Chương 3

"Nhưng ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người, yêu họ, yêu họ, và không bao giờ buông tay."

- F. Scott Fitzgerald, Đêm Dịu Dàng

Ghi chú của tác giả:

Khụ khụ, vì chương này quá dài nên tui đã chia nó ra làm hai.

Khi viết đến đoạn phản ứng của Yosano, tui đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, nên tui hy vọng các bạn thích chương này. Tui gần như đã khóc khi viết á.

***

Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ xuân, Dazai nhận được một cuộc gọi.

"Thầy có thể đến gặp chị Yosano không? Chị ấy rất muốn gặp thầy." — Giọng nói nhỏ nhẹ bên kia dừng lại như chờ anh nói gì đó, nhưng anh không nói gì. "Em nói với chị ấy rồi. Chị ấy giận lắm. Thầy có thể tới đây không?" Một khoảng lặng nhỏ. "Xin thầy, em—"

"Tôi đang trên đường đến đây."

Anh phóng trên đường lướt qua hằng hà sa số tiếng chửi rủa, nhưng anh không bận tâm và cũng không giảm tốc. Cuối cùng, anh đã tới nơi. Yosano mở cửa, và hơi nhích sát vào tường hàm ý mời anh vào nhà, chị không nói một lời, trên môi chỉ nở nụ cười độc địa. Atsushi đang ngồi trên sofa, mân mê những ngón tay của mình. Anh ngồi kế cậu bé, chỉ kịp thoáng nhìn thấy vết hằn giữa hai đầu chân mày trên mặt Yosano — nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh không được phép ngồi ở chỗ đấy; nhắc nhở anh một điều rằng cô ấy có một cái ghế điện đang chờ cái giống loài như anh an tọa.

Yosano thọc tay vào cái ví của mình, đưa cho cậu bé mấy tờ bạc lẻ. "Chị không muốn nấu ăn, em muốn ăn gì thì đi mua đi."

"Không ạ," em cương quyết đáp. Một vết hằn nhỏ thoáng qua trên vầng trán của Yosano trước khi chị thở dài, "Được thôi". Nói rồi, chị đi từng bước chậm rãi đều đặn, Dazai cảm thấy gáy mình đổ mồ hôi lạnh toát. Atsushi dù thoạt nhìn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng anh nhận ra em đang im lặng cố gắng tập trung hơi thở của mình, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...

"Hừm," Yosano cất tiếng, và hỡi ôi, nãy giờ anh lại mất cảnh giác vì mải mê nhìn— và chỉ có âm thanh ấy của Yosano là dấu hiệu duy nhất anh nhận ra trước khi một nắm đấm trực tiếp và dứt khoát dộng thẳng vào xương hàm anh. "Đồ khốn, vậy mà tôi đã tin cậu."

Chị ta có vẻ sẵn sàng xuống tay thêm lần nữa, nhưng lần này Atsushi đã vội quỳ sụp xuống, ghì chặt chị ấy lại và van lơn tha thiết. Em nặng nhọc và kiệt sức lê thân mình đến tủ lạnh, dù vậy đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi chị ấy một giây phút nào. Một cái túi chườm đá khẽ khàng được đặt lên xương hàm của Dazai, thậm chí em còn nắm lấy tay anh đặt cố định lên cái túi ấy. Atsushi lại trở về một góc trên ghế, và Yosano quẹt mũi mình.

"Tôi sẽ không báo cảnh sát, vì tôi và cậu vẫn là đồng nghiệp cũ. Nhưng cậu không được phép gặp Atsushi nữa."

"Không."

Lời nói của Atsushi, quyết đoán và lạnh lùng như sắt thép, khiến Yosano khựng lại và nao núng trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Nếu Dazai không dè chừng và cẩn trọng quan sát chị ấy, hẳn anh sẽ không nhận ra.

"Nghe đây, Atsushi, em có thể bị thu hút với cậu ta vì em cảm thấy mấy đứa trạc tuổi em còn bốc đồng—"

"Em không hề nghĩ người nào bốc đồng hết." — Trông Yosano như thể chị sắp phản bác lại, nhưng Atsushi quyết tâm không để cô ấy chen ngang. "Em không yêu thầy ấy vì thầy ấy là thầy của em, hay vì thầy ấy lớn hơn em, tại sao chị lại không hiểu chứ?"

