Xuân


Mùa xuân của Dazai ngẫu hứng như một cánh hoa anh đào bay lả lướt trong không trung.

Không chỉ bởi vì Dazai không còn bị làm phiền bởi những cơn cảm cúm và sổ mũi đáng ghét mà gió bấc phương Bắc gây ra (cũng có thể đó là lý do chính), mà còn vì anh yêu cái cảm giác khi vạn vật xung quanh khẽ khàng và đầy êm ả, vươn cánh tay vô hình dụi đôi mắt đã ngủ vùi trong suốt những đêm đông giá, đón lấy ánh nắng vàng dìu dịu trên nền trời xanh thẳm kia. Tuy Dazai biết rõ hơn ai hết cái thực tại mà anh đang xoay vần bên trong nó, thật ra đáng sợ và tàn nhẫn đến nhường nào, thì cảm giác được đắm mình trong hương thơm ngọt thanh của hoa anh đào nở sớm vẫn như liều thuốc phiện tê tái, mơn trớn và len lỏi trong từng ngõ ngách sâu nhất của một tâm hồn dùng vỏ bọc điên dại để che đậy sự trống rỗng bên trong như anh . Bảo Dazai là sến sẩm cũng đúng, mà bảo anh ta muốn tìm lấy một chút mơ mộng để tạm thời quên đi thực tại cũng không sai. Dĩ nhiên, khi những công việc chán ngấy ở sở thám tử cứ liên tục chất chồng trên vai, những kí ức tồi tệ trong quá khứ với những người từng bước qua đời cứ liên tục tìm đến và hành hạ anh, những nỗi đau âm ỉ luôn ngụy trang bằng cách khoác lên chiếc áo choàng xanh thẫm mang tên "Thất Lạc Cõi Người" (*), thì sẽ có những lúc Dazai chỉ muốn buông bỏ tất cả để hướng cho mình một con đường mới.

[RẦM!]

"Đùa - thôi~ Chứ nếu cuộc sống dễ dàng như vậy, thì mình đã không khổ sở như thế này. Khụ..!" 

Dazai nằm lăn dài ra sàn, chán chường nới lỏng nút thắt của chiếc thòng lọng quàng cổ. Lần thứ mười ba thất bại với việc treo cổ rồi, mấy cái xà nhà này, thật sự là dù có gia cố bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ vẫn tiếp tục gãy đôi để ngăn cản anh tự sát sao?

"Giờ này.. Cậu đang làm gì nhỉ, Chuuya?"

"Này nhé, ngày đó khi chúng ta còn là một đội, mùa xuân nào chúng ta cũng lẻn đi ngắm hoa trước cả cảng."

"Dù là sau đấy tôi phải chật vật bế cậu về vì cậu say mèm cả ra."

"Đã thế cậu còn hay nôn ra người tôi nữa, giá treo mũ đần độn."

  "Chuuya, cậu.. có còn hận tôi không nhỉ?"  

Sau câu hỏi bâng quơ với chính bản thân mình, Dazai khép hờ mắt, gác hai tay lên sau đầu để mặc những dòng suy nghĩ đưa anh vào dòng sông êm ả  mang tên kí ức. Đã một năm kể từ ngày anh rời bỏ Mafia cảng vụ rồi, từ ngày ấy đến nay, anh vì phải liên tục đổi chỗ ở để giấu tung tích, lại quá bận bịu thích nghi với cuộc sống mới (và cả những quy chế phức tạp của sở thám tử vũ trang ) mà đã từ bỏ thói quen dạo qua những góc phố quen thuộc hòng được thấy lại hình bóng nhỏ bé mà anh vẫn luôn mong thấy. Dazai với Chuuya dù ở cùng một thành phố Yokohama đó, vừa gần mà lại vừa xa cách, chẳng có cơ hội để gặp nhau bao giờ. Cậu đau khổ vì anh rời bỏ, anh cũng không còn muốn tìm đến cậu, một năm trời cứ thế trôi qua trong chán chường và chua xót. 

Và cũng trong một năm trời ấy, Dazai đã không dưới bốn mươi lần tìm cách để tự kết liễu cuộc đời sai lầm của mình, tuy là anh chưa bao giờ thành công cả. 

Dazai rất nhớ Chuuya, nhưng anh không muốn, và cũng không dám nghĩ đến ánh mắt của cậu khi được nhìn thấy anh lần nữa.

"Ah.. Tôi thật sự rất nhớ cái gương mặt ngây ra như trẻ con khi cậu ngắm hoa anh đào đó, giá treo m--!!"

[ẦM!!!]

"MẸ BỌN MÀY!! CÓ CẦN PHẢI THẢ TAO XUỐNG TỪ TRÊN CAO NHƯ VẬY KHÔNG???!!!"

