III - Bắn súng nước vào bạn sẽ bị phạt
"Dazai!! Dazai! Nhận lấy này! Piu!!!"
"Ugh, lạnh quá! Gì vậy, Chuuya? Đừng có bắn nước vào tôi!"
"Hehehe! Ngày nghỉ mà! Chơi một chút mới vui chứ! --A! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI DAZAI!!! CHÚ ODA ĐANG ĐỨNG PHÍA SAU CẬU KÌA!!!"
"Chà! Hai nhóc có vẻ thân thiết ghê ha? Cho chú chơi cùng với, được không này?"
"Được chứ ạ! Nhưng mà bỏ con xuống! Bỏ con xuống đã, Oda!"
Một ngày nghỉ như mọi ngày khác. Dazai ngán ngẩm lắc đầu, nhìn Oda đang vừa cười khanh khách vừa xách áo cái tên lùn lùn kia nhấc nhấc liên tục để trêu chọc còn cậu ta thì gào loạn cả lên. Đã đi học được ba tháng rồi đó, thời tiết cũng dần chuyển sang mùa mưa mất rồi, Dazai và Chuuya mặc nhiên trở thành bạn-thân trong mắt tất cả mọi người quanh khu phố do tần suất sang nhà chơi và đi cùng nhau dày đặc đến đáng sợ, đến nỗi cứ hễ một trong hai đi ra ngoài là sẽ được mặc định hỏi "Đứa bé còn lại đâu rồi?" cơ. Kouyou và Oda vì vậy cũng nhanh chóng trở nên hết sức gần gũi nhờ hai đứa trẻ, cứ hễ cuối tuần, một trong hai gia đình sẽ sang nhà bên kia cùng nhau nấu ăn, làm một vài hoạt động thủ công giải trí nào đó hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện giết thời gian trong khi cặp "bài trùng" bé con đuổi bắt nhau quanh nhà. Dazai thì không cảm thấy phiền phức về vấn đề này lắm, trên thực tế cậu đã quen với cái miệng nhỏ ồn ào kia, cứ mỗi sáng trước cả khi chiếc đồng hồ báo thức đen thùi kịp rung thì đã ầm ĩ xông vào nhảy lên giường vực cậu dậy luôn rồi. Có một người bạn luôn kéo mình vào mọi thứ như Chuuya cũng tốt, ít ra đến bây giờ Dazai không còn ngồi một mình trong lớp nữa mà đã có thể nói chuyện cùng Kunikida một cách bình thường, dắt Atsushi và Akutagawa ra sân chơi sau giờ học trong khi chờ bố mẹ đến đón và (miễn cưỡng) ngăn cản được những lần ẩu đả trẻ con của bọn Tachihara cùng Chuuya luôn. Khá là tiện lợi cho việc làm bạn cùng một thằng nhóc năng động như Chuuya mà.
Dazai nghĩ có khi mình còn thích như thế cũng không chừng.
"Chuuya, đừng bắn nước vào bạn nữa. Bây giờ đang là mùa mưa, dù có máy sưởi trong nhà nhưng nước bắn vào da vẫn lạnh lắm đấy." - Kouyou đang dở tay trang trí mấy đĩa bánh kem dâu mình vừa làm khi nãy, nghe tiếng ồn ào từ cửa sau thì nghiêng người ra nhìn, không quên dặn dò Chuuya vài câu.
"Con có đâu mà!"
"Hm..."
Tại.. Vui chứ bộ. Con xin lỗi!"
Dazai ôm bụng nín cười, vội quay đi vờ như đang chú tâm vào bồn cây kế bên. Hai bên má tròn xị ra vì bị Kouyou lườm của tên nhóc tóc cam đó, nhìn cả ngàn lần thì vẫn buồn cười chết đi được.
"Cậu cười cái gì hả?! Đánh bây giờ! Qua đây, Dazai!" - Đợi Oda vào lại bếp với Kouyou, Chuuya lúc này mới lon ton chạy lại, dứ nắm tay như hăm dọa rồi nhanh chóng kéo áo người nọ qua ghế dài ngồi xuống, hí hửng mở ti vi:
"Tại gần đây có cái chương trình đang nổi, gì đó-- Ya!! 'Samurai ánh sáng' đó! Họ đều có súng ánh sáng, ngầu chết luôn!"