"Chị chỉ đang cố bảo vệ em thôi. Chị không muốn trong tương lai em phải hối hận bất cứ điều gì."

"Atsushi-kun à, có lẽ thật sự chúng ta nên chờ đến khi em tốt nghiệp," Dazai lặng lẽ cất tiếng. Vẻ bàng hoàng đau đớn nhoáng lên gương mặt em, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Yosano-san nói đúng. Có lẽ một lúc nào đó khi em đủ lớn rồi, em sẽ trách vì tôi đã cướp hết thanh xuân của em. Chỉ tính tới hiện tại thôi, em cũng đã lỡ mất kha khá thời gian khi cứ phải bị cầm tù bởi tôi rồi. Em nên tiếp tục trải qua thời thanh xuân huy hoàng mà tất cả những người bạn đồng trang lứa của em đều đang sống. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, Atsushi-kun ạ. Bất kể điều gì xảy ra, bất kể vận đổi sao dời, tôi đều sẽ trở lại khi em đủ mười tám tuổi. Tôi sẽ không đi bất cứ nơi nào khác đâu."

Nói rồi, anh nhìn sang Yosano và thấy cô bày ra vẻ mặt đã hiểu bất đắc dĩ. Cô hiểu những gì anh không nói.

"Nếu lỡ chúng ta yêu người khác thì sao?", Atsushi hỏi, giọng em nhỏ xíu như thể em sợ nếu chỉ cần nói lớn thêm nữa, hai người họ sẽ đổ vỡ ngay tại khoảnh khắc này.

"Vậy thì," Dazai dừng lại một khoảng nhỏ để nếm vị đắng chát của câu chữ trên môi, rồi anh tiếp lời, "Vậy thì, chúng ta không dành cho nhau vậy."

Biểu cảm của Atsushi khiến anh thật sự căm ghét bản thân mình— cách mà em siết chặt nắm tay mình trên ngực áo, ngay chỗ trái tim đang đập khẩn khoản và tuyệt vọng biết nhường nào. Yosano cũng cảm thấy lo lắng, dù tay cô vẫn gác trên hông nhưng không còn quá dọa dẫm nữa. Sau một khoảng lặng dài, cô hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Atsushi đã mở lời.

"Em không tin vào số phận," cậu bé thở hắt ra và bướng bỉnh nhìn cô gắt gao, "Và em chỉ hối hận vì những gì chưa làm. Nếu em làm theo ý hai người ngày hôm nay, vậy thì cả đời này em chỉ sống trong hối hận. Em sẽ không thể có một thời thanh xuân rạng rỡ như bạn bè mình nếu chỉ dành để nuối tiếc về Dazai-san. Những lời hứa mà mình đã hứa— Thầy có nhớ thầy nói gì ngày hôm đó không, Dazai-san? Thầy bảo đòi hỏi như thế là quá nhiều. Và thầy đã đúng, những điều đó quá đẹp để trở thành sự thật trong em, và em xin lỗi vì em chưa từng đọc truyện cổ tích bao giờ," giọng em run lên, vỡ ra như bọt sóng. Yosano há hốc miệng kinh ngạc. "Em không muốn phó mặc mọi thứ cho số phận, em không muốn trông chờ vô vọng vào một cơ hội diệu kỳ nào. Em không biết nhiều điều, nhưng có một điều em biết: có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó chính là trái tim thì rất dễ đổi thay*. Hai người— Hai người không hiểu ư! Em cảm thấy— cảm giác này, cảm xúc này, tình cảm này đây rất đẹp đẽ và thiêng liêng, và em đã tìm được người yêu em như cách em yêu họ! Có những kẻ sống cả đời ngoài kia nhưng chẳng tìm thấy được người như thế, và hai người lại nói với em hãy từ bỏ đi. Em chỉ biết một điều rằng, nếu hôm nay em từ bỏ, cả đời này em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân; nếu hôm nay em rời bỏ ánh mặt trời, cả đời này em không còn hy vọng thấy được ánh sáng. Và em không quan tâm rằng nếu một mai trái tim em tan vỡ, nếu mai này có gì xảy đến với em. Và thầy," em quay sang Dazai, đôi mắt em ầng ậc nước, không nhận ra rằng giọng mình đã cao vút lên, "Sao thầy không đấu tranh cho em như em đang đấu tranh vì thầy chứ? Hay thầy cũng định nói với em rằng cảm xúc này của em là vô tổ chức và bốc đồng lắm ư?"