Dazai giật bắn mình, nhỏm vội dậy vì tiếng động khủng khiếp vừa vang lên ngoài cửa sổ, nghe cứ như có ai đó vừa rơi xuống vậy.  Mà khoan, cái chất giọng trong trẻo và đầy kích động này..

Là Chuuya. 

"Cái lũ ngu ngốc đó, chả làm được gì nên hồn! Đã bảo là để mình tự đi, cứ nằng nặc đòi mang trực thăng rồi lại quên mất không có chỗ đỗ.. Mà.. Khoan, đây là chỗ quái nào.." - Chuuya vừa cau có chửi rủa liên hồi vừa lồm cồm bò dậy sau khi đã cẩn thận trèo xuống khỏi cái cây ngay đầu phố. May là cậu rơi vào cái cây to này, chứ nếu không thì cũng ê ẩm cả người rồi. 

"Aishhh!! Tưởng là đến địa điểm rồi chứ? Thế nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Đây là đâu đây?"

"Oi!"

"CÁI QUÁI GÌ HẢ? Lại thằng điên nào dám phá công sự của t--!!" - Khi Chuuya vừa nhăn nhó xoay người về hướng giọng nói thì Dazai đã ném vội cái áo khoác dày sụ của anh vào đầu cậu rồi bật cười như một thằng ngốc:

"Oops~ Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, giá treo mũ hahaha~"

"CÁI Đ--??! M, Da-- Da-- zai?" - Chuuya giật phắt cái áo khỏi đầu, sững sờ không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy trước mặt.

"Mày.. Dazai Osamu?"

"Sao hả, cộng sự? Cậu quên tôi nhanh như thế sa--!"

[ẦM!]

Dazai vốn đã lường trước được chuyện này rồi, anh đã luôn cố tưởng tượng ra gương mặt bàng hoàng và thẫn thờ của Chuuya khi gặp lại anh, tưởng tượng cảnh cậu sẽ lao vào đập anh nhừ tử để trút cơn giận sau tất cả những gì anh đã làm. Chỉ là anh không ngờ rằng mới một năm mà Chuuya đã mạnh đến mức có thể đạp anh tưởng như gãy xương sườn ngay lập tức kiểu đấy. 

Sau khi cả hai đã đánh nhau đến thê thảm (và Chuuya thì lại bị Dazai vô hiệu hóa năng lực - như thường lệ), Dazai dìu vội Chuuya vào nhà rồi đặt cậu lên giường và bắt đầu lôi hộp dụng cụ ra, chăm sóc các vết thương cho cậu. Chuuya vì đã quá mệt nên cũng không nói gì cả, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Dazai, để rồi mỗi khi bị ánh mắt của anh bắt gặp thì cậu lại chậc lưỡi nhìn đi nơi khác ngay lập tức.

"Ugh.."

"Đau hả? Xin lỗi." - Dazai cười nhăn răng với ý trêu chọc rồi dán băng lên vết bầm ngay vai Chuuya.

"Câm họng! Mày.. Đừng có cư xử như thể không có gì xảy ra! Dazai, tao đã thề là tao sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa phản bội như mày, tao nhất định sẽ gi--"

"Tha thứ?"

"A.. Tôi không vờ như chưa có gì xảy ra đâu, Chuuya. Chậc, lại bẩn băng rồi.." - Dazai thở ra một hơi rồi ngồi xoay lưng lại, tháo dần lớp băng tay đã thấm máu.

"Ý mày là .. gì?" - Chuuya hơi ngưng lại, lén nhìn qua hai cánh tay chằng chịt vết cứa đã thành sẹo của người kia. Chuuya vẫn nhớ rõ trước đây Dazai không hề có những vết sẹo đó, chúng trông như những vết rạch tay tự sát vậy. Giờ mới để ý kĩ, trên cổ Dazai, ngay trên lớp băng cũng hằn lên một lằn dây thừng đỏ bầm như vừa mới bị siết cổ. Trông anh ta cũng khác khi trước nữa, hốc hác và có vẻ.. Sao nhỉ, trống rỗng hơn. Rốt cuộc thì trong một năm qua tên này đã làm cái quái gì vậy chứ? 

"Tôi không yêu cầu cậu tha thứ cho những thứ mà tôi đã làm, Chuuya. Những thứ trong quá khứ, tôi hoàn toàn không có ý muốn thay đổi chúng."

"Tôi biết cậu rất giận, tôi ở đây cũng không phải là muốn giải thích hay gây hấn, tôi không có gì để nói cả."  

Chỉ là.."

Còn đang bở dỏ câu, Dazai đã xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Chuuya, lấy từ trong lòng bàn tay ra một cánh hoa đào vừa rơi vào phòng và đặt vào tay cậu.

"Năm mới đến rồi, tôi chỉ muốn chào cậu một cách tử tế khi chúng ta gặp lại nhau như thế này thôi, Chuuya."

"Cộng sự của tôi, chào cậu."