Dazai nhăn mặt vì tiếng ồn ào từ tập phim thu lại tối hôm qua được phát ra, giả vờ bịt hai tay, rụt người lại lầm bầm:
"Cậu xem cái gì thế này? Trẻ con chết đi được, Chuuya."
"Cậu xem! Họ ngầu cực, đúng là trưởng thành có khác. Họ cứ PIUU, rồi WOSHH!! Rồi BAAM!!!! Thế này này!"
Dazai lại đảo mắt ra vẻ khó hiểu. Xem cái bộ dạng múa may của cậu ta kìa, như bị ngốc vậy đó.
"Tôi không hiểu đâu. Đừng có múa nữa!"
"Aish! Dazai sống chán quá vậy?! Tôi chưa nói hết mà. Như này! Rồi cuối cùng là WAHHH!!! Một cú dứt gọn luôn!"
Dazai tự nhẩm trong đầu, tên này chắc chỉ có bị bịt miệng thì mới im thôi, cứ múa may suốt mà chả quan tâm cậu nói gì cả.
"Không vui hả? Không vui? Sao lại không vui thế? Dazai! Dazai Osamu!" - Sau một lúc ngó ngang gương mặt chả có gì là hứng thú của bạn mình, bé Chuuya đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này nhích qua sát người nọ rồi dùng cả hai tay kéo dài hai bên má cậu ta, tiện dõng dạc hô thật to rõ đầy đủ họ tên cho chột dạ luôn. Mặc kệ cậu, Dazai!
Bé Dazai đột ngột bị áp sát bởi gương mặt phúng phính kia thì hơi nghiêng ra sau, không kịp dời mắt khỏi đôi mắt xanh ngát thu hút như màu biển mà còn bị cậu ta trêu bằng hai cái tay nghịch ngợm nữa chứ. Dễ thương vậy-- Ơ. Ơ! Không! Khó chịu quá! Cậu ta bị đần à?
"Cái đó cho con nít mà, Chibi-chan. Ồn quá đi, bỏ tôi ra, đồ lùn này." - Khẽ lắc đầu vờ không quan tâm, Dazai kéo vội tay Chuuya khỏi má mình, tiện đẩy cậu ta về chỗ cũ. Phải mau chóng tránh ra thôi.
"Thì chúng ta là con nít đấy thôi! Hay mà! Hay mà! Đừng có chối nữa. Xem đi! Điiiii!!!"
Không chịu bỏ cuộc, Chuuya chớp chớp đôi mắt háo hức lấp lánh rồi cứ thế quay sang nhìn Dazai chằm chằm, khiến cậu nhóc từ tư thế ngồi co một nhúm trên ghế cũng phải chột dạ mà ngồi thẳng lại, chịu hướng mắt sang theo dõi màn hình ti vi to cùng bạn mình. Ừ thì ban đầu dự định của Dazai là vờ vịt xem rồi chuồn đi đọc sách cho nhanh, nhưng chả hiểu sao sau một buổi chiều thì lại biến thành cả hai hăng say xem cùng nhau, đến tận lúc Kouyou kéo tay Chuuya về mà Dazai còn nằng nặc xin cho bạn ở lại ngủ cùng mình cơ.
Dazai nghĩ, Chuuya đã kì, bản thân mình còn kì lạ hơn. Nói làm rồi lại không làm, nói không làm thì chắc chắn sẽ theo mà chả hiểu tại sao cả.
Làm trẻ con kì cục thật.
-
Đầu tuần sau. Ở trường mẫu giáo.
"WAH!!! Các cậu xem tập mới nhất của 'Samurai ánh sáng' chưa, Tachihara, Akutagawa, Atsushi? Tayama đánh bại kẻ thù trong một đòn luôn!"
"Có mà! Anh ấy tuyệt nhất đội luôn đó!"
"Em có xem, còn tua lại hai lần trước khi ngủ nữa. Akutagawa cũng có xem tập hôm qua này, sáng nay cậu ta còn bàn về nó với em nữa."
"Im đi, Atsushi. Ai mượn cậu nói ra làm gì?"
"Ai đó nói về Tayama hả? E hèm! Để lớp trưởng Kunikida nói cho các cậu nghe, tôi biết nhiều về mấy chiêu thức của anh ta lắm."