(*): (Chú thích của dịch giả) Nguyên văn của câu này là "A fickle heart is the only constant in this world" (trích tiểu thuyết "Howl's Moving Castle" - Diana Wynne Jones).

Nói gì đó đi, tâm trí anh gào thét. Nhưng khi nhìn Yosano và thấy vẻ mặt ngây ra của cô, anh liếc mắt qua nhìn Atsushi, thấy em lại đang mân mê những ngón tay của mình và lẩm bẩm, "Em xin lỗi, em không cố tình lớn tiếng thế đâu." Nhưng không ai bảo với em "ổn mà", cũng không ai lớn tiếng lại với em. Thế rồi không chịu được sự im lặng đáng sợ đó nữa, Atsushi túm lấy cái áo khoác của mình và đóng sầm cửa lại. "Em ấy sẽ quay lại ngay thôi, cậu ngồi đi."

"Tôi biết em ấy cứng đầu, nhưng không ngờ lại thế."

"Cậu chẳng biết gì về Atsushi cả," Yosano phản bác. Nhưng sau đó cô liền thêm vào với vẻ ăn năn, "Và tôi cũng vậy." Một khoảng lặng kéo dài, và Dazai nhận ra thật sự trong ba người cũng chẳng ai thật sự hiểu. "Thằng bé sẽ hiểu khi nó lớn lên thôi. Em ấy sẽ hiểu rằng tôi làm tất cả vì nó. Nó sẽ tức giận, sẽ tan vỡ, nhưng rồi sẽ lại tự lành. Đó chính là giá trị của tuổi trẻ."

"Chị nói mà chị có thật sự tin vào điều đó không hả, Yosano-san."

"Thế tôi phải nói gì đây? Cậu thử đi hỏi những người xung quanh đi, người ta cũng sẽ đồng ý với tôi thôi."

"Nhưng 'người ta' có hiểu được Atsushi-kun không. Chị biết rõ một điều rằng tôi và chị hiểu Atsushi-kun nhất mà," Dazai cố nói. "Tôi chưa từng lạm dụng em ấy. Để tôi nói với chị một điều rằng, tôi còn chưa từng hôn em ấy."

"Atsushi đã nói với tôi mọi chuyện trước khi cậu tới rồi," cô ấy hờ hững nói và Dazai suýt sặc. "Tôi biết cậu chưa từng quá phận bao giờ, ừ thì, chỉ trừ nụ hôn lần ấy. Và tôi cũng biết rằng trong lòng cậu, sự an toàn của Atsushi quan trọng hàng đầu. Nhưng mà điều đó vẫn không hợp với lẽ thường cậu hiểu không."

"Vậy thì cái gì mới là lẽ thường đây?" — Anh nạt lại, cả cô lẫn anh đều ngỡ ngàng. "Atsushi-kun tôn trọng chị đến mức không muốn làm gì lén lút sau lưng chị. Tôi dám cược rằng ngay lúc này đây, em ấy giận chị hay giận tôi không nhiều bằng giận chính bản thân mình. Tôi biết chắc em ấy đang cảm thấy mình hành xử thật vô ơn và bất kính đối với chị, và em ấy đang rất dằn vặt ngay lúc này."

Cô nhướng chân mày, và anh đáp ngay trước câu hỏi bỏ ngỏ, "Đúng vậy, em ấy đã nói với tôi mọi điều chị làm cho em ấy. Atsushi-kun đã đặt lòng tin ở tôi, giao phó cho tôi một bí mật mà đối với em ấy là tủi nhục, và tới giờ em ấy vẫn cố loay hoay học cách chấp nhận điều đó đây. Và em ấy đã tin chị. Nhưng sau tất cả, thì chúng ta lại giằng co với nhau, xem nhẹ nỗi sợ nội tại trong lòng em ấy, và xem nhẹ cả những cảm xúc nơi em."