"... Cái quái gì vậy, thằng điên.."

Dazai có thể thấy rõ hai tai Chuuya đỏ bừng lên khi cậu ấy xoay mặt đi, co lòng bàn tay nắm chặt cánh hoa anh đào mà anh đặt vào đó. Có lẽ đây chỉ là cảm giác của Dazai mà thôi, nhưng anh tin rằng Chuuya đang ngồi trước mặt vẫn luôn là Chuuya Nakahara của riêng anh, dẫu rằng từ lần cuối gặp nhau anh đã đối xử với cậu rất tàn nhẫn. Dazai nghĩ rằng kể cả khi anh có làm chuyện như vậy với cậu đi chăng nữa, thì ánh mắt mà cậu dùng để nhìn anh vẫn luôn là ánh mắt của người cộng sự thân thiết ngày đó, người duy nhất mà anh yêu thương và nghĩ là cần phải bảo vệ hơn cả sinh mạng của bản thân mình.   

"Chuuya, cậu - đỏ - mặt - này~"

"I, IM ĐI! Mày im miệng cho tao. Mày.."

"Tao không tha thứ cho mày đâu. Không dễ đâu.."

"Tôi biết."

"Mày đã phản bội Mafia cảng, phản bội hai người đó. Phản bội Soukoku, phản bội.. Tao.." - Chuuya hơi ngập ngừng khi đưa mắt nhìn lên Dazai. Dazai có thể thấy rõ hai vai Chuuya run lên bần bật và gương mặt cậu méo mó cứ như đang cố gắng cân bằng giữa hai việc muốn cáu gắt và muốn bật khóc vậy. Cậu ấy đang kiềm nén sao?

"Tôi biết mà, Chuuya."

"Tôi đã làm cậu tổn thương, tôi xin lỗi." - Dazai đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của Chuuya, xoa nhẹ.

"T, tao.."

"Tao ghét mày."

"Tôi biết, tôi thì không, Chuuya."

"..."

"Ờ, đã gặp lại mày rồi, đập mày đến chết cũng không muộn."

Khi Chuuya gục đầu vào ngực Dazai và anh cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm qua lớp vải áo mỏng manh, anh chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. 

Tất cả những gì Dazai còn nhìn thấy trong thời khắc ấy, là những cánh hoa anh đào hồng dịu nhảy múa giữa không trung,  những hạt bụi trắng xóa gieo đầy giữa ánh nắng chói chang vừa rọi qua trong căn phòng u tối, và mái tóc cam rực rỡ như cái nhìn thiêu cháy cả thế gian của nam thần thái dương trong những quyển sách thần thoại, đang co rúc trong lòng anh như thể anh đã có được thế giới trong tay mình.

-

Mùa xuân của Chuuya bất ngờ như cơn gió mang từng tia nắng phương Nam luồn vào trong làn tóc.

Từ sau đợt tái ngộ ấy đến nay là một tuần, Chuuya đã trốn suốt ở cảng để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ. Mà không chỉ do cảm giác khó chịu khi những thứ cảm xúc đối nghịch cứ liên tục chồng chéo lên nhau trong lòng cậu, mà còn vì cậu đã khóc trước mặt Dazai - cái người mà cậu từng thề sống thề chết là sẽ bẻ cổ ngay khi vừa gặp lại nữa. Phải, là khóc đấy. Lúc nào Chuuya cũng tự đập đầu mình xuống mặt bàn hay dùng hai tay vò loạn cả tóc tỏ vẻ bực tức mỗi khi nhớ đến chuyện đó, chúng khiến cậu xấu hổ phát điên lên được. Từ ngày Dazai đột ngột biến mất khỏi cảng đến nay, Chuuya đã từng gặp ác mộng và bị mất ngủ mỗi đêm đến mức suy kiệt thể chất trong vài tháng liên tục. Bởi mỗi khi mọi thứ dần chìm trong màn đêm tĩnh lặng, thứ duy nhất hiện ra trước mắt Chuuya là màu đỏ rực sáng của những tia lửa đang lan rộng trong vụ nổ, những mảnh sắt và kính vỡ văng ra găm thẳng vào từng mạch máu ấm nóng đang chảy bên trong cơ thể cậu, và đôi mắt vàng sắc nhọn như cứa một nhát vào trái tim mềm yếu của cậu từ người cộng sự mà cậu tin tưởng nhất trên đời này - Dazai Osamu. Chuuya giận Dazai lắm, giận vì anh ta đã lừa dối cậu, giận vì anh ta đã phản bội lời hứa với cậu và bỏ mặc cậu mà đi, không hề có một lời tạm biệt sau cùng nào cả. 

Vậy mà, khi được gặp lại Dazai sau một năm trời kể từ sự kiện khủng khiếp đó, câu đầu tiên Chuuya muốn nói, lại là một câu mà cậu chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra với bất kì ai.

