[Oneshot]

Ngày còn bé, mỗi khi không có nhiệm vụ, Chuuya hay cùng Dazai ngồi ngắm biển ngoài cảng.

Thường thì họ chỉ thấy cảnh trời chiều đỏ rực, hệt như được nhuộm bởi vàng ròng xa xỉ và máu tươi; hoặc những hôm khác thì vào buổi tối muộn, trời trong, đen và cao hơn. Chuuya thấy màn đêm khi ấy quả thật sâu hun hút, tựa ánh mắt của gã cộng sự ngồi cạnh anh, và cả hai đứa bọn họ khi đó sẽ thấy lạnh, sẽ hắt xì loạn lên để rồi lại hối hả giục nhau đi về khi nghĩ đến cơn thịnh nộ của Kouyou.
Đôi lúc họ cũng ra cảng được vào buổi sáng, nhưng hầu hết chỉ là vào những buổi đi tuần được nán lại mươi mười lăm phút.
Đại đa số những cơ hội hiếm hoi đó sẽ rơi vào những ngày mây mù mịt, gió heo hắt phả hơi muối vào từ phía biển. Lắm khi còn mưa nữa.
Những lúc đó, Chuuya sẽ cười vào mặt Dazai đang chạy theo dưới làn nước lạnh, trong khi anh thì dễ dàng dùng năng lực chặn mưa chặn gió; và ngược lại, nếu đuổi kịp cộng sự hắn, thì tên khốn Dazai sẽ vô hiệu hoá năng lực của Chuuya, để hai đứa đều bị dầm mình dưới mưa.
Nhưng rồi lúc đó họ sẽ tắm mưa, sẽ được đánh nhau và đùa nghịch như trẻ con thật sự, sẽ được vui vẻ và cười cợt, sẽ được tự do một chút trong cái dòng đời đen xỉn ấy, để cơn mưa lạnh gột sạch đi lo âu trong phút chốc.
Và dĩ nhiên, hai đứa nhóc ướt sũng khi về nhà sẽ chịu một cơn cảm lạnh, và một trận thuyết giáo của các bậc "phụ huynh".

Dù sao, với Chuuya, đó cũng là những khoảnh khắc rất êm đềm, thật ngược đời khi nhận được sự ấm áp giữa mưa lạnh và gió hút như vậy, nhưng quả thật khi ấy rất dễ chịu.

Còn Dazai, vài lần chính hắn cũng nghĩ lại. Đôi lần, thật hiếm hoi thôi, với hắn, hắn nghĩ những buổi sáng trời xanh trong, lảng vảng vài gợn mây mới là khi êm đềm nhất.

Chuuya vào những lúc đó, dù thường ngày có năng nổ và cáu bẳn đến mấy, thì vẫn rất yên lặng và ôn hoà. Cậu ấy sẽ ngồi im, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao như muốn lao tới, làm chủ nó bằng đôi mắt mở to. Dazai mỗi lần liếc trộm cậu ta, đều có một cảm tưởng như nhau, cho đến bây giờ vẫn chưa đổi.

Đồng tử xanh, trong và như sáng lên của Chuuya, phản chiếu lại bầu trời rõ nét như một tấm gương, một viên pha lê; hay thậm chí mĩ miều hơn, tựa hồ như cao xanh kia đã đánh rơi một mảnh vỡ, rồi hoà vào mặt nước trong đôi mắt ấy.
Thậm chí còn đẹp hơn cả thế nữa, ngay cả khi nó ngấn nước hay mờ đi vì thiếu ngủ, màu xanh chưa bao giờ đục của bầu trời trên gương mặt Chuuya, hay thậm chí là thiên đường mỗi lúc cậu ta mỉm cười, luôn làm Dazai nôn nao mỗi khi thấy.

---

" Ê, Dazai này? "

Cũng một buổi sáng còn mờ sương, bình minh vừa rỏ những giọt mây cuối cùng khỏi mặt nước, hai đứa trẻ đó lại ngồi chăm chú ngắm biển và bầu trời đang giao hoà trong thời khắc cuối cùng. Chuuya gọi tên hắn, nhẹ như hơi biển đang phả vào bờ đê dưới chân họ.

" Gì thế? "
" Màu xanh là sao thế nhỉ? "
Chuuya điềm nhiên hỏi, biểu cảm vẫn trước sau như một.

" Hể.. "
Dazai đã có thể phá lên cười và chê bai cộng sự mình, vì 'không thể biết nổi một thứ đơn giản đến vậy' như bao người khác có lẽ sẽ làm; nhưng hắn đã chọn không xử sự thế. Vì Dazai hiểu, lớn lên trong hoàn cảnh này, đặc biệt là với Chuuya - người luôn luôn phải trải qua những buổi huấn luyện thể chất và siêu năng khắc nghiệt hơn hẳn Dazai - thì việc không được học hỏi đầy đủ về những điều đó là bình thường... Có lẽ vậy.

" Màu xanh á? Nó là sắc của phần quang phổ có thể nhìn thấy nằm giữa màu xanh lục và màu chàm. Nó xuất hiện trong mắt chúng ta bằng năng lượng bức xạ với bước sóng khoảng 450 hay là 480, 490 nanomet gì đó. "
Dazai đã trả lời bằng kiến thức chính xác nhất mà hắn nhớ được rồi, nhưng, sao Chuuya lại lườm hắn với ánh mắt đó cơ chứ?

" Tch, cái đồ phô trương.. "
" Hả.. Chuuya, tôi nói gì sai sao? "
" Ngươi cứ nói thẳng là màu xanh sinh ra từ ánh sáng là được. "

Dazai bĩu môi nhẹ. Chuuya hiểu mà cứ bày đặt.