Anh dừng lại, đợi cô phản bác. Nhưng cô đã chẳng nói gì. "Tôi cũng có những nỗi sợ. Chị cũng nhận ra mà, rằng tôi không nói gì về việc tự tử nữa. Tôi cũng đã rất sợ, tôi sợ rằng có lẽ mình đã khám phá ra điều gì đó mà bản thân chưa từng nhận ra rằng mình đã khao khát tìm kiếm biết bao nhiêu. Atsushi-kun là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp trên đời, cả bề ngoài lẫn nội hàm của em ấy. Em ấy thấy được mặt tốt trong tôi mà chính tôi cũng chưa từng nhìn nhận. Tôi cũng không muốn phải mạo hiểm những cảm xúc này. Tôi cũng không biết chắc rằng liệu chúng tôi có vượt qua được sự đợi chờ hay không. Như Atsushi-kun đã nói, những điều này quá ư đẹp đẽ để có mặt trên đời. Hai năm nữa kể từ bây giờ, tôi sẽ không còn giống tôi của hiện tại, em ấy cũng chẳng còn như em của hiện tại. Chúng tôi sẽ thấy mình lạc nhau, bởi vì chúng tôi đã chẳng thay đổi cùng nhau. Rồi hai đứa sẽ phải cố gắng, cố gắng, cố gắng trong tuyệt vọng để tìm lại nhau, nhưng mãi chẳng bao giờ tìm được sự kết nối và đồng điệu của tâm hồn nữa. Và chúng tôi chắc chắn sẽ mất nhau—", anh dừng lại để thở; cảm thấy cuộc nói chuyện dần trở nên quá xúc động.

"Nếu chị định nói về những nguyên tắc đạo đức, thì tôi cũng không còn là thầy của em ấy nữa. Tôi đã chuyển công tác vì lý do vậy đó. Chưa kể, Atsushi-kun trưởng thành hơn trong hình dung của chị nhiều. Có khi tôi cảm thấy em ấy còn trưởng thành hơn cả tôi và chị nữa. Chúng tôi không vượt quá những giới hạn bao giờ— Atsushi-kun cảm thấy hài lòng với khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, ở hiện tại thế là đủ. Chị sẽ không thể biết rằng chúng tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm nếu như chị nhìn từ đằng xa đâu."

"...Cậu cũng 'trồng cây si' quá đấy nhỉ." — Khó mà đọc được biểu cảm Yosano, nhưng anh vẫn cảm thấy rợn người trước ánh mắt soi xét của cô. "Được rồi, giờ thì tôi đã nghe đủ, với cách mà mọi thứ diễn ra, tôi biết rằng— Đằng nào đi chăng nữa, Atsushi cũng sẽ tìm cách để được gặp cậu, bất kể tôi mang thằng bé đi bất cứ đâu, bất kể tôi giấu nó ở một góc nhân gian nào. Không thể nào ngăn thằng bé lại được khi nó đã hạ quyết tâm— mà nếu có cấm cản, thằng bé cũng sẽ không nói chuyện với tôi như lúc đầu nữa. Tôi còn không thể bảo cậu từ chối thằng bé đi, nhục thật đấy Dazai à, cậu 'trồng cây si' nhiệt tình quá đấy."

Dazai nhăn nhó và cô phá lên cười. "Nhìn cái bản mặt cậu kìa, xấu hổ ghê, Atsushi còn mạnh dạn hơn cậu nữa đấy." Nói rồi, cô đứng dậy và vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy, "Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ hối hận vì quyết định này, và tới khi đó tôi sẽ lấy dao phay chém cậu." — Nhưng trước khi Dazai kịp hỏi cô có ý gì, thì Yosano đã mở toang cánh cửa trước ra. Và Atsushi ở đó, thu mình trên sàn như thể đang khóc. Yosano kéo em dậy, và ôm em, thì thầm, "Vào trong đi." Nhưng em ấy chỉ ngồi yên trên sàn thật dè dặt, không nhìn ai trong hai người.

