dazai-san ơi? Anh sao vậy? Khoan, khoan đã— Sao anh lại khóc?"

...Anh nên nói gì đây?

Atsushi tiến một bước nữa lại gần anh hơn, lau nước mắt anh bằng những đầu ngón tay mảnh khảnh. Dazai kéo em gần hơn nữa để được hôn em, lảng tránh câu hỏi ấy. Và khi nỗi ngạc nhiên qua đi, Atsushi hé làn môi nhỏ và chìm đắm trong nụ hôn, Dazai thở hắt ra— Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi điều này. Nếu đây là giấc mơ của anh, thì anh sẽ không bao giờ mất bình tĩnh, anh sẽ không dễ quỵ ngã như thế này, đầu gối anh sẽ không bao giờ bị nhũn ra dễ dàng vậy hết, lưng anh sẽ không cần mượn tủ lạnh để làm điểm tựa khi họ trượt dần trên sàn. Nên hẳn, đây phải là sự thật rồi. Không có gì ngoài sự thật.

Tôi mừng vì em là thật, vì em chẳng phải là một giấc mơ, anh gần như vuột miệng nói thành lời. Nhưng rồi chợt nhớ ra nếu nói thế thì anh sẽ phải giải thích ra thêm nữa, nên cuối cùng, anh quyết định lặng im.

"Lâu lắm rồi mình không hôn nhau thế này nhỉ." Trên môi anh, anh có thể cảm nhận được nụ cười của em.

"Ý em là hôn kiểu tôi ngã ra đất hả?"

"Nhưng mà như vậy nghĩa là anh yêu em."

Đúng vậy. Đó chính xác là vậy đấy, hỡi em.

Anh chẳng bao giờ nói với Atsushi những lời yêu sến súa, dù đó là những gì anh nghĩ trong mọi khoảnh khắc thời gian. Đó là một thói quen cố hữu kể từ khi Atsushi còn là người thiếu niên năm ấy, Dazai luôn lo rằng khoảng cách tuổi tác sẽ khiến biến anh thành một thằng cha biến thái già khụ. Thế nên cũng từ đó, Atsushi phải đoán mọi điều, trái lo phải nghĩ về anh.

Nếu vậy, em có biết về những tình cảm chực trào ra nơi trái tim anh mỗi lần anh giải phóng nó? Em có biết hình dung về em như thế nào trong đôi mắt anh không?

Hẳn là em phải biết chứ, dù chỉ một chút thôi.

Bởi vì em cứ liên tục trao anh tất cả yêu thương, dù ít khi được nhận lại—

"Vậy giờ anh nói cho em biết có chuyện gì được không?"

"Không nói đâu. Xấu hổ lắm."

Đấy, lại đôi mắt ấy nữa kìa; có vẻ em không định cho qua chuyện này rồi.

"Anh gặp ác mộng hả?"

"Không, tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp."

"Thế sao anh lại khóc?"

"Bởi vì giấc mơ ấy trở thành sự thật rồi."

Atsushi ngây ngốc không hiểu, em muốn hỏi thêm nhưng những ngón tay của Dazai quấn vào lọn tóc em khiến em nao núng. Em tựa sát hơn vào Dazai đến khi đầu em đặt ở dưới cằm Dazai.

"Atsushi-kun, em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

"Dạ có chứ," Atsushi bật cười. Dazai cảm thấy nhồn nhột ở cổ. "Khi đó em mới vào trường, lúc đi mua chazuke em còn đi lạc. Và rồi—"

"Và rồi em thấy tôi nổi lềnh bềnh trên sông. Em lôi tôi lên. Rồi tôi nhận ra đồng phục em đang mặc là của trường nào, và tôi biết tôi với em chung trường nhỉ." Atsushi nhỏ giọng đồng ý. "Tôi đi cùng em về trường... Và, em biết hồi đó tôi nghĩ gì không?"

Atsushi ngước lên, nhìn anh trông đợi.