"Cậu cũng xem hả, Kunikida??! Nói mau, nói mau lên!"
"Ừ phức tạp cực! Chuyện là như thế nà--"
"Này, mấy đứa mau vào trong đi! Trời sắp mưa rồi kìa. Nhanh lên nào!"
Sau tiếng gọi của thầy Mori, đám nhóc tụ tập ngoài sân trường để bàn chuyện trước giờ vào học lúc này mới hùa nhau chạy vào lớp. Chuuya và Atsushi vừa đuổi thốc đuổi tháo theo sau Kunikida vừa bắt cậu ta hứa là giờ giải lao phải kể chuyện đó, theo ngay sau là Akutagawa và những người khác cũng lộ vẻ tò mò không kém. Xem ra 'Samurai ánh sáng' thật sự rất nổi tiếng với trẻ con nhỉ? Xem cái bộ dạng háo hức của Chuuya cũng đủ biết rồi, còn Dazai tuy có xem nhưng cũng chả hứng thú đến mức ấy đâu. Trước khi vào Dazai còn không quên nhìn lại bầu trời bên ngoài, mới sáng mà đã chuyển mây đen mịt mù như thế này, xem ra ngày hôm nay cũng lại là một ngày mưa âm ỉ nữa đây.
Sau khi cả bọn đã yên vị và bắt đầu vào tiết thủ công đầu giờ, Chuuya hơi cúi người xuống nhìn qua bàn Dazai, thì thào ra hiệu:
"Suỵt. Suỵt, Dazai. Dazai..!"
"Gì? Thầy Hirotsu đang chờ chúng ta làm theo sách hướng dẫn mà, đồ lùn. Lo làm đi." - Không buồn nhìn lại bạn mình, Dazai vẫn chăm chú vùi mặt vào những dòng chỉ dẫn dài ngoằng trên sách, tay gấp gọn mảnh giấy thủ công màu nâu trà.
"Dazai!"
"Cậu có nghĩ Kunikida nói thật về chuyện đó không?"
"Hm?" - Nghe nói đến Kunikida, Dazai hơi nhướng một mày ra chiều có để tâm đến.
"Chuyện mấy chiêu thức đó ấy?"
"Chịu."
"Nếu cậu ta biết được thì thật ngầu ha! Ngầu nhất!"
".. Cậu tin cậu ta sao, Chuuya?" - Dazai lúc này mới ngưng tay lại, giơ mảnh giấy đang xếp dở về phía Chuuya.
"Ai biết! Chắc là tin mà, Kunikida đáng tin lắm hehe-- !"
Khẽ chau mày trước nụ cười ngây ngốc của người kia, Dazai thuận tay vò mảnh giấy ném luôn vào đầu cậu ta rồi quay đi vờ như chưa thấy gì. Chuuya dĩ nhiên không hiểu hành động ấy là gì rồi, nhưng cậu bé cũng chả chịu thua Dazai như thế đâu. Cậu nhanh chóng vơ lấy một tờ giấy vò mạnh lại, ném ngược vào Dazai, nhăn nhó khó hiểu:
"Không! Ai cho cậu ném tôi? Làm gì vậy, cái tên này??!"
Dazai chụp gọn lấy cục giấy tròn rồi ném luôn vào mũi Chuuya, lè lưỡi ra vẻ trêu ngươi:
"Biết sao không? Vì cậu ngốc đó, đồ - lùn - tóc - cam. Lel~"
"Tôi không có!"
"Ồ, vậy là Chibi-chan thì có ha?"
"Không phải Chibi-chan! Nín đi, Dazai!"
"Lùn lùn như cậu thật sự không làm samurai được đâu nha, Chibi-chan~~"
"OI, TÔI KHÔNG CÓ LÙN!"
[RẦM!!]
Sau một tràng đấu khẩu không hồi kết, Dazai bịt vội tai khi Chuuya đứng bật dậy khỏi ghế để hét lại cậu, đẩy chúng ngã luôn xuống mặt sàn phát ra vài tiếng ồn hết sức chói tai. Thầy Hirotsu lớn tuổi và có vẻ không vui vẻ gì nãy giờ đang đứng hướng dẫn ở góc lớp cho Yosano và Tanizaki thì quay phắt lại, chỉ thước vào cả hai ra hiệu:
"Này, hai đứa nhóc kia! Lại cãi nhau à, ra ngoài, phạt đứng mười lăm phút!"