"Không ai giận em đâu," cô nói trước khi Atsushi hỏi, và cô trông nhẹ nhõm hơn hẳn khi cuối cùng, em cũng ngước lên nhìn vào mắt cô. "Chị đã đưa ra kết luận rằng đây là một trường hợp ngoại lệ, nên quyết định đưa ra cũng phải ngoại lệ. Hai người vẫn có thể gặp nhau," cô lên tiếng, và trước khi Atsushi vỡ òa trong hạnh phúc và một tràng lời "cảm ơn" thì cô đã giơ tay chặn lại. "Nhưng chị phải được biết, địa điểm và thời gian, cho tất cả những lần gặp mặt. Và nếu chị bảo em không được đi, em phải nghe lời chị. Tất cả những cuộc gặp mặt đều phải công khai và minh bạch; không đi xem phim, không đi bar bủng, không cafe đèn mờ. Chị trao cho em bản hợp đồng "dùng thử" vô thời hạn, và bất kỳ lúc nào chị thay đổi quyết định, em cũng phải nghe lời chị. Và bây giờ, để người lớn hai nhà nói chuyện với nhau," gương mặt Yosano trở nên tối hơn, và cô nhe răng mỉm cười đe dọa với Dazai, rồi đi vào trong bếp. Chưa đầy một phút sau, cô đã xách ra một con dao phay.

"Sao nhìn mặt trắng nhợt vậy, Dazai?" — Cô lướt dọc ngón tay mình trên sóng dao, Dazai có thể thấy con dao kim loại đang ánh lên dưới chiếc đèn bàn. "Bén ngót luôn nhỉ? Nói về độ đẹp, đây là thứ xếp hạng hai, đứng đầu là người đã tặng nó cho tôi. Và đây cũng là một trong những món quà yêu thích mà tôi từng được nhận nữa. Nhưng mà vấn đề là, bây giờ cậu đang làm tôi phân tâm quá," Yosano chống hai tay trên hông. Cô không hề chĩa mũi dao về phía anh, nhưng anh vẫn thấy ớn lạnh sâu vào da thịt. Liếc khẽ qua Atsushi, từ khóe mắt anh có thể nhận ra Atsushi cũng không khá hơn tí nào, nhưng trông em cũng có vẻ sẵn sàng nhảy bổ vào giải cứu cho anh bất cứ lúc nào cần thiết. Yosano trừng mắt nhìn anh. "Nghe và nhớ cho kĩ; nếu cậu dám cưỡng ép Atsushi làm bất cứ thứ gì thằng bé không chịu, nếu cậu để thằng nhóc sử dụng chất kích thích hay chất gây nghiện, nếu cậu tiêm vào đầu thằng bé những suy nghĩ không đứng đắn, hoặc nếu cậu chạm vào thằng bé ở những chỗ không được phép, tôi thề rằng tôi sẽ lóc thịt cậu bằng con dao phay này. Tôi có một người bạn có thể giúp tôi che giấu chứng cứ. Hiểu chưa?"

"Đã hiểu," Dazai nói, thở hắt ra. Anh đã không nhận ra rằng mình đã nín thở nãy giờ cho tới khi Yosano hạ con dao xuống.

"Một điều nữa, Atsushi, đừng chui vào xe của Dazai. Cậu ta là một thằng điên cuồng tự tử, dám chắc cậu ta chạy xe cũng gấp như thể về nhà ăn giỗ vậy đấy."

"Ê!", anh hét lên phân trần nhưng Atsushi bật cười, Yosano cũng bật cười. Và Dazai chỉ có thể giận dỗi bĩu môi. Atsushi hỏi Yosano liệu cậu bé có thể đưa tiễn Dazai ra xe không, và dù hơi miễn cưỡng, nhưng cô vẫn đồng ý.

"Thấy chưa? Em nói là chúng ta rồi sẽ ổn thôi," Atsushi cười toét miệng.

Dazai không muốn cho cậu bé sự đắc thắng thêm nữa, nên anh chỉ vỗ đầu em thật khẽ. Atsushi càu nhàu rằng những mớ lộn xộn nãy giờ khiến em đói ngấu. Dazai nhận thấy rằng dù khóe mắt em còn ửng hồng, nhưng em lại có vẻ thả lỏng và thoải mái hơn. Chỉ cần nhìn em, Dazai cũng cảm thấy điều tương tự. Lần đầu tiên, cảm tưởng như sau rất nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ trôi qua, anh mới thấy rằng trên đời này chẳng có gì là đáng lo cả. Bản năng nói cho anh biết cảm giác thả lỏng này là một mối nguy tiềm tàng, nhưng chỉ trong giờ phút này thôi, anh để cho sự bình yên vỗ về kéo mình sâu vào giấc ngủ, anh rúc vào niềm hạnh phúc lâng lâng như thể nó là một chiếc chăn ấm, và anh lái xe về nhà. Đường về hôm nay, nắng đẹp.