< Cậu sống có tốt không? >

"ARGGG!!! Mình điên rồi! Mình điên rồi! Mẹ nó, tại sao lại nghĩ đến mấy cái sến súa với thằng khốn đó chứ??? Điên hết rồi--" - Chuuya bực tức gào ầm lên rồi đứng phắt dậy bước sang cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Mình ghét Dazai. Mày ghét nó, Chuuya. Mày đã thề sẽ không tha thứ cho nó! Cái quái gì vậy chứ.."

Nói thì nói vậy, trên thực tế, Chuuya chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp lại Dazai. Cậu đã cố đi tìm Dazai hàng tháng trời sau khi anh ta đột ngột biến mất, nhưng không có chuyển biến gì mới cả. Chuuya thậm chí còn tưởng Dazai đã rời Yokohama đến một nơi nào đó rất xa mà cậu còn không thể xác định trên bản đồ, thế nhưng không, cái tên chết tiệt ấy lại xuất hiện đúng vào một thời điểm hoàn toàn ngẫu nhiên và ở một nơi cũng bất ngờ không kém, ngay tại chính Yokohama này. Đáng ghét hơn, hắn ta vẫn còn sống khỏe mạnh (nếu không nhắc đến những vết thương mà cậu nhìn thấy) và lại còn là thành viên của sở thám tử vũ trang nữa chứ. Cuối cùng thì Dazai đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Trong một năm qua, hắn ta đã cố gắng lẩn trốn cậu? Dazai đã làm những chuyện quái quỷ gì mà lại để trên người bao nhiêu vết sẹo và vết thương như vậy? Tất cả những chuyện này, Chuuya thật sự không có cách nào nghĩ ra được.   

Chuuya chỉ biết rằng, khi nhìn thấy những vết sẹo ấy, trái tim cậu đã thắt lại một nhịp.

"Mẹ nó.. Thậm chí kể cả khi nó đã bỏ rơi mày, phản bội mày, lừa dối mày như một thằng ngốc, mày vẫn lo lắng cho nó.."

"Chuuya, mày đúng là điên rồi."

"Dazai là người đã làm tổn thương mày."

"Mày vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian kinh khủng mày suy sụp vì nó mà đúng không?"

"Vậy mà.."

"Sau tất cả, mày vẫn muốn hỏi thăm và chăm sóc cho nó như chưa có chuyện gì xảy ra cả."

"Mình điên mất rồi, ugh.." - Chuuya tự đưa tay vỗ vào hai má mình thật mạnh để lờ đi sự thật rằng dưới mắt cậu đang đỏ ửng lên như vừa uống rượu, rồi nhanh chóng vơ lấy áo khoác và bỏ ra ngoài.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời đã dần khuất bóng sau hàng cây cổ thụ, phủ lên những mái nhà cũ kĩ trong con phố nhỏ hẹp một màu cam nhạt dịu ngọt, y như lọ đựng kẹo kohakutou (**) hương cam trông không khác gì những viên bảo thạch Amber mà Elise tặng cho Chuuya hôm nào đó, Chuuya đã quyết định đến gặp Dazai, kèm theo lô bông băng thuốc đỏ và (dĩ nhiên là) một hai cái tát vào gương mặt trêu ngươi kia rồi. Dazai vẫn cư xử lông bông và nhảm nhí như vậy, lúc nào cũng muốn trêu Chuuya cả, anh ta cứ nhanh nhẹn chạy qua chạy lại và dài giọng cảm thán vì Chuuya đã chịu đến thăm mình. Chỉ khi Chuuya ghì chặt anh ta ngồi xuống ghế và bắt đầu thay lớp băng đã thấm máu do vết thương mà cậu để lại vẫn chưa lành, thì Dazai mới chịu mở miệng một cách nghiêm túc:

"Chuuya, tại sao cậu lại đến đây vậy?"

"Tao đang thay băng cho mày, im đi."

"Chuuya, trả lời tôi nào. Sao cậu lại muốn làm chuyện này chứ?"

".. Tao muốn mày nhanh lành để tao còn đánh chết mày, thằng khốn." 

"Cậu có thể giết tôi nếu cậu muốn, ngay lúc này đó. Tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện đau đớn rồi, cũng không sao đâu." 

Chuuya khẽ nhướng mày vì câu nói nửa đùa nửa thật của Dazai. Rõ ràng vẫn là giọng điệu đùa cợt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy buồn đến vậy khi nghe câu nói này chứ?

"..."

"Chuuya?"

"Mày.."

Chuuya ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Dazai, vừa đủ gần để anh có thể thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong vắt như mặt hồ của cậu.

"Mày không quý trọng mạng sống của mình sao, Dazai?"

"Ah.. Quý trọng mạng sống của tôi?" - Trong một thoáng thôi, Dazai đã thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong mắt Chuuya nhòa đi.