Dazai ngán ngẩm vò đầu, lại nữa rồi, lúc nào cũng là Chuuya ngốc thôi!
[CẠCH!]
"..."
"Nè, Dazai."
"Gì? Làm tôi bị phạt lây chưa đủ hả?" - Dazai cau có đáp lại người nọ, cố ý đứng nhích vài bước ra ngoài để kéo xa khoảng cách giữa cả hai một chút. Thấy ghét chết đi, lúc nào cũng làm cậu bị vạ lây cả.
"... Tại cậu chọc tôi trước."
"Thì sao?" - Dazai nhướng mày ngó lại gương mặt phụng phịu như thể chính cậu mới là người gây ra lỗi không bằng. Cậu lại nhích ra xa vài bước, bĩu môi:
"Cậu cũng đâu cần phải vồ vập như vậy, đồ lùn? Không biết thầy Hirotsu vốn rất nhạy cảm với tiếng ồn hả? Atsushi và Kunikida bị phạt suốt còn gì!"
"Nhưng nếu cậu không chọc, tôi đã không hét lên làm gì đâu!" - Chuuya bé cứ ngúng nguẩy bước lại theo Dazai, vừa dậm chân ra vẻ bực dọc vừa nắm cổ áo người nọ giật xuống lắc lấy lắc để.
"Là do cậu, Dazai! Cái tên điên này! Do cậu!!"
"Không phải! Do cậu không biết kiềm chế." - Dazai vừa cố gỡ tay người kia khỏi áo mình vừa phải ngăn bản thân không buồn cười khi nhìn xuống hai cái gót chân nhỏ đang nhón lên mới với tới cậu. Trời ạ, cười là chịu thua đó. Không được cười!
"Do cậu chọc tôi, hiểu chưa? Cậu không làm thì tôi không làm! Đừng có cãi!"
"Giờ cậu muốn cãi với tôi chứ gì, Chibi-chan? Là do cậu nóng nảy đó! Bỏ ra." - Dazai bé vẫn cố giữ vững giọng nói bình tĩnh của mình, đảo mắt đi chỗ khác để không phải nhìn Chuuya đang chật vật tìm cách để níu áo cậu xuống. Cố nhịn đi Dazai, một chút thôi!
"Tôi không phải Chibi-chan. Cậu khinh thường tôi à? Nhìn đây!"
Bé Chuuya vốn đã cáu nay là càng cáu điên hơn, vội nắm luôn phần tóc sau gáy Dazai kéo hẳn xuống để buộc cậu ta đối mặt với mình. Chuuya thấy hai gò má và mũi mình đỏ cả lên vì cáu, sau đó cũng thấy Dazai chớp chớp mắt vài cái nhìn chằm chằm vào mình rồi run bần bật như thể cố nhịn cười. Tranh thủ thời cơ, Dazai hất vội tay Chuuya rồi ôm bụng để giữ lại tiếng cười sắp phun ra đến nơi, nói câu được câu không:
"Arg-- Aish!!.. AISHH!! BIẾT RỒI!.. BỎ RA! Bỏ ra.. Khục.."
"Ugh--! Cười tôi phải không? Có gì đáng cười chứ? ĐIÊN!" - Không thể chịu nổi nữa, bé Chuuya nhảy ra sau một quãng vừa đủ xa Dazai rồi rút trong túi phải cây súng nước bé xíu còn một ít nước, bắn liên tục vào cái tên cao cao đáng ghét đang chế nhạo cậu kia, càu nhàu:
"Chết đi! Chết đi, Dazai! Ướt chết đi. Tội dám cười tôi!!"
"Arg! K, khoan-- Pfft, buồn cười quá HAHAHA, KHOAN, CHUUYA--!!"
"Im!! Tôi, nhân danh Samurai Chuuya Nakahara, sẽ trừng trị cậu. Chết ngay, Dazai!!!"
"Nói rồi mà! Không phải hahahah, khoan--!"