(Nhưng cả hai người đều không biết, Yosano vẫn chưa thấy an tâm, và cô đã cải trang lén lút theo dõi xuyên suốt bảy cuộc hẹn của họ. Chỉ cho tới khi cô đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Dazai 'trồng cây si' em như điếu đổ, và cái lương tâm ít ỏi của anh ta luôn đứng đắn đường hoàng, tới khi ấy, cô mới ngừng đi theo hai người họ.)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh hơn những gì Dazai nghĩ. Thời gian không đo bằng chiều cao của Atsushi, dù hiển nhiên, em đã cao hơn hai inch kể từ lúc hai người quen nhau. Nhưng thời gian đo bằng lễ tốt nghiệp sắp tới của em. Khi hai người họ hẹn nhau cafe cuối tuần, Atsushi đã hỏi xin anh tư vấn hướng nghiệp chọn trường. Dazai chỉ có thể vô dụng lặp lại như một cái máy câu mà "ai-cũng-biết-là-gì-đấy".

"Em nên cân nhắc đến những gì mà em muốn, Atsushi-kun."

Atsushi khổ sở rên rỉ và chùng vai.

"Em muốn ở gần thầy," em nhỏ giọng nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em chán việc hai chúng ta phải ở hai thành phố khác nhau. Em muốn học ngành nào mà không cần phải bắt một chuyến tàu thật lâu để được thấy thầy."

"Tôi có thể chuyển đến một trường khác nếu tôi phải làm vậy, để chúng ta có thể gần nhau hơn." Câu anh thốt ra đỡ sến sẩm hơn câu mà anh nghĩ trong đầu nhiều.

"Thầy sẽ làm thế vì em ư?"

"Tất nhiên rồi."

"Ơ... đừng cười em nhé, nhưng em... em muốn làm giáo viên ấy." Dazai bật cười, và Atsushi bĩu môi giận dỗi. "Không phải do thầy tác động đâu!"

"Tại sao chứ, tôi sẽ buồn nếu em vì người nào khác đấy."

"Không phải là một ai cụ thể hết," Atsushi nói. "Chỉ là— em muốn được giúp đỡ mọi người, như cách mà các thầy cô đã luôn nâng đỡ em. Nhờ có các cô thầy mà em không còn chán ghét bản thân mình như ngày trước nữa. Không cần phải dời non lấp bể, họ chỉ đơn giản là... ở đó mà thôi. Em cũng muốn đứng ở vị trí đó, để giang tay ra giúp đỡ ai đó cần." Atsushi nói và tằng hắng khẽ để giọng nói trong trẻo hơn, sau đó em tiếp lời, "Và công việc đó không đòi hỏi em phải đầu tắt mặt tối, em đang nghĩ đến việc viết truyện trong tương lai, nên em muốn tìm kiếm công việc nào cho em đủ thời gian trống để viết lách. Và rất nhiều nhà văn đã từng làm giáo viên, nên em nghĩ là nghề nhà giáo phần nào bổ trợ cho sự nghiệp văn chương..."

Mỗi ngày, tôi lại cứ liên tục tìm thấy những lý do để yêu em nhiều hơn ngày hôm trước, Dazai nghĩ, nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, anh hoài nghi rằng bản thân mình vừa nói điều đó thành lời. Nhưng thoạt nhìn biểu cảm không mấy biến chuyển của Atsushi, anh may mắn thở phào nhận ra mình chưa cất tiếng.

"Thầy có nghĩ là em làm được không? Ý em là, việc viết một cuốn sách và tất cả những chuyện kia ấy?"

Tất nhiên là em có thể rồi, Dazai rất muốn nói như vậy. Nếu những gì trong đầu em được biến thành ngôn từ, được cất lên từ niềm đam mê khao khát trong em, với trọn vẹn sự nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống của em, nhân loại sẽ may mắn khi được phép đọc con chữ ấy trên trang thơ. Hay đúng hơn, nhân loại làm sao xứng với sự tuyệt vời đến mức siêu thực ấy? Nhưng anh là một người thầy, và một người thầy thì không nên nói thế. Những lời ca tụng không có gì đảm bảo nên được con người giữ lại trong tim, và đợi đến khi người kia đạt được thành tựu gì đó trong cuộc sống, thì lúc đó nói ra cũng chưa muộn.