"Tôi nghĩ rằng—"

Anh nghĩ rằng dù sau này bất kể Atsushi yêu ai, đôi mắt của kẻ đó cũng phải đẹp và nhiều màu sắc như đôi mắt em.

Anh sợ rằng ai đó sẽ tới và hòa cuộc đời của em vào sắc nâu tầm thường trên mái tóc và trong đôi mắt của họ. Anh sợ rằng Atsushi rồi sẽ bị đồng hóa bởi sắc nâu nhạt toẹt ấy, và ánh rực rỡ của em lu mờ dần, để rồi cuối cùng cũng nhạt nhòa như màu nâu đó vậy.

Anh tự hỏi rằng anh có phải sắc nâu đó hay chăng— nhưng Atsushi giờ đây cũng chẳng trở nên tầm thường hay nhạt nhẽo. Em vẫn vậy, vẫn dũng cảm, kiên cường, thành thật, và rất đỗi xuất chúng.

Em vẫn luôn là người cho đi, và Dazai lúc nào cũng mặt chai mày dạn đón nhận.

Nếu Dazai muốn bù đắp cho tất cả những gì anh đã nhận— Anh lại chẳng có gì xứng đáng để trao đi. Anh chẳng có thứ gì giá trị để trao đi cả.

Người ta hay trao đi tất cả khi người ta yêu, người ta sẽ thấy rất buồn nếu những món quà không được đón nhận. Như thể, họ, trong bản thể nội tại của một con người, có thể trở thành món quà cho người họ yêu. Và rồi, cũng có khi, món quà được đón nhận và nâng niu, dù món quà đó vẫn còn rất nhiều khuyết điểm và không hoàn hảo xíu nào.

Hẳn là đã đến lúc, tôi trao mình như một món quà dâng đến em.

Anh lặp lại câu nói thêm lần nữa trong đầu, liệu em sẽ lấy tôi chứ, Atsushi-kun?

Hay mình nên nói thành, nè Atsushi-kun, cưới nhau thôi em.

Anh mở miệng muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao những ngôn từ cứ nghẹn ở thanh quản mà thôi. Cuối cùng, chẳng có thứ gì thoát ra được khỏi vòm miệng anh, trừ vài hơi thở run rẩy.

"...Anh không cần phải nói bây giờ đâu," Atsushi đỡ lời.

"Nếu vậy chắc không bao giờ tôi nói được luôn mất," Dazai thở dài. Có lẽ tôi sẽ viết ra những lời này và gửi đến em, anh thầm nghĩ, hoặc hét thật lớn những câu chữ này trên tầng thượng lộng gió. "Hoặc có lẽ tôi sẽ nói được khi tôi không còn là một thằng hèn nữa."

"Nhưng Dazai-san là người dũng cảm nhất mà em biết," Atsushi thì thầm, và trái tim Dazai như muốn vỡ tung ra. Bởi vì anh lẽ ra phải biết điều này chứ, Atsushi cứ nói ra những điều như thể chúng là sự thật hiển nhiên, một chân lý vĩnh cửu. Không, em sai rồi, anh muốn nói, có nhiều thứ em không hiểu được đâu— Nhưng rồi, biết đâu chừng Atsushi nói đúng. Bởi vì em luôn nhìn thấy hy vọng và mặt tích cực khắp mọi nơi, kể cả những nơi mà trong đôi mắt Dazai, chỉ toàn bóng đêm và méo mó.

Có lẽ cũng đã đến lúc anh nên tin vào những gì Atsushi nói.

Có lẽ Dazai xứng đáng với em, có lẽ màu nâu của Dazai không biến em trở nên tầm thường, buồn chán — như cách mà anh luôn nghĩ thế chăng.

Có lẽ khi anh đã bảo hãy chờ anh vài năm trước khi hai người sóng bước bên nhau là không ích kỷ.

"Này Atsushi-kun, có muốn lấy anh không?"

