Chap 1: Gia sư và nỗi sợ

Một học sinh với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc cam rực rỡ tựa hoàng hôn cùng đôi mắt xanh biếc. Thể lực siêu phàm và vẻ ngoài của cậu ta khiến bao nhiêu chàng trai lẫn cô gái đổ gục. Cậu là Chuuya Nakahara, học sinh năm nhất của trường Yokohama.Tuy thể lực và ngoại hình đều xuất sắc nhưng học lực của cậu ta lại trái ngược.
Lại như mọi ngày, Chuuya lại ngồi ở phòng giáo viên để nghe chất vấn từ thầy cô.

- Chuuya Nakahara, một ngày em không gây sự đánh nhau thì em khó chịu lắm sao?

Những lời cô giáo nói cậu nghe đến chán rồi. Dù cậu có phản biện lại thì cô cũng đâu tin. Rằng chính những đứa kia mới gây sự và đánh cậu trước. Rằng cậu chỉ đơn thuần là tự vệ thôi.

Cuối cùng cũng xong, cậu ra khỏi phòng giáo viên. Không chần chừ mà xách cặp đi thẳng về nhà. Giáo viên thấy vậy cũng đành bất lực, chỉ đành gọi cho phụ huynh của cậu mà chất vấn. Kouyou người chị của Chuuya, cô nhận nuôi cậu từ khi cậu còn rất nhỏ cũng như là phụ huynh của Chuuya. Nghe lời phàn nàn của cô giáo chị cũng giận lắm chứ nhưng mà chị không nỡ đánh cậu.

Khi cậu về nhà thì thấy Kouyou đang ngồi bàn bạc về việc gì đó với một người. Người kia vừa gầy vừa cao và sỡ hữu một khuôn mặt điển trai. Có một điểm cậu vẫn thắc mắc. Tại sao người hắn đâu đâu cũng quấn băng gạt vậy?

- Ane-san em về rồi.
Cậu đi vào thì chị kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông lạ mặt kia.
- Chuuya, đây sẽ là giá sư của em, nhớ học hành nghiêm túc vào đấy.

Cậu nghĩ rằng tên này sẽ như những tên gia sư khác thôi, cậu chỉ cần dọa nạt một chút là hắn sẽ chạy ngay. Nhưng không, tên này không giống những tên khác. Hắn một chút cũng không sợ cậu. Hắn thậm chí còn dọa lại cậu nữa.

- À tôi còn chưa giới thiệu tên mình nữa nhỉ, tên tôi là Dazai Osamu. Còn em?
- Chuuya Nakahara.
- Được rồi Chuuya, ta bắt đầu tiết học.
- Không đâu, học chán lắm ta không học mi thích thì tự đi mà học.

Hắn đen mặt lại bắt đầu dọa nạt cậu. Nhưng những câu dọa nạt này rất lạ. Không giống.

- Nếu em không nghiêm túc là tôi sẽ cắn em đó.
- Gì chứ, cắn sao. Tên thầy giáo này, mi đang nghĩ gì vậy. Nghe nực cười quá đấy.

Cứ ngỡ hắn chỉ nói giỡn chơi, nhưng ai ngờ tới hắn lại làm thật. Hắn cắn lên đôi má mềm mịn của cậu. Mặt hắn trông ngứa đòn làm sao. Cậu bây giờ chỉ muốn đập hắn một trận nhừ tử nhưng nếu làm vậy Ane-san sẽ mắng cậu mất. Mà thứ khiến cậu sợ hãi nhất là những câu mắng mỏ của Kouyou. Một phần vì những câu nói sắt bén lại kèm theo vẻ mặt đáng sợ của cô. Một phần vì cô sợ cậu sẽ bỏ rơi mình.

Cả giờ học cậu chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ đang chạy trên tường. Mong chờ thời gian trôi qua thật mau vì học hành thật sự quá mệt mỏi rồi. Gia sư Dazai của cậu cũng thấy cậu đã thấm mệt nhưng mà cậu học sinh này học lực thật sự quá yếu, nghỉ sớm không phải một lựa chọn tốt cho cậu ta.

Dazai là một người thông minh, hắn luôn đánh vào tâm lý của người khác. Những nỗi sợ. Hắn biết rằng Chuuya sợ Kouyou, nắm bắt điểm này để cậu tập trung hơn xem ra rất ổn. Không thể để cậu sa sút, lơ đãng như thế mãi được.

- Chuuya nè, nếu em lơ đãng nữa thì Kouyou-san sẽ bỏ rơi em đấy.

Cậu nghe những lời của hắn, liền giật mình. Tìm cậu đập nhanh hơn dần vì sợ hãi. Cậu sợ lắm. Sợ bị bỏ rơi lần nữa. Sợ sẽ lại quay về trại trẻ mồ côi. Một đứa không sợ trời đất như cậu lại sợ bị bỏ rơi. Ai mà ngờ được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top