Bé Dazai lúc ấy không thể nhịn cười nữa nên cứ thế cười phá lên ầm ĩ ngoài hành lang cùng Chuuya. Dĩ nhiên sau đó cả hai lại ăn thêm hai cái cốc đầu đau ơi là đau của thầy Hirotsu cùng cái lườm đến suýt cháy cả mặt và câu đe dọa "Thầy tạm thời tịch thu cái này, nếu không ngoan sẽ không trả đâu" (thật đáng sợ, Chuuya nghĩ vậy), rồi bị phạt đứng cùng nhau thêm mười phút nữa mỏi chân đến phát mệt lên bên ngoài hành lang phòng học.
"Ugh.. Đau quá. Bị cốc đầu suốt, thủng cả não mất thôi.." - Chuuya bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, xoa lấy xoa để chỗ đầu vừa bị cốc khi nãy của mình.
"Ai bảo. Do cậu mang đồ chơi ra lúc đang chịu phạt đấy." - Dazai cũng cau có chả kém, xoa vội chỗ bị đau rồi hời hợt thả người tựa luôn vào bờ tường phía sau.
"Do cậu chọc tôi nên tôi mới bắn thôi. Hmp--"
"Vậy hả?"
"..."
"Thật không, Chuuya?"
".. Kệ."
"Tôi muốn chơi với cậu thôi, dành thời gian cho mỗi cậu, không thích thì thôi. Không thèm."
Nhìn thấy Chuuya khoanh hai tay lại, xoay người tựa đầu vào tường ra vẻ chán nản, bé Dazai bỗng dưng lại thấy kì. Cái cảm giác này là gì đây? Chả muốn cậu ta như thế chút nào? Nhưng đâu có liên quan đến mình, tại sao lại cảm thấy như thế chứ??
"... Erm."
"..."
"Chuuya."
"Tôi không chọc cậu đâu, đừng có như vậy nữa."
Dazai nghiêng đầu nhìn qua, người bên cạnh vẫn đứng yên không thèm đáp lại lấy một lời. Chán cậu đến vậy à? Cậu thở ra một hơi, đưa tay qua xoa nhẹ phần tóc cam xoăn lòa xòa sau gáy, hơi nhẹ tiếng đi chút:
"Về nhà, tôi chơi với cậu. Đừng dỗi."
"..."
"Chuuya, không phải tôi muốn chọc cậu tức điên để cả hai ăn mắng đâu."
"Vì.."
"..."
"Sao im mãi thế này?!"
Đợi một lúc mà vẫn không thấy người nọ phản ứng, Dazai cũng dần mất hết kiên nhẫn nên vội nắm lấy vai cậu ta xoay mạnh lại, cậu suýt thì té ngửa luôn. Chuuya đã ngủ gục từ khi nào rồi, hai mắt nhắm nghiền rõ tỏ vẻ không hề muốn dậy dù là cố tình hay bị đánh thức, còn là ngủ đứng nữa chứ! Trời ạ! Uổng công cậu suy nghĩ tìm lời để nói từ nãy đến giờ, hóa ra vào tai tên này chỉ là công cốc cả thôi!
"Hah! Ngủ rồi cơ đấy! Cái tên Chibi-chan này--"
".. Ngốc ghê."
Đến bản thân thầy Hirotsu dù bận rộn thì cũng phải canh thời gian phạt bọn trẻ con, khi hết thời gian phạt thì ra mở cửa lớp định cho Dazai và Chuuya vào học. Sau đấy thầy chỉ nhớ mình nhìn thấy Dazai đã ngồi bệt xuống từ khi nào, đưa tay lên suỵt một cái và xin thầy một lúc nữa, trong khi thằng bé tóc cam kia thì ngủ say sưa không đoái hoài gì cả, cái đầu nhỏ gật gù tựa vào vai bạn mình, đã vậy còn cười rất tươi cơ chứ. Chắc là giấc mơ đẹp lắm đây.
Dazai khẽ gật, ngoài kia đang mưa ầm ĩ như vậy mà trong này vẫn ấm quá. Muốn như thế này mãi thôi.
- HẾT CHƯƠNG III -
Note: Ở Nhật đang là mùa mưaaa, mình thì bận nên viết ít quá OTL. Nhưng thôi có gì xài nấy, cần phải liên tưởng ngay. TvT
Cho cái art của ặc tít y chang 2 đứa nít quỷ này. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top