"Có, chúa ơi, có chứ," Atsushi nói liền ngay mà không có một khoảng lặng nào, cứ mỗi một tiếng em nói ra em lại đặt một nụ hôn lên môi Dazai một lần.

"...Em không ngạc nhiên nhỉ."

"Em thấy cặp nhẫn hồi mấy tuần trước rồi," Atsushi trả lời, và đỏ mặt, ẩn ý sau câu nói của em khiến anh giật mình. "Thế là em chờ hoài, chờ hoài, đợi mãi, đợi mãi, xong em nghĩ có khi nào anh đã đổi ý rồi không."

Anh luôn khiến Atsushi chờ đợi. Liệu có xứng đáng với sự chờ đợi đằng đẵng của em không, anh muốn hỏi.

"Vậy để anh* đi lấy nhẫn nhé," nhưng anh đã không hỏi, thay vào đó anh nói.

(*) Chà, tới đây rồi, không lý gì lại không đổi đại từ xưng hô nhỉ?

"Anh không được đi đâu hết," Atsushi không cho, vùi mặt sâu hơn nữa vào vai anh. Dazai mơ hồ cảm thấy mình thoáng mỉm cười thật nhẹ. Quả vậy, vì anh sẽ chẳng đi đâu đâu. Ở đây rồi, chẳng có nơi nào trên đời khiến anh muốn đi nữa cả.

"Atsushi-kun, không phải em định bỏ đồ ăn vào tủ lạnh sao?"

"Lát nữa đi."

"Nhưng em nói em đang đói mà."

"Không đói nữa."

Atsushi nhúc nhích đầu mình đến khi tai em áp lên ngực Dazai.

"Tim anh đập nhanh quá nè," em thì thầm, đưa tay lên vuốt mái tóc anh. Dazai cảm thấy hơi thở mình nhẹ nhàng và dễ chịu hẳn. "Đó, nhịp tim anh đập chậm lại rồi nè."

Tiếng cành cạch của mấy trái bóng va vào thành rổ nghe loáng thoáng từ dưới sân, tiếng thùm thụp khi trái bóng đập vào khung rổ. Những tiếng chân nện trên sân đáp đất sau một cú bật nhảy.

"Nè, Atsushi-kun. Lần sau, nhớ đánh thức anh dậy trước khi ra ngoài mua đồ nhé."

"Vâng ạ."

"Ừ vậy được."

"Vâng ạ," Atsushi hụt hơi bật cười. Dazai nhìn lên cổ tay em— món quà, chiếc đồng hồ vẫn còn đó. Món quà Atsushi đã đeo mọi lúc, và thi thoảng ngủ quên khi trên tay vẫn mang chiếc đồng hồ. Để cho chắc anh nhìn lại một lần nữa. Và nó vẫn đang chạy. Đồng hồ không chạy trong những giấc mơ, thời gian đứng im trong những giấc mộng. Vậy đây là sự thật, sự thật ở đời.

Cuối cùng, Atsushi đã đốc thúc một Dazai rất miễn cưỡng đứng dậy. Em nhanh nhẹn đổ bột pancake ăn sáng trong khi Dazai loay hoay rửa đĩa và thìa. Sau đó, họ nhặt nhạnh mấy thứ còn vương vãi trên sàn, cho đến khi nơi này giống như một căn hộ mà Atsushi thật sự sống ở đây.

-end-

Ghi chú của tác giả:

Ở Nhật, khi tốt nghiệp Cao trung, có một truyền thống đi hỏi xin cà-vạt của nhau, hoặc nếu người đó là con trai thì sẽ hỏi xin chiếc cúc áo thứ hai, kể cả khi người đó không đáp lại tình cảm của mình. Một truyền thống cũng phổ biến cho các cặp đôi là, nếu họ trao cho nhau chiếc cà-vạt của mình, thì mối quan hệ đó sẽ được gắn kết bền vững.