"Tao sẽ không giết một kẻ thậm chí còn không trân trọng sự sống của chính mình trong khi có bao nhiêu kẻ vẫn chết ngoài kia mỗi ngày." 

"Mày là đồ thảm hại, Dazai."

"Tao không quen bất kì ai thảm hại như vậy cả." - Chuuya nhìn Dazai một lúc lâu, thắt chặt nút thắt băng như phụ họa cho câu nói của mình rồi đứng dậy mang đống băng bỏ sang thùng rác.

"Xì.."

"HAHAHAHA!!"

"Cái đ-- CƯỜI CÁI QUÁI GÌ HẢ, DAZAI??!" - Chuuya xoay phắt lại gắt lên bực dọc, trước khi Dazai bước vội đến vòng tay ôm nhẹ lấy và gác hờ cằm lên đầu cậu.

"! B, bỏ r--"

"Chuuya này."

"Cậu vẫn luôn là Chuuya Nakahara nhỉ? Không thay đổi gì cả."

"Ý mày là quái g--"

"Tôi đã tự tử, Chuuya. Rất nhiều lần rồi, tuy là không thành công."

"..."

"Tôi đã tự hỏi mục đích để tôi tồn tại là gì? Tôi cảm thấy vô nghĩa lắm. Không có bất kì định hướng hay tương lai tươi sáng nào cả."

"Mà, cảm ơn cậu. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện tự tử lần kế tiếp đó hahaha." - Dazai bật cười rồi xoa nhẹ vai Chuuya, nhưng cậu không đáp lại. Khi Dazai nhận ra sự im lặng đến kì dị rồi cúi xuống nhìn ngang tầm với Chuuya, cậu đã vội đập tay vào hai bên má Dazai một cú đau điếng cả người rồi ôm mặt anh kéo sát lại:

 "Tao.. Không cho phép mày chết, thằng chó này!"

"Chỉ có tao mới được quyền kết liễu mạng sống của mày."

"Cho đến ngày đó, mày tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện chết."           

"Hiểu chưa, Dazai??!"

"Pfft.."

"Hiểu rồi, giá treo mũ." 

Chuuya không thể ngờ rằng năm mới mà cậu luôn nghĩ là buồn chán và vô vị lại có thể trở nên bất ngờ và chất đầy những sự ngẫu nhiên giao hòa với nhau như vậy. Trước đây cậu đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ Dazai, chôn sâu những kí ức về anh trong một góc nào đó và không bao giờ đào lên nữa, nhưng hiện tại, những kí ức ấy đang ùa về, dang đôi tay to lớn của nó ôm trọn cả anh lẫn cậu, kéo hai người vào một vòng xoáy mà ở đó vừa có sự tồn tại của những kết thúc lẫn khởi đầu liên tiếp nối liền nhau.

Chuuya cứ để mặc Dazai ôm mình, trong ánh hoàng hôn ám đỏ lên những hàng anh đào nở rộ bên hông căn nhà nhỏ hẹp.

-

Mùa xuân của Dazai và Chuuya chộn rộn như cách những mầm cải xanh bạt ngàn chen nhau vươn lên trên mảnh đất màu mỡ. 

"Gì đây gì đây, giá treo mũ? Cho tôi hả?~" 

"Câm họng! Là.. Tao mua cho Elise dư, vứt thì uổng nên mang đến thôi!" 

Chuuya cau có gắt lên khi Dazai vừa ôm hộp bánh mochi đủ màu sắc vừa lắc lư để trêu cậu. Thỉnh thoảng Dazai cũng nhờ người gửi cho cậu những món hàng bí mật đến tận nhà, mà dù cố ý không để tên đi nữa thì cậu cũng sẽ đoán ra ngay là anh ta gửi. Từ những chiếc bùa may mắn, một chiếc túi thêu hoa mềm mại mới toanh vẫn còn mác của cửa hàng hay đơn giản là những món bánh kẹo năm mới mà cậu thích, chỉ một mình Dazai mới có thể rảnh rỗi như thế mà thôi. Như cái lúc còn là Soukoku, anh ta vẫn hay rủ cậu đi bar đây đó chủ yếu là để cậu có cơ hội khám phá nhiều loại rượu mới vậy. Chuuya coi việc này như một việc mà Dazai cố làm để an ủi cậu, dù đôi khi cậu cũng không chắc lắm về suy nghĩ của mình. Hơn nữa, Dazai sẽ không bao giờ nhận chúng là của anh gửi, những chuyện như vậy Chuuya đã biết từ lâu rồi. Cứ gặp là phải đánh và mắng nhau một trận cho thỏa đã, hỏi han gì nữa chứ, bỏ lại phía sau hết vậy.    

"Mochi ngon quá đi, Chuuya, ăn không?"