" Ừ, cũng có thể hiểu là như thế. "
" Bảo sao nó hiếm quá nhỉ.. "
Dazai khi đó đã bật cười về lối suy nghĩ đơn giản đó của người bên cạnh, dù không hiểu, Chuuya cũng đã bất giác cười theo.

---

Đến bây giờ Dazai vẫn còn nhớ lại khái niệm đó, mỗi lần từ cửa sổ Trụ sở nhìn lên bầu trời.

Những năm tháng mục ruỗng ở Mafia Cảng đã kéo tình cảm của hắn và Chuuya lệch lạc đến vỡ tan thành một điều gì đó méo mó. Hắn vẫn hơi tiếc nuối; khi mà Dazai đã đứng về phía ánh sáng, hắn mới nhận ra bản thân còn lưu luyến những tháng ngày vui vẻ, nồng nhiệt bên con người đó như thế nào.

Dazai thật sự rất thích 'ánh sáng' của Chuuya. Hắn đã nhận ra như vậy.

Trước đây, Dazai từng nghĩ, và phân loại cả hai người họ - Song Hắc - vào hạng 'dòng máu Mafia đã đen đúa đến mức không thể gột rửa được nữa'.
Nhưng nghĩ lại, biết đâu hắn đã lầm? Vì Dazai còn nhớ, nhớ rất rõ, trong chiếc lồng gỉ sét của một quãng đời tăm tối ấy, những tia sáng le lói của đời hắn.

Một trong số đó, hắn phát hiện ra, chính là đôi mắt của Chuuya.
Một đôi mắt đầy sức sống, nhiệt huyết chưa từng có ở bất kì ai. Ngay cả trong máu đổ và trong bóng tối, màu xanh ấy vẫn luôn như vậy.

Kì lạ quá, Dazai tự nhủ.
Màu xanh của tự nhiên là một điều cực kì hiếm hoi; từ mặt biển, cánh chim cho đến những bông hoa và con bướm, mọi sắc xanh đều sinh ra từ phản xạ ánh sáng và những bước sóng của nó. Thiếu đi ánh sáng, màu xanh sẽ úa tàn.

Nhưng bầu trời của Chuuya thì vẫn luôn bất biến. Đến tận bây giờ.

Khi bị giam trong ngục tối, Dazai đã giật mình khi thấy lại ánh sáng xanh mạnh mẽ ấy. Nó vẫn chưa thay đổi, kiên cường như chính chủ nhân của nó. Nhưng hắn có thể thấy phía sau đã có những vết nứt, dĩ nhiên là bị giấu đi. Dazai biết đa phần là tại hắn.
Nhưng Dazai vẫn không thể ngừng yêu thích vẻ đẹp đó.
Và, một điều chỉ mình hắn giữ kín, khi thấy mà sắc xanh ấy quay lại sau Ô Uế và tiếp tục toả sáng, Dazai lại run lên thích thú; hắn vô thức mỉm cười, sẽ không điều gì phá vỡ được viên pha lê ấy.
Và mỗi lần cứu Chuuya như thế, hắn thấy mình giống một vị Thánh đã giải thoát cả thiên đường vậy.

Hắn cảm thấy như, Chuuya giống một loài bướm nào, tự tạo ra, và giữ lại sắc tố xanh của riêng nó. Không chỉ trong đôi mắt đó mà còn cả trong tâm tư con người ấy, màu xanh thật buồn mà cũng thật bất khuất.
Nhưng chỉ khác rằng, màu xanh đó không phải là một thứ phẩm nhuộm, hay một sắc tố tầm thường. Nó chính như một ngôi sao tự toả sáng và tự phản chiếu, đẹp hơn cả cao xanh kia.

Hắn rất thích ngôi sao ấy. Chuuya, là cả một bầu trời quang đãng giữa mắt bão của những tháng ngày đen đủi trong đời hắn.

---

" Anh Dazai, anh đang nhìn gì vậy ạ..? "

Trời hôm nay cũng mưa rền rĩ. Vậy mà hắn phải vác xác đi ra ngoài mua đồ, may mà có nhóc Atsushi bê hộ.
Chợt ngang góc phố, bóng một ai với mái tóc đỏ cam và chiếc mũ phớt, lướt qua làm hắn chững lại. Dĩ nhiên, Atsushi nhướn mày nhìn Dazai và cậu nhóc đã hỏi hắn với cái nhìn khó hiểu.

Nghe ý sốt ruột vậy, Dazai cũng chỉ nhún vai rồi đi tiếp. Hắn cũng đâu thế sỗ sàng níu kéo người ta lại lúc này.

" Anh đã thấy một bầu trời rất trong xanh đó, Atsushi-kunnn~.. "
" H-Hể--.. Anh nói gì kì lạ quá đấy, anh Dazai.. "

Dazai chỉ bật cười.
Anh nói thật mà, hắn tự nhủ.

Giữa bóng đêm, mây mù và giông bão, Dazai Osamu, may mắn thay, vẫn luôn được thấy bầu trời tinh khiết ấy.

-The End-

--
azure (n) :
• Màu xanh hơi tía và sáng.
• Bầu trời trong vắt.
Author's Note:
Lần này mình viết hơi lủng củng chút, haha..
Thật ra cả fic chỉ giống như mình đang gào rú thông qua Dazai về việc Chuuya xinh đẹp như thế nào!!!... Mình thích người mắt xanh orz; tóc đỏ mắt xanh dáng người khiêm tốn càng critical hit a..
Cơ mà nói thật chứ cả kho ảnh BSD hơn 2000 tấm của mình vẫn đang chờ một đại thần nào đó phản ánh được đúng chất đôi mắt xinh đẹp của Chuuya như trong anime lúc hoá giải Ô Uế, thật là run cả mình mẩy mà ToT..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top