End

Edited.

-

"Ok." Nae ngay lập tức đáp ứng, rồi cả hai cùng khẽ cười. "Vậy chúng ta đi đâu?"

"Sang bên kia, đương nhiên rồi." Dazai đáp.

"Ý anh là cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn hả..."

"Chuẩn luôn."

Bất giác, cô gái nhìn về phía giá sách, thứ duy nhất mang tới màu sắc cho căn phòng. Tất cả những quyển sách của tác giả Dazai Osamu đều đã biến mất. Những quyển sách còn lại đổ vào nhau, trông xiêu xiêu vẹo vẹo rất mất thẩm mỹ.

Dazai cũng để ý đến nó. Hắn bước tới, cầm một quyển sách lên. "Cuộc đời một kẻ ngốc của Akutagawa Ryunosuke? Tôi nghĩ tôi biết tên này."

"Anh làm sao mà biết được." Cô gái, từ bao giờ đã đứng bên cạnh hắn, khinh thường đáp. "Nhà văn Akutagawa Ryunosuke sinh năm 1892, mất năm 1927, thọ 35 tuổi."

"Ra vậy, bên này khác bên kia."

"Chính xác. Cái chết khác cuộc sống."

"Liệu cuộc sống có ngược nghĩa với cái chết?"

"Tôi không chơi được trò này* đâu, Dazai." Nae thở dài. "Bao giờ chúng ta xuất phát?"

Dazai mỉm cười chỉ ra cửa sổ. "Ngay bây giờ. Đây là tầng 20, đúng chứ?"

"Đi thôi."

Và thế là cả hai nắm tay nhau nhảy qua cửa sổ, giữa một thành phố ánh đèn rực rỡ.

Dazai dám thề rằng nụ cười của cô ấy còn rực rỡ hơn nhiều.

...

Ba năm sau.

Dazai cầm một ôm hoa tươi bước vào bệnh viện. Những bông hoa nhiều loại được cầm lẫn vào nhau, vết cắt dưới cuống hoa còn rất mới. Hắn mỉm cười với nhân viên nữ đang trực phòng và hắn còn chẳng cần phải khai báo gì khi đi lên tầng hai mươi, tầng gần cao nhất của bệnh viện.

Phòng bệnh dành cho một người này rất rộng, sạch sẽ và sáng sủa. Dazai đóng cửa vào, nhìn bốn phía. Căn phòng vẫn đơn giản như vậy. Một tủ đồ bằng gỗ sẫm màu ở cuối phòng, một chiếc bàn nhỏ kê sát với bệ cửa sổ. Dazai rất thuần thục thay hoa cho chiếc lọ được đặt trên bàn, kéo ghế đến và ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Trái tim hắn co rút khi đầu ngón tay chạm vào bờ má mềm mại của Nae.

Nae đã không tỉnh lại. Ngày hôm đó, Dazai thức dậy trong chính chiếc quan tài ấy với cô ở bên cạnh. Hắn bắt đầu sợ hãi khi thấy cô vẫn ngủ li bì như vậy và vài ngày sau, Dazai bắt buộc phải đưa Nae đến bệnh viện, bởi cô đang chết dần.

Nếu như cô vẫn còn ở bên kia, cơ thể nơi này của cô vẫn sẽ sống bất kể có ăn uống hay không. Nhưng có vẻ như Nae đã rời khỏi bên đó, và không bao giờ tới được bên này.

Dazai vẫn không tuyệt vọng.

Hắn đã quay lại nơi đó, tận tay uy hiếp những kẻ biết chuyện chỉ để xác nhận rằng cả hai bọn họ đã chết. Nhưng như vậy thì Nae của hắn ở đâu?

Ở đâu mới được!?

"Nae, hôm nay trời rất đẹp."

Dazai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người con gái ấy. Nó mảnh dẻ và mềm mại như cánh hoa đào ngày xuân. Hắn không bận tâm tới chiếc kim truyền dịch đang được gắn vào, bởi chúng cốt cũng là để kéo dài sự sống cho cô.

"Em cần phải tỉnh dậy đi."

Điện tâm đồ không có gì khác biệt.

Hoặc là Nae ở đây, nhưng đang ngủ và không nghe thấy hắn.

Hoặc là cô ấy đã bị kẹt ở đâu đó, giữa hư vô.

Dazai ghét tất cả những khả năng đó. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy nụ cười xinh đẹp kia. Hắn mòn mỏi đợi chờ như vậy, nhưng vẫn không thể gặp cô.

Các bác sĩ đều không chẩn đoán ra bệnh gì. Nae chỉ có ngủ như vậy, không cười, không khóc, không mơ mộng. Dazai muốn đi tìm cô ấy.

Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?

...

Cô gái váy trắng lơ lửng trong một không gian đen tối vô tận. Nae biết mình đã chết, và cô mỉm cười.

Cô vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi thực tại. Cô sợ rằng sẽ không có nơi nào đón nhận cô. Từ trước tới giờ, cô là người không có đức tin và cũng chẳng có lý tưởng hay tình yêu, vậy nên cô lo sợ khi gặp được Dazai, thế giới của cô có gì đó khác biệt. Sự khác biệt ấy tĩnh lặng như cái nhếch mép của hắn, như vẻ đẹp của hắn. Nhưng chừng ấy cũng không đủ để níu kéo cô.

"Anh có yêu tôi không? Đủ để cứu tôi không?"

Có lẽ là không đủ rồi.

Trước mặt cô bỗng nhiên bừng lên một vầng sáng. Ánh sáng nhu hoà dịu dàng của một ngày thu tuyệt đẹp. Dazai đang đứng bên giường bệnh của cô, tĩnh lặng nhìn ngắm cô với sự buồn thảm sâu trong đôi mắt. Mi mắt như cánh bướm ấy vẫn rung, vẫn xinh đẹp như trong cái hôn lần ấy. Nụ hôn kia đủ để đánh thức một nàng công chúa, nhưng Nae không phải là công chúa, và Dazai chỉ là một kẻ phản bội chứ chưa bao giờ là hoàng tử.

Cả hai chỉ có thể đóng vai trò là kẻ tội đồ, trong cả hai thế giới. Cô sẽ rời đi, bởi kết thúc có hậu sẽ không bao giờ xảy đến với tội đồ.

Cô mỉm cười xinh đẹp, để cho bản thân chìm vào bóng đêm.

"Tôi yêu anh, Dazai."

...

Nae không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Dazai Osamu, 35 tuổi, gục xuống khóc bên cạnh giường bệnh. Điện tâm đồ chỉ còn là một vạch nằm ngang lạnh lùng và vô cảm.

"Đừng lo...." Hắn vuốt tóc người ấy, miệng méo xệch vì cơn đau giày xéo. "Tôi sẽ không để em cô đơn đâu."

Lưỡi dao dứt khoát cắt qua cổ tay. Máu đỏ, ấm và nóng, bắn ra như những tia nước trong cơn mưa rào, tạo nên một sắc màu rực rỡ mà chói mắt trên tấm ga trắng.

Như bao nhiêu năm tháng qua hắn luôn ở bên cô ấy vậy, giờ đây, hắn cũng sẽ không buông cô ấy ra.

Không bao giờ.

------

*Trò chơi từ ngược nghĩa được nhắc tới trong Thất lạc cõi người của Dazai Osamu.

*Tôi chỉnh sửa chương này trên máy tính của thư viện :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top