"Mày tự nuốt rồi chết nghẹn luôn đi. Đừng có mà hỏi tao." - Chuuya lầm bầm rồi chống tay lên che lại khuôn miệng đang cố nhịn cười của cậu. 

"Làm người ta đau lòng quá đó. Hm, làm cho sở thám tử cũng không được bao nhiêu, ăn uống lúc nào cũng không đủ, thấy tôi gầy như thế này, cậu không thương xót sao~"

"Câm luôn đi, đồ giả dối. Mày nghĩ tao sẽ tin??"

"Xì, Chuuya vừa xấu tính vừa cộc cằn, không thay đổi gì. Làm thế thì có ai dám yêu nữa?" - Dazai vừa nhún vai thì đã vội im bặt nhoẻn miệng cười vì bị Chuuya lườm.

"Kệ tao! Dù gì mày cũng chết, giết mày xong tao có người yêu cũng không muộn."

"Thế, nếu tôi không chết, cậu sẽ không yêu ai hả?" 

"Dĩ nhiên là không, tao s--" - Chuuya hơi ngưng lại, nuốt khan khi Dazai đột nhiên tiến lại gần rồi ấn cậu ngã người sát vào thành ghế.

"Tôi quan trọng với Chuuya thế sao?"

"K, không!"

"Thế cậu sẽ không có người yêu miễn là tôi còn sống, đúng không?"

"Tao.."

"..."

"Thế thì tôi đoán tôi sẽ phải cố để cậu không giết được tôi rồi~" - Không đợi Chuuya kịp bật lại, Dazai đã mau chóng nhét một cái mochi vào miệng cậu.

"Vì tôi không muốn cậu có người yêu một chút nào đâu, Chuuya."

".. M, mẹ m-ày.."

Dazai phá lên cười khi Chuuya vừa thô bạo hất anh ra vừa nhai lấy nhai để cái mochi trong miệng, hai tai cậu đỏ ửng lên. Dazai vẫn còn nhiều dự định lắm, không uổng công anh đi hỏi han Yosano và Naomi cũng như những người khác trong Sở thám tử về việc tặng quà năm mới, cũng như bỏ thời gian tìm tòi những địa chỉ bán hàng chất lượng nhất trong thành phố. Dazai cũng không biết mình làm những chuyện đấy cụ thể vì mục đích gì. Đền bù? An ủi Chuuya? Hay đơn giản cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi cậu? Dazai biết rằng Chuuya vẫn chưa nguôi nỗi buồn, vết rạch mà anh để lại trong tim cậu ấy đã biến thành một vết sẹo rất dài, rất to mà Dazai không chắc bản thân có thể làm gì để chữa lành không, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn làm những gì mà từ trước đến giờ anh không có cơ hội để làm cho cậu.

 "Chuuya này."

"Sắp đến thời điểm tốt rồi."

"Gì?" - Chuuya nhếch mày, bước lại gần cửa sổ chỗ Dazai đang đứng.

"Có muốn lẻn đi ngắm hoa anh đào không? Trốn khỏi cảng, khỏi sở thám tử, tôi và cậu thôi."

"Quái gì vậy?? Tao với mày là kẻ thù, thằng điên. Mày không sợ người khác tìm ra?"

"Biết, nhưng tôi muốn đi với cậu thôi mà."

".. Đồ lãng phí bông băng ngu ngốc." 

Chuuya cứ lầm bầm chửi rủa người kia trong miệng rồi hướng mắt nhìn xuống đường, trong khi Dazai thì cứ đưa tay xoa nhẹ những vết bầm và trầy xước sau những lần đánh nhau vẫn còn trên mặt cậu. Chuuya dù có bị thương thê thảm đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn giữ được sự vững vàng và mạnh mẽ, Dazai đã luôn nghĩ như vậy. Nhất là khi được quan sát thật gần những vết bầm do chính mình gây ra trên gương mặt bé nhỏ và dễ xúc động đó, anh lại càng cảm nhận rõ sự kiên cường và sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể cậu.

 Chuuya Nakahara hiện tại đây, đang thả ánh mắt xa xăm hòa vào hương thơm mang mùi cỏ non xen lẫn một chút thứ mùi hăng hắc của máu tươi ẩn trong làn gió, khẽ dụi vào tay Dazai trong vô thức và run nhẹ vai theo từng cử động, luôn là Chuuya mà anh biết, đáng yêu và cứng đầu, dùng vẻ ngoài cau có để bao bọc tâm hồn dễ bị tổn thương của mình, điều này vốn chưa bao giờ thay đổi cả. 

-

Mùa xuân của cả hai người xinh đẹp và ngọt ngào như chính những lời ca cất lên từ tận sâu bên trong hai tâm hồn mang cùng một giai điệu.

"Giá - treo - mũ~~ Cuối cùng cậu cũng đến, tôi chờ lâu đến phát điên rồi." - Dazai buông thõng hai tay tỏ thái độ chán chường.

