#1: Lo âu.

Title: Lo âu.
Summary: Dazai an ủi khi cảm thấy mình chưa quá tin tưởng vào anh.

======================

Những cơn ác mộng triền miên từng bám riết lấy tâm trí em, giờ đây tựa như lông vũ, chúng nhẹ tênh, và dễ dàng bị thổi bay trong phút chốc. Em nằm gọn trong lòng gã, dùi dụi mái đầu vào lồng ngực ấm cúng đang phập phồng kia, khẽ thở ra những hơi nhẹ và nhỏ. Bàn tay của Dazai, có phần thô cứng và được quấn quanh bởi băng gạc nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, truyền cho em thứ xúc cảm khó diễn tả được bằng lời, thứ mà với em là điều ngọt ngào như rượu mật, sẵn sàng khiến em như nàng ong mất trí lao vào không nghĩ suy. Nhưng em vẫn chưa thể nhẹ lòng nổi, dù cho ác mộng đã chẳng còn, nhưng vẫn có một niềm trăn trở bám víu trong tâm trí em. Chỉ vì em gặp ác mộng mà đã làm phiền đến gã, em cảm thấy bản thân như một kẻ phiền toái, đến giấc ngủ của người khác cũng có thể phá đám. Những dòng suy nghĩ chạy trong em liên tục, mạnh mẽ như dòng điện cao thế, nhưng rồi nó lập tức bị cắt ngang chỉ bởi một câu nói vừa vang lên.

"Em sao thế?"

Gã hỏi em, bằng một giọng trầm ấm, đầy ân cần, khiến cho tim em như hẫng đi một nhịp.

"..."

Em im lặng vài giây, không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Gã cũng tinh ý nhận ra - em bối rối, Dazai khẽ đưa tay gạt những lọn tóc không yên phận ra khỏi khuôn mặt em, cho em nhìn rõ mặt gã, và gã cũng nhìn rõ mặt em. Dazai cười nhẹ, dù không có thêm lời nào cả, nhưng chỉ nụ cười đó là đủ để diễn tả ý của gã lúc này, là trấn an em, là xoa dịu em, là động viên em vơi bớt đi phần nào nỗi bối rối hiện hữu trong đôi mắt em bấy giờ.

"..Em nghĩ mình vừa làm phiền anh, em xin lỗi.."

Em lí nhí nói, lời như đang mắc kẹt nơi cuống họng, thứ phát ra chỉ là những âm thanh nhỏ, nếu người nghe mà không lắng tai, có khi lại nghe thành tiếng lẩm nhẩm vô nghĩa cũng nên. Nhưng gã thì khác, gã nghe rõ nó, rõ mồn một từng chữ trong lời em.

...

Hàng loạt những cảm xúc ánh lên trong mắt Dazai, nó đi dần từ ngạc nhiên, tới man mác buồn, và cuối cùng lại là ánh mắt chan chứa cảm xúc đang trĩu nặng trong lòng anh giờ đây. Gã im lặng, chỉ chăm chăm nhìn em với vẻ mặt và đôi đồng tử nâu thân thuộc ấy. 'Hoá ra em vẫn chưa hoàn toàn 'ổn' với gã, thật sự là thế sao?' - Dazai tự hỏi chính bản thân mình.

Môi gã hơi mấp máy, như đang muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chăng gã nghĩ lúc này, lời nói không phải thứ em cần nhất.

Gã cúi người, ôm em vào lòng.

Một cái ôm bất ngờ từ Dazai khiến em dường như có đôi phần bối rối, gã nhẹ nhàng kéo em vào sâu hơn rồi giữ em thật chặt. Tình thế từ đang là em hít hà lấy gã, lại thành gã vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương hoa của em. Dazai không nói gì cả, chỉ vỗ về lưng em, âu yếm cơ thể em trong lồng ngực và vòng tay đầy hơi ấm của gã.

Ánh trăng mờ ảo từ ngoài khung cửa sổ hắt vào, giờ đây là thứ nguồn sáng duy nhất để em nhìn thấy gã, gã nhìn thấy em. Bầu không khí trong phòng mơ màng nhưng với em lại ấm áp đến lạ. Hai tay em ôm lấy tấm lưng rộng của gã, đáp lại cái ôm sau những phút giây gần như đứng hình trước nó. Không cần gì cả, chỉ một cái ôm, đơn giản là thế, đã xua đi hết niềm trăn trở và bối rối trong em. Giây phút ấy em bỗng chốc ngộ ra một điều, rằng...

« hoá ra tình yêu là thế » 

Nào đâu phải tha thiết những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, hay những quà cáp xa hoa, đắt giá. Chỉ cần đơn giản là một cái ôm, một cái vuốt ve mái tóc, hay một nụ cười hiền an ủi, hai người cùng hiểu, cùng cảm thông cho nhau, biết nhau cần gì, vậy là đủ.

=====================

Writer: H.Quyen


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top