Ngoài ra, chiếc fic này cũng dựa trên bản gốc ở điểm Dazai vẫn luôn đeo băng gạc. Bởi vì anh ấy rất hậu đậu và hay bị thương khắp người, như tác giả đã đề cập tới trong cuốn tiểu thuyết của thời kỳ 'Dark-era'.

Tui hy vọng mọi người thích kết truyện như vậy nhé... Thú thật là, tui viết kết có hậu rất dở. Mọi người để lại comment và cho tui nghe suy nghĩ của mọi người nhé?


Đôi lời của dịch giả:

Nếu phải nói vì sao mình muốn dịch tác phẩm này, hẳn là vì tình cảm của hai người làm mình hâm mộ. Ngoại trừ những "trái lo phải nghĩ" của Dazai ra, thì tổng quát câu chuyện là một câu chuyện tình yêu rất bình đạm. Không drama, không tăm tối.

Mình nghĩ rằng lẽ ra với khoảng cách tuổi tác, khoảng cách về mặt không gian, câu chuyện phải có nhiều cao trào, nhiều mâu thuẫn hơn chứ nhỉ. Nhưng không.

Thật ra để yêu một cuộc tình drama thì rất dễ, nhưng cùng nhau trải qua những bình đạm, những ấm áp, những thường nhật, những lo lắng thông thường, điều ấy thật sự khó khăn.

Về phía Dazai, mình thích sự dịu dàng và ân cần của anh. Dù anh chưa từng nhìn thấy điều đó trong bản thân. Trong câu chuyện này, ta có thể thấy rõ không chỉ Atsushi mang lại sự ấm áp cho Dazai, sự dịu dàng và tĩnh lặng của Dazai mang đến cho trái tim của Atsushi sự xoa dịu. Nếu Atsushi là mùa xuân của Dazai, thì Dazai chính là ngọn lửa mùa đông trong trái tim của Atsushi. Dazai trong câu chuyện trên không phải kiểu quật cường, mạnh mẽ vô đối; chính trái tim khổ đau và mỏng manh của Dazai mới là điều tiếp thêm cho Atsushi động lực; chính con người không hoàn hảo và kém khuyết nhiều chỗ như Dazai mới là ngọn lửa của Atsushi. Mình cũng yêu luôn cả sự cống hiến hết mình của Dazai nữa, khi yêu một người, rõ ràng anh vẫn có mong muốn chiếm hữu họ, nhưng trên cả loại bản năng ấy, điều anh mong muốn nhất là được dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu, được làm tất cả mọi điều, miễn sao người mình yêu được hạnh phúc.

Nói thêm chút nữa về Atsushi, mình thích kiểu yêu như nhân vật này. Rất nhiệt huyết, rất hết mình, nghe thì có vẻ bồng bột tuổi trẻ, nhưng không mấy người trẻ tuổi mà mình đã gặp có thể làm tốt như cậu bé này đâu. Em biết con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng thay vì đợi đến khi mình già dặn, chín chắn hơn, em muốn để hai người được thay đổi cùng-nhau. Bởi nếu cứ chần chờ một cuộc tình, người ta sẽ không thể nào biết trước được ngày mai liệu chúng ta có còn là chúng ta của ngày hôm qua hay không, rồi chúng ta có thể yêu được chúng ta của ngày mai hay không, hay chỉ yêu một hình dung trong quá khứ?

Người trẻ hay chia tay vì chúng ta thay đổi, nhưng Atsushi biết và chấp nhận việc thay đổi như một chân lý của cuộc sống đời thường, Atsushi đón nhận việc thay đổi cùng-nhau.

Người trẻ hay sợ đau khổ trong tình yêu, Atsushi chỉ sợ mình sẽ nuối tiếc thế nào nếu như chưa từng thử.

Chúc cho thanh xuân của chúng ta, có thể gặp được người như Atsushi,

hoặc là;

Chúc cho chúng ta đều có một Atsushi như thế trong trái tim tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top