"Tao đã bảo là tao không đi! Sao mày cứ khăng khăng đợi vậy?? Thằng điên.." - Chuuya vừa chống tay vào bờ tường vừa thở hồng hộc như vừa chạy một quãng rất xa đến.

"Thì, tôi biết cậu sẽ tới." 

"Đồ chết tiệt!"

"Đau đau đau..!!!!"

Một ngày chủ nhật dìu dịu, bầu trời xanh mát như vừa được tráng lớp gương trong suốt, Dazai đã nhắn Chuuya nhất định sẽ chờ cậu đến khi nào cậu chịu đi cùng anh mới thôi. Chuuya cũng không biết mục đích của chuyến đi này là gì nữa, Dazai chỉ nói với cậu vỏn vẹn mấy câu cụt ngủn như "Mua đồ ăn nhé.""Mặc đồ gọn gàng vào." mà thôi. Từ sáng Chuuya đã không muốn rời khỏi giường do tiết trời se lạnh của tháng hai rồi, cơ mà cứ nghĩ đến cảnh Dazai thật sự sẽ làm chuyện ngu ngốc như ngồi đợi cậu cả ngày ngoài đường thì Chuuya cuối cùng vẫn không chịu được mà hớt hải chạy ra ngoài. Ai bảo cậu tử tế quá làm gì. Mà đúng như vậy thật, khi Chuuya mua xong hai hộp bentou rồi chạy đến chỗ Dazai đã nhắn thì anh có vẻ như đã ngồi chờ lâu lắm rồi, đến túi trà nóng mang theo cũng đang nguội dần nữa.

"A, tôi với cậu mặc áo đôi này, Chuuya~" - Dazai vừa xoa cằm ra vẻ đắc ý vừa chỉ vào chiếc blazer màu xanh của mình, vì Chuuya cũng mặc một chiếc y như vậy nhưng là màu đỏ. 

"Tao.. Ai biết! Lằng nhằng quá! Tch, nằng nặc bảo tao đi đâu hả?? Có ngày chủ nhật cũng không yên, cứ quấy rầy mãi.."

"Đi ngắm hoa chứ sao, đi nào~"

"K, KHOAN--!"

Chuuya còn chưa kịp dứt lời thì Dazai đã vội nắm lấy tay cậu kéo đi. Vì bối rối nên Chuuya cũng cố gắng rụt tay lại mấy lần, nhưng cái thời tiết bướng bỉnh với những tia nắng thích chơi trốn tìm cùng nhau nên lấp ló sau chòm lá và cơn gió lạnh buốt thổi qua chỉ khiến Dazai càng muốn siết chặt tay cậu hơn thôi. Dazai dẫn Chuuya đến một cái cầu thang đá phủ rêu đã khô lại, bước chầm chậm lên những bậc thang dài dẫn thẳng đến một ngôi đền tươm tất nằm khuất sau những hàng cây dương xỉ rậm rạp, hoa anh đào trồng hai bên cổng nở rộ, ửng hồng cả một góc trời.   

"Chỗ này.."

"Là chỗ mà khi trước tôi với cậu cùng nhau đến đó." - Dazai nhe răng cười rồi kéo Chuuya đi đến trước chỗ cầu nguyện. 

".. Vẫn còn nhớ sao?"

"Hm? Nhớ chứ. Chứa đầy những kỉ niệm đẹp mà." - Dazai híp mắt thả tay ra rồi đưa cho Chuuya một đồng xu nhỏ. 

"Này, cùng nhau cầu nguyện đi."

"Tại sao tao phải cầu nguyện với mày chứ?? Điên à--"

"Cũng đã đến đây rồi, chiều tôi đi, Chuuya." 

Chuuya khẽ đảo mắt tỏ vẻ bực dọc, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chắp tay khi nhìn thấy Dazai thật sự rất nghiêm túc với chuyện này. Sau khi đã cầu nguyện xong, cả hai mỗi người lấy cho mình một quẻ thăm rồi bước đến gốc anh đào gần nhất ngồi bệt xuống. 

"Của tôi là cát này, tch.. Năm nay chỉ có ít may mắn thôi sao, chán ghê. Của Chuuya là gì đó?"

"Đại cát, mà mày xê ra tí đi!!" - Chuuya hất Dazai ra ngay khi anh vừa có ý định sán lại gần.

"May mắn thật nhỉ? Mà, năm nào cậu cũng có may mắn đó thôi. Ghen tị ghê, đúng là mất đi chiều cao thì cũng bù lại bằng cái khác nhỉ, giá treo mũ~"

"Mày.. CÓ THÔI ĐI KHÔNG??!!" - Chuuya bực tức quay sang gào ầm lên, đánh vào đầu Dazai một cú thật mạnh khiến anh ngã lăn ra đất:

"Argg!! Chuuya làm tôi đau chết này! Tôi chết mất thôi, ôi trời ơi.."