"Tôi muốn là người đầu tiên được đọc bản thảo của em," Dazai nói vậy. Atsushi gật đầu và giấu đi nụ cười nhỏ đang đậu trên khoé môi. Trong một khoảng lặng ngắn ngủi của mùa vàng, chỉ còn tiếng ve lao xao trong gió, vẳng lại và êm đềm như nhiều ngày nắng hè vẫn vậy, tiếng vọng thầm thì suốt triền quá khứ kéo miên man đến cõi hiện tại xa xăm. Người phục vụ lúc này mới mang bánh chocolate ra. Dazai chưa bao giờ cảm thấy thôi thú vị, mỗi khi ngắm nhìn em hóa thành đứa-trẻ-lên-năm lúc em thấy đồ ăn trước mặt. Chocolate dính lên mặt em, và trước khi kịp nghĩ ngợi, Dazai đã vươn tay, và vô ý chạm vào khóe môi mềm mại của em. Y như rằng, đôi gò má còn lấm lem chocolate đó đã ửng hồng lên, nhưng em khiến Dazai ngạc nhiên quá đỗi, khi em áp bàn tay của Dazai lên và dụi mặt mình vào... Trong một khoảng lặng ngắn ngủi mà Dazai cảm thấy như hàng triệu tiếng ve của vô số mùa hạ vây lấy mình, họ nhìn sâu vào mắt nhau; tiệm cafe như hóa thinh lặng, lặng vắng bóng người, thế gian chỉ còn lại hai cuộc đời duy nhất. Và Atsushi buông tay ra, hai bàn tay nhẹ bẫng đặt trên bàn, em hãy còn vấn vương luyến tiếc sự tiếp xúc ấy.

"Dazai-san, thầy có muốn sống cùng nhau khi em lên đại học không ạ? Ý em là, không phải ngay lập tức... mà là sau đó một vài tháng ấy..."

"Atsushi-kun," Dazai mở lời, "Em đang hơi gấp đó, em biết không?"

"Ý em là lâu thật lâu sau đó ấy." Trước cái nhướng mày của Dazai, em bật cười. "Dạ vâng, không phải lâu thật lâu đâu ạ. Chắc là khi em lên năm hai ấy."

"Vậy nghe thực tế hơn đó, cảm ơn em," Dazai trả lời và Atsushi toét miệng cười. Bỗng chốc Dazai cảm thấy dạt dào niềm tin, tin vào một sớm mai nào đó, Dazai sẽ thức dậy, trong tai đầy ắp tiếng cười của Atsushi, tiếng cười ngọt ngào như tiếng hát, và Dazai suýt sặc ngụm trà.

Khi Atsushi mời anh đến lễ tốt nghiệp, anh mới thật sự cảm được hết trọn vẹn niềm xúc cảm đó chăng; thế là, hai năm đã trôi qua. Họ chẳng lạc mất nhau giữa những bến ga đời, dù họ đã trưởng thành hơn và khác đi theo cách của riêng họ. Cảm xúc của họ vẫn vẹn nguyên, thậm chí chỉ tăng thêm nhiều phần nữa. Giữa họ cũng chẳng có một rào cản nào từ việc thay đổi theo thời gian. Niềm hưng phấn làm anh mụ mị cả đầu, khi anh nhận ra mình sẽ là rất nhiều "những trải nghiệm đầu tiên" của Atsushi trong quá trình trưởng thành của em. Anh chỉ hy vọng rằng mình sẽ không làm hỏng điều gì cả.


Ghi chú của tác giả:

(Phòng cho ai đang thắc mắc về người tặng Yosano con dao phay thì vâng, đó chính là bạn gái của cổ — Kouyou.)

Và cũng để nói cho cả nhà biết luôn, được viết Dazatsu đấu tranh vì nhau chính là niềm hạnh phúc dạt dào của tui ớ.

Tui rất hoan nghênh các bình luận và thả tim luôn á, để lại cho tui một chiếc comment xinh xinh về suy nghĩ của mọi người đi nào. 

Chương sau toàn là kẹo ngọt OwO

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top