"Câm họng! Mày mà dễ chết thế thì đã chết từ lâu rồi! Ngồi dậy cho tao!"

"Đùa tí thôi mà! A--! Giá treo mũ nóng nảy quá, không tốt đâu hahaha~"

"Kệ mày! Bực cả mình.."

Chuuya cau có chửi rủa một hồi rồi xoay mặt đi, im lặng quan sát xung quanh khu đền. Đã lâu rồi cậu không còn tìm đến chỗ này nữa nên cũng không nhớ rõ nó có thay đổi gì so với ngày trước không, có vẻ như một thảm cỏ đã được trồng lại thay thế cho sân đá ngày trước, giếng nước bên ngoài đền cũng được thay đổi. Trước đây khi còn là Soukoku, mỗi dịp năm mới đến, cậu và Dazai đều sẽ cùng nhau lẻn đến đây để ngắm hoa nở sớm trước tất cả mọi người, uống say bí tỉ và cười đùa bên nhau đến quên cả trời đất. Mà nhắc đến những chuyện đó, Chuuya thật sự cũng không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Chỉ là, được ngồi lại ngay đây, dưới tán cây anh đào cùng với Dazai, sau khi cả hai đã trải qua tất cả những biến cố ngày ấy, cho cậu một cảm giác thật hoài niệm.

"Oi, Dazai."

"Gì hả?"

"Tại sao mày lại nhất định phải kéo tao đến đây?"

"Hm.."

"Ý tao là, chỗ này quan trọng với tao, với mày, chả lẽ mày không biết--"

"Tôi biết chứ."

"Chuuya, tôi biết rất rõ ý nghĩa của nơi này, vì vậy mà tôi càng phải ngắm hoa cùng với cậu."

"Mày--!!"

"Tôi đã đánh mất bản thân mình trong suốt một năm qua, Chuuya."

"Tôi cũng không chắc tương lai có thể tìm lại được không. Hiện tại thì những bước chân của tôi vẫn còn mơ hồ, tôi luôn cảm thấy mình đã đánh mất mọi sự tin tưởng và hy vọng vào thế giới này."

"Dù vậy thì, được ở đây với cậu giúp tôi bình tâm."

"Miễn là biết được cậu vẫn đang sống, đang ở đó, cho dù là tôi đã cư xử như một thằng khốn với cậu, cậu ghét tôi, hận tôi đến mức muốn bóp chết tôi một vạn lần đi chăng nữa."

"Thì tôi vẫn sẽ biết mình có một ai đó trên đời luôn sẵn sàng chờ mình quay về để hoàn thành mong muốn của họ."

".. Đồ ngu ngốc."

Hai người họ cứ im lặng ngồi bên cạnh nhau, vai kề sát vai, Chuuya không nói, Dazai cũng không nói gì cả. 

Dẫu là như vậy, trong sự tĩnh lặng êm đềm đó, một sợi dây liên kết giữa cả hai được thêu dệt nên, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để cho cả hai hy vọng bước tiếp trên con đường thênh thang sau này. 

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, Dazai không biết liệu anh có tiếp tục những màn tự tử để giải thoát cho số phận đáng thương của mình hay không, và Chuuya cũng không hề biết liệu cậu có đủ dũng khí để vá lành vết thương mà Dazai để lại trong trái tim mình. 

Thế nhưng hiện tại, chỉ cần hoa anh đào còn trang hoàng cả đất trời bằng sự duyên dáng và mềm mại của chúng, chỉ cần bầu trời còn ban phước lành cho vạn vật bằng những giọt sương trong vắt mát lạnh,  và chỉ cần cả hai còn ở bên cạnh nhau, chờ đợi nhau để trở về.

Chỉ cần như vậy là đủ.

- END -

Note: Cảm ơn bạn đã đọc. Timeline của cái oneshot này là sau khi Dazai đã phản bội Chuuya và rời bỏ cảng. Bạn có thể đọc lại cái 'Đông' nếu chưa đọc, nó là khoảng thời gian cả 2 vẫn còn là Soukoku. Còn 2 mùa nữa, mình sẽ đan xen timeline 1 cái là quá khứ và 1 cái là hiện tại, hy vọng sẽ k bị bí ý. :'>>  

Chú thích:

(*): Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng năng lực của Dazai cũng như 1 gánh nặng với anh, nên mình hành văn như này với ý nghĩa là Dazai thường tự cao với năng lực của mình, nhưng là để che giấu nỗi buồn mà anh luôn phải chịu đựng.

(**): Kẹo kohakutou của Nhật, làm từ đường vs bột agar, trông như đá nếu bẻ ra vụn vụn, mấy cái này Google có chỉ cách làm nữa xinh lắm. =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top